Saturday, July 23, 2011

Uyên Ương Phổ


Sáng nay thứ bảy nhưng tôi phải đi trực.  Ngoài trời, cơn nóng vẫn chưa đi, nhiệt độ kế trong xe lúc 5 giờ rưỡi sáng đã điểm con số 81 độ, hầm hập khó thở.  Hôm nay dự báo nhiệt độ cao nhất vẫn là triple digit!  Một mình trong văn phòng, máy lạnh chạy đều, tôi đọc hai truyện ngắn của Trần Vũ và Trầm Hương đăng trên litviet.com qua lời giới thiệu của bạn panzer jager stuka (khiếp, chọn cái tên chi mà dài ngoằn, tôi chỉ biết panzer là tên của loại xe tăng của Đức trong thời Đệ Nhị Thế Chiến!).

Tôi biết đến litviet.com của Phan Nhiên Hạo từ lúc có cuộc tranh cãi của PNH và PN trên Damau và Talawas.  Sau đó, PNH tuyên bố đóng cửa để luyện công nên tôi cũng ít khi ghé thăm.  Litviet.com nhập bọn vào cuộc chơi chữ nghĩa trở lại vào tháng sáu vừa qua.  Website sử dụng wordpress blog, bạn có thể theo dõi bằng cách add litviet.com vào blog hoặc Google Reader của bạn.


Sau khi đọc lướt hai truyện ngắn, tôi đặt tên là Uyên Ương Phổ, Shuhun! Tên em là một trận cuồng của Trần Vũ được viết qua con mắt người nam và Những cánh nhện đỏ ở Iwo Jima của Trầm Hương được viết qua con mắt người nữ, trong cùng một bối cảnh hư cấu.

Với truyện ngắn của Trần Vũ, tôi bị nghẹt thở!  Nghẹt thở vì có khá nhiều tiếng Nhật.  Nếu bạn định cư ở Nhật, biết tiếng Nhật, chắc chắn bạn sẽ đọc dễ dàng hơn tôi ở Mỹ.  Với Trầm Hương, cách viết mượt mà hơn, dễ đọc hơn vì ít tiếng Nhật lồng vào.  Do đó, tôi có cảm giác Trần Vũ ép tôi vào kiến thức rộng của anh ta về nước Nhật trong Đệ Nhị Thế Chiến bằng những câu văn ngắn, được xếp đặt thật khéo léo.  Mảng nội tâm của nhân vật bị tiếng Nhật bằm chém sắc lẻm như ngọn gươm của Shuhun xả xuống.  Ngược lại, giọng văn của người nữ bên Trầm Hương uyển chuyển hơn, lượn lờ như con rắn quấn quanh tay kiếm Shuhun.

Cả hai truyện ngắn để lại trong đầu tôi một câu hỏi: Lòng ái quốc của những thuyền nhân lứa tuổi như Trần Vũ, Trầm Hương hay tôi là gì?  Lứa tuổi khi bước chân xuống ghe thuyền lao ra ngoài biển đông khi còn là U20, nay đã là U50.  Lòng ái quốc được định nghĩa trên phương diện thuyền nhân Việt Nam hay người Mỹ, người Pháp gốc Việt?  Tổ quốc của lứa tuổi tôi có còn là Việt Nam hay là đất nước chúng tôi định cư?  Lòng ái quốc của đám thuyền nhân chúng tôi có gì khác với lòng ái quốc của người dân bản xứ?

Trầm Hương viết: "Còn chúng tôi? Vẫn là những thuyền nhân. Những thành đạt dùng để đóng góp và trả nợ ân tình của nơi chứa chấp. Chúng tôi gặp nhau ngắn ngủi rồi chia tay, mỗi người theo định mệnh của chính mình."

Trần Vũ viết: "Còn chúng tôi? Ra đi ― tuy không thay đổi được đất nước và dù ra đi đã là không ái quốc ― chúng tôi đã nhìn thấy những cảnh nhện đỏ, chúng mang linh hồn của những nụ mai tứ quý hóa thân."

Tôi không đồng ý với Trần Vũ dù ra đi là đã không ái quốc, ví dụ: cả ba triệu đảng viên vẫn còn khăng khăng ca ngợi lòng ái quốc của một ông già từ thành phố này ổng đã ra đi.

Tôi không đồng ý với Trầm Hương vẫn là những thuyền nhân.  Đất nước tôi ở đã giang tay chấp nhận tôi, và tôi đã giơ tay thề đây là tổ quốc tôi.

Điều đáng nói, lòng ái quốc đó được thể hiện bằng cách nào mà mỗi người, từng khoác áo thuyền nhân, tự tìm câu trả lời.  Cái khó là sự ôm đồm cả hai, của một đất nước bỏ lại và của một đất nước cưu mang hiện tại.

Tôi sẽ tìm thời gian đọc lại.  Cám ơn bạn panzer đã giới thiệu hai truyện ngắn thú vị.

12 comments:

  1. Một sự việc được nhìn dưới 2 tâm cảnh, 1 đàn ông, 1 đàn bà thì cũng có cái lạ. Nhưng tôi vẫn ớn rợn cái kiểu viết 'tràng giang đại hải'- cảm xúc của nhân vật được tác giả 'ép' đến vài trăm hàng chữ mà chưa rặn ra được quyết định hoặc action nào. Ráng ráng lắm tôi mới đọc hết được nó. Nhưng biết sao được, đó là văn phong của các tác giả thường tự xếp mình vào hàng ngũ viết văn chương!
    Còn lòng yêu nước hả? đừng mong người cầm viết sẽ cầm súng chống giặc nếu họ chưa mất nước.

    ReplyDelete
  2. Em cũng thường vào litviet. Thích cái nhìn sắc lẻm chủ nhân của blog văn chương này.

    Cảm ơn anh Hoàng về những lời viết rất ngắn của anh trong entry này. Đọc với cảm giác có gì đó chạy dọc theo sống lưng.

    ReplyDelete
  3. xin chào PDC. Khi giặc tới, tôi nghĩ, cầm súng hay cầm viết đều ngang nhau. Như Nguyễn Trãi với Bình Ngô Đại Cáo chẳng hạn :)

    Văn chương, văn học, văn hóa, văng tục, hay văng cái củ kiẹu chi nữa cũng là do con người gán lên, bạn đừng đặt nặng vấn đề quá làm chi cho nhức đầu. Theo tôi, họ có nhiều chữ, họ viết truyện ngắn, tôi có ít chữ, tôi viết blog nhưng tựu trung đều là hobby, playing around with mother tongue language. No body quit their day job yet. Bạn có nghĩ vậy không? :)))

    GX: cho hỏi 1 câu, bộ GX là đồng nghiệp của NL hả?

    ReplyDelete
  4. Tui thấy là tui có thể ái đa quốc. Sơ sơ có 3 rồi đó, người có tâm hồn bao la mà, đến chỗ nào là yêu chỗ đó luôn :)

    Nói "ra đi là không ái quốc" là sai lè :)

    ReplyDelete
  5. à, bổ sung thêm một ý. Còn thấy mình là người Việt là con yêu nước.

    ReplyDelete
  6. Thanks, GX :) làm tui hí hửng là được wen dzí nhà báo (hại) :)

    PD: tui rất ngạc nhiên khi đọc tới câu này của Trần Vũ.

    ReplyDelete
  7. Tôi thích đọc blogs của các bạn, và chẳng comment chi ráo. Nhưng thấy bạn ca ngợi, tôi mới lỡ tay gõ máy. Lỡ rồi, cho lỡ luôn nghen.

    Theo VN Sử lược (được viết bởi Trần Trọng Kim), trong thời kỳ nước ta bị nước Tàu đô hộ, có nhiều người Việt nổi lên chống lại, trong số đó có Nguyễn Phi Khanh. Cuộc nổi dậy của Ng.Phi Khanh bị dẹp tan (hẳn nhiên NPK bị giết). Con trai NPK là Nguyễn Trãi tìm cách liên kết với Lê Lợi,là người đang chiêu tập binh mã ở Chí Linh. Cuộc khởi dậy giành độc lập kéo dài 10 năm,và Bình Ngô Đại Cáo ra đời (vậy là vẫn kể NG.Trải viết khi nước đã mất). Xét về văn bản của Bình Ngô Đại cáo, mỗi câu văn như một nhát gươm, chữ dùng rất súc tích, văn phong - hơi văn mạnh đến đỗi có thể gọi là Văn Lực. Dĩ nhiên loại văn như thế mới có thể tồn tại lưu truyền qua nhiều thế hệ.

    Viết dài không nhất thiết là hay, viết dài mà không có ý tưỏng kèm theo thì gọi là Sáo Rỗng. Chẳng thà viết blog như các bạn, tôi lại thích hơn.
    PS: Trường hợp buông súng xuống,cầm viết để chống quân thù cũng có nhiều người. Điển hình là Cao Xuân Huy. Tác phẩm của CXH, dẫu nói về chiến tranh, nhưng vẫn đậm tính nhân bản. Liệt 2 cuốn truyện của CXH vào hàng văn chương là phải lẽ.

    Phá lệ, 'tám chiện' cho vui. Tui thăng nghen.

    ReplyDelete
  8. khà khà bạn PDC, nán lại cùng tui dzăm fút nữa, vội vàng chi blog dzui wá bạn ui, :) Bạn đừng thăng luôn làm pageview tui tuột dzốc :)

    Lâu quá, tui cũng quên khuấy sử Việt, cám ơn bạn nhắc. Ý tui muốn nói, cây súng hay cây viết, khi đặt đúng chổ, vẫn có tầm quan trọng như nhau. Bạn nhớ câu nói (hay câu khẩu hiệu) Mỗi lá phiếu là một viên đạn bắn vào đầu CS không?

    Tui không phải là phê bình gia để nhận định bài viết hay hay dở, tui chỉ viết lên cảm nghĩ tức thời sau khi đọc rồi post lên blog của mình. Một điểm hay tôi tìm thấy ở Trần Vũ là anh ta luôn đi tìm đề tài mới. Đề tài mới đó có phù hợp đại đa số độc giả hay không là chuyện khác. Tôi bị anh ta mê hoặc từ thời Ngôi Nhà Sau Lưng Văn Miếu, Vườn Thượng Uyển bỏ hoang, Dương cầm, và đặc biệt bài ký Hiệp hội Tương tế Bắc Việt. Nếu bạn chưa đọc, tui xin giới thiệu để bạn hiểu thêm về ngòi bút của TV.

    Tui có máu văn nghệ nhưng ít khi nào dám đụng đến chữ văn chương. Vì tui sợ câu thơ của Nguyên Sa:

    Chúng nó nói chuyện văn chương
    Tao nghe nóng mặt cởi quần nhìn sông


    Cứ việc tám nghen. :)

    ReplyDelete
  9. tiếc quá! bạn PDC đã delete ý kiến mới nhất của bạn. Sorry bà con.

    ReplyDelete
  10. Hình như Hoàng quả quyết, nhưng vẫn băn khoăn âm thầm về kiếp ra đi của thuyền nhân... như Hoàng viết: cái khó là ôm đồm cả hai, quê cũ, quê mới... Truyện ngắn này rất gần với những băn khoăn của Hoàng. Phân nửa chạy xuống thang lầu mở cửa ra con đường vàng nắng sẽ dẫn ra biển, và phân nửa ở lại vĩnh viễn như ký ức sẽ không đi đâu ra khỏi đất mẹ. Một nửa chúng ta đưa tay lên tuyên thệ ngày nhập tịch, nửa còn lại vẫn mãi mãi ở lại trên sân thượng. Hoàng tin vậy không?

    http://www.hopluu.net/D_1-2_2-115_4-174_5-4_6-2_17-7_14-2_10-58_12-1/

    ReplyDelete
  11. chào anh (muốn dấu tên)

    Qua cái nick, qua vài câu văn và qua Google stat, tôi phần nào đoán được anh là ai. Xin phép bắt tay làm quen nghen, dù gì mình cũng là dân khoác áo tỵ nạn Palawan.

    Vâng, anh nói đúng tim đen của tôi. Sự quả quyết xuất phát từ thực tế cuộc sống nhưng mỗi chiều đi làm về nhà vẫn trệu trạo nhai cơm, ngửi mùi nước mắm. Tôi quả quyết vì đất nước này là đất nước của Tiffany, Sabrina, Anderson nhưng kín đáo với tên lót là Nam Giao, Nam Di, Nam Hải... Tuy quả quyết, mỗi ngày tôi vẫn lóc cóc gõ mõ tụng kinh bằng tiếng mẹ đẻ. Nỗi băn khoăn ngày xưa to lớn, bây giờ được xếp nhỏ lại vì qua thời gian hội nhập, cá tính đặc điểm của người Mỹ gốc Việt được hình thành. Nhờ sự diversity (cẩu tạp chủng :~)) của nước Mỹ này mang đến sự tự tin cho tôi hơn những thuyền nhân gốc Việt ở các nước khác.

    Ngày mai vào sở, tôi sẽ đọc bài của chị Trầm Hương. Ở nhà, quí vị con nít nhà tôi hát hò trầm bỗng không dứt. Cảm ơn anh đã đẻ lại ý kiến (rồi lại xóa đi) :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.