Wednesday, August 31, 2011

Hello Bataan

Phillipine Refugee Processing Center ở ngoại ô Manila được dân tỵ nạn Palawan gọi tắt là trại Transit, nó như là một motels dành cho dân tỵ nạn ngủ một đêm rồi được đưa đi định cư hoặc ra vào trại Bataan.  Trại rất sạch sẽ, giường ngủ kê thành dãy dài như barrack quân đội của Mỹ.  Bếp và nhà tắm, nhà cầu chung, không dơ bẩn như dưới Palawan.  Cỏ, hoa, cây cối quanh trại được cắt xén gọn gàng.  Dạo ông bố đỡ đầu móc lên Manila chơi, tôi có ghé sang đưa đồ giùm cho một anh trồng dừa làm thiện nguyện thông dịch ở đó.

Tôi không còn nhớ kỹ chi tiết ngày vào trại Transit này để vào Bataan.  Chỉ có hai chuyện đáng nhớ.  Một là nhóm Palawan của tôi được xe bus đưa về trại là đông nhất.  Sau đó, có vài gia đình OPD hay từ các trại tỵ nạn khác đưa về nhập bọn.  Ở đó, tôi thấy có một nhóm người gốc Hải Phòng, Quảng Ninh trú ngụ.  Nghe đồn phong phanh, nhóm người Hải Phòng này đến từ trại HongKong, rồi một lý do gì đó, đánh nhau hay lời khai không đúng, họ bị nước thứ ba từ chối cho định cư.  Khi Cao Ủy muốn trả họ về lại trại HongKong, họ từ chối và ở lì trại Transit này.  Họ ở bao lâu, tôi không rõ, chỉ biết là nên tránh, không nên đụng chạm vì sợ gây gỗ làm lỡ việc định cư.  Đi ra, đi vô, ngó nhau, vậy thôi.

Chuyện thứ hai là chuyện khám sức khoẻ trở lại.  Đến bây giờ nghĩ lại, tôi không hiểu tại sao Cao Ủy bắt khám như thế.  Tất cả mọi người, già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà gì cũng phải cởi quần cởi áo ở truồng 100% cho bác sỹ khám!  Nam một phòng, nữ một phòng, đứng tồng ngồng, bác sỹ y tá cầm cái cây chọt chọt hai hòn dế tôi một phát rồi xong.  Đám thanh niên độc thân cười nói ỏm tỏi, có đứa phán sao giống khám nghĩa vụ quân sự quá!  Dạo ấy nào biết quyền privacy, dân tỵ nạn còn dưới diện phó thường dân một bậc.  Kê, Ku lớn, Ku bé, Ku già, Ku trẻ, Ku câm, Ku hót... Ku nào cũng là Ku.

Tuesday, August 30, 2011

giã từ Palawan

Franco, một thanh niên Phi thích hút thuốc Menthol làm việc cho văn phòng Cao Ủy Tỵ Nạn của trại Palawan, đưa tôi xem bản danh sách những người sẽ được phái đoàn JVA Mỹ phỏng vấn đợt tới.  Anh ta chỉ tên tôi nằm trong danh sách và dặn đừng nói cho ai biết.  Nhờ ba tôi đã nộp visa I-93 cho tôi, tôi và bốn người khác thuộc hai nhóm Cap Anamur được ưu tiên cứu xét.  Thời ấy, tôi võ vẽ vài ba tiếng Yes No và viết chữ không đến nỗi gà bới, tôi được chọn làm thiện nguyện cho văn phòng Cao Ủy, khi thì điền đơn giúp đồng bào, khi thì làm thầy thông ngôn.

Văn phòng Cao Ủy có ba người, ông Nil, người Bắc Âu là trưởng phòng, Franco và một bà người Phi khác làm phụ tá.  Khi thuyền nhân tới, Franco và bà phụ tá có nhiệm vụ phỏng vấn, lập hồ sơ rồi đệ trình lên các tòa đại sứ theo lời khai và giấy tờ bảo lãnh của thân nhân thuyền nhân.  Dạo tôi tới, các quốc gia thứ ba bắt đầu có triệu chứng mệt mõi về vấn đề thuyền nhân tỵ nạn, giấy tờ cứu xét lâu hơn mấy năm trước.  Như Úc, anh chị em ruột bảo lãnh cho nhau có thể kéo dài từ năm rưỡi đến hai năm.  Trong khi Mỹ, phái đoàn JVA xuống Palawan phỏng vấn khoảng mỗi ba tháng thay vì hàng tháng như trước.

Thuyền nhân xin đi định cư ở Mỹ thường qua ba giai đoạn phỏng vấn.  Thứ nhất là Cao Ủy, sau đó phái đoàn JVA phỏng vấn lần đầu, họ mang lời khai và giấy tờ thuyền nhân nộp về Manila để kiểm tra. Khi mọi giấy tờ, lời khai được kiểm chứng xong, họ lại xuống tái phỏng vấn và đưa vào gặp nhân viên INS phỏng vấn lần chót và cho tuyên thệ.  Lần chót này quan trọng nhất, vị INS của bộ ngoai giao Mỹ này có quyền quyết định tối hậu, nhận cho đi định cư hay bác hồ sơ về lại cho Cao Ủy.

Monday, August 29, 2011

lỡ hẹn

1. Năm xưa, ở Bataan, ông anh rể của bạn mình (khi đó chưa là anh rể), cầm guitar hát ghẹo tôi Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh chờ chết mẹ anh luôn...  Hôm thứ bảy, tôi đã nằm dài ở nhà chờ em Irene tới nhưng em lại không tới, em chỉ gửi mưa và vài cơn gió nhè nhẹ.  Mưa, trời xám xịt, mưa rề rề sáng chiều như mưa của Huế.  Nửa mừng rằng em lỡ hẹn, nửa mắc cỡ vì cả tuần bè bạn cũ nghe tin gửi email và gọi phone thăm hỏi tới tấp.  Gớm, sao bỗng dưng tôi có giá đến thế, hết giá sống lại qua giá chín.  Nhìn sang blog của Đậu, em Irene cũng cho Đậu leo cây như em hứa lèo với Cap.  Thôi, tạ trời phật cho tôi may mắn thoát khỏi vòng tay âu yếm của em Irene.


2. Chiều qua mẹ nó đi làm về sớm, dẫn hai con chim chích chòe đi chơi, nhà yên ắng, tôi ngồi ôm thằng Nougat coi The Adjustment Bureau do Matt Damon đóng.  Tôi lại bị mắc lừa.  Cứ nghĩ Matt Damon đóng là thể nào cũng có đấm đá như Jason Bourne ỳ xèo nhưng suốt cả phim Matt chỉ đấm có một cú.  Tôi nghĩ phim này ăn cắp ý tưởng trong phim Monster Inc, cứ mở cửa là đi qua một nơi khác lẹ hơn sấm chớp.  Đại ý phim chỉ nói rằng nếu bạn yêu ai thì hãy đến với nhau bằng mọi giá, tình yêu sẽ hiện hữu.  Đừng ngần ngại như kiểu VN mình: Yêu em anh cũng muốn vô, sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang.

Sunday, August 28, 2011

What the heck is wrong with Arsenal???


Arsenal bị Manchester United làm thịt sống 8-2!!!  Ngay cả Park, 13, cũng ghi được một bàn thắng?


Đá banh mà tỷ số còn hơn baseball!!!  Tục!

Saturday, August 27, 2011

những năm tháng đã xa - 2




trước nhà bạn mình với hai cô cháu gái.

Don't Let Me Down!


Hôm nọ tôi và bác David có tán chuyện về nhạc Beatles, hôm nay tôi lục Youtube vài bài tôi thích, mỗi bài lại có một kỷ niệm nho nhỏ.


Năm 84, sau khi ba tôi đi lọt, tôi làm thợ đụng cho một đường dây chuyển tiền. Lần đó, về Nha Trang giao tiền tận Ba làng.  Bà cô ruột tôi lại giới thiệu tôi với một người bà con xa khác, cũng ở Chụt.  Nhà này làm nghề ra hàng lậu cho thủy thủ  của tàu viễn dương nên khá giả, nhà có máy cassette lớn và băng nhạc ngoại quốc.  Ra hàng lậu cho thủy thủ có nghĩa là khi tàu viễn dương cặp cảng Nha Trang, nửa đêm ghe thuyền nhỏ trờ đến nhận hàng để trốn thuế vụ, hải quan.  Trong đống băng ngoại quốc đó, tôi tìm thấy một cuốn cassette có nhạc của Beatles.


Bài Don't Let Me Down này là bài đầu tiên tôi được nghe chính ban nhạc Beatles hát.  Tôi đứng sát cassette, vặn vừa đủ nghe, nghe xong, bấm reverse nghe lại cả chục lần khiến ông anh lớn trong nhà phải lên tiếng vì sợ hư băng!  Bây giờ, nó đây, bạn có thể nghe đi nghe lại trăm nghìn lần nhưng chẳng hư hại gì.







Friday, August 26, 2011

chờ bão

1. Mấy hôm nay trong đầu tôi cứ lỡn vỡn mấy câu thơ của Duyên Anh được Phạm Duy phổ nhạc:

có bao giờ em hỏi
quê hương mình ở đâu
có bao giờ em hỏi
tháng mấy trời mưa ngâu

Dù radio trên xe báo tin bão tới, sáng nay trong đầu tôi lại hiện ra mớ bòng bong này:

quê hương là gì hở mẹ
là bài blog cha con viết mỗi ngày
quê hương là gì hở mẹ
là dĩa bánh bèo bà nội chấy tôm thơm

how about spaghetti, pizza
ừ, con đó cũng là
quê hương đậm đà trong giòng máu
i can't understand what daddy wrote

Thursday, August 25, 2011

bạn mình

Khi bạn mình đặt chân tới trại Palawan, tôi đã trở thành ma cũ, có nghĩa là tôi đã rành hết mọi ngõ ngách của trại.  Lại thêm phần tôi làm thiện nguyện ở văn phòng Cao Ủy nên bạn mình gọi tôi bằng anh, tôi xưng mày tao tỉnh bơ.  Tôi quen bạn mình qua anh Lai, anh Lai sau này ở gần nhà bạn mình.

Bạn mình đến sau, bạn mình đi vượt biên chung với gia đình anh chị em đông lắm, cộng thêm bà con quen biết ở Vạn Giả, trong khi tôi chỉ mình ên.  Ông anh rễ của bạn mình làm nghề thợ may, mua đầu máy may về may áo quần cho dân trong trại, kiếm thêm chút tiền còm thu nhập.  Có thể anh Lai tới may áo quần rồi làm quen, bạn mình có cô chị độc thân dễ thương lắm.

Một ngày, Nhân, bạn Cap Anamur rủ tôi về ở chung nhà, tôi ở cạnh nhà bạn mình, chỉ cách một phên tre mỏng dính.  Ban đêm, nhà bạn mình mở nhạc Khánh Ly tango nhỏ nhỏ, tôi nằm bên này nghe rõ mồn một, miệng bảo bis bis.  Nhưng Khánh Ly Tango nghe mau chán, bạn mình lại mở Thái Thanh.  Trời đất quỷ thần ơi, Buồn Tàn Thu nghe buốt tim buốt gan!!!  Rồi bạn mình mời qua nhà uống café, tôi biết được cô chị kế cúa bạn mình còn ở VN, nhìn hình cũng dễ thương, tôi chẳng dại thanh minh thanh nga gì với bạn mình rằng tôi trạc tuổi, tôi cứ để bạn mình kêu bằng anh, không chừng sau này có dịp làm anh rể thì sao.

Wednesday, August 24, 2011

new toy




khoe hình nóng hổi với bạn mình :)

Động đất Virginia

Động đất Virginia
Xin cám ơn quí bạn bloggers gửi lời thăm hỏi sau khi nghe tin động đất ở vùng tui, gia đình tui không bị ảnh hưởng chi hết.


Lúc 1 rưỡi chiều, tui đang ngồi (blogging) làm thì thấy cả building rung chuyển chừng 15s, cả văn phòng cứ ngỡ là mấy người constractor thử cái air conditioning trên sân thượng.  Tui bảo bụng là sở tui có quá nhiều người phục phịch.  Tà tà tản bộ ra ngoài sân thì tui thấy dân tình building bên cạnh cũng xôn xao túa ra ngoài, lúc đó mới nghĩ là có thể động đất.  Rồi cell phone tắt lịm.  


Đứng ngoài sân chừng 15' mới được confirmed rằng động đất.  Sau khi building được kiểm tra sơ bộ, tui mới được lọt tọt vào làm tìm cách gọi về nhà, bà nội thằng Nougat một phen hú vía!


Trung tâm điểm của trận động đất hôm qua cách tui chừng 80miles (hơn 120km, gần Lake Anna chổ tui đi cắm trại 2 tuần trước) nhưng vì nằm ở sâu nên một vùng rộng lớn bị ảnh hưởng.  Vùng tui chỉ bị nhẹ nhưng vì lần đầu chứng kiến động đất ở mức 5.8 scale, bà con ùa ra đường về nhà làm tắt nghẽn giao thông, tui mất cả tiếng mới về được nhà.
 
So với Cali, trận động đất này chẳng thấm vào đâu, nhưng kệ, có dịp để tui nhỏng nhẽo với các bạn.

Tuesday, August 23, 2011

VA Earth quake 5.8

Động đất ở Lake Anna!  Cả building tôi rung chuyển!  Không phải tôi làm bậy đâu bạn nhé :)

quẹt quẹt

1. Hôm qua tôi phải đi training, ngồi sáu tiếng trong phòng nghe một chàng chà là giảng đạo, tôi gục lên gục xuống thê thảm!  Những lúc như thế, tôi chợt thèm cái iPhone hay smart phone để thập thò vô blog kinh khủng.  Tôi vẫn giữ quan niệm không cần smart phone, một phần vì dạo này già mắt kém đọc không rõ, một phần vì tôi access với computer ở sở lẫn ở nhà dễ dàng.  Con Su và bé Xí mê cái HTC của vợ tôi lắm, hai đứa cứ giành nhau miết khiến battery ran out of juice nhanh chóng.  Con nít bây giờ lẹ thật, mới 2 tuổi đầu như con Su mà biết quẹt quẹt để vào Starfall trong khi mẹ nó vẫn i tờ rít!
2. Rồi tôi đọc được cái ý kiến nặc danh rác rưởi bên nhà Tanya.  Đó là ý kiến của một người mang bệnh tâm thần cuồng tín theo đạo internet.  Một người có lòng dạ ích kỷ nhỏ nhen cùng cực mới lên tiếng thóa mạ người khác thậm tệ mà không ngượng miệng.  Internet bullies chỉ dành cho đám con nít mới lớn, mới chập chững vào mạng.  Tôi vẫn luôn bảo tôi rằng: Phải tôn trọng ý kiến trái chiều.  Nhưng tôi không chấp nhận ý kiến mang tính chất thóa mạ để hả cơn điên hay lòng ganh tỵ cuồng tín.  Bạn có thể chỉnh blog của bạn không nhận những ý kiến nặc danh.
3.  Đất trời Virginia tôi đang chuyển mình.  Buổi sáng sớm, bước ra đường se se lạnh, nhiệt độ kế trong xe chỉ 60 độ F.  Thế mà check thời tiết của Dallas, dự báo 10 ngày với triple digits mỗi ngày!  Khiếp quá!  Điệu này chuyến quick trip của tôi về Dallas vào dịp Labor Day sẽ xà bác với tà lỏn cho khỏe.  Trong khi đó, cơn bão Irene đang đe dọa nguyên bờ biển mạn đông nước Mỹ tôi, từ Florida lên tới Virginia đều nằm trong đường dự đoán con bão sẽ đi qua!

Sunday, August 21, 2011

Bé Xí's Red Belt Test





Saturday, August 20, 2011

những mẩu chuyện vụn


Tới đây, tôi không còn những câu chuyện tỵ nạn dài đủ một trang blog, tôi sẽ kể bạn nghe vài ba mẩu chuyện vụn vặt không đầu, không đuôi nhé.


1. Hội cầm ca.


Bạn đừng nghĩ là cầm micro ca hát như những ca sỹ ban nhạc, mà là cầm ly đứng chờ ban y tế phát thuốc ngừa lao!  Cao Ủy rất sợ bệnh lao, hễ x ray hình phổi ra có đám mây lai vãng là bắt dân tỵ nạn uống thuốc.  Họ không phát thuốc cho về nhà tự nguyện uống vì họ sợ dân tình chán ngán vất đi.  Phòng y tế phát thuốc cho bệnh nhân, bắt uống tại chổ rồi y tá hay thiện nguyện viên ghi sổ record.  Đa số là các ông cựu quân nhân, một phần các vị hút thuốc nhiều, một phần do tù đày năm xưa ở quê nhà.


Khi đi Manila về, tôi rủng rỉnh ít hào trong túi, tôi bèn rủ đám anh em ở chung và anh Lai đón xe lôi ra phố thử tìm bia ôm uống.  Nghe dân trồng dừa kể ngoài phố Palawan có mấy tiệm bia ôm nhưng thật tình rất ít dân tỵ nạn có tiền đi uống.  Cả bọn năm mạng hùng dũng kéo ra phố, vào đại một quán.  Quán đèn mờ, buổi trưa vắng khách, trên tường treo mấy tấm poster của mấy cô gái nhà nghèo kích thích trí tưởng tượng phong phú của bọn trẻ tôi.  Chủ quán bưng bia ra rồi chạy đi gọi em út.  Lát sau, chỉ có một em Phi tướng múp rụp tới, bận váy lòi chân dài, đi ngang bàn cười chào rồi đi thẳng ra phía sau.  Tôi, Trị và Nem còn trong trắng, chỉ có anh Lai và ông Babui là có gia đình.


Uống xong một chầu bia, chủ quán ra mời đi, tôi ngần ngại.  Quay qua anh Lai, tôi hỏi anh có muốn đi không, tôi cho mượn tiền.  Ngồi ngần ngừ uống vội tiếp chai bia lấy can đảm, anh Lai đứng dậy đi vào bên trong.  Mười lăm phút sau trở ra, anh phán:


- Mẹ, em nó sún nguyên hàng tiền đạo bây ơi!



Friday, August 19, 2011

Ông bố đỡ đầu



Xưa, ông ta là ký giả phóng viên của tờ Observer, UK.  Năm 63, khi về Huế viết bài phóng sự về tình hình tranh đấu Phật giáo, ông ta gặp lũ học trò con nít Quốc học xuống đường biểu tình của bè bạn ông cậu tôi.  Rồi cậu tôi mời về nhà chơi, gặp ngoại tôi.  Sau đó, mỗi lần về Huế để tường thuật tình hình viết gửi cho báo, ngoại tôi cho ông ta ở lại trên gác trước của căn nhà 103 Trần Hưng Đạo, Huế.
 
Năm 73, ông về Nha Trang chơi, gặp ba mẹ tôi, ông ngỏ ý muốn nhận tôi làm con nuôi, con đỡ đầu, ba mẹ tôi gật đầu cho khỏi mích lòng, chỉ nghĩ đó là lời bông đùa.
 

Thursday, August 18, 2011

đôi lời

1. Mấy hôm nay tôi ca cải lương chuyện đời nhiều tập, nhìn vào con số pageview chợt rocket high, lên quá 100K!  Cảm ơn một bạn ở New York, một bạn ở Munich, một bạn ở Manila và một bạn ở Anaheim góp tay đẩy nó lên nhanh.  Và cũng nhờ đó, tôi khám phá ra Ốc Hến cũng là dân lòng vòng nhà thờ Ba Chuông cũ.  May là hồi đó Ốc Hến còn là minor nên tôi không dám quen biết.  Rồi tôi hú rằng bạn nào không tin chuyện vượt biên thần tiên của tôi, xin níu áo anh Trần Chấn Trí, anh Trí khám phá ra blog của tôi.  Há, thế mới biết là thế giới địa cầu tuy lớn nhưng vòng tròn bè bạn blogging lại nhỏ vô ngần.


2. Khi viết về chuyện cũ, tôi hồi tưởng sống lại với người cũ, vậy có là ngoại tình trong tư tưởng không?  Lâu lắc lâu lơ, tôi có viết bốn câu thơ con cóc:


còn chút tình vụn vặt
cất tận cùng ký ức
khuya nằm kề vợ hỏi
trong ấy tình có thiu?



Tôi sợ nó thiu, bốc mùi vợ ngửi nên gửi nó trên blog.  Xin gửi một lời warning đến bè bạn blog nhé.


3. Cầu xin ơn trên phù hộ cho bà Bầu mẹ tròn con vuông.  Tin từ chị BB.

Thư từ


Trong group Cap Anamur của tôi, tôi là người báo cho nhà biết tin được vớt an toàn sớm nhất nhưng lại là tên nhận tiền viện trợ trễ nhất.  Ba tôi được ông cố vấn Mỹ bảo lãnh về tiểu bang Maryland, sau đó, ba tôi lại dọn về Virginia theo bạn bè anh em cũ.  Thời mới qua xứ này, ai cũng phải thuê hoặc share nhà, ba tôi vừa dọn đi và tôi lại gửi thư về địa chỉ cũ.  Trầm trầy trầm trợt cả hơn hai tuần sau tên tôi mới được ban TTVH réo lên lãnh thư bảo đảm.  Thư từ là nguồn an ủi lớn lao nhất của thuyền nhân tỵ nạn.  Thư ngoại quốc mang niềm hy vọng tài chánh, thư VN xoa dịu nỗi nhớ nhà quay quắt.  Mỗi buổi chiều, ban TTVH đọc cái list lãnh thư của ban Thư Tín là cả trại lắng nghe.


Cầm cái thư đầu tiên của ba tôi với tấm ngân phiếu $100, lòng tôi vui như nắng hạn gặp cơn mưa.  $100 thời ấy lớn lắm, cả gần hai chỉ vàng, đủ cho cả nhà mẹ tôi đi chợ tiện tặn cả hai tháng.  Ba tôi dặn không được ký giấy nhận lời đi đâu hết dù Cao Ủy có ép đi Đức theo diện Cap Anamur.  Và ba tôi dặn nên tiêu xài cẩn thận, có thể hai tháng ba tôi mới có thể gửi cho $50 vì hiện tại, ba tôi phải dành tiền gửi về cho mẹ tôi thanh toán số nợ cái vé ra biển của tôi, đồng thời phải lo tiếp tiền vé cho ba thằng em tôi nữa.  $100 so với tiền VN thời đó là một gia tài nhưng đổi qua tiền Phi rồi chi phí thanh toán, $100 là tiền vô nhà khó như gió vô nhà trống!  Tôi gửi bà Ngọ hai tháng tiền chợ, trả nợ ký sổ tiền café, thuốc lá, ra chợ mua sắm cái áo, cái quần là nội trong ba ngày hết nhẵn, chỉ còn chút dằn túi để gửi thư.  Tính thanh niên, có bao nhiêu xài bấy nhiêu, xài hết thì ký sổ, bỏ tiền trong túi như bị kiến cắn, có mà không tiêu ngứa ngáy vô ngần.

Wednesday, August 17, 2011

Spam!

Spam!

Thành thật xin lỗi anh PDC và anh panzer jager stuka, hôm qua tôi mới khám phá ra hai ý kiến của hai anh cho bài Uyên Ương Phổ nằm trong Spam Folder!  Tôi cứ nghĩ hai anh post ý kiến xong, lại delete như có ý chỉ mình tôi xem.  Tôi đã unspam 2 ý kiến đó.

Hoàng.

chào cờ

Chào cờ đúng nghĩa, không phải chào cờ là công ngủ mỗi sáng thức giấc.  Sáng thứ hai đầu tuần, trại vẫn có buổi lễ thượng cờ, cờ Phi Luật Tân, cờ Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc và lá cờ vàng ba sọc đỏ.  Loa phóng thanh ồn ào mời đồng bào tập trung ra sân làm lễ, bà Ngọ rủ tôi đi.  Khi hai bà cháu ra tới sân, hội đồng trại và các vị cựu quân nhân đã xếp hàng đông đủ nhưng phần đồng bào thì tôi chỉ nhận ra mấy khuôn mặt ma mới, ma cũ đã quen, việc chào cờ đầu tuần đã không còn hấp dẫn, họ vẫn tiếp tục sinh hoạt buổi sáng bình thường.

Lá cờ vàng được kéo lên theo tiếng quốc ca, tôi đứng lặng người như kẻ mất hồn.  Tôi lui vào quá khứ 11 năm về trước.  Tôi biến thành tên Sói Con Đầu đàn Trắng đứng nghiêm chào cờ với ông Tổng Thống kỳ trại Họp Bạn Toàn Quốc Hướng Đạo VN ở Trảng Bom.  Nước mắt trào ra.  11 năm tôi không dám nhìn lá cờ! 11 năm tôi không dám nhẫm hát lời quốc ca.  Buồn thay, tôi tìm lại đất nước tôi ở trên một đất nước khác.  Tôi tìm lại tiếng nói quê hương tôi ở một nơi không cùng tiếng nói.  Khi tiếng nhạc Hồn Tử Sỹ gióng lên, tôi lại nhớ đến buổi chào cờ mặc niệm của ngày trường tiểu học Cai Lậy bị pháo kích.  Nước mắt cứ âm thầm chảy xuống.  Tôi nghiến răng lại.  Tôi ngước nhìn lá cờ tung bay theo gió biển.  Tôi nhủ lòng tôi sẽ giữ nó cho tới chết.

Tuesday, August 16, 2011

Tóc

Hôm nọ post hình cái đầu xù tổ quạ, rồi nhắc tới ban nhạc Beatles với bác David, tôi kể bạn nghe chuyện đầu tóc tôi.

Sau năm học 12, tôi và Hải có quen một anh KTS khóa đàn anh, anh Ninh.  Anh Ninh có mái tóc dài phủ tai với bộ râu trông rất đàn ông, ra dáng nghệ sỹ.  Tôi mê lắm, tôi bèn hỏi anh ta cắt tóc ở tiệm nào để tôi đi cắt.  Anh Ninh bảo có ông thợ cắt tóc lề đường, ngay góc Nguyễn Huỳnh Đức và Huỳnh Quang Tiên, chuyên cắt kéo, tôi bèn tới.  Sau khi nói là anh Ninh giới thiệu tới, tôi muốn ổng cắt tóc tôi làm sao để ra dài phủ tai như anh Ninh.  Và phải cắt bằng kéo, không xài tông đơ.  Ông ta cắt xong, dặn khi nào dài, tôi phải tới lại để ông ta trim lại một lần nữa mới có thể giống.

Tháng sau tôi quay trở lại, tôi than phiền là ổng cắt làm sao mà khi để dài phủ tai, sau khi tắm xong tóc khô, một bên tai phải thì úp vào còn bên trái lại xoè ra, không giống anh Ninh.  Nghe xong, ổng phán:

- Tóc mày quắn mà cứ đòi làm tài tử!

Tôi quê chim, mắc cở đỏ mặt.  Sau lần cắt tóc đó, tôi trốn luôn.

đêm đầu tiên


Sau ba ngày ba đêm chạy liền tù tì từ Singapore, tàu Cap Anamur neo bến cảng Puerto Princesa của đảo Palawan.  Mất một ngày để Cao Ủy làm giấy tờ, chúng tôi mới được xe đưa về trại tỵ nạn Palawan.  Một vài người của group trước mặc áo thiện nguyện Cao Ủy nhảy lên tàu tìm người quen như anh Ngô Quang Trung.  Chúng tôi được đưa vào barrack, cách ly với ngoài trại với hàng rào kẽm gai, dân đến trước đổ xô ra tìm người quen, tôi không thấy quen ai cả.  Thiện nguyên viên Cao Ủy lấy lời khai sơ bộ, lập danh sách rồi phát cho chúng tôi mỗi người một số PA làm ID.  Nhân viên y tế lo khám các bà mẹ, người già và trẻ em, trong khi hội đồng trại lo phân phát mùng, mì gói và phân chia nhà ở.


Khác với những trại tỵ nạn khác ở Thái Lan, Mã Lai hay Nam Dương bị quản trị khắc khe bởi người bản xứ, Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc tại Palawan cho phép người Việt mình tự quản lý đời nhau.  Trại nhỏ hơn các trại khác và phần đông là dân Nha Trang, Ba Làng, Vạn Giả; các ghe vượt biên ở miền Nam đi về phía nam nhiều hơn, gần hơn là hướng thẳng trực chỉ hướng Đông mặt trời mọc.  Do đó, dân Sài Gòn chỉ vỏn vẹn hơn vài ba trăm mạng do Cap Anamur vớt hai chuyến đưa vào.


Trại vừa mới được xây cất thêm.  Nhà được xây từng dãy mười cái, đâu lưng nhau mỗi bên chừng năm cái.  Mỗi căn có bề ngang khoảng 3m, dài 6m, chia làm hai phòng, phòng trong có gác xép, có phòng bếp chừng 1x1m dôi ra.  Nói là nhà cho sang nhưng chỉ là sàn xi măng, phên tre làm tường và mái tranh.  Những ma cũ tới trước đã dành những khu gần vòi nước, nhà tắm, họ tránh nhà tiêu vì mùi hôi.  Ma mới như tôi phải nhận nhà cũ bỏ hoang phế.  Mấy anh độc thân vui tính đi trước ra bốc nhân đạo mấy nàng độc thân đi sau, tôi đi một mình nhưng không phải là con gái nên không hưởng được qui chế đặc biệt này.

Monday, August 15, 2011

những năm tháng đã xa






sinh nhật minor Ngô Hoàng Nhân, chuẩn bị đi Mỹ về Florida do cha bảo lãnh.  Nguyễn Minh Tài, Đàm Trường Giang, Nguyễn Xuân Lai, tôi, Đỗ Xuân Vinh và Trần Chấn Trí.

Sunday, August 14, 2011

Kết


Ba ngày liên tiếp tôi viết khá dài.  Có gì đâu, tôi gọi phone nói chuyện với vị thầy chủ nhiệm cũ, mới tìm lại được sau gần 30 năm xa cách.  Cô đi vượt biên mà trò cũng đi vượt biên, vì vậy mà tôi sa đà kể chuyện vượt biên.  Xưa, tôi không có mộng làm nhà văn; nay, cũng thế, văng miểng, văng nuớc miếng thì có.  Bây giờ viết blog, còn lại gì trong đầu, trong tâm thì moi ra xào nấu.  Vặn lửa to, xào lẹ như stir fired rồi đổ liền ra dĩa trình làng.


Tôi không có mộng làm nhà văn như anh Trần Chấn Trí.  Năm ấy, anh ta cặm cụi viết dưới ánh đèn dầu, viết say mê với bản thảo dày cộm gửi đi cho tạp chí Làng Văn ở Canada.  Anh ta lấy bút hiệu Bảo Chấn, tôi đoán là tên lót của anh ta và cô bạn gái gộp lại.  Khi báo Làng Văn đang truyện ngắn của anh ta, báo gửi số mới đăng về cho anh, anh kẹp nách đi lòng vòng trại, xem cũng ra dáng trí thức, nhà văn với cặp kính cận lắm lắm.


Kỷ niệm sống 7 tháng ở trại tỵ nạn Palawan của tôi khá nhiều.  Nếu bạn theo dõi blog của tôi, thể nào bạn cũng thấy lác đác tôi nhắc lại.  Như đoạn viết về đêm đầu tiên ở trại và buổi sáng đầu tiên đầu tuần chào lá cờ vàng ở bài blog Tôi và ký của Trần Vũ sau:

Saturday, August 13, 2011

Palawan

Tôi đứng mông lung trên boong tàu nhìn về phía xa của biển.  Màn đêm phủ một màu đen trên biển, khoảng chân trời xa, có chút ánh sáng dội lên, tôi đoán đó là đất liền.  Thành phố nào đây?  Vũng Tàu, Nha Trang hay Đà Nẵng.  Một tuần đã trôi qua.  Khi chị Phượng, người thông dịch viên, thông báo cho mọi người biết là con tàu sẽ tiếp tục chạy dọc theo chiều dài bờ biển quê hương để đón vớt người vượt biển cả tháng mới vào đất liền, niềm háo hức của mọi người lắng xuống.  Lâu quá, làm sao báo tin cho người nhà đang hồi hộp lo lắng số phận người đi?

Trước khi vớt chuyến ghe của tôi, Cap Anamur đã vớt được một chiếc ghe nhỏ khoảng 20 mạng.  Nghe đâu chuyến ghe đó có một em bé thiệt mạng.  Ghe xuất phát từ miền Trung, có vẻ là dân chài, nửa tiếng Anh yes no không biết.  Mấy người đàn ông xúm lại hỏi chuyện mấy ma mới và xin thuốc lá.  Ghe tôi đếm được tổng cộng là 96 mạng nên được đặt tên là Group 96, đa số là dân Sài Gòn.

Friday, August 12, 2011

Cap Anamur II

Tôi thức giấc khi ánh mặt trời chiếu nhẹ vào mắt.  Sáng rồi, thoát rồi, ra tới biển rồi!  Bấy giờ, tôi mới định thần nhìn kỹ xung quanh.  Tôi không còn nhớ chiếc ghe dài bao nhiêu thước, chỉ nhớ là nó lớn hơn gấp đôi chiếc ghe lần tôi chạy ở Bà Rịa.  Nằm bên cạnh tôi là một cha con nói giọng Huế.  Đêm qua, người cha bị anh tài công quát tháo nằm xuống che đầu khi ông ta ngẩng đầu nhìn chiếc ghe chạy ngược chiều.  Khoang trên cùng của chiếc ghé chứa khoảng chừng mười người, nằm co chân.  Tấm bạt che phần phía trước của ghe được kéo xuống, tôi thấy được người ngồi bó gối bên dưới hầm ghe.  Tiếng máy ghe vẫn nổ đều, sóng rất nhẹ, bập bềnh nhưng tôi không định hướng được ghe chạy.

Tôi không cảm thấy khát nước hay đói bụng.  Cũng không thèm cà phê hay khói thuốc.  Gió biển thổi nhè nhẹ, trời mát.  Tôi mắc đái kinh khủng!  Lần cuối đi đái là lúc ăn tối xong, từ sáu giờ chiều qua.  Suốt đêm qua, tôi lo sợ, quên chuyện mắc đái, bây giờ thức dậy, bọng đái căng đầy khó chịu.  Phải tìm chổ đi đái, thằng nhỏ căng cứng nhắc nhở tôi.  Nhưng đái ở đâu khi người xếp sát nhau, chen chân không lọt!  Tôi nhìn quanh, tính dợm lên đi về phía đuôi thì đã có tiếng quát ngồi yên kẻo lật ghe.

- Làm đại ra ngoài đi.  Người cha ngồi kế bên chỉ ra biển.

Tôi mắc cở, trên này còn có mấy người phái nữ, không lẽ nhông nhông vạch tằm thải là mất jin đời con trai trong trắng?  Không lẽ cứ tiếp tục nín cho nó từ từ rỉ ra ướt quần, ướt sàn nằm ngủ?  Tôi tiếp tục đấu tranh đánh trâu tư tưởng, thằng nhóc vẫn la làng vùng lên hỡi các nô lệ thế gian.  Nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh, thằng nhỏ bắt đầu không nghe lời thằng lớn.  Tôi đành quì lên, kéo phẹc mơ tuya, ưởn người chỉa nó ra ngoài thành khoang.  Xả, khoang khoái xả, nhắm mắt xả, thằng nhỏ ca hát không ngừng.

- Đụ má thằng nào đái ở trển đó bây?!?!?!

Tiếng quát bên dưới khiến tôi hoảng hốt nín lại, rồi lại xả ra cho lẹ.  Gió biển thổi tạt nước tiểu của tôi vào cửa sổ khoang máy bên dưới.  Chưa kịp rảy rảy cho hết nước, tôi kéo vội phẹc mơ tuya rồi ngồi xuống.  Tôi hết mắc cở, ngộ biến phải tòng quyền, biết sao chừ.

Thursday, August 11, 2011

Đi nữa không?


Vừa dắt xe đạp vô nhà, mẹ tôi nghiêm nghị hỏi:



- Mi đi mô từ chiều tới chừ?
- Dạ con đi chơi với thằng Hải.
- Rứa chừ mi có muốn ĐI nữa không?  Mẹ tôi hỏi tiếp, nhấn mạnh chữ ĐI.
- Dạ đi chứ.  Giọng tôi sôi nỗi.  Có chổ đi rồi hả mẹ?


Từ hôm đi hụt ở Nha Trang, tôi giận ông trời ghê gớm.  Bao nhiêu người đi lọt, đánh điện tín về, còn phần tôi cứ đèo đuột mãi.  Tôi vung văng với mẹ tôi là số tôi chưa tới, thôi để dành cho thằng em kế lên ưu tiên một.  Ra Nha Trang, nằm dài ở nhà bà cô ruột tôi chờ bà dì ruột ở Cam Ranh ra bốc đi.  Ba ngày dài dẵng trôi qua, bà dì tôi ra báo ông dượng tôi và thằng em họ đã đi!  Vì ăn chia không đều, ghe phải bỏ lại một nửa khi công an biên phòng rượt.  Ngoài miệng vâng dạ nhưng trong bụng tôi cũng căm bà dì không chịu lo cho tôi chu đáo, họ tổ chức cho người xuống ghe ở Chụt chứ xa xôi chi lắm mà không báo cho tôi một tiếng.

Wednesday, August 10, 2011

Do it yourself: Passport Pix by Picasa


thư chị BB:



Nhờ anh Hoàng chỉ dùm cách chụp hình và resize hình cho passport .
Rất cám ơn anh.
Thảo.


Đây là cách làm của tôi, dùng free software Picasa:


1. Take picture:
      a. Phông đằng sau phải là màu trắng.
      b. Tóc phải vén lên, để lòi tai.
      c. Chụp FLASH.


5 tháng





Đồ rùa!

1. Giận quá!  Hôm qua xách máy chụp hình ra snapshots vài tấm cho thằng Nougat rồi upload lên blog sẵn sàng, tính hôm nay vào sở publish.  Publish xong, blogger không nhận ra tên bài, đành phải tháo xuống.

Your browser is no longer supported by Blogger. Some parts of Blogger will not work and you may experience problems. 
If you are having problems, try Google Chrome. | Dismiss

Cái message trên xuất hiện trên đầu browser của tôi.  Điệu này là tôi phải về nhà mới được phép blog.  Khi bàn dân thiên hạ xài Windows 7, sắp qua 8, sở tôi còn ì ạch chạy XP!!!  Đồ rùa!  Chiều nay tôi sẽ publish lại hình thằng Nougat 5 tháng.

Tuesday, August 9, 2011

ngứa miệng

1. Boss tôi phải nghỉ 2 tuần mổ chân, cửa phòng tắt đèn đóng cửa, văn phòng thoải mái tán chuyện.  Khi một bà Korea đánh tiếng đi thăm, một đám nhao nhao lên phản đối.  Gửi thiệp, gửi hoa thì okay.  Phần tôi ngậm miệng.  Trong những cuộc gossip ở văn phòng làm việc, tôi chỉ ngóng tai nghe, ít khi tôi góp lời.  Bạn thì sao?

Hôm qua, cũng trong cuộc gossip, tôi nghe một câu của một người nữ đồng nghiệp khi nói về một người nữ đồng nghiệp khác, tôi phải bỏ chạy ra ngoài đường.  "Hey, look, I have no panty!".  Đó là sexual harrassment, dù là phái nữ, dù chỉ là lời bông đùa.  Tôi khám phá ra là sexual harrassment không chỉ dừng ở đấng đàn ông chúng tôi, mấy nàng sồn sồn Mỹ trắng cũng đôi khi vi phạm nghiêm trọng.


Monday, August 8, 2011

Bể dĩa

1. Bể dĩa!  Tôi viết 6 paragraphs dài, tỉ tê kể chuyện camping của cha con tôi.  Đến khi click vào New Post, browser của tôi crash, thế là tiêu đời ma!  Bây giờ tôi phải post by email!  Tục!  Tóm tắt bằng hai chữ bể dĩa.  Mưa như cầm chỉnh đổ suốt bốn tiếng đồng hồ buổi chiều, dừng kịp giờ cơm tối rồi tiếp tục rỉ ra xuống lều, xuống bạt.  Sợ con Su ngủ hơi đất, tôi bỏ ý định giăng lều ngủ lại, chicken out, tắm rửa cho hai đứa xong, tôi chở hai đứa về lúc 9 giờ đêm.

2. Camp sites của Lake Anna quá sạch sẽ, cứ nửa tiếng lại có người đi tuần tiểu khiến tôi có cảm giác đang ở sân sau của nhà ai đó chứ không phải vào rừng.  Tôi thích Westmoreland State Park hơn, có chút bụi bụi ngủ rừng.  Cộng thêm cái buddy site, đủ cho đại gia đình anh em tôi nổi lửa chung.  Lake Anna chỉ cho đậu mỗi site hai chiếc xe, khi chiều tối, tôi chưa chịu dời xe đi là có cảnh sát vào thăm hỏi sức khỏe.


Sunday, August 7, 2011

lại cắm trại




mưa vẫn mưa bay cho đời bớt khổ
trời hành cơn nóng nên ngóng mưa qua
xin cứ mưa qua nhưng rồi sớm tạnh
để bầy con nít múa dù rong chơi

Friday, August 5, 2011

chợt nhớ




chợt nhớ một khoảng trời xanh biếc
và chút gió mang hơi nước của biển

Thursday, August 4, 2011

bâng quơ


1. Chiều CN, vừa nựng thằng Nougat trên đùi, tôi vừa coi TV. Không có gì hấp dẫn, tôi bật qua ION chanel coi lại show MASH. MASH là show truyền hình tôi thích nhất khi đặt chân tới Mỹ. Một phần, tôi cảm thấy gần gũi với show vì vừa giã từ đời sống tập thể ở trại tỵ nạn. Một phần, trong tiếng cười comedy của show, vẫn có những giọt nước mắt âm thầm nhỏ xuống.

Kể bạn nghe cái episode tôi coi. Vị đại tá chỉ huy trưởng của MASH 4077 (Mobile Army Surgical Hospital), đại tá Sherman Potter, nhận được cú điện thoại lúc nửa đêm, ông vội vã rời Korea, bay về Tokyo. Sau khi về, tánh tình ông ta đột nhiên thay đổi, ông cáu gắt rồi thu mình trong lều của ông ta khiến tất cả các bác sỹ dưới quyền đều lo lắng. Sau vài ngày, ông phát giấy mời toàn bộ direct staff tới lều của ông sau bữa cơm tối. Khi toàn bộ staff vào lều đông đủ, ông trịnh trọng trong bộ quân phục kỵ binh từ WW1 bắt tay từng người. Ông bắt đầu kể nguyên do.

Tuesday, August 2, 2011

hs sweatheart


Cuối năm lớp 10 thì tôi bắt đầu để ý tới nàng. Nàng không phải hoa khôi của lớp nhưng nàng chăm học, có cái răng khễnh và mái tóc thề tuyệt vời chấm lưng. Tôi đã ngủ quên trên mái tóc đen nhánh của nàng nhiều bận trong giờ Chính trị hay Văn, Sử. Nhà nàng ở ngoài mặt đường, ba nàng là thợ may Âu phục. Mỗi lần đi bộ ra nhà tên bạn thân của tôi rũ đi uống café mỗi tối, tôi chỉ dám liếc vào, thấy nàng ngồi phụ ba nàng đơm khuy kết nút. Nhà nàng khá đông anh em, tính ra cũng 7 mạng, 5 gái, 2 trai, nàng là chị thứ ba trong gia đình.

Tuy trong bụng để ý, tôi vẫn nhút nhát chưa dám nói chuyện chi với nàng, chỉ dám nhìn. Lúc đó, tôi vẫn nghĩ tình yêu tán bằng ánh mắt đi bằng tốc độ ánh sáng nhanh hơn cái miệng tía lia bằng tốc độ âm thanh. Con mắt là cửa sổ của tâm hồn, tôi mở toang hoác mời nàng vào.

Monday, August 1, 2011

thiên đường


Chiều nay, trên đường đưa bé Xí đi học Tae Kwan Do, tôi nghe được bài này của OAR trên radio.  Có bạn nào thích bài này không?  Tôi biết OAR từ bài Shattered


...i don't want to go to heaven if i can't get in...


mèn, it's really funny, tôi cóc muốn vào đảng động nếu tôi đéo được vào hehehehe


love it, have to blog it.



yêu quá, ngày xưa


1. Sau mấy ngày nghỉ dẫn con đi biển, tôi lo dậy sớm vào sở để làm thế cho già Bill đi vacation. Tưởng rằng mọi việc sẽ êm xuôi, database problem khiến tôi ngồi đồng gọi help desk!!! Tức lòi cuống họng nhưng chẳng làm được chi cả.

2. Tính từ ngày giã từ mái trường XHCN đến nay cũng đã 28 năm, tôi vừa liên lạc lại được vị thầy chủ nhiệm lớp năm 11 và 12. Thầy trò gọi nhau, cô cô em em mừng mừng tủi tủi! Trò đang ở U50 thì cô cũng đã U60, sắp qua U70! Thế là tôi nảy ra ý định vòng tay xin phép vợ xuống Dallas vào dịp Labor Day tới. Vợ càm ràm làm sao bà nội coi hết 3 đứa nhưng rồi cũng gật đầu cho đi. Tôi định bụng dắt theo bé Xí nhưng check vé máy bay quá mắc. Khiếp, Labor Day là hết hè mà giá vẫn còn ở mức $400!