Thursday, August 4, 2011

bâng quơ


1. Chiều CN, vừa nựng thằng Nougat trên đùi, tôi vừa coi TV. Không có gì hấp dẫn, tôi bật qua ION chanel coi lại show MASH. MASH là show truyền hình tôi thích nhất khi đặt chân tới Mỹ. Một phần, tôi cảm thấy gần gũi với show vì vừa giã từ đời sống tập thể ở trại tỵ nạn. Một phần, trong tiếng cười comedy của show, vẫn có những giọt nước mắt âm thầm nhỏ xuống.

Kể bạn nghe cái episode tôi coi. Vị đại tá chỉ huy trưởng của MASH 4077 (Mobile Army Surgical Hospital), đại tá Sherman Potter, nhận được cú điện thoại lúc nửa đêm, ông vội vã rời Korea, bay về Tokyo. Sau khi về, tánh tình ông ta đột nhiên thay đổi, ông cáu gắt rồi thu mình trong lều của ông ta khiến tất cả các bác sỹ dưới quyền đều lo lắng. Sau vài ngày, ông phát giấy mời toàn bộ direct staff tới lều của ông sau bữa cơm tối. Khi toàn bộ staff vào lều đông đủ, ông trịnh trọng trong bộ quân phục kỵ binh từ WW1 bắt tay từng người. Ông bắt đầu kể nguyên do.

Từ thời nhập lính và qua Pháp tham dự WW1, nhóm bạn của ông ta có 5 mạng trai trẻ. Một đêm, họ nhậu nhẹt say mèm uống gần hết những chai brandy họ kiếm được. Sót lại một chai, họ quyết định để dành cho người sống sót sau cùng uống khi bốn người kia đã từ giã cõi đời (không ô trọc) này. Người bạn già của ông đại tá đã chết trên giường bịnh ở Tokyo, giao lại cho ông chai rượu. Và ông mời toàn bộ staff, những người bạn trẻ sau này, cùng uống chung với ông để share cái tình bạn thâm niên với những người đã khuất!

Khóc!  Tôi không ngăn được giòng nước mắt của tôi!  Cuộc đời, cái sống, cái chết, tiếng cười, tiếng khóc... một phút thật chạnh lòng!

2. Hôm qua tôi dùng chữ "tạm bợ", tôi bất giác suy nghĩ nhiều về chữ này.  Đây có trở thành cá tính của người Việt mình?  Tất cả đều tạm bợ, lúc nào cũng có hai khuôn mặt?  Tủ thuốc lá lề đường ngày xưa không phải chỉ bán thuốc lá, có cái chai không dước chân để bán xăng, bán xăng lời hơn bán thuốc lá lẻ.  Thầy cô trong trường không đủ sống với mức lương chết đói, đồng tiền học phí dạy thêm mới là nguồn thu nhập chính.  Quán café, tiệm hớt tóc chỉ là bên ngoài, bên trong là chổ massage nhiều tiền hơn.  Độc lập, Tự do, Hạnh phúc chỉ tạm gác lên lên đầu trang giấy, thần phục, bóp chẹt, độc quyền... dễ trị dễ sống hơn?  Bao giờ người Việt mình mới thật sự sống thật với lòng mình?

3. Tôi đã thu hết can đảm click submit ở Orbitz, về Dallas thăm bạn học và vị thầy chủ nhiệm cũ vào dịp lễ Labor Day tới.  Tối qua vợ tôi đọc email confirm của Orbitz, sáng nay khi tôi hôn đi làm, vợ tôi dỗi: "Đi đi!  Đi họp mặt một mình với bạn đi."  Hóa ra đàn bà vẫn có tính nói có là không, nói không là có chứ không phải một mình con gái.  Khổ thiệt, tôi già đầu mà vẫn còn dại.

4. Bạn nào thích một nụ cười trong ngày thì xin đọc bài này:



16 comments:

  1. Khì khì, em nghĩ anh Hai là Súy Vân, giả dại thì có ;-P Chao, còn gần một tháng mà sáng mô cũng nghe câu nói dỗi, không biết anh Hai có bỏ vé không ta?

    ReplyDelete
  2. hehehe Cap, chắc chiều nay hỏi lại mẹ nó rồi cắn răng bỏ thêm $500 mua vé cho bé Xí đi chung. Chắc mẹ nó sợ anh tình cũ không rũ cũng đến :)

    ReplyDelete
  3. Sáng hôn vợ đi làm, anh " đáng iu" hơn em tưởng đó :D

    ReplyDelete
  4. Mình hót tiếp theo Sông nè. Hai vợ chồng này tình tứ quá nha.

    ReplyDelete
  5. LOL Sông và PD: Đó chỉ là tạm bợ, chủ đích là lấy râu cạ má, chọc cho vợ tui thức dậy chơi cho đỡ niềm ganh tỵ là chồng dậy sớm đi làm mà vợ thì sung sướng gáy khò khò :)

    ReplyDelete
  6. 1. Tui thì không coi show này vì không muốn nhìn thấy quân phục (chối bỏ dĩ vãng chăng?)
    2. cái cõi tạm dung sao nhiều bể khổ
    3. hehehehe tưởng bác DH biết cái vụ này lâu rồi :)))

    ReplyDelete
  7. Bác Leak:
    1. Phần tui thì mê lắm, ngoại trừ cái show China Beach của ABC!
    3. Bác có biết chơi trò thực hư không? Như chuyện gián điệp. Địch biết mình biết nhưng địch vờ như không biết mình biết, mình biết là địch biết biết mà mình cũng lờ như địch chưa biết mình biết hehehe thực là hư, hư là thực, kỳ này chắc bị tổ trác nhưng tui sẽ chơi cái tình thực là thực, hư là hư, chứ không chơi màn thực mà hư nữa :) LOLz tui nhiều chuyện wá :)

    Bee: trả lời trong fần bác Leak rùi kìa, cười tiếp đi heheheh

    ReplyDelete
  8. Đi Dallas hả anh, có định ghé Houston?

    ReplyDelete
  9. heheh, 3 con ru`i ma` co`n sweet dzu*~ dzi. ha? anh, hay ta.i to^'i qua submit o*? Orbitz ne^n sa'ng pha?i ni.nh ti'? heheh

    ReplyDelete
  10. Không chị, thứ 7 đi, thứ 2 về. Nếu đi Houston thể nào cũng hú thổ địa :)

    chuyện thường ngày ở huyện, trừ khi giận đó MC. hehehe anh thích chọc cho bả thức.

    ReplyDelete
  11. Bi vo gian doi mot chut ma duoc may ngay thong dong cung...duoc!

    Be Xi dung di theo lam chi, de ba di mot minh co vai ngay thoi ma, ton them $500...uong!

    ReplyDelete
  12. haha bác DH làm tui nhớ tới cái trận Khổng Minh lừa Tào Tháo. Tháo có vạn binh rần rần xông tới, KM chỉ có vài trăm lính hâu cần, hehehe đành mở cửa thành trống trơn, cho vài tên ra tỉa cây hốt rác, vậy mà Tháo sợ hỏng dám vô :))

    Tối về bác bỏ nhỏ: "Em muốn đi, anh vui lắm, để anh mua vé cho cả nhà 5 đứa mình cùng đi", xong rồi pray để bả đừng say yes.

    ReplyDelete
  13. Khỏi cần đọc cái số 4. Đọc cái số 3 là thấy vui rồi. :))

    ReplyDelete
  14. Em cũng thích coi MASH. Hồi mới qua đây, nhà thờ cho cái TV trăng đen 13", bắt được chỉ 3 đài local và họ có chiếu phim này. Như anh nói, coi show đó có cười có khóc .

    Anh chị tình tứ quá nha ..

    ReplyDelete
  15. Bác Leak: kể chuyện nhà cho bác cười tiếp nè. Bà xã tui không biết password email của tui nên tui vờ để email mở cho bả đọc. Đó là chiêu hư ta vờ cho địch biết. Địch biết ta vờ cho địch biết nên địch lại vờ hờn dỗi với ta. Ta biết địch vờ nhưng ta vờ như không biết, ta để địch nhỏng nhẽo để ta vờ dỗ ngọt tỏ rằng địch là nhất. Khi địch biết ta vờ thì ta đã thong dong tự tại xách vali đi rùi heheheh

    welcome Nhat Chi Mai, tui cũng khá xót tài chánh chứ không là tui đã book vé cho bé Xí ngay từ đầu :)

    GX: Cụ mi cứ lo lấy vợ, rùi sẽ cười ra nước mắt như ta :)

    Kiến: xin đừng bật mí những gì đọc trên đây kekekekeke

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.