Wednesday, August 17, 2011

chào cờ

Chào cờ đúng nghĩa, không phải chào cờ là công ngủ mỗi sáng thức giấc.  Sáng thứ hai đầu tuần, trại vẫn có buổi lễ thượng cờ, cờ Phi Luật Tân, cờ Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc và lá cờ vàng ba sọc đỏ.  Loa phóng thanh ồn ào mời đồng bào tập trung ra sân làm lễ, bà Ngọ rủ tôi đi.  Khi hai bà cháu ra tới sân, hội đồng trại và các vị cựu quân nhân đã xếp hàng đông đủ nhưng phần đồng bào thì tôi chỉ nhận ra mấy khuôn mặt ma mới, ma cũ đã quen, việc chào cờ đầu tuần đã không còn hấp dẫn, họ vẫn tiếp tục sinh hoạt buổi sáng bình thường.

Lá cờ vàng được kéo lên theo tiếng quốc ca, tôi đứng lặng người như kẻ mất hồn.  Tôi lui vào quá khứ 11 năm về trước.  Tôi biến thành tên Sói Con Đầu đàn Trắng đứng nghiêm chào cờ với ông Tổng Thống kỳ trại Họp Bạn Toàn Quốc Hướng Đạo VN ở Trảng Bom.  Nước mắt trào ra.  11 năm tôi không dám nhìn lá cờ! 11 năm tôi không dám nhẫm hát lời quốc ca.  Buồn thay, tôi tìm lại đất nước tôi ở trên một đất nước khác.  Tôi tìm lại tiếng nói quê hương tôi ở một nơi không cùng tiếng nói.  Khi tiếng nhạc Hồn Tử Sỹ gióng lên, tôi lại nhớ đến buổi chào cờ mặc niệm của ngày trường tiểu học Cai Lậy bị pháo kích.  Nước mắt cứ âm thầm chảy xuống.  Tôi nghiến răng lại.  Tôi ngước nhìn lá cờ tung bay theo gió biển.  Tôi nhủ lòng tôi sẽ giữ nó cho tới chết.

 
Chào cờ xong, bà Ngọ tất tả lên văn phòng hội đồng Trại lấy mạng già ngồi đồng xin được cấp nhà khác.  Ông chủ tịch hứa hẹn chiều nay, khi có người đi định cư, nhà trống, ông sẽ sắp xếp chuyển giao căn nhà đó cho bà.  Phần tôi lo ra phố vào bưu điện để đánh điện tín và gửi đi mớ thư từ dài dòng kể lể khi viết trên tàu Cap Anamur.  Thời đó chưa có email để CC hay gộp chung người viết một lần như bây giờ, một câu chuyện vượt biên được mất thời giờ nắn nót viết dài trên giấy perlure mỏng dính cho từng người.  Cũng may, tôi làm dân vô sản, trong tay không có gì, chỉ có thời gian phong phú thoải mái, tôi dạo đó rất siêng viết thư.

Như đã đề cập trong mấy bài blog trước, trại Palawan được Cao Ủy cho tự trị, người Việt mình tự động tham gia vào những ban ngành hợp với khả năng để điều hành trại.  Cái vị cựu quân nhân thường ra ứng cử chức chủ tịch hội đồng hoặc tham gia vào ban Kỷ Luật.  Tôi rất ít thấy màu áo lính Phi trong trại, chỉ duy nhất một người gác cổng ra vào thì phải.  Mỗi khi có người nhậu say, chưởi bới ồn ào hay gây ẩu đả náo loạn, ban Kỷ Luật xuống can thiệp đưa kẻ quấy rối vào Monkey House giam lại.  Monkey House nằm bên căn cứ quân sự của quân đội Phi, sát phi trường Palawan.  Tôi chỉ nghe, chưa dám đặt chân tới ngó.

Mỗi sáng, nhà thầu của Phi chở lương thực tới giao cho ban Lương Thực, rồi ban Lương Thực tính trên đầu người chia đều ra phân phát cho đồng bào.  Có khi cá, có khi thịt; còn đồ khô như gạo củi được phát vào buổi chiều.  Bà Ngọ và chị Ngọc lo việc nấu ăn nên hay đi lãnh lương thực.  Thịt cá có hôm ăn được, có hôm ươn thối, những người có tiền thân nhân gửi chạy ra phố đi chợ thêm, những kẻ trồng dừa vô sản đành nuốt những gì có thể nuốt được.  Ai muốn ăn no, ăn ngon thì gia nhập thiện nguyện vào ban Lương Thực.

Cứ giấc trưa, ban Truyền Thông Văn Hóa lại đọc thông báo yêu cầu các anh chị trong ban Thư Tín lên văn phòng làm việc.  Bưu điện Phi chở thư tới, ban Thư Tín phải lo xếp thư, phân loại rồi làm 1 cái list dài tới gần bốn giờ chiều mới xong.  Khi đó, ban TTVH lại đọc tên từng người có thư để đồng bào chạy lên sắp hàng lãnh.  Ai cũng trông thư, nhất là nghe có thư bảo đảm là nhảy tưng tưng vì trong đó thể nào cũng có money order tiền viện trợ.  Họ đặt tên cho từng group bằng cách lấy số người trên ghe cộng với tên đảo.  Như tôi là Group 96/202 Cap Anamur.  Nếu bạn đi ghe 20 người, đến đảo Mindanao thì Group của bạn là Group 20 Mindanao.  Do đó, nghe xong là biết ai có thư để tối vờ qua thăm kéo áo bắt dẫn đi uống café.

Ban TTVH có chức năng y chang như những cái loa phóng thanh ở phường khóm Sài Gòn, tuy nhiên, ít phần tuyên truyền khẩu hiệu hơn.  Trại quá lớn, họ bắt loa đến từng dãy nhà để toàn trại có thể nghe.  Khi thì Cao Ủy, phái đoàn các nước gọi người lên phỏng vấn làm việc, khi thì ban điều hành trại réo mấy ông trưởng ban.  Buổi tối, họ thông báo giờ giới nghiêm, vặn một khúc nhạc của Paul Mauriatte ru hồn đồng bào.  Đêm nào cũng có người trực máy để khi có chuyện khẩn cấp, họ có thể phóng loa gọi mấy ông trong ban Kỷ Luật.  Một vài lần họ chiếu phim Mỹ, bà con không mặn mà lắm vì đa số không hiểu.  Sau, Sở Lưu Hương, Tiểu Lý Phi Đao được lồng tiếng Việt, bà con vỗ tay hà rầm mỗi đêm.

Ngoài ra, trại còn có một thư viện nhỏ, văn phòng couselor, phòng y tế, một ngôi chùa Phật Giáo, một thánh đường Công giáo, khu minor dành cho trẻ em dưới tuổi vị thành niên không cha mẹ hay người thân đi kèm, vài lớp học Anh Văn và tiếng Việt cho trẻ em, một cafeteria của Sơ Pacsal, một căng tin do dân trong trại đấu thầu bán.  Bạn nào muốn tìm hiểu thêm về công đức của Sơ Pascal, xin tìm đọc ở blog Trịnh Hội.

3 comments:

  1. Nguoi chua bao gio duoc vuot bien nhu Thu thi nhung mau chuyen cu a anh DH la ca mot lich su ma minh bi thieu sot. Doc den doan "Buồn thay, tôi tìm lại đất nước tôi ở trên một đất nước khác. Tôi tìm lại tiếng nói quê hương tôi ở một nơi không cùng tiếng nói" thi cam dong muon khoc luon vay do.
    May dua nho cua anh sau nay lon len se doc va se biet ba cua tui no di tim tu do nhu the nao.

    ReplyDelete
  2. mỗi người, mỗi hoàn cảnh, có gì mà thiếu sót hả Thu :) hôm đó là buổi đầu tiên nên tui khá xúc động, mấy lần sau, bắt chước ma cũ, ở nhà, vì sợ ra cột cờ khóc lóc lụt chí anh hùng :)

    ReplyDelete
  3. Di vuot bien thi gian nan, nguy hiem that, nhung co trai qua roi thi cang thau hieu "cai gia cua tu do", phai khong anh DH? Di bang may bay nhu Thu thi khoe re, nen khong co gi de nho, de tu hao het:)))(suong cung than!)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.