Tuesday, August 16, 2011

đêm đầu tiên


Sau ba ngày ba đêm chạy liền tù tì từ Singapore, tàu Cap Anamur neo bến cảng Puerto Princesa của đảo Palawan.  Mất một ngày để Cao Ủy làm giấy tờ, chúng tôi mới được xe đưa về trại tỵ nạn Palawan.  Một vài người của group trước mặc áo thiện nguyện Cao Ủy nhảy lên tàu tìm người quen như anh Ngô Quang Trung.  Chúng tôi được đưa vào barrack, cách ly với ngoài trại với hàng rào kẽm gai, dân đến trước đổ xô ra tìm người quen, tôi không thấy quen ai cả.  Thiện nguyên viên Cao Ủy lấy lời khai sơ bộ, lập danh sách rồi phát cho chúng tôi mỗi người một số PA làm ID.  Nhân viên y tế lo khám các bà mẹ, người già và trẻ em, trong khi hội đồng trại lo phân phát mùng, mì gói và phân chia nhà ở.


Khác với những trại tỵ nạn khác ở Thái Lan, Mã Lai hay Nam Dương bị quản trị khắc khe bởi người bản xứ, Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc tại Palawan cho phép người Việt mình tự quản lý đời nhau.  Trại nhỏ hơn các trại khác và phần đông là dân Nha Trang, Ba Làng, Vạn Giả; các ghe vượt biên ở miền Nam đi về phía nam nhiều hơn, gần hơn là hướng thẳng trực chỉ hướng Đông mặt trời mọc.  Do đó, dân Sài Gòn chỉ vỏn vẹn hơn vài ba trăm mạng do Cap Anamur vớt hai chuyến đưa vào.


Trại vừa mới được xây cất thêm.  Nhà được xây từng dãy mười cái, đâu lưng nhau mỗi bên chừng năm cái.  Mỗi căn có bề ngang khoảng 3m, dài 6m, chia làm hai phòng, phòng trong có gác xép, có phòng bếp chừng 1x1m dôi ra.  Nói là nhà cho sang nhưng chỉ là sàn xi măng, phên tre làm tường và mái tranh.  Những ma cũ tới trước đã dành những khu gần vòi nước, nhà tắm, họ tránh nhà tiêu vì mùi hôi.  Ma mới như tôi phải nhận nhà cũ bỏ hoang phế.  Mấy anh độc thân vui tính đi trước ra bốc nhân đạo mấy nàng độc thân đi sau, tôi đi một mình nhưng không phải là con gái nên không hưởng được qui chế đặc biệt này.

Đến gần chiều tối, tôi mới được phép ra khỏi barrack đi tìm nhà.  Gia đình mới của tôi gồm bà Ngọ, chị Ngọc, anh Sơn và một thằng nhóc 5 tuổi.  Bà Ngọ đã quá 60, một trong những người già nhất của group 202 Cap Anamur.  Bà là dì ruột của mợ tôi (vợ của ông cậu), bà bỏ lại chồng, quyết chí đi tìm tự do khiến mấy ông Tây trên tàu Cap Anamur thán phục lòng can đảm.  Đi để lo cho mấy đứa cháu ngoại đang sống vất vưởng ngoài Phan Thiết, bà bảo với mẹ tôi như vậy.  Trước khi đi, mẹ tôi dặn là phải đi theo và nghe lời bà.  Anh Sơn và chị Ngọc là cousins, bà con xa của bà.  Anh Sơn là cựu trung úy, bỏ lại vợ con; chị Ngọc lớn hơn tôi độ chừng 5 tuổi, rất sùng đạo.  Qua quen biết bà Ngọ, mẹ tôi mới có thể make a deal đi trước trả sau cho tôi.


Cả năm mạng chúng tôi lếch thếch cầm giấy đi tìm nhà.  Mệt và đói!  Mì gói ăn với nước lạnh còn tệ hơn cá hộp sốt hành tây trên tàu Cap Anamur!  Bây giờ là phải tự lập, không còn ai nấu cho ăn nữa.  Đứng trước căn nhà dơ dáy, rác rưởi và cỏ dại mọc đầy quanh nhà, tôi lặng người.  Thê thảm quá, không biết căn nhà đã bị bỏ hoang từ bao giờ, cột nhà chắc do gió bão thổi nên xiêu vẹo qua một bên như tòa nhà Pisa của Ý.  Bên trong là sàn đất sét với vài vũng nước mưa đọng lại.  Anh Sơn mò lên gác, đứng thẳng đầu đụng mái tranh.  Phải lo dọn dẹp treo mùng ngủ kẻo muỗi tấn công.  Bà Ngọ lo vo gạo nấu cơm, tôi và chị Ngọc chạy đi xách nước và kiếm củi.  Bà Ngọ xin được một cái nồi nấu cơm từ một người tử tế đến trước, nấu cơm xong, phải rửa nồi nấu đồ ăn.  Tôi không còn nhớ là bà nấu món gì nhưng tôi nuốt không vô!


Ăn cơm xong, tôi đi tắm rửa rồi dù đi tìm đường bán nửa chỉ vàng, vừa dọ hỏi giá cả, cách gửi thư từ, đánh điện tín.  Có gấp báo địa chỉ cho ba tôi mới có tiền viện trợ để tiêu pha.  Nhẩm tính còn dư chút đỉnh, tôi chạy kiếm anh Lai, rủ anh Lai qua căn tin làm chai bia.  Anh Lai ở chung với nhóm Chấn Trí, Bảo Nga vì đã quen biết nhau từ Sài Gòn.  Hai anh em ngồi cụng hai chai bia San Miguel cổ lùn, hai anh em làm một hơi hết cạn chai bia, mừng cho số phận đến bến bờ tự do an toàn.  Tôi ợ lên một tiếng sảng khoái!  Chưa bao giờ trong đời tôi ợ to như thế!  Chai bia San Miguel như thần dược Alka Selzer, xoa dịu cái bụng táo bón vì cá hộp của tôi suốt mấy ngày qua.  Phi không bán 555, tôi tập hút Camel.  Gió từ biển vi vu thổi lên mát rượi, nhưng không xoa dịu nỗi âu lo của anh và tôi, những kẻ mới đặt chân lên trại phải đối mặt với đêm đầu tiên của mùi tỵ nạn.


Khi tôi leo vô mùng thì trời bắt đầu đổ cơn mưa.  Sau chín giờ, trại đã cúp điện, loa phóng thanh của ban TTVH lên tiếng Đã tới giờ báo ngủ.  Giới nghiêm toàn trại, chỉ có ban kỷ luật đi tuần, bảo vệ an ninh cho đồng bào.  Xa xa vẳng lại tiếng hát Khánh Ly, cassette chạy pin hay bình accu của dân tới trước.  Tôi cố dỗ giấc ngủ, nằm trằn trọc mãi, nằm nhớ Hải và BN.  Bên kia, bà Ngọ đã cất tiếng gáy đều.  Mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa dội xuống mái tranh nghe buồn tê tái.  Nước mưa từ mái tranh bắt đầu dột xuyên mùng xuống mặt tôi, tôi rủa thầm tránh qua một bên.  Lát sau, tôi có cảm giác có gì ngọ nguậy trên mặt, tôi giơ tay vuốt, một con rít ngang nhiên chạy rong chơi trên mặt, tôi bóp nát con bọ.  Bực mình, tôi vén mùng đi xuống gác, ra chái nhà bếp hứng nước mưa rửa tay.  Tôi đốt thuốc đứng mông lung, cái máu màu mè lãng mạn dâng lên nhưng chịu thua với bầy muỗi vo ve dưới chân, tôi lại bò lên gác, nằm trở đầu lại ngủ.  Kệ mẹ nó, ngày mai tính, tôi bắt đầu nổi cơn li.

16 comments:

  1. Cái tội viết mà không đọc lại của tôi ơi!!!

    Xin lỗi bạn nhé, post xong, đọc lại, tôi muốn delete 2 câu mà cái browser mắc dịch của sở cứ crash, tôi tháo xuống nhưng tôi không edit được!!! Mong rằng GX sẽ không than van là hôi xon!!! Chiều nay về, tôi sẽ delete 2 câu đó. Tôi va đầu vào cái tội có gì nói nấy mà không biết mình lập lại!!!

    ReplyDelete
  2. Héhéhé.. Đến tuổi này mà gọi là "tằm"? Không hôi xon mới là lạ. :)

    ReplyDelete
  3. Gác: Lúc đó tui đang ở tuổi hai mươi, nửa muốn làm người lớn, nửa còn giữ cái nghịch ngợm ngủng ngẳng của tuổi thanh thiếu niên con nít hehehe

    ReplyDelete
  4. Co' dem dau tien la` phai? co' dem thu*' nhi`, thu*' ba, roi^` tuan^` dau^` tien^, roi^` dem cuoi^' Anh Hai ha'.

    Lau lau Anh nho*' chem^ vo^ may^' cau^ chuyen^ tinh` ban^ quo tren^ dao? cho them phan^` uot' ac' nha.

    ReplyDelete
  5. Anh Hai khó ăn bỏ xừ nên cái chi chi cũng nuốt không vô hết chứ cứ gì cái món của bà Ngọ nấu.
    Mà phải công nhận anh Hai hên, đi lọt cái một, không bị cảnh công an dí, vô tù chơi với muỗi rồi cuối cùng đi máy bay như em hehehe

    ReplyDelete
  6. trời Thy, sức đâu mà luyện phim bộ nhiều tập, tình cảm xã hội dzị chứ hehehe thua :)

    Yeah Cap, wá may mắn. Lần anh chạy ở Bà Rịa về cũng thê thảm nhưng may không bị bắt.

    ReplyDelete
  7. Ghé nhà bác DH thấy kể chuyện đời tị nạn, vượt biên hay quá nên tớ đóng đô ở đây. Góp vô đây một bài của The Beatles mà bác thích. "Yesterday" để nhớ những ngày đã qua.

    http://www.box.net/shared/56yy2ox2vu0xr83hl8pq

    Kéo ghế ngồi nghe kể chuyện tiếp

    ReplyDelete
  8. Cám ơn bác David. Tui thuộc loại mê ngồi café tán láo, hễ rà trúng tần số là nổ như bắp rang :)

    ReplyDelete
  9. phai rang lam moi nin cuoi duoc...mac cuoi qua!
    anh kho an ha!

    ReplyDelete
  10. Glad that I could bring a smile to Bee :)

    ReplyDelete
  11. Hoàng ơi,

    Tình cờ thấy blog của Hoàng nói về ngày xưa, với Cap Anamur, với Palawan... thật cảm động! Anh Trí đây. Mong được nối lại với Hoàng những ngày xưa thân ái, dù thật ngắn ngủi.

    ReplyDelete
  12. chào anh Trí, sao mà linh thiêng quá, mới nhắc là đã ách xì rùi :) Hay là có bạn nào thật tình không tin lời tui kể nên níu áo nhân chứng? LOLz Chị Nga khỏe không? Đọc NV, thấy tin anh dạy khóa tu nghiệp SP :)

    email em: phu quét rác ở già hú đót còm.

    ReplyDelete
  13. Hello Hoàng,

    Sáng sớm mà đã chịu khó ngồi viết blog vậy? Chị Nga cám ơn Hoàng đã hõi thăm và thắc mắc sao trí nhớ của Hoàng tốt quá vậy? Nhờ những bài viết của Hoàng mà anh và chị Nga nhớ lại những chi tiết đã quên từ lâu. Quả là có người đọc được chỗ Hoàng nhắc đến anh, nói cho anh biết. Thế là anh vào đọc blog của Hoàng đó. Vài hàng làm tin. Cách xa hai mươi mấy năm chắc là nhiều chuyện để hỏi nhau lắm đó Hoàng. Chúc Hoàng một ngày vui.

    ReplyDelete
  14. Chào anh Trí, chị Nga:

    Chuyện lâu rồi, nằm miết trong đầu, bi giở gửi nó lên blog để nhớ chuyện khác :) Anh chị cứ xem qua blog em là biết em làm gì, ở đâu, vợ con ra sao LOLz Thường, em viết trong giờ làm, sáng sớm trước khi đi làm thì post chứ làm gì có chuyện miệt mài viết blog nửa đêm LOLz :))) Em còn nhớ anh Lai kể ba chị Nga là bác NBTrị, dù, phải không chị Nga? Heck, 86 đến 11 là 25 năm, 1/4 thế kỷ, khiếp thật!

    ReplyDelete
  15. Đúng vậy Hoàng ơi, năm là kỷ niệm 1/4 thế kỷ chuyến tàu 96 người được Cap Anamur vớt! Đời người có được mấy lần 1/4 thế kỷ? Tướng NBT là bác của Nga chứ không phải là ba, Hoàng ạ. Blog của Hoàng so overwhelming, anh chưa chắp nối lại xem Hoàng có mấy cháu. 4? Tụi anh có 2: Cháu gái 17, cháu trai 7 (mười năm không đẻ tưởng tình đã bí!) Hoàng khiêm nhường quá, viết lách như vậy là thành nhà văn rồi chứ còn gì nữa. Hồi đó qua Mỹ anh tiếp tục dăng truyện Làng Văn đến khoảng 1995 thì gác bút để đi học. Từ đó tới giờ vẫn muốn cầm viết lại mà không còn thì giờ nữa.

    ReplyDelete
  16. Anh Trí, chị Nga: dạo đó em có thấy vài truyện ngắn của anh, sau đó, khi mẹ em qua, em mua báo tháng cho bà đọc thì vắng bóng anh. Em có 2 gái, 1 trai; 8, 2 và gần 6 tháng tuổi. Tánh em ưa lào khào, hệt như hồi café cà fáo với anh Lai. Thanks for correction my memories. :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.