Tuesday, August 30, 2011

giã từ Palawan

Franco, một thanh niên Phi thích hút thuốc Menthol làm việc cho văn phòng Cao Ủy Tỵ Nạn của trại Palawan, đưa tôi xem bản danh sách những người sẽ được phái đoàn JVA Mỹ phỏng vấn đợt tới.  Anh ta chỉ tên tôi nằm trong danh sách và dặn đừng nói cho ai biết.  Nhờ ba tôi đã nộp visa I-93 cho tôi, tôi và bốn người khác thuộc hai nhóm Cap Anamur được ưu tiên cứu xét.  Thời ấy, tôi võ vẽ vài ba tiếng Yes No và viết chữ không đến nỗi gà bới, tôi được chọn làm thiện nguyện cho văn phòng Cao Ủy, khi thì điền đơn giúp đồng bào, khi thì làm thầy thông ngôn.

Văn phòng Cao Ủy có ba người, ông Nil, người Bắc Âu là trưởng phòng, Franco và một bà người Phi khác làm phụ tá.  Khi thuyền nhân tới, Franco và bà phụ tá có nhiệm vụ phỏng vấn, lập hồ sơ rồi đệ trình lên các tòa đại sứ theo lời khai và giấy tờ bảo lãnh của thân nhân thuyền nhân.  Dạo tôi tới, các quốc gia thứ ba bắt đầu có triệu chứng mệt mõi về vấn đề thuyền nhân tỵ nạn, giấy tờ cứu xét lâu hơn mấy năm trước.  Như Úc, anh chị em ruột bảo lãnh cho nhau có thể kéo dài từ năm rưỡi đến hai năm.  Trong khi Mỹ, phái đoàn JVA xuống Palawan phỏng vấn khoảng mỗi ba tháng thay vì hàng tháng như trước.

Thuyền nhân xin đi định cư ở Mỹ thường qua ba giai đoạn phỏng vấn.  Thứ nhất là Cao Ủy, sau đó phái đoàn JVA phỏng vấn lần đầu, họ mang lời khai và giấy tờ thuyền nhân nộp về Manila để kiểm tra. Khi mọi giấy tờ, lời khai được kiểm chứng xong, họ lại xuống tái phỏng vấn và đưa vào gặp nhân viên INS phỏng vấn lần chót và cho tuyên thệ.  Lần chót này quan trọng nhất, vị INS của bộ ngoai giao Mỹ này có quyền quyết định tối hậu, nhận cho đi định cư hay bác hồ sơ về lại cho Cao Ủy.

Mỗi lần phái đoàn JVA xuống phỏng vấn là mỗi lần trại Palawan nhốn nháo, số người xin đi định cư  Mỹ khá đông.  Tôi thường hay làm việc với bà Marilyn(?), người có cặp mắt xanh.  Sau đợt phỏng vấn, bà Pamela, trưởng đoàn, thường mời toàn bộ thiện nguyện viên ra ngoài caféteria của Sơ Pascal ăn một bữa ăn trước khi về lại Manila.  Những phái đoàn của các quốc gia khác lại không chơi xộp như thế.  Khi tới định cư ở Virginia, tôi có gửi biếu bà Marilyn một cuốn lịch Beatles vào đầu năm 88, bà hồi âm trả lời cám ơn rằng bà đã thôi làm việc cho JVA và báo tin bà Pam là dân Springfield, gần chổ tôi ở.

Đến ngày làm việc thứ hai (hay ba) của JVA, tin phái đoàn Mỹ sẽ cứu xét hồ sơ của hai nhóm 328 và 202 Cap Anamur làm rộn ràng toàn trại hơn nữa.  Hồ sơ của hai nhóm này đã bị ngâm hơn nửa năm, chỉ một vài trường hợp minors dưới tuổi vị thành niên được cứu xét.  Hồ hỡi phấn khởi nhất là mấy người diện cựu quân nhân không có thân nhân trực thuộc, chỉ mong Mỹ vớt.  Vào ngày chót, tôi cố gắng xin bà Marilyn xét hồ sơ của anh Lai, bà đồng ý, tôi tất tả  chạy vọt qua ban TTVH nhờ gọi tên anh Lai lên văn phòng Cao Ủy.  Đến khi vào phỏng vấn, anh Lai cám ơn và chối từ xin đi Mỹ, anh đã quyết định xin đi Đức theo diện Cap Anamur để bảo lãnh vợ con qua cho nhanh, tôi bứt đầu bứt tai!  Nếu anh quyết định đi Đức sớm, anh Lai có thể đã được đi định cư cả ba tháng trước, bây giờ lại phải chờ văn phòng Cao Ủy gửi lại danh sách cho tòa đại sứ Đức, tôi thầm tiếc rẻ cho anh nhưng không dám nói.

Phái đoàn JVA và vị INS Mỹ thu vén giấy tờ về lại Manila, trả lại sự yên ắng cho trại Palawan.  Số người được Mỹ nhận náo nức chuẩn bị dời trại, số người chưa được Mỹ nhận âm thầm nuôi hy vọng ba tháng sau.  Tôi lo đánh điện tín cho ba tôi biết đã được Mỹ nhận, ước chừng ngày rời trại và xin một số tiền nhỏ.  Xin tiền để thanh toán sổ nợ café, thuốc lá.  Xin tiền để nhậu lần cuối với bạn bè kém may mắn còn ở lại.  Xin tiền để lận lưng chuyển trại.  Những việc đó như luật bất thành văn, thành thông lệ cho những người được đi định cư.  Nghe đồn phong phanh trước đó, có người âm thầm đi định cư nhưng chưa thanh toán nợ nần, khi lên Manila họ bị Cao Ủy kéo về vì người ở lại kiện cáo.  Ai cũng phải lo đi ký giấy thanh toán thư viện, lên văn phòng ICM nhận giấy ID mới, phân chia gia tài mền mùng chiếu gối, nồi niêu soong chảo, khi đi, chỉ có một xách nhỏ đựng áo quần xịn và giấy tờ thư từ tùy thân.

Bạn còn nhớ tên bạn trong bức hình ngồi café và đưa tôi ra cảng Palawan.  Lạ, tôi quên khuấy tên của anh chàng này.  Tôi không thân với hắn lắm, quen với hắn chỉ vài tháng trước khi được Mỹ nhận.  Tên này thuộc group 328 Cap Anamur đang chờ Úc cứu xét giấy bảo lãnh diện anh chị em.  Hắn rất tài hoa, biết đàn guitar, ở chung nhà với một đám chị em single như gươm lạc giữa rừng hoa.  Hình như có hai cô ở cùng nhà thương hắn, một cô tên Hà, thiện nguyện viên ban Thư Tín được lên Bataan cùng chuyến với tôi.  Quen với hắn vì hắn cùng gu nhạc trẻ với mấy cuốn băng cassette Dạ Vũ Xanh, Dạ Vũ Tím, Hồng, Vàng, Đỏ... thời đó.  Hắn nằng nặc đòi ra cảng Palawan tiễn tôi lên tàu.

Tôi vẫn giữ cái tật cũ khi vượt biên, nấn ná đứng kháo chuyện đốt thuốc với hắn rồi thong thả lên tàu sau.  Lần này tôi bị tổ trác, tàu thủy này hổn độn đông đúc và dơ hơn cả tàu chợ xe lửa VN!  Tàu thường khởi hành lúc 5 giờ chiều, chạy suốt đêm quanh các đảo nhỏ, có khi ghé lại để hành khách lên xuống, đến trưa hôm sau mới tới cảng Manila.  Hộp cơm Cao Ủy phát nghẹn, nuốt không vô.  Bạn bè thân quen ở lại, tôi phải lo đánh bạn với người mới, phải kiếm cái chỗ ngã lưng qua đêm.  Một vài tên Phi cù rũ dân tỵ nạn đánh bài binh xập xám, tôi đứng ngó chứ không tham gia.

Tôi đang lo lắng về trại Bataan, tôi sẽ sống với ai vào những ngày sắp tới?  Ai sẽ nấu cho tôi ăn?  Bảy tháng làm ma cũ Palawan, bây giờ phủi áo là ma mới Bataan, nghe đâu dân tỵ nạn ở Thái Lan, Mã Lai hay Nam Dương qua dữ lắm, không hiền hòa như những dân chài xứ Nha Trang, Vạn Giả.  Liệu họ có bắt nạt ma mới?  Trại Bataan không có được ưu ái như Palawan là người Việt tự trị, vậy người Phi có kỷ luật thép như lính Thái hay không?  Tôi nằm co trên tấm chiếu hôi rình thiếp ngủ, miệng đắng ngoét với khói thuốc lá đốt triền miên!







22 comments:

  1. đọc chuyện đời tỵ nạn hoài vẫn không ngán . Thanks for sharing anh Hoàng .

    ReplyDelete
  2. khà khà Lei, tui còn 1 tấm hình chụp một gia đình mấy chị em quê ở VG đi định cư, không nhớ là Úc hay Canada, khi nào rãnh, tui scan xem Lei có wen hay không nghen.

    À, khai đi, Lei tên thật là chi?

    ReplyDelete
  3. Theo bác kể thì đúng là bác có cuộc sống, ở trại tị nạn, sĩ quan. Thường thì ai không có viện trợ thì không đựơc thoải mái. Tớ là một trong những người trong diện mồ côi, nên nằm ở trại hơi lâu và không có cuộc sống thoải mái mấy.

    Rất vui khi nghe bác kể chuyện đời tị nạn. Chút gì để nhớ, để thương.

    ReplyDelete
  4. Kể thêm đi anh H, đọc nhớ lại (tuy rằng em không phải đi diện ODghe :))

    ReplyDelete
  5. tiep di an. Hoang!
    looking forward for the next round :-)

    ReplyDelete
  6. Cam on anh Hoang da "chiu kho" viet lai nhung cau chuyen vuot bien va nhung ngay o trai ma nhung nguoi chua bao gio trai qua khong the nao hinh dung duoc.
    Dang hao huc cho phan tiep theo cua "phim bo nhieu tap DH", phan Bataan day ne.

    ReplyDelete
  7. Bác David, hồi đó tui cũng biết được mình may mắn hơn nhiều người khác, tui cố gắng share phần mình với mấy tên mồ côi như bác. LOLz Tui ở chung dzí Trị, Nem, ông Babui... toàn là người không có thân nhân. Mắc cười lắm, tui chụp hình nhiều nhưng toàn chụp cho thiên hạ, hình rửa ra, thiên hạ xin hết. Phần tui, mấy tấm hình đẹp thì gửi đi tứ tung, tui chẳng còn gì nhiều. May sao, bà nội bé Xí đi máy bay qua sau, mang cuốn album gia đình nên bi giờ tui còn được mấy tấm đó.

    LOL Kiến, Bee và Thu: sắp sửa tới màn ODGhe và ODP hòa hợp hòa giải dân tộc hén :))) Để tìm giờ rảnh mới phịa tiếp được.

    ReplyDelete
  8. Tớ cũng ít khi từ chối những cuộc vui miễn phí từ những anh sĩ quan. Nói chứ, cafe thuốc lá mà không có bạn cũng mất thú vị, phải không bác?

    ReplyDelete
  9. đang nôn nóng đợi xem hình nè anh Hoàng . Không chừng là bạn Lei hoặc đi cùng ghe Lei sao .

    ReplyDelete
  10. Bước kế tiếp là yes yes no no 6 tháng cũng go há ? Nhớ chùa vùng 7, chợ vùng 7, vùng 5, những buổi phim tàu (con nít) ở vùng 11. Trường PASS, monkey house ..

    ReplyDelete
  11. bác David, đông vui, hao :)

    Lei: hình đó, anh không còn nhớ tên, xem có ai quen không?

    Kiến có tham gia gia đình Phật Tử không? :)

    ReplyDelete
  12. interesting...nghe ke chuyen riec ghien...con nua hong a. Hoang?

    ReplyDelete
  13. hình 2: có phải Lê Tưấn Vỷ ngối góc phải?
    hinh 4: co còn liên lạc với a. Nhân?
    Ngày C. được INS nhận, bưu điện gọi nhận quà từ Batan, 1 cây 555, đãi anh hút thoải mái.

    ReplyDelete
  14. correction: nhận quà từ anh, chứ anh đi rồi lấy gì đãi.

    ReplyDelete
  15. Anh giữ được nhiều hình ảnh kỷ niệm hay ha. Mà thanh niên thời đó hình như ai cũng ốm ốm, mình dây. Qua tới Mỹ được khí hậu, đồ ăn thức uống ở đó bơm lên nên nhìn ai cũng tươi và mũm mĩm :-)

    ReplyDelete
  16. quên nói là Lei gặp ông Nil vài lần, ông rất dễ thuơng .
    hình #2: 3rd person from the right, chú đó trồng dưà lâu lắm phải không vì Lei tới là chú ở đó rồi .
    Mô Phật, hình # 1: 2 nguời đó dân Tuy Hoà nói tiếng Phú Yên chứ không phải giọng nói VG, đúng không anh Hoàng ? Thằng bé là Cháu 2 nguời đó ? If it's true, Lei đải anh 20 cái đầu heo :-) nhưng chắc phải nhờ anh "bà con" Lei mua đem tới nhà dùm vì ảnh ở gần anh mà là Bạn Mình của anh nữa (hy vọng anh C không vô đọc comment, không lở ổng ký đầu Lei là phiền)
    Cô gái đó Lei biết, không nhớ tên và không thân

    ReplyDelete
  17. Đang luyện Tam quốc chi hoạt hình, chưa nhủ được, nên đọc hết rùi. Vừa nhận "bà con" là sai rồi. Có "rượu thơm" không hú. Khổ quá!

    ReplyDelete
  18. tính shutdown rồi đi ngủ nhưng còn bị dư âm của tấm hình số 1 .
    Anh có nhớ hình đó chụp tháng mấy năm nào không ?
    Cái cô aó hồng quê muà kia :-) anh có biết không ? cô đang lên đuờng đi Úc ? Anh có còn liên lạc với ai trong tấm #1 không ?
    Sorry, hỏi hơi nhiều nhen vì đang bức xúc lắm đấy!!!!
    Diễn đạt cảm xúc như thế nào nhỉ ?

    Anh C nói anh có ruơụ ngon mà không hú ảnh kia :-) Coi vậy mà cũng tham ăn ghê

    ReplyDelete
  19. Bee: chưa tới Mẽo là còn tỵ nạn :)

    bạn mình: không phải V. Người ngồi bên tay fải tui là anh Sơn, còn lại là tui không quen ai hết. Từ ngày Nhân qua Pháp, nhận được 1 tấm hình rồi bặt tăm luôn. Tui không nhớ chuyện cây 555 đó nghen hehehe chắc là lúc đó gửi từ Manila khi ông bố móc ra chơi lần thứ 2. Và nếu có, chắc là gửi về cho anh L. rùi nhờ anh L. chia phần ra đó. LOLz hồi chưa dám hối lộ để bạn mình giới thiệu chị bạn mình đâu. :) Man, từ hồi qua đây giờ, đâu có dịp nào ngồi lục album ôn cố với bạn mình đâu. Hôm wa tui lục lại, hình tui chụp dzí anh S. tới 4,5 cái ở Bataan ehhehe

    Lei nhắc mới nhớ, đúng là dân Tuy Hòa, Phú Yên. Anh không còn nhớ tên, nhớ ngày Lei ơi. Chị em cô này đi định cư rất sớm, mở party đãi và anh được anh Bảy kéo áo đi, anh không quen ai hết nhưng rất bạo mồm dzô dzô... nước ngọt :) Người đứng bên cạnh anh ở phi trường là em ruột anh Bảy, tới Palawan sau anh. Tay lùn, này ưa cãi gióng. Tấm hình thứ 3 là Trị, bà Ngọ, anh, Nem và ông Babui nhân dịp kỵ giỗ cúng kiến chi đó. Tấm thứ 4 chụp với (Đạt) ở văn phòng Cao Ủy cũ, lúc đó ở phía trái sân khấu, gần chổ phát lương thực.

    ReplyDelete
  20. OXuân, bi chừ anh vẫn còn mình giây nè, rất ư là thon thả LOLz

    ReplyDelete
  21. trời ơi thì ra đi uống ké . Mà công nhận bên đó có tình trạng này .
    Cô áo đầm hồng "bị" dính trong hình đi Úc, cô là em vợ chủ ghe của Lei, thăng nhóc cô ôm là anh thằng bé đứng với 2 cô kia . 2 nguời đứng trên là cậu ruột 2 đứa bé . Mẹ 2 đứa bé + đứa em gái chết trên tàu Lei . Ba chúng sang Mỹ lâu rồi, giàu lắm . g/đ giấy tờ xong rồi mà bị tụi cs kéo dài, bà vợ đợi không nổi đi vuợt biên, ai cũng tiếc cho hộ này . 2 đứa nhỏ không có biết mẹ chết, mọi nguời nói dối là mẹ đuợc tàu Tây Đức chở sang Đức trị bịnh . Họ là khách VIP trên ghe . Nhắc tới đây tự nhiên đôi mắt cay như đang cắt nhầm củ hành thiệt cay

    ReplyDelete
  22. Vậy là Lei tới Palawan trước anh nhưng có thể đi định cư sau anh. Nếu anh nhớ không lầm thì cô đó tên Thu, đi định cư sau khi anh tới khoảng 2 tháng. Anh chàng lùn, em anh Bảy, mê cô nàng này lắm. Lúc anh tới, anh có nghe chuyện vượt biên có người chết, nhưng tế nhị, anh ít hỏi. Cô này tính rất trầm, biết lo cho em út. Còn người áo hồng thì anh không biết.

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.