Wednesday, August 31, 2011

Hello Bataan

Phillipine Refugee Processing Center ở ngoại ô Manila được dân tỵ nạn Palawan gọi tắt là trại Transit, nó như là một motels dành cho dân tỵ nạn ngủ một đêm rồi được đưa đi định cư hoặc ra vào trại Bataan.  Trại rất sạch sẽ, giường ngủ kê thành dãy dài như barrack quân đội của Mỹ.  Bếp và nhà tắm, nhà cầu chung, không dơ bẩn như dưới Palawan.  Cỏ, hoa, cây cối quanh trại được cắt xén gọn gàng.  Dạo ông bố đỡ đầu móc lên Manila chơi, tôi có ghé sang đưa đồ giùm cho một anh trồng dừa làm thiện nguyện thông dịch ở đó.

Tôi không còn nhớ kỹ chi tiết ngày vào trại Transit này để vào Bataan.  Chỉ có hai chuyện đáng nhớ.  Một là nhóm Palawan của tôi được xe bus đưa về trại là đông nhất.  Sau đó, có vài gia đình OPD hay từ các trại tỵ nạn khác đưa về nhập bọn.  Ở đó, tôi thấy có một nhóm người gốc Hải Phòng, Quảng Ninh trú ngụ.  Nghe đồn phong phanh, nhóm người Hải Phòng này đến từ trại HongKong, rồi một lý do gì đó, đánh nhau hay lời khai không đúng, họ bị nước thứ ba từ chối cho định cư.  Khi Cao Ủy muốn trả họ về lại trại HongKong, họ từ chối và ở lì trại Transit này.  Họ ở bao lâu, tôi không rõ, chỉ biết là nên tránh, không nên đụng chạm vì sợ gây gỗ làm lỡ việc định cư.  Đi ra, đi vô, ngó nhau, vậy thôi.

Chuyện thứ hai là chuyện khám sức khoẻ trở lại.  Đến bây giờ nghĩ lại, tôi không hiểu tại sao Cao Ủy bắt khám như thế.  Tất cả mọi người, già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà gì cũng phải cởi quần cởi áo ở truồng 100% cho bác sỹ khám!  Nam một phòng, nữ một phòng, đứng tồng ngồng, bác sỹ y tá cầm cái cây chọt chọt hai hòn dế tôi một phát rồi xong.  Đám thanh niên độc thân cười nói ỏm tỏi, có đứa phán sao giống khám nghĩa vụ quân sự quá!  Dạo ấy nào biết quyền privacy, dân tỵ nạn còn dưới diện phó thường dân một bậc.  Kê, Ku lớn, Ku bé, Ku già, Ku trẻ, Ku câm, Ku hót... Ku nào cũng là Ku.

Đường lên trại Bataan qua những thành phố nhỏ của Phi rất giống VN mình nhưng khá hơn dạo đó với những bảng hiệu quảng cáo xanh đỏ của Coke và Pepsi.  Gần tới trại, xe chạy đường mòn bụi mịt mù lên đồi xuống núi, từ Manila lên Bataan cũng mất gần ba tiếng đồng hồ.  Hồi đó thiếu thốn phương tiện, tôi mù tịt địa lý trại, chỉ biết gọi là Bataan, nơi có trận đánh lịch sử của quân đội Mỹ và Nhật ở Đệ Nhị Thế Chiến.  Tôi có cảm giác như lần đi xe đò Phi Long Tiến Lực về Huế.  Xe đến trại đã vào giấc trưa, nóng và khát nước, tôi mua một lon Coke uống.  Một vài người cựu Palawan ra nhận bà nhận con, bốc nhân đạo về nhà ở.  Tôi không quen thân ai, tôi để yên cho ban quản trị trại phân phối nhà ở.

Thủ tục giấy tờ nhập trại xong xuôi, cầm tờ giấy phân phối nhà, tôi thấy để 1008B, mấy người đi trước giảng giải 10 là vùng 10, building số 08, B là căn thứ hai.  Từ điểm đổ quân vùng 1, xuống tới vùng 10 xa gần 2 miles, phải mướn xe lôi đi.  Một cuốc xe lôi giá khoảng 2 pesô, tôi nhào lên đi ké với vài người Palawan về vùng 10.  Vào nhà, tôi gặp chủ nhà là hai thanh niên trạc tuổi tôi đến từ trại tỵ nạn khác, mặt kênh kênh.  Tên lớn hất mặt chỉ tôi lên gác và cảnh báo đừng đụng gì đồ đạc trong nhà.  Tôi bực mình, nín lặng gật đầu leo lên gác để cái giỏ, cái nóng ban trưa từ mái tôn phủ xuống khó thở.  Thế là không xong rồi!  May sao, anh Tân, cựu trung úy, nhà có quán phở nổi tiếng ở Nha Trang, cũng là dân Palawan bảo tôi nhảy về 1008H ở, tôi cuốn gói đi liền.  Đổi hộ khẩu ở Bataan không khó, nhưng mất thời giờ chạy xin chữ ký của ban quản trị, mỗi thẻ hộ khẩu ghi rõ số người ở để lãnh lương thực hằng ngày.  Tôi bỏ lại phần lương hằng ngày cho hai thanh niên đó, chỉ lấy phần gạo, và chung tiền chợ với nhóm sồn sồn độc thân Palawan của anh Tân.

Tôi đến Palawan với trọn tâm hồn nóng hổi của tên con trai tuổi hai mươi, rất nhiệt tình.  Nhưng làm sao vừa lòng hết dân trong trại, tôi biết ngoài mặt không nói, nhưng có người Palawan ganh ghét tôi, có người bảo mặt tôi khinh người, ngạo mạn, có người bảo tôi lợi dụng việc làm thiện nguyện, gần gũi mấy vị Cao Ủy để xin xỏ cho bản thân.  Đời là thế, tôi co mình lại khi ban đầu lên Bataan, tôi không xin làm thiện nguyện thông dịch vật gì nữa.  Khi ban quản trị trại hỏi tôi có khả năng gì, tôi thành thật trả lời, họ hỏi có muốn làm AT (Assitant Teacher) đứng lớp dịch phụ Anh Văn cho thầy cô giáo người Phi, tôi xin về làm AT cho trường PASS, dạy các em nhỏ.

Chính phủ Mỹ muốn cho người tỵ nạn, lẫn OPD làm quen với cuộc sống mới ở Mỹ, họ bắt học Anh Văn và culture sáu tháng.  Mỗi người lớn đều phải tham gia thiện nguyện vào ban ngành nào đó nửa ngày, nửa ngày sau đi học Anh Văn.  Dân vùng 10 bị bắt đón xe bus lên vùng 1 học, dân ở vùng 1 lại cắp sách đi học tận vùng 10 của tôi.  Hai chuyến xe bus lòng vòng chở bà con free, ai đón trễ phải mất tiền đi xe lôi.  Ai trốn học nhiều ngày là bị recycle, ở lại học lại nên bà con chăm chỉ lo cắp sách đến trường đều đặn.  Tôi chọn trường PASS vì trường gần nhà, chỉ cần cuốc bộ một khoảng đường đổ lửa và được miễn học Anh Văn.  Sau này, tôi mới biết là làm AT trường PASS nhàn đến độ boring.  Làm AT cho các lớp người lớn mới có cơ hội tiếp xúc với mấy nàng OPD vui như hội.  Tôi biết được vì có một lần tôi bị điều đi đứng lớp cho 1 AT bị bịnh, trúng lớp có cô giáo người Phi dễ thương vô ngần.

Kể chuyện cuộc sống Bataan hơi khó, vì tôi vẫn còn giữ liên lạc với một số người.  Tôi cứ phân vân có nên thật lòng kể.  6 tháng ở Bataan là một vùng kỷ niệm, cười nắc nẻ sớm tối, vui hơn hội.  Một phần chuyện tình... cờ với T. cũng của Bataan.  Sau đó, cũng có một chuyện tình nữa.  Này anh Tân, anh S. (sau này là anh rể của bạn mình), anh Phong, anh Nghi, anh Phúc; này chị Trân (cháu gái gọi bạn cùng khóa với ba tôi bằng cậu), chị Thúy, H?, Thái, Hiền; này Ngọc Ánh, này Bi, Mi, Ti... những khuôn mặt thân thương đong đầy trí nhớ.  Tôi yêu lắm.

28 comments:

  1. Hôm nay đăng muộn tưởng hồn đến Dallas rồi. Đời tỵ nạn cũng vui, ai cũng cụng ly. Tiền thì ít nhưng tình (bạn, đồng hương, hờ, xa, lỡ, leo cây,..., và "tình âm mưu") thí nhiều vô số kể. Và bắt đầu từ đây, chàng rung ring (?)"tung cánh chim".

    ReplyDelete
  2. hahaha bạn mình, sáng nay boss để yên, không làm nũng kéo áo nên ngồi gõ lóc cóc mì ăn liền. Bạn mình có nhớ cảnh khám sức khỏe không? Tình âm mưa thì phải hỏi lão Gió :)

    ReplyDelete
  3. đọc series tỵ nạn của bác DH thấy khâm phục trí nhớ của bác ghê nơi. 1/4 thế kỷ rồi mà vẫn nhớ như mới xảy ra ngày hôm qua. Năm 86 tui cũng ở Bataan (từ Galang qua), nhưng bây giờ ai hỏi ở vùng nào tui cũng không nhớ. :(. Nhưng tui nhớ cô giáo người Phi lai Nhật của tui :).

    ReplyDelete
  4. bác Leak: chuyện khổ nhất đời tui là chuyện chơi tui nhớ, không nhớ chuyện học LOLz Bi giờ kể ra xong để khỏi nhớ nữa, dành phần nhớ em Tiffany, em Sabrina và em Anderson :)

    ReplyDelete
  5. [Hôm nay đăng muộn tưởng hồn đến Dallas rồi]

    Các bác có cuộc hẹn hò bên Dallas sao?

    ReplyDelete
  6. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  7. cong nhan anh nho dai thiet. Hoi do con nho, em khong nho ro lam nhung van nho la xem chut nua gia dinh em cung phai qua Phi hoc anh van 6 thang. Sang day nam 1984.
    con hinh nua khong a. Hoang? hoi xua ai cung mi nhon om om het ha...khong biet bay gio con giu duoc dang khong vay...hihihi...? A con dau toc chom bom khong a. Hoang?

    ReplyDelete
  8. không, tui có HS Reunion ở Dallas bác David.

    Trời, 1984 vậy Bee là senor xứ Mẽo này rùi :) Cùng năm với ba anh. Hết dzòi, khai báo trong bài Tóc dzòi, bị vợ nắm đầu cạo, tiêu đời giai dzòi :)

    ReplyDelete
  9. AnhBob từ TQD chạy xuống nhà thờ Ba Chuông, cổng xe lửa số 6 gần mà. AnhH đi Dallas họp lớp cũ đó. À, hè sang năm AMG, N, Bê, CCC, C3, có thể có đại ca Xỉn tính gặp lại ở chòi của Voi. Dám xin visa không?

    ReplyDelete
  10. [không, tui có HS Reunion ở Dallas bác David]
    Cuối tháng 10 phải không bác?

    ReplyDelete
  11. trời, Capri bảo bác David ở TQD hả? Khúc gần chợ TMG phải không?

    Tui đi thứ 7 này. Thứ 2 về.

    ReplyDelete
  12. Cap,
    Dạo này tớ khá hơnn trước, dám mạnh dạn đi xin visa. Chỉ còn hơi yếu, dù đựơc hay không, là chưa dám năn nỉ

    ReplyDelete
  13. Tớ thì có họp mặt vào cuối tháng 10. Chắc là đụng bác Vịt Xiêm.

    ReplyDelete
  14. Học trường nào? HS sweatheart ra sao? khà khà, bác Leak khai không đi được rùi.

    ReplyDelete
  15. Ủa, bác David cũng có HS reunion ở Dallas cuối tháng 10 hả, sao hay vậy ta, coi chừng học cùng trường với tui. :)

    ReplyDelete
  16. [Học trường nào? HS sweatheart ra sao?]Hồng Gấm. HS sweetheart thì không có nhưng crush thì nhiều lắm.

    ReplyDelete
  17. Vậy bác Leak học trường nào? Tui là dân Phú Nhuận. Mèn, Hồng Gấm là Marie Curie phải không? Toàn là mí nàng gốc SG thơm hơn mít :)

    ReplyDelete
  18. Vậy là cùng trường rồi. Tui cũng HG khóa 82. Hồng Gấm là Regina Mundi gần Marie Curie.

    ReplyDelete
  19. [Mèn, Hồng Gấm là Marie Curie phải không? Toàn là mí nàng gốc SG thơm hơn mít :)]... đặc LOL. Hồng Gấm là HG, Marie Curie là Marie Curie. Nói chứ, HG ngày xưa là Regina Mundi (trường con gái), bây giờ cũng tên con gái :P.

    ReplyDelete
  20. Vậy thì mí bác học chung khóa với ông anh tên bạn tui, hình như tên là Phan Hoàng Thái.

    ReplyDelete
  21. Vậy David là ai, tui nghĩ hoài không ra :).
    @DH: người đó hình như tên là Phạm Hoàng Thái :)

    ReplyDelete
  22. Họ Phan thì tui chắc, tui không chắc tên lót, tui lấy lót của thằng bạn tui, người gốc Huế. Nhà ở hẻm 63 tui, Trương Minh Ký.

    ReplyDelete
  23. Nói chứ, hôm qua nói chuyện với Long Ho nên mới nhớ ra đựơc bác là ai. Cả ngày hôm nay chẳng làm việc gì cả, chỉ ngồi ngẩn ngơ nhớ lại bàn bè cũ, ráng nhìn mấy khuôn mặt già mà ráng hình dung ra hồi tụi nó hồi còn trẻ :P. Chờ tớ học xài facebook cái đã rồi liên lạc với bác nói chuyện sau nha. Thằng Long nhất định bắt tớ phải vô facebook mới cho tớ tìm bạn bè.

    ReplyDelete
  24. Cap có biết anh tên Thái, không biết họ, hiện đang ở Boston, cỡ tuổi anh Leak, anhBob, nhà ở đường Trương Minh Giảng, gần Huỳnh Văn Bánh. Anh Leak, anh Bob có quen không?

    ReplyDelete
  25. hahaah hóa ra tên nào cũng ôm đồm một đống thời HS cả, chiều nay tui fải chạy lên DC gặp bà cô cũ từ Ohio về họp network gì đó. Bi giờ tui thăng, về ngủ, mí bác cứ vui vẻ nhận bè nhận bạn :)

    ReplyDelete
  26. Wow.. cái nhà này bữa giờ rôm rang quá sá.. Vui ghê!

    ReplyDelete
  27. @David: hahaha vậy tui biết David là ai rồi. Nhớ vô đọc cái comment của tui bên FB nha.
    @Cap: tui chắc không biết Thái Boston. Tui chỉ biết có Thái ở Austin, TX thôi.
    @DH: ngủ ngon, nhớ đừng mơ về thời HS. :)

    ReplyDelete
  28. heheh Đậu, không vui bằng hôm kia bên nhà mh :)

    Bác Leak, bi giờ tui đang mơ lại thời Bataan, HS wa dzòi hehehe

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.