Tuesday, August 2, 2011

hs sweatheart


Cuối năm lớp 10 thì tôi bắt đầu để ý tới nàng. Nàng không phải hoa khôi của lớp nhưng nàng chăm học, có cái răng khễnh và mái tóc thề tuyệt vời chấm lưng. Tôi đã ngủ quên trên mái tóc đen nhánh của nàng nhiều bận trong giờ Chính trị hay Văn, Sử. Nhà nàng ở ngoài mặt đường, ba nàng là thợ may Âu phục. Mỗi lần đi bộ ra nhà tên bạn thân của tôi rũ đi uống café mỗi tối, tôi chỉ dám liếc vào, thấy nàng ngồi phụ ba nàng đơm khuy kết nút. Nhà nàng khá đông anh em, tính ra cũng 7 mạng, 5 gái, 2 trai, nàng là chị thứ ba trong gia đình.

Tuy trong bụng để ý, tôi vẫn nhút nhát chưa dám nói chuyện chi với nàng, chỉ dám nhìn. Lúc đó, tôi vẫn nghĩ tình yêu tán bằng ánh mắt đi bằng tốc độ ánh sáng nhanh hơn cái miệng tía lia bằng tốc độ âm thanh. Con mắt là cửa sổ của tâm hồn, tôi mở toang hoác mời nàng vào.

Sắp Tết, mẹ tôi cho xấp vải may quần để ăn Tết và dặn vào hẻm chợ may cho rẻ, tôi lắc đầu mang ra nhà nàng may.  Sau một tuần, cái quần được vác về mặc thử cho mẹ tôi xem.  Áo đóng thùng, ướm qua ướm lại, mẹ tôi bảo quần may hư, bị phô đằng trước.  Tôi giật mình ngó xuống, trời đất ơi, phô thiệt, chình ình một đống.  Mẹ tôi bắt tôi mang ra nhờ sửa lại.

Lòng tôi nửa giận ông già nàng chơi ác, nửa sợ quíu lưỡi, chưa biết nói năng sao. Một tối, tôi lại thu hết can đảm mang quần ra ngoài tiệm may nhà nàng để còm lên, còm xuống. Khi bước vào tiệm, nàng đang ngồi may, vừa tán chuyện với một cô bạn học chung khác, tôi gật đầu chào rồi quay than phiền với bác thợ may. Bác ấy bảo: "Mày bận vào bác coi.", tôi luýnh quýnh mắc cở ngó sang con gái của bác, bác hiểu ý kéo tôi vào phía sau nhà bếp. Khi đó, tôi cũng đành cởi quần, mặc cái quần mới vào cho bác coi, bác kéo cái quần qua lại rồi phán: "Mày kéo thằng nhỏ để qua bên trái bác xem." Tôi điếng người nhưng phì cười, tay lóng ngóng kéo thằng nhỏ của tôi theo lời của bác nhưng cái quần vẫn bị phô. Xem xong, bác ấy bảo tôi cởi ra để bác sửa, vài ngày tới lấy.

Tối đó ngồi quán café, tôi kể chuyện cho tên bạn thân tôi nghe, hắn cười sặc café, hắn bảo tại sao tôi không để chỉ thiên.  Thời đó nghèo, làm chi có quần lót bó để giữ thằng nhỏ chỉ thiên, chỉ có quần xà lỏn lủng lẳng là may rồi.  Và có thể xấp vải quần tây rẻ tiền của Thái Lan, bóng láng, may quần tây không đứng.

Sang năm 11 và 12, tôi bắt đầu mạnh dạn hơn, tôi bớt rụt rè dù khám phá ra nàng lớn hơn tôi hai tuổi.  Tôi hay chạy lên chợ Thái Bình đón nàng học thêm Toán thầy Cù An Hưng về.  Mưa gió bão bùng chi tôi cũng xách xe đạp đi.  Con đường tình ta đi từ chợ Thái Bình, qua Nguyễn Trãi, ra ngã sáu Phù Đổng, quẹo Lê Văn Duyệt, rẽ qua Hồng Thập Tự rồi đổ Trương Công Định xuống Kỳ Đồng qua cầu Trương Minh Giảng về nhà.  Một lần trời mưa, tôi lên trễ, tới nơi lớp đã vắng tanh, bãi gửi xe đạp trống trơn, tôi thất vọng đạp về một mình.  Khi qua Nguyễn Trãi, nàng đi ngược đường đón tôi, hỏi sao, nàng thấy tôi đội mưa đạp nhanh ngược đường nhưng kêu không kịp.  Tối đó, lần đầu tiên tôi run run nắm tay nàng thay cho lời nói yêu khi đổ con dốc Trương Công Định!

Cuộc tình học trò với những bước chân tan trường, vài buổi xinê như lần tôi mời nàng đi xem phim Woman In White ở hội Việt Mỹ cũ, chưa dám mời nàng đi café, con gái nhà lành không ngồi quán café, chỉ ngồi quán chè.  Cuộc tình học trò với nỗi lo thi đại học và ngày ra trường đe dọa.  Còn đi học là còn cùng chung một giai cấp áo trắng.  Rồi nàng rớt trường Dược (Dược đồng âm với trượt, bạn tôi chọc tôi thế) nhưng đậu vào trung học Thương Nghiệp.  Tôi rớt ĐHSP Anh, ra ngoài đời lo chuyện cơm áo chạy gạo hằng ngày với ba tôi.  Tuy quen nhau, tôi vẫn bị mặc cảm dày vò sau khi rớt ĐH, tôi không dám tới nhà nàng thường xuyên.  Mười hai năm mài đủng quần đã hết, xa nàng, nhớ nàng quay quắt nhưng chẳng biết làm sao hơn.  Một chiều, nàng bắt gặp tôi đạp xe đi chung với một cô bạn khác trong lớp, nàng làm mặt giận im lặng break up, không hề cho tôi một cơ hội phân giải.  Tôi cố gắng lân la mỗi lần họp lớp, nàng vẫn cự tuyệt, tôi thất vọng bỏ cuộc và lao ra biển.

Năm 99, tôi về thăm lại, nàng đã có gia đình và một cháu trai, nàng niềm nỡ tiếp chuyện chứ không còn lạnh nhạt như năm xưa.  Mừng, dù sao, cũng là bạn học.

Đó là một trong những high school crush của tôi đấy bạn ạ.

14 comments:

  1. haha, cười té ghế với chuyện cái quần.
    HS crush kiểu này dễ thương quá anh H. Chẳng biết bây giờ (VN và Mỹ) có còn cảnh này không ?

    ReplyDelete
  2. haha, cười cái vụ kéo thằng nhỏ.. lol..thiệt tình.

    ReplyDelete
  3. haha, đúng là thiệt tình
    em muốn hỏi giờ còn gì để chình ình một đống nữa không ghê đi =)).

    ReplyDelete
  4. Chuyen^. tinh` ddep ghe^.

    Khoai' cai' cau^ "con gái nhà lành không ngồi quán café, chỉ ngồi quán chè." -- Anh Hai tam^ ly' ghe^.

    ReplyDelete
  5. Kiến, Đậu, Thy: tình như củ khoai, tình cắt làm hai, ai ngờ khoai sùng :)

    Sông, hết rồi, chỉ khi nào mắt nhắm mắt mở uống thuốc bổ mà lộn qua blue pill thui :~)

    ReplyDelete
  6. wow, de thuong, sweet qua anh Hoang!

    ReplyDelete
  7. Khì khì, chị N. hả anh Hai?

    ReplyDelete
  8. Ddo.c tu*o*?ng ddo.c truye^.n cu?a Nguye^~n Ngo.c A'nh :)

    Sweet story anh!! Ddi ho.c o*? dda^y dda^u co' ddu*o*.c ma^'y ca^u chuye^.n sweet nhu* va^.y a`..

    ReplyDelete
  9. Lao ra biển vì Nàng. Thanx Nàng cái. :)

    ReplyDelete
  10. haha, vừ đọc vừa phái chí.

    ReplyDelete
  11. "mặc cảm", tui cũng bị hai cái chữ này báo hại khi xưa, nếu lúc ấy có được "mặc dầy" thì hay biết mấy :)

    ReplyDelete
  12. Eww, Hot, bên này nghe chí là sợ, chạy dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :)

    bác Leak: bi giờ mặt tui dày rùi nhưng mỗi tối vợ bắt phải rửa mặt cho mỏng rùi mới cho leo lên giường á :) Hôm wa gửi email bài blog cho nàng, nàng trả lời cho tui nè:

    Bác Hoàng !
    Thật vui khi đọc mail của Bác.
    Trời, 1 sự thật bây giờ mới nói ra , mình không hề biết đã may hư 1 cái quần của Bác. Bây giờ không có cơ hội may cho Bác nữa rồi !


    MC: mỗi nơi có cái dễ thương khác nhau đó MC, miễn sao là mình biết cảm nhận, em có đọc blog chị Đậu không?

    Gác ơi, làm chi có chuyện vì nàng mờ lao ra biển, Gác thấy câu trả lời trong bài blog mới của tui á

    ReplyDelete
  13. chuyen tinh dau bao gio cung de thuong, du phai tra gia bang mot cai quan may hu:)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.