Sunday, August 14, 2011

Kết


Ba ngày liên tiếp tôi viết khá dài.  Có gì đâu, tôi gọi phone nói chuyện với vị thầy chủ nhiệm cũ, mới tìm lại được sau gần 30 năm xa cách.  Cô đi vượt biên mà trò cũng đi vượt biên, vì vậy mà tôi sa đà kể chuyện vượt biên.  Xưa, tôi không có mộng làm nhà văn; nay, cũng thế, văng miểng, văng nuớc miếng thì có.  Bây giờ viết blog, còn lại gì trong đầu, trong tâm thì moi ra xào nấu.  Vặn lửa to, xào lẹ như stir fired rồi đổ liền ra dĩa trình làng.


Tôi không có mộng làm nhà văn như anh Trần Chấn Trí.  Năm ấy, anh ta cặm cụi viết dưới ánh đèn dầu, viết say mê với bản thảo dày cộm gửi đi cho tạp chí Làng Văn ở Canada.  Anh ta lấy bút hiệu Bảo Chấn, tôi đoán là tên lót của anh ta và cô bạn gái gộp lại.  Khi báo Làng Văn đang truyện ngắn của anh ta, báo gửi số mới đăng về cho anh, anh kẹp nách đi lòng vòng trại, xem cũng ra dáng trí thức, nhà văn với cặp kính cận lắm lắm.


Kỷ niệm sống 7 tháng ở trại tỵ nạn Palawan của tôi khá nhiều.  Nếu bạn theo dõi blog của tôi, thể nào bạn cũng thấy lác đác tôi nhắc lại.  Như đoạn viết về đêm đầu tiên ở trại và buổi sáng đầu tiên đầu tuần chào lá cờ vàng ở bài blog Tôi và ký của Trần Vũ sau:




Mưa dột xuyên mùng rớt xuống mặt, rít bò ngang mặt.  Mưa, lạnh lùng rơi suốt đêm trường, tiếng hát Khánh Ly vọng lại từ cái máy cassette nhà bên của mấy người tới trại trước, cô đơn cùng cực.  Nằm trong bóng tối, nhớ đến tách café Đỉnh Thiêng hằng đêm với thằng bạn đời Hải, nhớ tiếng cười hóm hỉnh, nhí nhảnh của Bích Ngà, nhớ tiếng la hét "Dzzzzzôô" vui sướng của mấy thằng em trước cái TV trắng đen 14 inches chiếu giải Túc Cầu Thế Giới...  Thế là hết, đường về mất lối, biết bao giờ mới gặp lại, Hải học Đại Học Kiến Trúc năm thứ 3, Ngà học Cao Đẳng Sư Phạm năm cuối, mai đây sẽ là những trí thức XHCN, xây dựng đất nước.  Còn tôi, diện 13, cha còn nằm trong diện quản chế tại gia khi thi đại học, 19 điểm rớt ĐHSP trong khi Bạch Vân cùng khối đậu với 14 điểm, nằm thao thức.  Nhớ bè bạn nhiều hơn nhớ gia đình vì gia đình trước sau sẽ lần lượt bước xuống những con thuyền mỏng manh ì ạch trốn ra khơi.  Niệm Phật dỗ giấc ngủ, ngủ không được.  Vén mùng, bước ra ngoài đốt điếu thuốc, ngó về phía biển, thẳng tay là Nha Trang, xéo về trái là Sài Gòn.  Đêm đầu tiên của tôi ở trại tỵ nạn Palawan dài hun hút.

Buổi sáng đầu tuần có chào cờ, đứng nghiêm, miệng nhẩm theo loa phóng thanh bài quốc ca đã chết, không khóc, nhất định cắn răng nhủ lòng không được khóc nhưng từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.  Khóc thút thít như đứa trẻ ham chơi bị mẹ la.  Một phút mặc niệm cho người bỏ mình trên biển, bỏ mình trong chiến trận cho lá cờ vàng.  Ôi đất nước và thân phận con người!  Đằng sau chữ Tự Do có cái giá phải trả thật đắc đỏ.


Hay bài Ông Babui tôi kể về một người bạn ở chung nhà.


Tôi có hứa với Kiến và mẹ PP rằng tôi sẽ viết kể lại thời gian ở Palawan hay sau này ở Bataan nhưng những câu chuyện không đầu, không đuôi thật khó viết!  Tôi lục lại album cũ, sẽ scan vài tấm hình cho bạn coi để kết thúc loạt bài này vậy.



17 comments:

  1. Làm ơn cho cái kết khác dùm cái, kết này ko đã

    ReplyDelete
  2. Sao lại kết. Cứ lai rai lâu lâu nhớ gì viết nấy chứ anh.

    ReplyDelete
  3. mọi độc giả đều yêu cầu cái kết khác kìa chú ơi, đừng bỏ chạy như thế chứ!!!

    ReplyDelete
  4. Chị Ngà ngồi ở vườn Tao Đàn phải ko anh H?
    Một cái kết có trái tim đỏ. :)

    ReplyDelete
  5. Em van deu deu cho doc bai cua anh ve ngay xua, chi co la khong len tieng thoi

    ReplyDelete
  6. có hình BN coi đỡ ghiền là tui chịu à.

    ReplyDelete
  7. Mèn, em thích cái trái tim đỏ chót, tình gì mà tình dữ vậy ta ơi, kha kha kha, hèn chi ba của nhỏ Su nâng niu quá xá, giữ tới giờ, he he. Trong tim ai cũng có một ngăn để dành, hà hà

    ReplyDelete
  8. Sorry bà con, hôm wa ở nhà bí zì zí mí em nên không trả lời sớm được.

    Nàng Tr. đạo diễn cho tui làm diễn viên chính phim bộ nhiều tập đi :)

    hahaha ý kiến của Đậu hay, câu khách hén :)

    đâu có chạy đâu Blue, nhưng khó tìm điều hấp dẫn viết thui.

    Xiêm: anh biết :) wink ;-)

    Gác Xép và Moon: cái sticker đó là anh dán lâu rùi, bỏ trong album chứ không phải người dán cho anh đâu :(

    trái tim anh có mấy fần tươi đỏ
    anh dành riêng cho vợ phần nhiều
    phần cho con và phần để em iêu
    chồng em thấy, bảo: Xóa giùm đi cha nội...


    biết thơ ai không? khà khà

    PD: thanks, tui mắc cở, thấy personal wá nên kéo xuống. PD đã đọc bài tui viết về BN dzòi fải không? :)

    ReplyDelete
  9. đọc gòi, sâu nặng thấy mồ tổ. Hỏi nhỏ, hình người yêu cũ dú làm sao để dzợ không biết. Hay là liệng cống treo giữa nhà :)

    ReplyDelete
  10. cái tên Ngà thì bây giờ ít ai dùng đặt tên cho con gái nữa. Mà sao em đọc thấy hình như anh Hải và Chị BN sau này iu nhau phải không? Hay là anh kể cho em nghe tiếp sau khi anh đi thì chị BN ra sao? Giờ thì làm gì?

    Úi trời, sao tui hiéu kỳ quá nư!

    ReplyDelete
  11. Em cung~ hieu ky nhu Tr. Hoi truoc co' doc mot post anh viet ve chi BN...nhung khong ro ket cuoc cua Anh Hai va BN.

    Em cung dang phan doi cai' "ket" nay nha.

    ReplyDelete
  12. PD: trước khi vợ qua, năm 2001, tui đốt hết thư từ. Thật ra là đốt vì không còn muốn quyến luyến với chuyện cũ. Khi mang hình ra, tui lại không nỡ, cất nó lại vào album. Nói chung, Diễm nhà tui ít care về hình ảnh cũ, tui có đưa cho coi nhưng không nói, toàn là hình bạn :)

    mẹ PP/Thy: đúng rùi, anh tháo xuống rùi. Sau này anh mất liên lạc với chị N, chỉ còn liên lạc với anh H.

    okie, thể theo lời iêu cầu của chị em hiệp hội phụ nữ bloggers, nếu có thời gian, tui sẽ xin ca tiếp bản Đời tui cô đơn LOLz

    ReplyDelete
  13. Doi tui co don nen hai tay nam hai (3,4) co, anh Hoang hen.

    ReplyDelete
  14. Thu rành anh sáu câu vọng cổ :) Bi giờ là em Jenny, em Tiffany, em Sabrina và em Anderson :) Full House :)

    ReplyDelete
  15. Anh Hoàng viết hay vậy sao không viết ký/tùy bút về đề tài thuyền nhân, tị nạn. Rất nhiều cây bút thế hệ 1960 viết ký ghi lại những kỉ niệm về chuyến vượt biên của mình. Như sáng tác của nhà văn Trần Vũ chẳng hạn.

    ReplyDelete
  16. Cám ơn cô Hạnh Nguyên quá khen, thật tình tôi không có mộng đó vì tôi rất lười đọc sách và dốt văn chương. Nếu có mộng, tôi mộng làm phó nhòm chân dung. Nhưng hiện tại, handful ba đứa nhóc nên cũng tạm gác qua một bên. :)

    ReplyDelete
  17. À quên, tôi có đọc bài tiểu luận cô giới thiệu nhưng cô nói đúng quá nên tôi không dám ý kiến chi thêm nữa :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.