Tuesday, August 9, 2011

ngứa miệng

1. Boss tôi phải nghỉ 2 tuần mổ chân, cửa phòng tắt đèn đóng cửa, văn phòng thoải mái tán chuyện.  Khi một bà Korea đánh tiếng đi thăm, một đám nhao nhao lên phản đối.  Gửi thiệp, gửi hoa thì okay.  Phần tôi ngậm miệng.  Trong những cuộc gossip ở văn phòng làm việc, tôi chỉ ngóng tai nghe, ít khi tôi góp lời.  Bạn thì sao?

Hôm qua, cũng trong cuộc gossip, tôi nghe một câu của một người nữ đồng nghiệp khi nói về một người nữ đồng nghiệp khác, tôi phải bỏ chạy ra ngoài đường.  "Hey, look, I have no panty!".  Đó là sexual harrassment, dù là phái nữ, dù chỉ là lời bông đùa.  Tôi khám phá ra là sexual harrassment không chỉ dừng ở đấng đàn ông chúng tôi, mấy nàng sồn sồn Mỹ trắng cũng đôi khi vi phạm nghiêm trọng.


2. Lời quote của BBC tiếng Việt về cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Quang Lập, 'Đừng tính toán những việc thấp tầm', khiến tôi buồn cười.  Việc gì là việc thấp tầm?  Nói trắng ra là: Xin lỗi, anh đừng phỉnh tôi nữa.  Dân chúng tôi không còn mù quáng.  Dân chúng tôi đã được xóa nạn mù chữ, đã biết đọc, biết viết, biết nghĩ suy.  Chương trình phóng sự của VTV1 về ông Cù Huy Hà Vũ là một vở kịch quá tệ.


3. Trên blog Nguyễn Xuân Hoàng nằm ở trang VOA tiếng Việt cũng có một bài của ông Lý Kiến Trúc có tựa làm tôi ngứa miệng: "Hãy để lịch sử phán xét tướng Nguyễn Cao Kỳ".  Ai sẽ là lịch sử?  Ai được giao trọng trách đó?  Ai được quyền đó?  Khi một người nằm xuống, người còn sống viết về người nằm xuống, kẻ nói tốt, người nói xấu, gộp lại, theo tôi, đó là lịch sử.  Bảo thiên hạ đừng phán xét thì chẳng khác nào coi thiên hạ như con nít.  Tất nhiên, trong những ý kiến của thiên hạ, sẽ có ý kiến chính xác được nhiều người tôn trọng, ý kiến thiếu bằng chứng, thiếu chính xác sẽ bị người đời chôn vùi.  Nhưng không ai có quyền bảo người khác im lặng để duy nhất "lịch sử" có quyền phán xét!  That's a very stupid sentence, Mr. Lý Kiến Trúc.  Bài viết của ông quá rởm đời.  Tôi ngạc nhiên tại sao nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng lại chọn đăng trên blog của mình!  Quá tệ!


Tôi không biết hoặc theo dõi kỹ bước chân ông Nguyễn Cao Kỳ.  Nhưng việc ông về VN xây sân golf để dạy cho 80 triệu đồng bào đói khổ của mình nghề chơi tư bản thì quả nghe không lọt tai.  Ông đã nằm xuống, như ba tôi.  Tôi mong ông sớm siêu thoát.

2 comments:

  1. Cứ ngứa miệng đều đều đi anh. Để bà con có cái để đọc. Hihihi..

    ReplyDelete
  2. Sức mô mờ ngứa đều đều hở cụ mi? :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.