Saturday, August 20, 2011

những mẩu chuyện vụn


Tới đây, tôi không còn những câu chuyện tỵ nạn dài đủ một trang blog, tôi sẽ kể bạn nghe vài ba mẩu chuyện vụn vặt không đầu, không đuôi nhé.


1. Hội cầm ca.


Bạn đừng nghĩ là cầm micro ca hát như những ca sỹ ban nhạc, mà là cầm ly đứng chờ ban y tế phát thuốc ngừa lao!  Cao Ủy rất sợ bệnh lao, hễ x ray hình phổi ra có đám mây lai vãng là bắt dân tỵ nạn uống thuốc.  Họ không phát thuốc cho về nhà tự nguyện uống vì họ sợ dân tình chán ngán vất đi.  Phòng y tế phát thuốc cho bệnh nhân, bắt uống tại chổ rồi y tá hay thiện nguyện viên ghi sổ record.  Đa số là các ông cựu quân nhân, một phần các vị hút thuốc nhiều, một phần do tù đày năm xưa ở quê nhà.


Khi đi Manila về, tôi rủng rỉnh ít hào trong túi, tôi bèn rủ đám anh em ở chung và anh Lai đón xe lôi ra phố thử tìm bia ôm uống.  Nghe dân trồng dừa kể ngoài phố Palawan có mấy tiệm bia ôm nhưng thật tình rất ít dân tỵ nạn có tiền đi uống.  Cả bọn năm mạng hùng dũng kéo ra phố, vào đại một quán.  Quán đèn mờ, buổi trưa vắng khách, trên tường treo mấy tấm poster của mấy cô gái nhà nghèo kích thích trí tưởng tượng phong phú của bọn trẻ tôi.  Chủ quán bưng bia ra rồi chạy đi gọi em út.  Lát sau, chỉ có một em Phi tướng múp rụp tới, bận váy lòi chân dài, đi ngang bàn cười chào rồi đi thẳng ra phía sau.  Tôi, Trị và Nem còn trong trắng, chỉ có anh Lai và ông Babui là có gia đình.


Uống xong một chầu bia, chủ quán ra mời đi, tôi ngần ngại.  Quay qua anh Lai, tôi hỏi anh có muốn đi không, tôi cho mượn tiền.  Ngồi ngần ngừ uống vội tiếp chai bia lấy can đảm, anh Lai đứng dậy đi vào bên trong.  Mười lăm phút sau trở ra, anh phán:


- Mẹ, em nó sún nguyên hàng tiền đạo bây ơi!



Cả bọn tôi cười lăn:


- Sún thì thổi kèn harmonica dách lầu.


Một tuần sau, khi tôi rủ anh Lai đi uống café, anh đi khập khểnh:


- Chết mẹ, dính rồi Hoàng ơi.


Xong chầu café sáng, anh Lai đi thẳng lên phòng y tế xin thuốc trụ sinh uống.  Hôm sau trên đường lên văn phòng Cao Ủy làm việc, tôi thấy anh Lai gia nhập hội cầm ca.  Anh dặn tôi đừng nói chi cho ai biết.  Tôi không nói, chỉ viết blog sau 25 năm!




2. Thăm phi đạo.


Trại tỵ nạn Palawan được xây sát cuối đường phi đạo của phi trường Palawan. Cuối đường phi đạo là một bờ tường cao trên 10 mét so với mặt biển.  Phi cơ thường cất cánh về hướng biển, ngược gió.


Bạn nghĩ là mấy cặp tình nhân ra sát đường phi đạo tình tứ hóng gió biển ngắm phi cơ lên xuống hả?  Không, thăm phi đạo ở Palawan là tiếng lóng đi cầu mỗi sáng mai thức dậy!


Thật tình mà nói, tôi không còn nhớ tôi xử dụng nhà cầu trại Palawan bao nhiêu lần.  Tôi rất sợ vào đó.  Xin đừng nói mang báo vào ngâm cứu ngồi đọc.  Bệ xi măng xây cao thành hầm cầu, bên trên là phên tre và mái tranh, nóng và hôi cùng cực.  Hình như nhà cầu chỉ dành cho đàn bà, con nít và trong trường hợp bị Tào Tháo rượt.  Còn đám đàn ông chúng tôi, mỗi sáng rần rật từng đoàn, kẹp nách giấy báo, trực chỉ thẳng ra biển hoặc lên phi đạo!


Đây là vết bẩn mà người Việt tỵ nạn mình để lại cho đất nước Phi nhân đạo cưu mang mình.  Nhóm đi ra biển đỡ hơn, họ bón phân cho bờ lau sậy, rồi thiên nhiên lo việc tẩy rửa.  Nhóm lên ngồi bờ tường phi đạo mới ác nhân, xoay lưng ra biển, thải xuống bờ tường từng vệt dài ghê tởm!  Tôi thuộc nhóm ngồi bờ lau.




3. Ba lút và Babui.


Ba lút và Babui là thổ ngữ Tagalog của Phi.  Ballut là trứng hột vịt lộn và Babui là người ăn xin.  Dân Phi cũng ăn trứng vịt lộn, gà lộn như người Việt mình.  Lác đác, có những em bé người Phi mang trứng đi bán dạo trong trại, dân có tiền mua trả bằng peso, dân không có tiền lại đem gạo ra đổi.  Mọi thứ Cao Ủy phát đều thiếu thôn, chỉ có gạo là dư và để lâu được.  Dân tỵ nạn được Cao Ủy nuôi, trong khi đó, dân Phi bản xứ vẫn có những em bé Babui áo quần rách rưới xách giỏ đi xin từng nhà, rất tội nghiệp!  Đời vẫn có những chuyện đếk fair!  Dân tỵ nạn đói khổ đến Phi rồi lại được định cư Mỹ, Úc, Canada... trong khi những cô giáo trẻ Phi đẹp như tiên nga lại chỉ mơ ước qua Mỹ, Úc... lại muôn đời ở lại!


4. Trồng dừa.


Trồng dừa là tiếng ám chỉ những người không có thân nhân bảo lãnh, bị ở lại đảo lâu năm.  Thông thường, nếu có thân nhân hoặc giấy tờ chứng minh cựu quân nhân, thuyền nhân chỉ ở đảo từ 6 tháng đến 1 năm.  Nhanh nhất là các em minor đi một mình và có thân nhân bảo lãnh, các em chỉ ở đảo khoảng ba tháng.  Và nếu đi Mỹ, các em sẽ dược đi thẳng, khỏi qua 6 tháng học Anh Văn ở trại Bataan.


Những người ở lâu thường đã thích ứng với đời sống của trạị họ mở quán bán kiếm thêm tiền chi tiêu.  Nói chung, họ cũng rất nice nhưng tâm lý cũng phần nào ảnh hưởng đến họ, họ dễ nổi nóng trong các cuộc tranh cãi.  Nghĩ cũng phải, làm sao kềm chế sự tủi thân mãi, biết bao người đến rồi đi, trong khi họ mãi trồng dừa, tương lai mù mịt.  Một đôi người rất gàn, khi bị phái đoàn Mỹ bác hồ sơ, họ nhất định ở lại chờ tái cứu xét chứ không chịu đi định cư các nước khác.  Lâu lâu, chính phủ Canada hay Pháp hay các nước Bắc Âu xuống phỏng vấn nhận nhân đạo, họ chê lạnh, thẳng thừng từ chối lời offer của Cao Ủy!


Bạn nhớ tấm hình tôi ngồi uống café tại gia buổi tối không?  Bên trái là anh Bảy, dân chài Vạn Giả.  Khi tôi đến đảo, anh ta đã ở đó hơn hai năm, anh ta muốn đi Úc theo bạn bè nhưng chính phủ Úc không nhận.  Maĩ sau, tôi thuyết phục anh lên Cao Ủy xin ghi danh để phái đòan Canada phỏng vấn bốc nhân đạo.  Phái đoàn Canada chỉ đòi hỏi biết nói chút tiếng Anh, tự trả lời khoảng 10 câu hỏi là nhận.  Tôi lập cho anh ta một cái list Q&A, bắt anh ta đi ị cũng phải cầm giấy học.


Ngày phỏng vấn, anh Bảy hồi hộp bước vào; chưa đến mười phút sau, anh bước ra khỏi phòng phỏng vấn, nhìn tôi lắc đầu.  How old are you?  I'm fine, thank you!  How are you?  Thirty five years old.  Anh ta trả lời lẫn lộn mấy câu hỏi thật đơn giản.  Cuối cùng, ở Bataan, tôi nghe tin anh ta xin đi Pháp.


5. Chảnh


Phải nói dân vượt biên rất chảnh.  Ở Sài Gòn cứ mong vượt biên.  Ra tới bãi, cứ muốn lên ghe.  Lên ghe là nóng cho mau ra biển.  Ra biển lại cầu tàu vớt.  Tàu vớt rồi là một hai đòi vào đất liền.  Vào đất liền là hùng dũng tuyên bố chờ đi Mỹ.  Đức hả?  Tiếng Đức khó học.  Pháp hả?  Đời sống khó khăn.  Bắc Âu hả?  Lạnh teo dế.  Canada hả?  Thất nghiệp dài dài.  Úc hả?  Down under, trái mùa khó chịu.  Thua, tôi chịu thua tôi luôn!

7 comments:

  1. Không thấy sao?!? Mỹ đến giờ vẫn có giá quá trờiiii á

    ReplyDelete
  2. À xí quên, còn định nói câu nữa. Đến giờ chỉ còn những chuyện vụn á, chuyện vụn thì vẫn cứ kể nghe hong, ngưng kể tui oánh chít à ặkặk

    ReplyDelete
  3. Post hình người làm đi, rùi tui kể tiếp :))) Deal?

    ReplyDelete
  4. xin chào Anh Hoàng, Lei thỉnh thoảng cũng click click vào blog anh từ blog nhỏ Tanya nhưng thú thật chưa có bài viết nào của anh tôi đọc hết bài :-) vì không có thời gian nhưng thỉnh thoảng click click vì thoái quen nhưng hôm nay tôi đọc 1 hơi hết máy bài của anh, đọc đi đọc lại .
    Cám ơn anh đã viết lại hành trình vuợt biển cũng như tỵ nạn và có những hình ảnh thật vô giá . Lei cũng từng ở Palawan hơn cả năm 86-87, có lẻ anh tới là Lei đã rời trại đi Canada rồi nhưng có 1 số nguời trong hình nhìn quen lắm nhất là anh Lai và anh 7 đi Pháp .
    những chuyện "vụn" của anh tôi mới đọc title là biết anh muốn viết gì rồi :-) thăm phi đạo mát mẻ, không khí không ngột nghẹt, dễ thở hơn nhiều hỉ :-) thú thật tôi ở 1 năm ở đó chứ thăm phi đại hết 364 ngày rôì :-)
    bên kia của nơi đợi nhận thư tín là văn phòng cao uỷ, between văn phòng và ban thư tín là sân khấu, thỉnh thoảng bà con chúng ta có văn nghệ cũng vui, hoặc chiếu Phim action Mỹ . Nhìn hình ảnh anh post trong bài kia, ký ức 1 năm đời tỵ nạn cứ dồn về . Tôi không có đuợc mấy tấm hình quý giá như anh, tiếc thật . Tôi vẫn mơ 1 ngày nào đó tôi sẻ trở lại viếng thăm đảo Palawan mặc dù trại tỵ không còn nữa nhưng vẫn muốn đi Phi thăm 1 chuyến .
    Again, many thanks for all your posts related "boat people".

    ReplyDelete
  5. chào người bạn đồng trại laclei, tui tới Palawan tháng 7/86, rời Palawan sau Tết năm 87. Vậy là những gì tôi viết không trật lắm phải không? :) Tui cũng như bạn, lòng muốn về thăm lại nhưng đời cơm áo cứ níu vai đi! :)

    ReplyDelete
  6. oh vậy là anh qua Palawan lúc Lei cũng còn ở đó . Lei tới Palawan lúc <16 t nhưng không ở dưoí khu 1 chổ minors ở, Lei ở khu 8 opposite với truờng CPPS (sp?). Lâu quá không nhớ gì nhiều . Ngày xưa có viết rất nhiều bài về đi vuợt biên và tỵ nạn để đăng trong mấy lớp ESL lúc mới sang đây nhưng rồi move move hoài, bài vở thất lạc mất tiêu . Già rồi trí nhớ cũng giảm dần :-( nên 1 số chi tiếc cũng quên dần .

    ReplyDelete
  7. laclei: hình như hồi đó tui ở vùng 5 thì phải, sau đó, xách giỏ đi ở tùm lum. :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.