Friday, August 19, 2011

Ông bố đỡ đầu



Xưa, ông ta là ký giả phóng viên của tờ Observer, UK.  Năm 63, khi về Huế viết bài phóng sự về tình hình tranh đấu Phật giáo, ông ta gặp lũ học trò con nít Quốc học xuống đường biểu tình của bè bạn ông cậu tôi.  Rồi cậu tôi mời về nhà chơi, gặp ngoại tôi.  Sau đó, mỗi lần về Huế để tường thuật tình hình viết gửi cho báo, ngoại tôi cho ông ta ở lại trên gác trước của căn nhà 103 Trần Hưng Đạo, Huế.
 
Năm 73, ông về Nha Trang chơi, gặp ba mẹ tôi, ông ngỏ ý muốn nhận tôi làm con nuôi, con đỡ đầu, ba mẹ tôi gật đầu cho khỏi mích lòng, chỉ nghĩ đó là lời bông đùa.
 
Năm 85, Sài Gòn nhộn nhịp tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày 30 tháng 4, các nhà báo ngoại quốc lớn được mời về tham dự lễ, trong đó có ông ta.  Gia đình tôi đã mất liên lạc hoàn toàn với ông ta cả 10 năm.  Tình cờ, rất tình cờ, như định mệnh ông trời dàn xếp, một chiều ông cậu tôi đi mua bánh mỳ Như Lan, chợ Cũ, ông ta bắt gặp, thấy được, kêu tên cậu tôi ơi ới.  Lúc đó, luật bất thành văn là người dân không được tiếp xúc trực tiếp với người ngoại quốc, công an chìm vây quanh cậu tôi.  Qua người thông dịch viên (và có thể là công an chìm đi theo ông ta), ông ta xin phép được lấy địa chỉ của nhà tôi.  Khi anh thông dịch viên gật đầu, cậu tôi mới run tay viết địa chỉ nhà xuống cuốn sổ tay của ông ta, rồi đổ mồ hôi đạp về nhà thiệt lẹ!
 
Vừa vào tới nhà, cậu tôi thông báo họp chi bộ đảng, giọng run thật run kể lại cuộc gặp gỡ tình cờ.  Mẹ tôi lo lắng, ở nhà ba tôi mới đi lọt, câu tôi ra tù Bình Điền chưa có hộ khẩu, tôi lại lông nhông chạy mánh, thể nào nhà cũng được công an thăm hỏi.  Lệnh tuyên bố dọn dẹp được ban hành, mọi hàng hóa ra hàng Tân Sơn Nhất được đem gửi nhà khác.  Sách vở được duyệt xem có cuốn nào nằm trong list phản động đều được đem dấu!
 
Đúng như điều mẹ tôi dự đoán, hôm sau có một anh quần áo chỉnh tề, tự xưng là cán bộ của sở ngoại giao kiêm bộ nội vụ tới nhà hỏi chuyện với cậu tôi.  Anh ta thông báo cho cậu tôi biết là ông nhà báo người Anh đã yêu cầu qua sở ngoại giao là ông ta muốn mời cậu tôi lên hotel Palace ăn một bữa cơm tối.  Anh ta đặt nhiều câu hỏi cho cậu tôi, quen ông nhà báo từ khi nào, liên hệ ra làm sao, cách nói chuyện khá lịch sự, không có hách dịch.  Cậu tôi thành thật khai báo, chẳng có gì dấu diếm, cuộc nói chuyện kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ.  Anh ta hẹn về báo cáo để cấp trên giải quyết.
 
Sau khi anh ta ra về chừng một tiếng, anh công an khu vực và một anh công an phường khác vào nói chuyện phải quấy với cậu tôi.  Tuy nhiên, tôi mù tịt về cuộc nói chuyện này.  Nghĩ đại khái là cũng đặt những câu hỏi na ná anh cán bộ sở ngoại giao thành phố.
 
Hôm sau, anh cán bộ sở ngoại giao chạy Honda ghé nhà báo tin cấp trên đã chấp thuận lời yêu cầu của ông ký giả người Anh cho cậu tôi.  Anh ta cho biết ngày giờ.  Chiều đến, vợ chồng cậu tôi dắt thằng em mới 4 tuổi đi, cả hai khăn đóng áo dài lên Sài Gòn Palace Hotel đi dự lời mời ăn tối.  Cả nhà tôi ở nhà thấp thỏm lo âu.  Tối đến, cậu tôi về kể, cuộc nói chuyện có anh cán bộ sở ngoại giao làm thông dịch viên ngồi giữa, cậu tôi không được dùng tiếng Pháp nói chuyện trực tiếp.  Ông ta có hỏi đến tôi, cậu tôi chỉ cười.  Khi vắng bóng anh thông dịch viên, cậu tôi có chuồi mẩu giấy nhỏ ghi địa chỉ của ba tôi ở Mỹ.
 
Đêm 30 tháng 4 đó, cả nhà tôi ôm cái radio nghe tin tức của BBC.  Trong phần điểm báo, ông Đỗ Văn có nhắc đến bài viết của ông ta trên báo Observer và quote một câu.  Tôi không nhớ rõ nguyên văn, đại khái là "Trong những tiếng hoan hô cười nói, những biểu ngữ ca tụng đầy đường, những bước chân diễn hành trên đường phố, vẫn có những giọt nước mắt âm thầm nhỏ xuống dù 10 năm đã trôi qua."  Nghe xong câu đó, cả nhà mẹ và cậu tôi tái mặt, dù không thẳng thừng chỉ ngay mặt, câu viết đó cũng bóng gió đả kích chế độ.  Điệu này, làm sao nhà tôi sinh hoạt bình thường?  Làm sao tiếp tục chạy mánh kiếm cơm?
 
Văn phòng ICM chuyên lo việc đưa đón người tỵ nạn gọi tôi lên báo chuẩn bị khăn gói để hôm sau ra phi trường Palawan đón chuyến bay lên Manila chơi vài ba ngày, ông bố đỡ đầu của tôi đã bay từ Hong Kong qua Manila.  Hồi hộp, có.  Phổng lổ mũi, có.  Cả trại, gần 2000 người, chỉ mình tôi được duyên may xách áo quần đi chơi thủ đô Phi Luật Tân!  Tôi đại diện cho đại gia đình tôi đi gặp mặt một người tôi chưa hề thấy mặt trong đời.  Và lại là người ngoại quốc!  Vốn liếng tiếng Anh ít ỏi của tôi liệu có đủ để giao tiếp với một nhà báo ngoại quốc?  Có người nhờ tôi mua giùm một cái bóng đèn pin, tôi ngợ người không nghĩ ra tiếng Anh bóng đèn là gì!  Mãi sau, mới nhớ là light bulb!!!
 
Lần cuối tôi được đi máy bay hành khách là chuyến từ Nha Trang ra Huế dự đám cưới của ông cậu tôi hồi hè năm 73.  Chiếc DC-10 cánh quạt nhồi bụng tôi muốn ói!  Năm 75, gia đình tôi vào Sài Gòn bằng máy bay quân sự C-130 chở thương binh.  Lần này, tôi được đi máy bay phản lực Boeing, êm ru bà rù.  Phi trường Manila lớn khủng khiếp dưới con mắt thằng thanh niên 20 tuổi.  Phi cơ lớn nhỏ với đủ màu sắc các nước.  Phi trường Tân Sơn Nhất chỉ bằng một góc nhỏ, chỉ mới hơn 11 năm mà Phi đã tiến bộ vượt bậc, trong khi quê hương tôi lại thụt lùi, tuột hậu!  Ông ta đứng đón tôi tận cửa ra phi cơ với người tài xế xe thuê rồi chở tôi về Manila Hotel, phòng 1111.
 
Tôi đã có vài ngày sướng như tiên ở Manila.  Bây chừ nghĩ lại, tôi có mấy điều mắc cở cùng cực mà sao hồi đó không thấy.  Tôi như anh nhà quê mới lên tỉnh, áo bỏ vô thùng nhưng nhất quyết lẹt xẹt đôi dép nhựt flip flop giữa khách sạn sang trọng nhất nhì Manila!  Đi giày nóng chân quá!  Cái đầu tóc bù xù nhất định không chịu cắt.  Buổi sáng, xuống cafeteria ăn sáng, tôi thích bánh mỳ ăn trứng ốp la nhưng không biết gọi là sao, tôi thản nhiên bảo "Ốp là eggs!", ông ta bảo là fried egg!  Tôi đòi uống café đen, pha đặc quánh như thời ở Sài Gòn, họ không có.  Ông ta không hút thuốc, tôi thản nhiên hút trong phòng máy lạnh, rồi ông ta im lặng đổ gạt tàn cho tôi.  Tôi không ăn được đồ ăn ngoại quốc, ông ta phải lục phone book tìm quán ăn Việt.  Một đêm, ông ta đi họp bạn, tôi mò xuống nhà hàng bên dưới, tự động order steak, món này dễ ăn và dễ biết tên.  Ăn xong, tôi ký 1111, số phòng rồi đi lên.  Ông ta uống Red Label nhưng tôi không dám vọc, chỉ uống San Miguel.
 
Rồi ông ta dẫn tôi tới văn phòng JVA (Joint Volunteer Agency) để gặp bà Pamela hỏi thăm hồ sơ của tôi.  Bà Pamela là trưởng đoàn JVA ở Manila, bà nhả nhặn lịch sự đón tiếp ông và tôi rồi bảo tôi phải chờ vì chính phủ Mỹ vẫn chưa chấp thuận cấp chiếu khán cho diện Cap Anamur vớt.  Tuy nhiên, nếu ba tôi nộp đơn xin visa I-93 cho tôi, tôi sẽ được ngoại lệ cứu xét.  Visa I-93 là loại visa đặc biệt dành cho công dân Mỹ và thường trú nhân thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng và con còn độc thân dưới 21 tuổi.  Visa này rất mạnh, hễ nộp vài INS, chỉ một tháng sau là hồ sơ được cứu xét.  Khi đó, tôi sắp đến 21 tuổi, bà ta bảo đừng lo, họ tính tuổi từ ngày đặt chân lên đảo.  Tôi vội vả nhờ ông ta gọi điện thoại qua báo cho ba tôi liền.
 
Tôi luôn giữ lòng tự trọng, không ngỏ lời xin xỏ ông ta cái chi chi về vật chất nhưng ông ta vẫn dắt tôi đi shopping.  Harrison Plaza.  Tôi gặp một cô nàng Phi bán kẹo khá xinh, ông ta tủm tỉm nhìn tôi tán chuyện.  Rồi ông ta dẫn tôi đến Duty Free shop mua cho vài cây thuốc lá, tôi gặp 555 như gặp lại bạn hiền.  Ông ta mua cho cái Sony Walkman, cho thêm cái máy chụp hình Nikon P/S.  Đó là lý do tại sao bumble bee thấy tôi có hình ảnh nhiều.  Sau này, cái máy chụp hình đó phục vụ đắc lực cho tôi trong việc đi tán mấy nàng ODP ở Bataan.
 
Khi chuyển lên trại Bataan để học Anh Văn sáu tháng chuẩn bị qua Mỹ, tôi cũng được ngao du Manila thêm một lần nữa.  Lần này lâu hơn.  Tôi được gặp một phóng viên Mỹ cho tờ NYT đưa đi ăn cua luộc ở một miền đồng quê Phi.  Dịp đó, tôi được coi video cuốn phim Killing Field, tôi đã ngồi khóc sướt mướt!
 
Ông ta mất năm 2001 ở Luân Đôn, tôi chỉ kịp bay qua thăm xác ông lần cuối.  Ông ta có một cuốn sách hình về đại gia đình của ngoại tôi.  Tôi vẫn nhớ ơn ông ta.

13 comments:

  1. Anh Hoang` dung' la` co' khieu ke^~ chuyen. Khoai' chu op la eggs!

    ReplyDelete
  2. Ma^'y chuye^.n hay va^`y ma` anh Hai kho^ng vie^'t xuo^'ng, mai mo^'t gia` que^n khu'c no. khu'c kia thi` uo^?ng la('m.

    ReplyDelete
  3. lần đầu tiên con coi Killing field con cũng khóc, vừa khóc vừa sợ kinh hãi vì tàn khốc quá đỗi. Nhất là chi tiết cuối film. Người đó phải chạy qua cánh đồng toàn xác người chết năm xấp lớp để vượt sang biên giới phía bên Thái.

    ReplyDelete
  4. Anh Hoang:

    Cảm ơn đã chia sẽ. Chuyện rất hay! Anh đã có những ngày như thế, phải ghi lại để già quên như chị Cap nói thì thật là uổng.

    ReplyDelete
  5. Khúc này em thầy là giàu không bằng có duyên. Ông này vậy mà tồt quá há.

    Nói nghe nha, ngày xưa mà gặp anh Hai ngoài đời chắc là phải bị bắt gọi bằng "chú" quá...giờ điểm danh lúc anh Hai 20 tuổi biết cua mấy nàng ODP thì em còn mặc quần đùi cởi trần tắm mưa. :D

    ReplyDelete
  6. wow, không biết nói gì hơn.

    ReplyDelete
  7. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  8. A

    Doc xong noi da ga, chuyen hay qua anh Hoang!

    ReplyDelete
  9. viết nên tui thêm chút mắm chút muối chút đường vô đó chị HT :) còn ở ngoài đời, tui thuộc loại vô duyên :)
    Đến giờ tui vẫn còn mù cái tiếng ốp la đó bắt nguồn từ đâu. :)

    Bi giờ mới chín chắn ngồi viết nè Cap, chứ hồi xưa còn cà nhõng ;)

    trời, má ui, có bạn xưng con dzí tui!!! Tui già dzị sao trời :) welcome THAITHAO. Tui coi cuốn film đó tui khá xúc động vì nghĩ cảnh ông già đỡ đầu tui cũng na ná.

    Đậu: wên thì hổng quên nhưng không có dịp nói; fải có biutiful thì sẽ nói như radio nhưng lại không đầu không đuôi :)

    hahaha mẹ PP, hồi đó làm AT trường PASS, dạy Anh văn cho minor nhưng không dám léng féng chi hết :)

    Bee, đâu có gì rùng rợn lắm đâu Bee :) chuyện thật 100% á:)

    ReplyDelete
  10. Cuoc doi anh DH co nhieu nhan duyen that ly ki va cam dong.

    ReplyDelete
  11. Chắc tại cái số ông trời xếp á Thu :) Nói nhỏ để biết thui nghen, xin đừng ganh tỵ LOLZ :)

    ReplyDelete
  12. Hôm nay mới có dịp ngồi đọc mấy bài gần đây của Hoàng. Bài này đọc hay và cảm động. Hoàng qua dự đám tang ổng thật là tình nghĩa. Còm sau nhe.

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.