Thursday, August 18, 2011

Thư từ


Trong group Cap Anamur của tôi, tôi là người báo cho nhà biết tin được vớt an toàn sớm nhất nhưng lại là tên nhận tiền viện trợ trễ nhất.  Ba tôi được ông cố vấn Mỹ bảo lãnh về tiểu bang Maryland, sau đó, ba tôi lại dọn về Virginia theo bạn bè anh em cũ.  Thời mới qua xứ này, ai cũng phải thuê hoặc share nhà, ba tôi vừa dọn đi và tôi lại gửi thư về địa chỉ cũ.  Trầm trầy trầm trợt cả hơn hai tuần sau tên tôi mới được ban TTVH réo lên lãnh thư bảo đảm.  Thư từ là nguồn an ủi lớn lao nhất của thuyền nhân tỵ nạn.  Thư ngoại quốc mang niềm hy vọng tài chánh, thư VN xoa dịu nỗi nhớ nhà quay quắt.  Mỗi buổi chiều, ban TTVH đọc cái list lãnh thư của ban Thư Tín là cả trại lắng nghe.


Cầm cái thư đầu tiên của ba tôi với tấm ngân phiếu $100, lòng tôi vui như nắng hạn gặp cơn mưa.  $100 thời ấy lớn lắm, cả gần hai chỉ vàng, đủ cho cả nhà mẹ tôi đi chợ tiện tặn cả hai tháng.  Ba tôi dặn không được ký giấy nhận lời đi đâu hết dù Cao Ủy có ép đi Đức theo diện Cap Anamur.  Và ba tôi dặn nên tiêu xài cẩn thận, có thể hai tháng ba tôi mới có thể gửi cho $50 vì hiện tại, ba tôi phải dành tiền gửi về cho mẹ tôi thanh toán số nợ cái vé ra biển của tôi, đồng thời phải lo tiếp tiền vé cho ba thằng em tôi nữa.  $100 so với tiền VN thời đó là một gia tài nhưng đổi qua tiền Phi rồi chi phí thanh toán, $100 là tiền vô nhà khó như gió vô nhà trống!  Tôi gửi bà Ngọ hai tháng tiền chợ, trả nợ ký sổ tiền café, thuốc lá, ra chợ mua sắm cái áo, cái quần là nội trong ba ngày hết nhẵn, chỉ còn chút dằn túi để gửi thư.  Tính thanh niên, có bao nhiêu xài bấy nhiêu, xài hết thì ký sổ, bỏ tiền trong túi như bị kiến cắn, có mà không tiêu ngứa ngáy vô ngần.

Rồi thư VN của mẹ tôi tới, mẹ tôi dặn phải lo ăn ở cư xử đàng hoàng với bà Ngọ, đừng đàn đúm bạn bè rồi ký sổ nợ như lúc ở Sài Gòn.  Mẹ tôi khám phá ra tôi vẫn còn nợ bà hàng xóm bán chạp phô 5 điếu 555.  Mẹ tôi dặn tiếp là đừng quen ai, yêu đương bậy bạ rồi có con để giấy tờ bảo lãnh đi định cư với ba tôi bị đình trệ.  Hai mươi tuổi đời nhưng mẹ tôi vẫn cho tôi là con nít, chưa chín chắn.


Mà thiệt, tôi chưa chín chắn thiệt, tuổi hai mươi mà không đàn đúm ban bè thì có nước bị té giếng!  Tôi có cảm giác như bị FBI theo dõi, nếu cử chỉ hành động tôi có gì phản động là ba mẹ tôi biết, tôi sẽ khó sống.  Nhưng phần yêu đương bậy bạ thì có hơi quá lo xa, thực tế phủ phàng là ở trại tỵ nạn nào cũng có tình trạng trai thừa, gái thiếu hết!  Mấy anh đi trước cứ ngong ngóng vào barrack để bốc nhân đạo một nàng về lo chuyện bếp núc, nhưng về rồi là mấy anh phải lo xách nước mệt nghỉ cho nàng rửa chân tắm rửa.  Mấy anh phải lo lau nhà láng bóng mát mẻ cho nàng nằm.  Mấy anh phải nhường cái phòng duy nhất cho nàng giăng màn che kín đáo.  Mấy anh phải lo đi kiếm củi về chẻ từng đống cho nàng nấu.


Tuổi hai mươi của tôi ngó xuống là đụng mấy em minor, mấy em minor ngủ trong trại minor, léng phéng đụng tới là bị nhốt Monkey House.  Ngó lên thì đụng những nàng móng vuốt mọc dài, móng vuốt có mọc dài mới có can đảm xuống ghe vượt biên.  Ngó ngang thì chỉ thấy vài ba cô kín đáo, có mở miệng chào thì mấy cô cũng chỉ gật đầu trả lại rồi quay đi.  Thăm hỏi nhiều quá lại sợ đụng với mấy anh khác lớn tuổi hơn, tôi chỉ biết cặp kè với anh Lai cà phê cà pháo.


Một phần khác, tôi vẫn còn ôm bóng hình BN.  Thư của Hải đến, chữ nhi nhít tràn đìa trang giấy perlure mỏng dính, hắn báo cho tôi biết là đã kiếm được nhà BN báo tin.  Và hắn dùng câu nói bất hủ của anh Ninh "Rớt sàn, xuống nia", hắn tuyên bố thay mặt tôi đón đưa BN!  Tôi không giận hắn nhưng buồn.  Hắn với nàng đẹp đôi quá, chàng là sinh viên KT sắp ra trường, nàng là giáo viên Anh văn cấp 2 mới nhận nhiệm sở.  Rồi thư kế tiếp của hắn có kèm mẩu giấy nhỏ của BN gửi viết lời thăm hỏi.  Tôi như người lên mây, rồi lại rớt bụp xuống đất, rồi bay lên, lại rớt xuống, viết gì cho Ngà bây chừ?!?!  Tôi mong thư hắn kể chuyện Sài Gòn, rồi tôi đau khổ với trái tim tôi thắt lại.  Giận ai bây giờ?  Rủa ai bây giờ?  Đó là một trong những cái giá tôi phải trả cho chuyện ra đi tìm tự do của tôi.


Rồi tôi nhận được thư của ông bố nuôi đỡ đầu người Anh hứa bay qua Manila can thiệp giùm cho hồ sơ của tôi.  Ông hứa sẽ móc tôi lên Manila chơi vài ngày!

9 comments:

  1. ở đâu ra mà có ông bồ nuôi người mỹ vậy anh hai?

    Woah, em cũng thấy anh Hải và chị BN gần gũi, cả hình cũng chụp dùm cho chị thì biết là có nãy sinh tình ý rồi. Hehhe, như trong phim của Quỳnh Dao hén.

    ReplyDelete
  2. từ từ mẹ PP, ngày mai sẽ có tập tiếp theo, phim Hàn nhiều tập kekekeke đang cố tình câu khách. :)))

    ReplyDelete
  3. Qua' hap^' dan^?. Pha cafe ngoi cho Anh Hai viet tiep.

    ReplyDelete
  4. hihi, chuyện hấp dẫn, em vừa cafe sáng vừa đọc chuyện tình ... biết chắc là anh với chị Ngà đã không thành. Em theo dõi coi anh Hải có lấy 'nia' ra hứng được không? hihi..

    ReplyDelete
  5. Thy, mẹ PP: viết xong rùi, chờ mai nghen :)

    Đậu: anh rì pọt chuyện đó rùi mà, BN đi Úc, Hải còn ở Sài Gòn. :) chuẩn bị cho weekend xong chưa? :)

    ReplyDelete
  6. wow chuyen hay qua anh Hoang!
    som ra moi vo hang, lam bieng doc xong tinh a... :-)

    ReplyDelete
  7. tập uống café dễ hơn bee à :)

    ReplyDelete
  8. da uong hoi sang o nha roi vo day van con lam bieng!

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.