Friday, September 30, 2011

ngày cuối


Hôm nay là ngày cuối của 2 tuần đi đếm thư, thứ hai tôi về lại văn phòng làm một tuần, rồi nghỉ một tuần, rồi làm một tuần, rồi lại nghỉ một tuần kẻo mất giờ vacation.


Mấy hôm rày, đi làm về, chọt chọt liếc qua vài blogs của bè bạn rồi quay qua ngủ hay ôm con, cái đầu không bị nhàn cư vi bất thiện hành hạ nên chẳng có gì phải làm bản báo cáo.


Xin lập lại lần nữa là tôi bận bịu đi lao động chân tay, lao động là vinh quang chứ không phải Cowboys giết hồn em Redskins lơ lửng đâu bạn nhé.


Lác đác, trong đầu có loé lên vài tia lửa, rồi tắt lịm, chẳng blog gì được.


Thôi, have a nice weekend every one.  Bây giờ tôi phải lo ra xe đi làm.

Monday, September 26, 2011

fresh




1. Tính post 1 tấm hình nude sau khi tắm để chọc quê những người muôn đời làm ông ngoại nhưng lại sợ vi pha.m thuần phong mỹ tục.

Saturday, September 24, 2011

Thursday, September 22, 2011

yummy



Wednesday, September 21, 2011

mùa thu Paris


mùa thu Paris
trời buốt ra đi
hẹn em phố nhỏ
hẹn em phố nhỏ
rượu rưng rưng ly đỏ tràn trề




thơ Cung Trầm Tưởng, nhạc Phạm Duy.


ngày xưa ở Bataan, tôi khoái chí bài này vì có 1 khúc từ hợp âm trưởng chuyển sang thứ.  Sau đó, lại nghe bà cố hát, mê mẫn tâm thần.  Mê khúc nhạc và mơ Paris.


hôm qua, ngồi buồn, tôi dạo phố Paris
by Google:



Monday, September 19, 2011

ăn mày xứ Mỹ





Sunday, September 18, 2011

đi nhậu


Hôm qua tên em kế tôi xách xe chạy qua tuốt làng Amish bên Maryland mua gà và thịt bò về rủ nhậu.  Gà nấu cháo, bóp tiêu muối chanh rau răm, còn thịt bò ăn áp chảo.  Món bò áp chảo này phải ăn ở ngoài, ở trong nhà là khói áp đầy đầu.  Bốn cha con về nhà là phải chui vào bồn tắm.


Tôi gắn cái lens 85mm vào, tính chụp headshots cho bầy cháu nên không chụp món nhậu được.


Cha nhậu bia này

Saturday, September 17, 2011

muôn mặt


xách máy ra, bảo con đứng ra kia cho ba chụp, con Su tự động chạy ra cửa sổ đứng, thọc tay túi quần.



Friday, September 16, 2011

tiểu nhân

1. Bạn đọc bản tin này chưa? Provocative Chinese journalist pokes US ambassador.  Ông Gary Locke tuy là một đại sứ của nước Mỹ tôi ở Trung Cộng nhưng bình dị như phần đông người dân Mỹ, không quan liêu hách dịch, không kiêu ngạo ta đây.  Việc ông đại sứ Mỹ giản dị ghé quán Starbuck mua café đã rúng động mạng internet của TC.  Ở Mỹ tôi, đó chỉ là chuyện bình thường.  Ông Rui Chenggang, xướng ngôn viên của đài truyền hình TC, đã hỏi một câu thiếu tế nhị: "I hear you flew here coach. Is that a reminder that U.S. owes China money?".  Tôi nghĩ đây là lối đắc chí của kẻ tiểu nhân.  Lúc xưa, ba mẹ tôi thường hay dạy tôi câu cái nết đánh chết cái đẹp.  Phải, nếu bạn có đẹp trai hào nhoáng bên ngoài bao nhiêu nhưng tính tình xấu xa bên trong của bạn lấn át thì tất cả đều là cỏ rác.


2. Điều thứ hai tôi nghĩ là sự giáo dục.  Giáo dục gia đình và giáo dục học đường, cả hai đều quan trọng như nhau.  Một mẩu người nổi tiếng mà bình dị tôi nghĩ các bạn VN thấy là giáo sư Ngô Bảo Châu, tôi bắt gặp vài hình ảnh rất bình dị của anh ta trên blog của Phú (tôi quên mất link).  Ngược lại, bạn thử đọc bản tin này trên BBC, một ông tướng công an TC ngoài đại trong tiểu quên dạy con!


3. Bọn.  Một số bạn bloggers theo thói quen xài chữ bọn, bọn Mỹ, bọn Tàu, bọn Nhật, bọn Úc...  Tiếng Anh đơn giản, chỉ là they, them, their nhưng khi xài tiếng Việt, chữ bọn nghe sao thật khinh khi, tôi khá dị ứng với chữ bọn này.  Đây chỉ là suy nghĩ nhỏ của tôi, tôi vẫn bảo bụng ráng tránh xài chữ này.

Thursday, September 15, 2011

ai kiu tui đó?




Đôi khi chỉ là snapshot nhưng ưng ý vô cùng tận.


Nikon D200, Nikkor VR 105mm f/2.8 1/160s ISO800 with window light.  Matrix meter.


Xí, Su đang xếp áo quần cho Nougat.  Em này thuộc loại ngây thơ vô số tội.

Wednesday, September 14, 2011

If

1. Hôm qua đến nay, tôi lo chải chuốt lại resume để xin job, khó ngồi cà kê dê ngỗng với bạn.  Suốt ngày tôi lo blog tiếng Việt, bây giờ tiếng Anh tiếng U theo gió cuốn đi, ngồi rặn từng câu!

2. Mừng bạn mình tham gia blog bleach.  Hôm tối thứ 7 tuần rồi, tôi gặp chị kế bạn mình bằng xương bằng thịt lần đầu tiên.  Ngồi café cà pháo ngoài deck với đông đủ anh em của bạn mình, tôi chợt nhớ câu thơ gì xa xưa lắm: Nếu tui còn trẻ như năm ấy...  Bác gái, mẹ bạn mình, nhắc lại chuyện cũ: "Hồi xưa tới nhà là bác bác cho con tô phở.  Đi làm về đói quá!"  Chở con Su về, lòng tôi lâng lâng.

3. Có bạn nào thích bài If của Bread không?


If a picture paints a thousand words, 
Then why can't I paint you? 
The words will never show the you I've come to know. 
If a face could launch a thousand ships, 
Then where am I to go? 
There's no one home but you, 
You're all that's left me too. 
And when my love for life is running dry, 
You come and pour yourself on me.


If a man could be two places at one time, 
I'd be with you. 
Tomorrow and today, beside you all the way. 
If the world should stop revolving spinning slowly down to die, 
I'd spend the end with you. 
And when the world was through, 
Then one by one the stars would all go out, 
Then you and I would simply fly away

Để về nhà tôi search Youtube cho bạn nghe.


Monday, September 12, 2011

Back to work

1. Sau một tuần ủ rũ ở nhà với mưa gió, tôi lại dậy sớm đi làm hôm nay.  Trăng trung thu treo lửng trên đầu.  Hàng trăm cái emails cần phải nhấn nút delete kẻo mail box quá 400MB là Outlook la làng.  Heck, cái profile của tôi cũng đã thay đổi vì tôi bị mất position.  Nghỉ một tuần, đi làm lại đã thấy oải, tôi đâm ra khâm phục những người về VN ở 5,6 tuần.  Già, cơ thể hết còn nhạy bén để thích nghi với môi trường thay đổi.  Tuần nghỉ kế tiếp là Columbus Day, còn những 4 tuần nữa.

2. Một tuần ở nhà, chạy ra chạy vô với blog nhưng không có tâm trí ngồi yên trả lời cho bạn.  Con Su quấn ở chân, thằng Nougat nhè nhè đòi bồng.  Cộng thêm hàng trăm cái hình chụp ở Dallas cần được gửi đi cho bè bạn.  Vào sở, nghe già Bill kể chuyện tuần qua, thấy rằng may là tôi lấy nghỉ.  Đêm thứ sáu, toàn bộ xe cộ của sở tôi phải được check vì cái tin khủng bố đang tìm cách nổ bom bằng xe.  Bạn thấy đó, để có một ngày kỷ niệm 10 năm an toàn qua đi, đằng sau nó có cả triệu người âm thầm làm việc.

3. Chính thức vào mùa, Redskins của tôi thắng trân đầu tiên trên sân nhà chiều qua, với ông cựu bộ trưởng bộ ngoại giao, ông Colin Powell, làm đội trưởng danh dự.  Tên ông tướng này cũng được đặt cho trường bé Xí.  Sau 4 trận preseason, Redskins offense tôi mở đầu trận na ná như năm trước khiến tôi bực mình, wide receivers chụp banh không dính, quarter back bị đè đầu bóp dế!  Tuy nhiên, hàng defense tiến bộ rõ rệt, chàng Kerrigan, first round draft pick, hứa hẹn nhiều triển vọng.  Tôi có theo dõi trận của Eagles và trận của Dallas tối qua, cả hai đều có dấu hiệu trên chân Redskins nhà tôi.  Heck, chỉ mới 1/16 trận của mùa, a win is a win.  Go go Redskins.

4. Thôi, viết ngắn, tôi còn phải lo quẹt quẹt vài reports cho boss.

Sunday, September 11, 2011

ngày mười một


ngày mười một tháng chín
tôi siết con vào lòng
nghe Paul Simon hát trên tivi
The Sound of Silence!


H.
http://www.msnbc.msn.com/id/21134540/vp/44476690#44476690

Saturday, September 10, 2011

u wan hớt hớt?


I give u hớt hớt :)







Friday, September 9, 2011

lệ đá


tìm một chút hớt hớt cho bạn mình nhưng cái lòi đuôi ra nhiều quá nên đành xóa!


đó, bè bạn một thời của tôi đó


yêu lắm, bạn ạ


H

6 tháng


Khi không còn có hoa hậu, á hậu, mẫu hậu làm models để chụp thì phải lo lôi con ra chụp vậy.



Thursday, September 8, 2011

còn tuổi nào cho em


H

Tuesday, September 6, 2011

ngày tựu trường





Friday, September 2, 2011

những con chó thời đại


Ở VN, người ta thường nói chó ăn gì thì bạn cũng biết rồi phải không?  Tôi kể bạn nghe chuyện chó.


Năm xưa, trong hẻm nhà tôi ở Sài Gòn có mấy nhà nuôi chó.  Ở VN nào phải mỗi sáng dắt chó đi thải rồi lượm lên bọc bao nylon vất thùng rác như bên xứ Mỹ này, chó chạy rong khắp đầu hẻm đến cuối hẻm.  Mỗi sáng thức dậy, từng bãi phơi đầy sân, mẹ tôi phải lo lấy chổi quét hốt.  Đặc biệt có nhà bà Năm xôi vò là có tới hai con.  Một hôm mẹ tôi phàn nàn đôi câu với bà, hôm sau bà cầm chổi ra quét, vừa quét vừa chửi chó.  Cả xóm ai cũng nể bà Năm xôi vò vì nhà bà nghèo nhất xóm, đông con, lại có rể là bộ đội phục viên làm ở ngoài phường đội và ăn nói rất bạt mạng.  Từ đó, khi thì mẹ tôi quét, khi mẹ tôi sai tôi ra quét để giữ con hẻm sạch sẽ chút chút.


Cứt chó để lâu ngày, cứt chó đẻ lâu ngày, biến thành bơ.  Bà con cô bác ai muốn vượt biên, cứ đóng vài cây vàng, cứ đóng vài cây vàng.  Thế là đi.


Bạn nhớ câu hát nhại đó không?  Bơ đâu chẳng thấy, nếu không im lặng quét, nắng Sài Gòn anh đi mà chợt ói thì có.  Ba bốn lần tôi rình, cầm cây chờ chó ỉa là nhào ra đánh đuổi.  Nhưng chó nó khôn, nó ngửi mùi mình rình nó, nó chỉ giơ cẳng lên đái.  Tối, tôi ngủ khò, nó lại rặn ra.  Thành ra, cách tốt nhất là im lặng quét hốt, vất đi cho sạch nhà.

Long holiday weekend

1. Boss tôi mổ đầu gối về, vui vẻ vì mới chính thức được job, email cho tôi và già Bill nhắc nhở lấy vacation kẻo mất.  Già Bill có hơn 80 giờ, phần tôi 135 giờ.  Hồi đầu năm nghỉ hai tuần là giờ FMLA sick leave.  Hôm qua tôi quăng giấy vào, chọn mấy tuần có lễ để chỉ lấy 32 giờ một tuần, tôi chọn 4 tuần làm boss nhăn mặt.  Sở tôi, tuy không phải là nhân công liên bang, nhưng giờ nghỉ giống hệt: sau 15 năm là mỗi hai tuần có 8 giờ đi rong.  Sở cho carry over 540 giờ, quá số giờ đó là phải lo lấy kẻo mất.  Thường, mấy boss lớn dư giờ, bán lại cho sở lấy tiền vào đầu năm.  Maximum được bán là 120 giờ, tôi chẳng ham bán, nghỉ nhà chơi với thằng Nougat sướng hơn.  Lương tiền không bao lăm nhưng tôi khoái khoảng nghỉ này.  Thế là tuần sau tôi được nghỉ, xách máy chụp hình ra chụp bé Xí ra đón bus tựu trường sáng thứ ba.
2. Tôi dẫn bé Xí và con Su đi nộp school supply và nhận lớp nhận cô giáo chiều qua.  Cô giáo mới của bé Xí là Mrs. Carson.  Nhìn vào bảng danh sách lớp, tôi bảo bé Xí là tôi không thấy tên cô giáo cũ của bé Xí, con bé nhanh nhẩu trả lời: There she is, ba.  She got married and changed her name.  She's no longer Ms. Rodney, ba.  Khiếp, con bé lớn nhanh quá, chỉ mới ngày nào tôi dắt đi vào nhận lớp Kindergarten, bây giờ là vào lớp ba.  Tôi dẫn hai đứa đi lòng vòng mấy lớp nhưng không thấy cô giáo cũ cho bé Xí chào.  Thật ra, tôi cố ý đi ngắm mấy cô giáo trẻ khác, dễ thương vô ngần.  Quí vị con nít chạy ngược chạy xuôi, gặp nhau say Hi ơi ới.
3. Trưa qua, con Su làm bà nội đứng tim.  Buổi trưa, bà nội e nó vào phòng bé Xí ngủ trưa, đóng cửa phòng rồi cho thằng Nougat bú ngủ.  Mẹ nó chở bé Xí đi học võ, bà nội dặn đóng cửa cẩn thận.  Cho thằng Nougat bú ngủ xong, bà nội mở cửa phòng xem con Su ngủ chưa, bà nội không thấy nó nằm trên giường.  Ngó dưới giường cũng không thấy nó, tìm quanh nhà cũng không thấy tăm hơi, bà nội gọi phone hỏi mẹ nó, mẹ nó trả lời không dắt nó đi.  Bà nội tìm quanh kêu tên nó mà nó không dạ.  May sao, bà nội nghe tiếng rên của nó mới khám phá là nó chui vào closet, đóng cửa closet nằm trong đó vì ganh không được mẹ nó chở đi.  Khi tôi vế thì con Su tỉnh như sáo sậu, bỏ giấc ngủ trưa.  Từ trường bé Xí về, nó bắt đầu rục riệu, tôi phải bồng nó lên phòng cho ngủ.  Chưa nghe bà nội kể hết, tôi đã đoán con Su trốn ở đâu, hai đứa vẫn mê lấy mền gối làm nhà chui vào closet.
4. Ngày mai tôi ra Dulles sớm, đón chuyến bay về Dallas.  Từ dạo biết coi football và theo fan Redkins, tôi ghét Cowboys rồi ghét lây cái thành phố nóng hừng hực đổ lửa này.  Cách đây mấy năm, tôi tìm lại được cô bạn hoa khôi cũ của lớp, tôi tức tốc lo lấy vé xuống Dallas thăm và hát karaoke Chỉ còn ta với... chồng nàng!  Kỳ này, vừa tìm lại được cô chủ nhiệm cũ hai năm 11 và 12, lớp tôi lại hú nhau bay về đó.  Tôi sắp được mày tao chi tớ, sắp ca lại câu ngày xưa tui mê bà mà sao bà không mê tui, nôn lắm bạn ạ.
5. Hẹn bạn thứ ba tới nhé.  Chúc bạn có một long holiday weekend vui vẻ.

Thursday, September 1, 2011

Qua rồi tháng tám

1. Chiều qua tôi chở bé Xí và con Su lên tận DC rước vợ chồng cô dạy Sử tôi năm lớp 8 và lớp 10 đi ăn tối.  Cô ở ngoại ô Cleverland, Ohio theo chồng về đây họp conference.  Khiếp, năm 80 tôi học lớp 10, bây giờ 2011 là đã 31 năm trôi qua.  Tôi không còn nhớ cô đã dạy mình năm lớp 8, thế mà cô nhớ, cô bảo cái tên của tôi khá đặc biệt và tôi làm trưởng lớp.  Sang năm lớp 10, tôi chỉ nhớ một kỷ niệm nhỏ về cô.  Năm ấy, điểm trung bình môn Sử của tôi dưới 5, tôi nằm trong danh sách thi lại.  Cô nhân từ cho điểm bonus bằng cách nộp hết vở Sử để cô chấm.  Tôi phải lo mượn vở của bạn tôi về chép lại bài, trang đầu, tôi vẽ vời hoa hoè hoa sói tùm lum rất cải lương.  Cuối cùng, cô cho tôi đủ điểm trung bình lên lớp, khỏi phải thi lại.

31 năm trôi qua, chữ của thầy đã trả lại thầy từ lâu.  Trò tay bế tay bồng ba con nheo nhóc, cô cũng không còn là giáo viên hoa khôi của trường.  Còn chăng, chỉ nụ cười.