Friday, September 2, 2011

những con chó thời đại


Ở VN, người ta thường nói chó ăn gì thì bạn cũng biết rồi phải không?  Tôi kể bạn nghe chuyện chó.


Năm xưa, trong hẻm nhà tôi ở Sài Gòn có mấy nhà nuôi chó.  Ở VN nào phải mỗi sáng dắt chó đi thải rồi lượm lên bọc bao nylon vất thùng rác như bên xứ Mỹ này, chó chạy rong khắp đầu hẻm đến cuối hẻm.  Mỗi sáng thức dậy, từng bãi phơi đầy sân, mẹ tôi phải lo lấy chổi quét hốt.  Đặc biệt có nhà bà Năm xôi vò là có tới hai con.  Một hôm mẹ tôi phàn nàn đôi câu với bà, hôm sau bà cầm chổi ra quét, vừa quét vừa chửi chó.  Cả xóm ai cũng nể bà Năm xôi vò vì nhà bà nghèo nhất xóm, đông con, lại có rể là bộ đội phục viên làm ở ngoài phường đội và ăn nói rất bạt mạng.  Từ đó, khi thì mẹ tôi quét, khi mẹ tôi sai tôi ra quét để giữ con hẻm sạch sẽ chút chút.


Cứt chó để lâu ngày, cứt chó đẻ lâu ngày, biến thành bơ.  Bà con cô bác ai muốn vượt biên, cứ đóng vài cây vàng, cứ đóng vài cây vàng.  Thế là đi.


Bạn nhớ câu hát nhại đó không?  Bơ đâu chẳng thấy, nếu không im lặng quét, nắng Sài Gòn anh đi mà chợt ói thì có.  Ba bốn lần tôi rình, cầm cây chờ chó ỉa là nhào ra đánh đuổi.  Nhưng chó nó khôn, nó ngửi mùi mình rình nó, nó chỉ giơ cẳng lên đái.  Tối, tôi ngủ khò, nó lại rặn ra.  Thành ra, cách tốt nhất là im lặng quét hốt, vất đi cho sạch nhà.

Qua Mỹ, tôi làm nghề phát thư, lại đụng mặt với chó.  Hôm nào có dịp tán láo với dân phát thư, bạn cứ hỏi về chó, dân phát thư sẽ trúng đài xổ số cho bạn nghe.  Trong khu nhà townhouse của bạn mình có một nhà nuôi con chó dữ, hễ nghe tiếng mở cửa là nhào ra sủa ỏm tỏi.  Nhưng chủ nhà không chịu làm mailbox đằng trước, lại dùng mail slot để thư bỏ vào trong nhà tránh mất mát ăn cắp.  Khi tôi đút thư vào, con chó nhào lên cắn thư kéo vô làm tôi giật mình.  Hôm sau, tôi cứ thong thả nhét vào từng lá, chỉ đút nửa chừng, con chó nhào lên cắn thư nát bấy!


Chủ nhà gọi phone vào phàn nàn với supervisor, supervisor kể tôi nghe, bắt phải nhét thư vào một lần.  Okay, no problem.  Tôi cuộn thư lại thành một bó, cũng nhét nửa chừng cho chó cắn, rồi thụt một phát thiệt mạnh vào cho đống thư vô cuống họng con chó.  Con chó ủng oẳng sủa vang!  Sau lần đó, tôi không bid đi route đó nữa.


Mười năm phát thư, tôi bị chó cắn ba lần.  Hai lần ở bắp chân, một lần bị ngoạm vào tay trái.  Lần bị ngoạm là nặng nhất, phải ra clinic băng bó, chích thuốc.  Sau này thành regular, tôi biết nhà nào có chó, chó dữ hay hiền.  Chó chạy tới thì cứ việc ngồi xuống, vuốt vè nó, đừng làm nó giật mình, nó cắn bậy.


Deal với chó là một chuyện, deal với cứt chó lại là chuyện khác.  Luật phát thư là vừa đi, vừa phải lựa thư cho nhà kế tiếp, gọi là finger mails.  Mãi lo lựa thư, không chịu nhìn xuống đất, đạp trúng cứt chó là chuyện thường.  Đạp trúng thì cạ giày trên cỏ cho sạch rồi đi tiếp.  Ghét nhất là trời mưa, dễ trơn trợt, chẳng may trượt trúng là bể bàn tọa, miệng chửi đổng đời chó má.


Thế kỷ thứ 21, những con chó thời đại có mặt khắp nơi, kể cả internet.  Dạo Talawas còn sôi nổi, siêng đọc một chút là bạn nhận ra một đống chó chạy rong sủa càn cắn bậy.  Talawas đóng cửa, chó nhào sang blog Nguyễn Hưng Quốc bên VOA.  Không tin tôi hả, bạn cứ click phần ý kiến sẽ thấy.  Có lần ngứa mắt, tôi viết bài Lời Chó Tru Đêm.  Sủa lại với mấy con chó trên đó mới nhức đầu và mất thời gian, vì bạn không thể thẳng toẹt gâu gâu tiếng chó.  Tôi thôi nông nổi, thà viết blog vui hơn là chọc chó sủa.


Blog cũng chẳng tránh được chó!  Chó thông minh một chút, sủa sao cho tôi nhức đầu vặn óc thì cũng ham chơi với chó.  Chứ chó sủa, chó ị kiểu vừa rồi chả đáng công.  Một lần nói cho vui, lần sau vác chổi chà quét lẹ.  Như đã nói ở trên, chó đôi khi cũng khôn, cứ rình khi tôi ngủ mới mò ra.  Do đó, nếu bạn vào blog tôi gặp bãi cứt chó, bạn tránh qua một bên, tôi sẽ clean up sau, bạn nhé.

4 comments:

  1. Sharing..
    Với những diễn đàn nhiều chó, thì em cũng sẽ làm con chó thời đại văn minh để chống lại tụi linh cẩu hèn hạ. Hehehe..
    Nhưng với talawas hay blog của NHQ thì em đàng hoàng à nha. Haha..

    ReplyDelete
  2. cho hong duoc i bay, hong duoc sua bay lai cang hong duoc can bay a nha! ...hihihi...

    ReplyDelete
  3. GX, Bee, too tired to reply :) Sorry :)

    ReplyDelete
  4. đọc say mê bài này xuống tới còm thì thấy chửi linh cẩu...hịc hơi buồn bâng quơ

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.