Saturday, October 1, 2011

thứ bảy, mưa


1. Đi chơi Garland, TX cả tháng, bây giờ nhận được cái bill bắt trả tiền Toll Fee vì chạy George Bush Toll Way!  Lúc ấy, tôi cứ nghĩ là cuối tuần lễ, toll booth không có người thì cứ việc chạy thoải mái, ngờ đâu camera chụp bảng số xe thuê!  Vùng tôi ở chỉ có một con đường toll duy nhất là 267 chạy song song với đường vào phi trường Dulles.  Thời mới qua, đi làm cleaning buổi tối, có lần tôi chở Sáu Hiệp, Sáu Trọng lạc vào đường chạy thẳng vào phi trường trong một buổi chiều mưa tầm tả.  Sau này, hễ buổi tối không có thu ngân đứng ở toll booth là tôi bỏ vài xu lẻ rồi đạp ga chạy thẳng dù chuông reo inh ỏi.  Kỹ thuật hiện đại tiến bộ với digital camera, chắc tôi hết dám giở trò quịt tiền toll này.


2. Hai tuần đi đếm thư, làm đủ 6 ngày một tuần, công việc không nặng nhọc lắm nhưng tai tôi điên đầu với lời càm ràm của mấy tên Rural Carriers!!!  Mừng là nó đã qua.  Trong thời gian này, có 2 cái jobs thơm posted internal, một ở HQ và một ở lầu 2, tôi chỉ có thời gian viết application cho cái job ở HQ!  Thôi, kệ tía nó, năm nay đường công danh tôi lận đận.


3. Bản tin đồn hãng Kodak đang thuê luật sư lo việc khai phá sản làm tôi buồn 5 phút.  Như bạn biết, Kodak là một trong những thương hiệu chính của xứ Mỹ tôi, công ty có số tuổi 131 năm, chuyên về phim ảnh.  Thời chạy mánh Sài Gòn, tôi từng mang thuốc rửa hình, giấy rửa hình Kodak đi dạo bán mấy tiệm rửa ảnh ở Sài Gòn.  Sau này qua Mỹ, tôi chỉ chụp bằng phim Kodak.  Digital camera giết chết phim nhựa, Kodak không cạnh tranh lại với Fujifilm!  Cả Kodak và Fujifilm đều mượn body của Nikon để bỏ con digital sensor của mình vào bán nhưng cả hai đều không thành công, không cạnh tranh lại DSLR của chính Nikon và Canon.  Ngay cả máy in hình, Kodak cũng không cạnh tranh lại Fuji và Noritsu, bạn vào Costco hay Walmart, bạn sẽ thấy họ dùng giấy Crystal của Fujifilm!


Tôi vẫn còn một cái máy chiếu slide của Kodak nằm yên trong closet cả mười năm qua, để dành làm của hồi môn cho bé Xí hay con Su!


4. Bạn mình posted bài Gửi người em gái do TD hát, tôi thích Ánh Tuyết hát hơn.  Mỗi lần nghe bài này, tôi lại nhớ đến ông anh rể của bạn mình ở Bataan, anh S thuộc lời nhạc tiền chiến kinh khủng, tôi phục sát đất.  Cây guitar của tôi được chuyền tay, anh S tiền chiến, anh P Phạm Duy, còn tôi lãi nhãi nhạc TCS, băng đảng Ô Đi Ghe Bataan của tôi luôn có chương trình văn nghệ tự diễn mỗi tối, thu hút  mấy nàng OPD.  Bao nhiêu năm qua, tôi không còn tìm lại được những giây phút văn nghệ vui như năm ấy nữa!  Còn gì bằng, vài tên tụ họp, ly café, điếu thuốc, cây đàn dập dìu, giọng hát ngu ngơ, hồn mơ lãng đãng!!!


5. Thứ bảy, mưa.  Và ở nhà babysit con!

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.