Thursday, October 6, 2011

tự răn

Tôi vẫn nhớ ngày ba tôi ra tù.  Trưa đó, đi học về, tôi gặp ba tôi dắt xe đạp ra, chân mang giày.  Tôi trố mắt ngạc nhiên: Ủa, ba mới về?  Ba tôi gật đầu cười bảo ba tôi xuống chợ Tân Bình hù mẹ tôi một phát.


Tám năm ba tôi tù đày, tôi sống như kẻ mồ côi cha, từ đứa con nít 10 tuổi đầu đến gã thanh niên mười bảy, thấy ba tôi về, bụng nửa mừng nửa lo.  Cái lo na ná giống như bây giờ thay boss mới, ba tôi về là vị trí thứ nhất trong gia đình của mẹ tôi sẽ nhường lại cho ba tôi, mọi hoạt động của đám lính lác anh em tôi sẽ được chỉnh đốn lại.


Trước 75, ba tôi là một quân nhân, đối với con, ông cũng mang tính quân ngũ ra áp đặt nên tôi sợ nhiều hơn thương.  Ba mẹ nói một tiếng là phải làm, không làm là a lê hấp ăn đòn, nhất là con đầu đàn như tôi.  Tôi ăn từ bốt đồ sô đá đít, trống vỗ tay khỏ lên đầu, trụ giường bố quất, dây điện lên mông... ngay cả trước khi đi tù, anh em tôi cũng bị ăn móc áo quần bẻ ra làm roi nhưng bản tính con trai phá là vẫn phá.  Thời ấy, điều tôi duy nhất tôi biết lệnh trên đưa xuống là con phải nghe lời cha mẹ, phải lo học, không được lo chơi, mọi thứ khác đều xấu.

Tám năm lớn lên không cha, tôi vi phạm nhiều thứ không thể chấp nhận được với định nghĩa của giáo dục gia đình.  Một buổi trưa ngày xưa hoàng thị, em tan trường về, tôi theo em về, ba tôi đi bên kia đường thấy, bắt gặp tại trận, hết chối cãi.  Về nhà, bụng tôi bảo thể nào cũng có một buổi giảng moran, ba tôi chỉ cười cười.


Chuyện gì tới, phải tới.  Một tối, ba tôi kéo tôi ra ngoài ban công nhà nói chuyện phải quấy cha con.

- Mi có bồ rồi phải không?
- Dạ.  Tôi lí nhí thú nhận.
- Biết hút thuốc?
- Dạ biết.
- Biết uống cà phê không?
- Dạ biết.
- Rứa có biết bia rượu không?
- Dạ biết.


Tất cả những gì ba tôi không biết, tôi đều biết, tôi suy nghĩ câu trả lời cho những câu giáo huấn sắp tới.  Ngựa non quen đường chạy hoang, tôi biết không dễ gì tôi vào nề nếp như trước đó tám năm.


Nhưng suy nghĩ của tôi trật lất, ba tôi không hề la mắng tôi, ba tôi ôn tồn bảo ngày xưa không có ba tôi, mẹ tôi bương chải nuôi con, bây giờ là đến phiên ba tôi lo, ba tôi không để mẹ tôi ngồi bán vải dưới chợ Tân Bình nữa.  Tuy nhiên, một mình ba tôi không làm nỗi, ba tôi cần cả gia đình chung tay vào lo cuộc sống hiện tại.  Phần tôi, ba tôi chỉ muốn cố gắng học cho xong cái bằng trung học.


Kết thúc buổi nói chuyện cha con one on one sau tám năm xa cách, tôi buột miệng một câu thật ngô nghê: "Ba đừng lo nữa.  VC bây giờ khác với VC hồi Mậu Thân.  Gia đình có thể sống được."  Ba tôi mỉm cười, không trả lời.


Trước Tết 83 ba tôi về, sang 84 là ba tôi lao ra biển, chỉ hơn một năm, tôi thấy tính tình của ba tôi khác hẳn trước năm 75.  Cái tính nóng nảy với con đã biến mất.  Quan niệm cha là cha, con là con được nới lỏng, chưa phải là bạn bè nhưng ít khắt khe hơn trước.  Điều còn lại là quyền huynh thế phụ, tôi là con chim đầu đàn, tôi phải biết làm gương cho đám em đi sau.  Tôi vẫn được phép đi uống café mỗi tối với Hải, tôi vẫn được phép hút thuốc với tiền tôi tự kiếm hoặc tiền tự ba mẹ cho.  Và điều quan trọng nhất, dù không nói ra, tôi vẫn được phép yêu, được phép cặp bồ.


Những lần tôi nỗi nóng với bé Xí, con Su, tôi lại nhớ ba tôi.  Bây giờ, chỉ có mình tự răn mình!

11 comments:

  1. Lâu rồi mới đọc lại những post rất tình cảm của anh.
    Cho em thắp 1 nén nhang tới hương hồn Bác.

    ReplyDelete
  2. thap them 1 nen huong cho ba anh gium tui nay nha!!!

    ReplyDelete
  3. Ngày xưa ông anh hai em cũng bị bố em 'dớt' hoài.. mà tụi em thì ít hoặc không bị.

    Giỗ ba nên bữa giờ nhớ về ba nhiều hen aH.
    Xin thắp dùm em một nén nhang cho Bác.

    ReplyDelete
  4. a.Hoang, em dong y voi anh cau cuoi cung...
    cho em chia se voi!

    ReplyDelete
  5. Bai viet ve Ba nhe nhang va cam dong anh Hoang oi. Doc bai nay, Thu nho toi nhung bai truoc anh viet ve viec anh di vuot bien, co bac o ben day lam lung goi tien nuoi, va bao lanh qua... Dung la dien hinh cua tat ca Ba cua chung ta, that tran, di tu, duoc tha ve la tim cach lo cho dan con tron thoat cong san. Thuong that la thuong luon.

    ReplyDelete
  6. chia sẻ với anh Hoàng nhen.

    ReplyDelete
  7. thanks all. today, so busy, can't reply to each of you. thanks.

    ReplyDelete
  8. Đọc, cảm động. Cha - con.
    Những người con đầu thường bao giờ cũng ý thức trách nhiệm hơn, có lẽ là do từ nhỏ đã phải biết làm đầu lo cho các em.

    ReplyDelete
  9. Cám ơn Lana đã đọc :) chỉ là một kỷ niệm nhỏ của tui.

    ReplyDelete
  10. Câu chuyện của bạn rất xúc động. Đôi khi để hiểu một người có khi cần cả một cuộc đời, phải không ?

    ReplyDelete
  11. welcome chị Hằng, vâng, sự đời lắm lúc oái ăm.

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.