Sunday, November 6, 2011

ơ hiền, gặp lành


Trước khi kể, xin cám ơn bạn mình chiều qua cất công chở con, chạy lên biếu 2 chai nước mắm nhĩ Red Boat cho bà nội và đưa đồ chơi giùm.


1. Tôi coi hắn như em.  Hắn lên Bataan trước tôi nhưng bay qua Mỹ cùng chuyến bay với tôi.  Lần đầu tiên ba tôi cho đi ăn phở ở Mỹ, tôi đã gặp lại hắn nhanh nhẩu làm nghề bưng phở ở tiệm phở Hòa ngoài Eden.  Lúc đó chỉ quen mặt, gặp nhau Ê, mày khỏe không? rồi mạnh đứa nào đứa đó đi, không thân lắm.


Rồi đi học đụng đầu nhau, on line đụng đầu nhau, ra trường rủ rê nhau ráp computer đi bán dạo.  Ừ, thì làm, thằng nào cũng độc thân tại chổ, sợ chi ai.  Thời đó, thị trường chưa có sub $500 system nên mua đồ part về ráp bán cũng kiếm chút cháo.

Khoảng 1 năm, tôi giã từ, lo việc lấy vợ, hắn tiếp tục sự nghiệp vĩ đại một mình.  Khi vợ qua, một đôi lần tôi có chở tới tiệm của hắn chơi, nhờ hắn ráp cho một cái còm.  Tới tiệm, thấy có 2 tên Korea làm với hắn, thôi thì cũng mừng, vạn sự khởi đầu nan, mong hắn làm ăn phát đạt.


Một hôm ghé lại, tiệm tan hoang, trống rỗng!  Một tờ flier dán trước cửa báo tên của new tenant.  Phone cho hắn, chỉ nghe báo số điện thoại di động đã cắt, hắn biến mất!  Trước khi biến mất, hắn quên gửi lại tôi món đồ chơi hắn mượn.  Kệ, mai mốt gặp mặt, réo đòi nó cũng được.  Có tới nhà, ông bà già hắn cũng chẳng biết hắn đi rong ở đâu mà nhắn.


Gần 10 năm không gặp, tưởng chừng đã thoát, tôi gặp lại bạn mình nhắc lại chuyện cũ đi học, hóa ra bây giờ bạn mình làm chung sở với hắn.  Bạn mình réo hắn gọi phone cho tôi, hắn gọi rồi nhờ bạn mình đem đồ chơi trả lại cho tôi.


2. Phone cho vợ:


- Chiều nay mấy giờ về?
- Khoảng 7 giờ á anh.  Có chuyện gì vậy?
- Anh muốn đi ăn Bonefish.
- Có chuyện gì mà đi ăn Bonefish?
- Thì có chuyện vui.
- Anh lấy hẹn trước đi, tối thứ bảy đông lắm.


Lấy hẹn 7:15 PM mà tới 7:35 PM mới có bàn.  Gửi thằng Ku cho bà nội, chở 2 con chim chích chòe đi.  Vừa vô cửa, vợ kháo liền, tôi bảo rằng cái anh mập mập hôm nọ lên nhà kỵ ba đem đồ chơi anh K mượn lên trả giùm.  Thế là bỗng dưng cái anh mập mập đó có giá, mai mốt anh ấy có rũ nhậu, bảo đảm vợ tôi gật đầu cho đi liền.


3. Đoạn đầu Capri biết, đoạn sau Capri chưa biết.


4. Kể ra đây, chỉ muốn nói với bạn là sống với nhau lấy chữ nhân làm trọng.  Một ngày nào đó, người khác sẽ mang chữ nhân lại cho bạn.  Chữ nhân không tự nhiên sinh ra hoặc mất đi, nó chỉ biến đổi từ người này sang người khác.

4 comments:

  1. ủa, mình kêu cu Việt là chim chích chòe, cớ sao DH gọi 2 cô nương cũng là chim chích chòe ta????

    Cái số 4 đúng nha.

    ReplyDelete
  2. Mừng cho aH, "châu về hiệp phố" và mừng luôn là cD đỡ mất niềm tin vô bạn bè của anh ;-) Và cũng mừng cho aK bớt long nhong, có việc làm ổn định. Chỉ tội cho M, mất mấy năm vô duyên.

    ReplyDelete
  3. Thích cái này "anh mập mập đó có giá" ghê. Tả vậy là tiêu!

    Cap: Có thêm chuyện đâu đâu đễ tám nếu gặp nhau. "mừng cho aK bớt long nhong": khoang mừng vội.

    ReplyDelete
  4. Bà nội đặt 2 chị là chim chích chòe đó PD, 2 đứa nó ồn ào, tía lia, nhất là con Su hay khóc hay nhè hay talk talk talk :)

    Ừ Cap, tội em M!

    Nói chứ dạo này bạn mình thon thả hơn trước nhiều rùi, chọc chơi thui hehehe

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.