Tuesday, January 31, 2012

follow up

1. Theo nguồn tin đáng tin cậy, CIA or MI6, tiệm bán đồ thực phẩm Hanaro hôm qua tôi rêu rao được chuyển giao qua Super H-Mart vào ngày mai 2/1/2012.  Hèn chi hôm nọ tôi thấy chàng pharmacist ung dung tự tại, kể cả hàng bán đồ ăn nóng và quầy mỹ phẩm; chỉ có hàng rau quả, thịt cá được dọn sạch banh.  Vậy là có chỗ để đi thăm vào cuối tuần.

2. Hôm qua nói chuyện Dot-com, trên đường lái xe về nhà, tôi phịa ra chuyện cười này, kể bạn nghe.

Một blogger ở VN dùng Gmail.  Như bạn đã biết, Gmail scan từ ngữ trong email của bạn rồi chưng quảng cáo bên cạnh.  Chàng blogger này thích blog về sự tự do ngôn luận.  Sau vài bài blog, email có chữ tự do ngôn luận lập đi lập lại, Gmail ở VN bỏ quảng cáo vào email của anh ta:

Hãy đến với Karaoke Hạ Trắng, dàn âm thanh nổi tuyệt vời cho tiếng hát của bạn tự do bay bỗng.

Viện Bảo Tàng Chiến Tranh Mỹ Ngụy, vào cửa tự do.

Monday, January 30, 2012

lui quân

1. Cái chợ Đại Hàn Hanaro bên kia đường 29 gần nhà tôi chuẩn bị đóng cửa.  Sáng qua bước vô tiệm tìm mực viết chữ, tôi ngạc nhiên nhìn quầy rau quả trống trơn.  Tôi hỏi 2 người làm việc Đại Hàn đang kháo chuyện rằng việc gì xảy ra, một chàng trả lời cộc lốc: "Close.  Next week.", tôi bỏ đi.  Quầy hàng thịt, cá cũng trống trơn, mấy bạn Xì cầm giấy lau chùi chỗ bày hàng.  Hàng đông lạnh và hàng khô được dán nguyên tờ giấy letter size Special tùm lum, trông rất unprofressional.

Chợ chỉ mới mở chừng hơn một năm, hàng quán sạch sẽ hơn Grand Mart, cách đó chừng một dặm, và hàng hóa có phần high quality hơn.  Tôi thích đi chợ này hơn Grand Mart, bà nội lại ưa thay đổi, tuần chợ này, tuần chợ kia.  Vùng tôi ở là nơi qui tụ dân Đại Hàn cư ngụ đông thứ hai sau Annandale.  Tôi bước ra ngoài đi về, chẳng thấy bảng quảng cáo gì về chuyện đóng cửa Out of business như bình thường các tiệm khác thường làm.  Buổi tối ngồi ăn cơm, vợ bảo chắc tại tiệm bị kiểm tra mất vệ sinh nên bị phạt đóng cửa, vậy sao Grand Mart dơ hơn mà lại không bị phạt?  Các tiệm grocery cạnh tranh khốc liệt, quanh vùng tôi ở chừng 5 dặm vuông, 2 tiệm Giants, 1 tiệm Trader Joe, 1 Shopper Food, 2 tiệm Đại Hàn và chừng chục tiệm Mom & Pop nhỏ nhỏ của đủ loại sắc dân.  Tuy không shop thường xuyên, thấy một business lớn âm thầm đóng cửa, tôi cũng buồn.

Sunday, January 29, 2012

bắt chước

Blogging là chứng bịnh hay lây!  Thấy DQ bày hàng câu đối viết bằng nét chữ thư pháp, tôi cũng học đòi tập viết theo.  Chiều qua chở con Su ra Micheals, lòng vòng kiếm cây bút marker made in Japan như lời chỉ dẫn cả tiếng đồng hồ nhưng tìm không ra!  Tôi mua đại một cây Sharper nhưng về viết không ra mực.  Mua thêm lố Dry marker nhưng tấm bảng trơn quá, viết không dừng đúng độ.  Tôi mua cây cọ, tìm không ra mực tàu, tôi xài water color của bé Xí, mực dính rất ít nên viết dry out!  Gọi phone tên đồng nghiệp người Đài Loan, nhờ hỏi vợ hắm mua mực viết ỏ đâu, hắt trả lời ở mấy tiện grocery như Great Walls gần chỗ tôi làm việc.  Hắn bảo chạy ra chợ Đại Hàn tìm thử xem sao, tôi đã mua cây cọ và tập giấy 100 tờ để tập viết.  Đúng là nghề chơi nào cũng lắm công phu.

Sáng nay mò lên Youtube, học được vài điểm căn bản.  Mẹ nó đi ngang phán: "Ba rảnh quá!  Để tìm thêm thằng Nougat em cho ba bớt rảnh!", phán xong, quảy đít đi làm.  Bé Xí hỏi ba làm chi, ba đang tập viết chữ.

Tạm thời, chữ computer vẫn còn quá đẹp:


Friday, January 27, 2012

mùng năm

mùng năm, mười bốn, hăm ba
đi chơi cũng thiệt, huống là đi buôn

Bạn nhớ câu ca dao này không?  Xưa, mấy nhà buôn bán ở VN ít khi nào mở cửa lại vào ngày mùng 5 Tết, mẹ tôi cũng tránh đi buôn vào mấy ngày đó.  Theo sự mê tín, thiên hạ bảo ngày đó âm binh cô hồn đi chơi nhiều, hay phá đám.  Hôm nay là ngày mùng năm Tết Nhâm Thìn.  Buổi sáng, xách bao rác đêm qua vợ clean đem ra ngoài cửa, tôi lượm được tờ 50!  Trời vẫn còn tối và mưa lâm râm, nhìn tờ giấy nằm ướt trên cỏ, tôi đoán là tiền.  Mang vô nhà, đúng là tiền thật, mệnh giá tới 50 nhưng là 50 pesos!  Điềm chi đây?  Không kịp coi là tiền nước nào, Mexico hay Phillipines, tôi để lại trên sàn nhà, gần đống giày dép cho mẹ nó dậy xem sau, đóng cửa đi làm.

Thursday, January 26, 2012

Mùng bốn

1. Tôi mới khám phá cái app tiện lợi cho cái HTC smart phone của vợ: Weather.  Buổi sáng nhổm dậy, chỉ cần quẹt một cái là biết nhiệt độ bên ngoài ra sao để chuẩn bị cho thằng nhỏ khỏi lạnh teo.  Thời còn cuốc bộ phát thư, thời gian này là long john everyday; chừ ngồi office, bundle up là nóng quá, tội nghiệp thằng nhỏ thở không nổi.  Tôi chỉ rành đồ nghề nhiếp ảnh, ít xài smart phone.  Mấy thằng em tôi bỏ GPS software vào xài lung tung nhưng hôm nào trời mưa là nhà ngói cũng như nhà tranh, signal yếu, chỉ đường chạy tầm bậy miết.

Hôm mùng một, vợ cần đi thăm em accountant mới, tôi set up địa chỉ vào GPS cho vợ chạy.  Đang ấp con Su ngủ trưa, phone reng, vợ gọi về hỏi đường, bảo GPS không chạy, văn phòng ở Fairfax City mà vợ thẳng một lèo 236, quá luôn Picket Rd!  Vài ngày sau mới biết cơn bão phóng xạ từ mặt trời làm messed up hệ thống GPS signal!

Sáng nay nhiệt độ 41F, mưa, mừng rơn.  What's your favorite apps?

Wednesday, January 25, 2012

mùng ba




cúng đưa.
không một giọt bia, giọt rượu, có chi cúng nấy, bữa cơm chiều.

hiểm nguy


1. Chết thân già của tôi, hiểm nguy tới chân mới lo nhảy: bữa nay phe địch đòi coi blog chứ không thèm check email!!!  Dù phe ta, phe địch đã biến thành phe mình ăn Tết vui vẻ, phe địch vẫn còn muốn spy on phe ta, phe ta vẫn khư khư dấu như mèo dấu hàng lậu.  Đêm qua, phe ta cỡi áo quần đi tắm, phe địch bảo bé Xí trông chừng 2 đứa nhỏ để phe địch xuống lầu lấy sữa cho con Su.  Đứng tồng ngồng trong bồn tắm, phe ta giật mình chợt nhớ chưa đóng dashboard ở computer nhà dưới, vội vã nhảy ra mặc quần vào chạy xuống.  Phe địch nghe tiếng chân đi xuống cầu thang, vờ đứng lên ra sau nhà bếp pha sữa.  Đúng như dự đoán, monitor chình ình tang chứng, phe địch đang kiểm duyệt email, phe ta vội click close all, phe địch kéo tay lại:

- Có quen em nào mà dấu hả?
- Quen đâu mà quen.  Muốn thì cho coi email.
- Không coi email, coi blog kìa.
- Blog đâu mà blog?


Phe ta tủm tỉm cười chạy đi tắm.  Phe địch mang sữa lên, thò tay tắt đèn bathroom.
 

Tuesday, January 24, 2012

Trí thức


1. Tôi muốn hỏi mấy bạn ở hải ngoại câu này: Bạn có bao giờ thấy báo chí ngoại quốc dùng chữ giới trí thức hay không?  Trí thức dịch ra tiếng Anh là gì?  Google dịch là knowledge.

Chuyện bắt đầu từ lời phát biểu của ông giáo sư Chu Hảo về tính phản biện của giới trí thức.  BBC đăng tải, nhà văn Phạm Thị Hoài viết bài kê tủ đứng, rồi nhà văn Võ Thị Hảo hát rằng có còn hơn không, nhà toán học Ngô Bảo Châu lên tiếng, ông giáo sư Nguyễn Huệ Chi bảo rằng mâu thuẩn... tôi nghĩ chỉ là một vòng lẫn quẫn.  Quyền phản biện là quyền tối thiểu của mỗi người, phản biện về xã hội hay về chính trị gì cũng thế, hễ ai không thích điều gì, họ có quyền lên tiếng nói, ai cũng đóng một vai trò duy nhất: là người dân.

Cách phản biện có thể khác nhau, người có học có thể viết cả nghìn chữ, người ít học chỉ cần buông tiếng ĐM, đồ cà chớn, đâu phải là tiếng nói của một vị trí thức lại cao hơn tiếng nói của người dân quèn.  Ở thế kỷ 21 này, mọi người đều ý thức rằng chẳng có ai là thánh cả; do đó, lời phản biện tung ra sẽ được người khác suy xét đúng sai.  Chưa chắc là lời phản biện của một vị trí thức có tầm ảnh hưởng hơn anh blogger hay anh xe ôm.  Lấy ví dụ nhé: BBC đưa tin một vị giáo sư của Trung Cộng buông lời lẽ thô bỉ chưởi dân HongKong là đồ chó, bạn thử đọc và suy xét xem sao.  Ý tôi nói đây là mức ảnh hưởng thuyết phục người nghe.

Điểm đáng bàn loạn ở đây là người có học, có đọc nhiều, biết viết có nên phản biện hay im lặng để tránh hệ lụy khôn lường sau này.  Sự im lặng để sống đó là khôn hay hèn?  Theo tôi, im lặng không phải là vàng.  Ai bảo là hột xoàn kim cương thì tôi xin thua.

Monday, January 23, 2012

Mừng Tết


thân chúc bà con gần xa, ăn Tết hoặc không ăn Tết, một năm mới tràn đầy như ý.



tất niên




Đôi Đầm kít câu hai thằng nuôi sảnh.



Saturday, January 21, 2012

trinh nguyên






Tôi không đu theo ai làm bánh mứt hết, tôi chỉ đong đu theo trí nhớ nhỏi nhoi. :)

Bolero: Chuyện Tình Người Đan Áo

Tôi luyện kiếm hiệp.  Tôi nghe bolero.


Tôi chợt nhớ cũng có người đan áo, tặng người xa xôi...


đẹp thì thôi

Friday, January 20, 2012

Xui?


1. Xưa, khi một ngày không được như ý, người ta thường hay than vãn: Xui quá, buổi sáng ra đường gặp gái!  Gái ở đây được ám chỉ là mấy cô buôn phấn bán hoa.  Phần tôi, hôm nào gặp người đẹp là nguyên ngày hôm đó vui lắm.  Sáng nay ra ngõ, tôi gặp cái này, chưa biết nguyên ngày hôm nay ra sao.  À, tôi không vào được blog của PD ở sở nữa.  Google Reader đã không thèm chơi với IE7 cũ rích của sở tôi.

Thursday, January 19, 2012

vu vơ


1. Lạnh.  Sáng nay trời chỉ có 25F nhưng nhờ đứng gió, cảm giác ít lạnh hơn nguyên ngày hôm qua rít gió.  Ngẫng đầu thấy trăng khuyết.  Mỗi lần thấy trăng là mỗi lần ao ước có cái máy chụp hình bên cạnh.  Chỉ một lần duy nhất tôi chụp trăng, xưa lắm rồi, thời mới mua cái Nikon N80 chụp bằng phim.  Cũng tripod, cũng teleconverter, hí hửng xách máy ra sau deck nhà thằng em set up chỉa lên trời, chụp cả cuốn phim 36 poses, bracket đủ thứ và hình rửa ra thì không dám nhìn!!!  Cái deck nằm gần đường, xe chạy qua là rung rung dù có chỉnh lock up mirrow và dùng sợi dây extension bấm nút.  Tốn tiền rửa hình quá, tôi hết dám thử.  Đến khi có DSLR, tôi lại lười canh giờ chụp trăng, tôi biết cái gout của tôi là portrait nhiều hơn là landscape.
 

Tuesday, January 17, 2012

21


Bà nội ướp sẵn 3 miếng steak bỏ trong tủ lạnh từ ngày hôm kia nhưng đêm trước vợ chồng tôi lại lục nồi bún chay ra ăn cho hết để trống tủ lạnh.  Chiều qua bà nội nghỉ, bảo tôi tự chiên thịt bò ăn, bà nội không ăn được thịt bò.  Steak là món dễ nhất trần gian, không cần ướp, chỉ cần rắc tiêu muối rồi bỏ vô chảo dầu olive với miếng bơ cho thơm, lửa medium, 4' mặt này, 3' mặt kia là vớt ra để nguội 5' rồi chén chú chén anh.  Vợ trộn xà lách, thêm chén Maggi xắn ớt, chồng vừa chiên vừa nhấp chút vang đỏ, canh hai ổ bánh mì đang nướng.

Câu chuyện bàn ăn gia đình bắt đầu từ người cháu của vợ.  Con nhỏ vừa được nhập tịch là lo đâm đơn bảo lãnh cho mẹ nó qua.  Khá nhanh, mới 9 tháng là đã có email báo hẹn ngày phỏng vấn.  Ba mẹ nó ly thân nhưng bà nội nó bán nhà ở quận 7 vẫn chia phần cho cháu.  Tôi chẳng còn biết quận 7 của Sài Gòn nằm ở đâu.  Vợ tôi vẫn liếng thoắng kể rằng dì dượng con cháu gửi tiền vào ngân hàng VN, mỗi năm lấy tiền lời ra đủ sống.

Monday, January 16, 2012

patéchaud không cháy




nóng hổi, vàng ươm, thơm lừng, không như cái tả của thằng Nougat.



hoa Tết




1. Với em 24-70mm này, tôi có cảm giác tôi không cần em 105mm VR nữa!  Nhưng tôi vẫn yêu em 105mm.  Tôi list tên những em khác lên craigslist đã 2 tuần nay nhưng không ai thèm dòm ngó, chắc phải theo chân bạn mình list lên ebay.  Nikon mới ra D4, bà con ùn ùn list D700 lên bán với tin đồn D800 sắp ra.  Viết ra cho vui chứ thân tôi chưa chuẩn bị kịp cho cuộc chiến tranh lạnh khác.  Thêm nữa, tôi vẫn còn ưng ý với cái D200 rẻ bèo $400 này.

Sunday, January 15, 2012

nhậu preTết




Hôm qua đại gia đình nhà tôi nhậu sơ sơ chừng đó, bánh ú mới ra lò bốc khói nghi ngút, bia vất ra ngoài trời không cần thêm đá, dưa món mới làm 3 ngày đủ nhâm nhi, phần tôi là cái máy chụp hình.



Friday, January 13, 2012

chuyện ngu


1. TCS có câu hát người chết hai lần, bây giờ ở Paris có chuyện người ngu hai, ba lần.  Đó là câu chuyện anh chàng đầu bếp Võ Văn Thận.  Lần đầu, đọc bản tin từ BBC tiếng Việt, tôi không hiểu tại sao nhân viên đại sứ quán VN lại có thể đuổi chàng đầu bếp.  Click qua bản tiếng Anh của tờ Spiegel Online, tôi mới rõ ngọn ngành.  Chàng đầu bếp này đúng là ngu, quá ngu!

Cái ngu thứ nhất là xuất thân quân nhân của miền Nam, sau 75 đi tù rồi 79 vượt biên, chàng chấp nhận lời mời về làm cho quán ăn Foyer Vietnam của chính tòa đại sứ VN tại Paris làm chủ.  Chàng để râu như cụ, làm ra dáng look a like.  Chàng mê cụ như thế thì tại sao không về quách VN để xây dựng CNXH lý tưởng của cụ, đi theo con đường bi đát của cụ?

Cái ngu thứ hai là ở Pháp cả hăm mấy năm mà chàng mù tịt về cách thức giấy tờ hợp đồng của công việc:

Thursday, January 12, 2012

(chưa) đông


1. Mùa (chưa) đông năm nay ở vùng tôi khó chịu thật, một ngày tuyết bay lã tã, hôm sau hanh nắng chói chang, rồi tiếp một ngày mưa tầm tã, hôm nay dự báo lên tới 60F để đêm nay rớt xuống còn khoảng 30F!  Kiểu này là bịnh cảm dai dẳng bám hoài, khó hết.  Thằng Nougat, con Su còn chảy mũi nước, mỗi lần bà nội đút ăn là thằng nhóc nghẹt mũi, ọc ra, bà nội lại lo múc thêm, đút cho đủ đô.  Thằng ku càng ngày càng liếng, hễ nghe con Su mở Youtube Gummybear là nhún nhảy cái đít.  Gặp cái chi cũng quơ quào, sợi dây hdmi gắn từ cục Fios vào TV bị nó kéo gãy khúc connection, chửi cha thằng con, chửi thằng cha không biết cuộn dây để con phá đồ của tôi.

Wednesday, January 11, 2012

tuổi iPad





Tuesday, January 10, 2012

second haircut


1. Thằng con bị cạo đầu lần thứ 2.


Monday, January 9, 2012

đau


1. My last 3 day weekend was like hell!  Cha đau, con đau, con Su ho hen, ói mửa; thằng Nougat ấm đầu chảy mũi khóc nhè nhè đòi bồng; ỏai như oải chè đậu.  Oops, lại đụng chạm iBean!  Chiều thứ bảy, sau khi chở phái đoàn Đức ra phi trường, thằng em họ tôi hú lai rai XO.  Lần đầu tiên làm mặt ngầu từ chối, chó mà chê c., sorry, con bịnh, tao bịnh, mệt quá, không đi đâu!  Ba thứ thuốc cảm, cứ uống vô là nhừ nhừ người, hết muốn nhấc tay nhấc chân.

2. Sắp Tết, chưa lo được gì để ăn Tết bên này nhưng phải lo bill VN.  Báo Người Việt loan tin năm rồi số tiền bill VN là $9B, đây là thống kê chính thức, chưa kể thị trường chợ đen, tôi nghĩ tổng số cái bill còn cao hơn nữa.  Dù có làm mặt lạnh, mặt ngầu cả năm, cuối năm ai ở ngoại quốc cũng ráng bóp bụng gửi về cho bà con bạn bè ăn Tết.  Bạn có quen ai rục rịch chuyện về ăn Tết không?  Tôi đã thấy vài người ở ngoài tiệm của vợ tôi ta thán tiền vé mắc quá nhưng vẫn đi.  Không những đi mà còn đi cả đoàn gia thê tử, về ăn Tết, về ăn đám cưới!  Hôm nọ ngồi ăn trưa với Cap, nhanh miệng bảo vé dạo này khoảng $1.5K, Cap bảo không có đâu anh Hai, $2.5K thì có, tôi đực mặt.  Nhẫm tính, nếu gánh hát nhà tôi về ăn Tết, tiền vé không thôi là cả $10K.  Thôi, gác giấc mơ mướn một nàng buổi sáng cho con bú, buổi tối cho cha bú lại, tiếp tục cần mẫn đi cày.

3. Nhức đầu quá, không viết tào lao thiên địa nữa, boss đang vịn vai 1 cái database!

Saturday, January 7, 2012

thời gian






thằng cháu ở Đức qua chơi.

Friday, January 6, 2012

Gãy cổ


Hình từ dpreview.com


Gãy cổ, vì to tổ bố và nặng đô

Thursday, January 5, 2012

lo


1. Đêm qua con Su bị nghẹt mũi, cứ nằm ngủ vài tiếng là đờm xuống cuống họ, bật dậy ho sặc sụa, thế là ói mửa liên miên.  Mỗi lần nó ho là vợ chồng nhỗm dậy, tôi cứ ngủ chập chờn.  Mùa đông, không gì khổ bằng con đau, mũi dãi chảy lòng thòng mà ba cái thuốc cảm, thuốc ho over the counter chẳng ăn thua gì.  Mang đi bác sỹ, bác sỹ đuổi về, chỉ trừ khi nào nặng lắm mới cho trụ sinh, bác sỹ cứ bảo để nó chống chỏi để tính miễn nhiễm cao hơn.  Trong khi đó, bà nội cứ nước sôi nước nóng, hễ thấy đứa nào đau là đòi dắt đi bác sỹ.

2. Mỗi lần ngủ chập chờn là tôi mơ quái gì đâu.  Đêm qua lại mơ về Huế.  Không hiểu sao nhà tên bạn thân của tôi lại dời về Huế, nằm bên kia đường Lê Lợi.  Tôi dắt bé Xí qua cầu Tràng Tiền, bẻ trái chạy đi thăm.  Trên đường về, tôi hốt hoảng khi biết quên cha cái camera với cái lens xịn mới tậu ở nhà hắn, tôi tất tả hú xe ôm chạy qua lại.  Tới nơi, cái Nikon D200 của tôi không cánh mà bay, tôi chưng hửng!  Bụng tiếc của nhưng không dám hỏi, bạn thân đương nhiên là phải đưa lại đồ nếu tôi quên, cả hai vợ chồng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.  Nấn ná một hồi, tôi bỏ về, bụng đau anh ách cho cái lens mới mua.  Khi đó, tên bạn tôi mới chỉ lên cái tủ đựng chén dĩa, cái máy chụp hình của tôi nằm thù lù trong đó.

5. Finally, tôi mới nhận được email của sở báo trả tiền per diem.  Vài ngày nữa nhận check, hy vọng cái check bự này sẽ làm cầu nối lại tình thương mến thương.
 
trời đất ơi, blogspot dở hơi, delete mất của tui mấy khúc giữa!!!

Tuesday, January 3, 2012

lạnh


1. Party is over, shopping is over, regular football season is over, dân xứ Mỹ tôi lục tục kéo nhau đi làm trở lại.  Cái lạnh cũng kéo về vùng tôi ở sau một tuần lễ lạc ấm cùng cực, chắc nhờ người FL mang nắng lên, nhắc nhở tôi còn ba tháng mùa đông dài dằng dặc.  Tuyết sẽ đến nhưng chưa biết lúc nào, mỗi năm, vùng tôi thường có ít nhất là 3 trận bão tuyết, đủ cho bé Xí nhảy tưng tưng vui mừng vì được nghỉ học.

2. Đêm qua nằm coi Travel Chanel chiếu lại AD The Layover Montreal, tôi học được một điều lạ: dân Montreal lấy con sông chi đó chảy xeo xéo Tây nam - Đông bắc làm trục Đông Tây nên hướng Bắc lại là hướng Tây Bắc.  Mùa đông Montreal lạnh kinh khiếp, -40C là -40F, hèn chi mỗi khi dưới vùng tôi lạnh là thiên hạ kháo nhau dân Canada quên đóng cửa tủ lạnh!  Trong khi mấy hotels, resorts ở Florida treo cờ Canada cùng với cờ Mỹ để thu hút dân Canada trốn lạnh về Nam.  Montreal là một trong những thành phố tôi muốn đến, nghe nói mấy em ở đó nhỏ người minhon như Tây chứ không xồ xề như dân Mỹ xứ tôi.

Monday, January 2, 2012

Cold war!


Did I do that?
Nếu để ý, bạn thấy hôm qua blog tôi có một bài trắng bóc, với cái tựa dài ngoằn khó hiểu.  Đi đêm có ngày gặp ma, tôi đi nhậu coi trận Cowboys - Giants đêm qua ở nhà thằng em, vợ ở nhà mày mò cái còm click bậy!

Sunday, January 1, 2012

Happy New Year




H.


Bắt chước theo chân new year resolution của bạn mình, tôi rao bán hàng chợ trời.