Friday, January 27, 2012

mùng năm

mùng năm, mười bốn, hăm ba
đi chơi cũng thiệt, huống là đi buôn

Bạn nhớ câu ca dao này không?  Xưa, mấy nhà buôn bán ở VN ít khi nào mở cửa lại vào ngày mùng 5 Tết, mẹ tôi cũng tránh đi buôn vào mấy ngày đó.  Theo sự mê tín, thiên hạ bảo ngày đó âm binh cô hồn đi chơi nhiều, hay phá đám.  Hôm nay là ngày mùng năm Tết Nhâm Thìn.  Buổi sáng, xách bao rác đêm qua vợ clean đem ra ngoài cửa, tôi lượm được tờ 50!  Trời vẫn còn tối và mưa lâm râm, nhìn tờ giấy nằm ướt trên cỏ, tôi đoán là tiền.  Mang vô nhà, đúng là tiền thật, mệnh giá tới 50 nhưng là 50 pesos!  Điềm chi đây?  Không kịp coi là tiền nước nào, Mexico hay Phillipines, tôi để lại trên sàn nhà, gần đống giày dép cho mẹ nó dậy xem sau, đóng cửa đi làm.

Công việc của tôi là analyst, phân tích data, ngoài ra còn phải so sánh data hiện tại với khoảng thời gian nào đó, thường là data của năm ngoái, SPLY, same period last year.  Hôm qua tôi làm 1 cái report, ngẩn người không biết tại sao SPLY volume lại drop một nữa mà report cũ không nói lý do.  Ngồi năm phút, tôi mới nghi ngờ là do thời tiết: Tuyết!  Lục lại bài blog cũ năm ngoái, đúng y như rằng, vùng tôi năm ngoái có trận tuyết 4-6 inches!  À, thế mới biết viết blog hằng ngày cũng có lợi, chứ không phải ngồi ăn gian giờ của sở.

1/26/2011

Mùa đông năm nay ấm lạ thường.  Gió đẩy hơi ấm từ TX lên, mưa, trời sáng sớm mà 57F!  Tôi bảo với già Bill: I want a big one, that's it.  Just get it over with winter, gimme a big big one then go go away.  Mỗi lần tuyết xuống, đường xá vắng hơn bình thường, nhất là khi tuyết rơi vào cuối tuần khiến tôi có cảm giác như đường xá Sài Gòn mùng Một Tết.  Tuyết làm cuộc sống vùng tôi chậm lại giây lát.  Chậm lại một chút để thở, rồi hì hục chạy tiếp.

Chạy tiếp như chuyện hai chữ Trí Thức!  Chuyện bắt đầu bằng ông Chu Hảo, nhưng bây giờ thiên hạ lại quay mũi dùi về anh Ngô Bảo Châu.  Quít làm, cam chịu.  Tôi có cảm giác người VN không mặn mà với chàng trai trẻ này lắm, mỗi lần chàng phát biểu ý kiến chi chi là thiên hạ mổ xẻ, chẻ sợi tóc làm tư, nể nhưng không phục.  Tôi có đọc thư trả lời của chàng đăng trên blog quechoa, tôi mò sang Tuổi Trẻ đọc nguyên văn cuộc phỏng vấn.  Nguyên văn câu trả lời của chàng là: "Tôi không đồng ý với việc coi phản biện xã hội như chỉ tiêu để được phong hàm “trí thức”. Đến bao giờ chúng ta mới thôi thi đua để được phong hàm “trí thức”?"  Khi người ta mổ xẻ, người bỏ đi đoạn đầu Tôi không đồng ý khiến câu văn thành một câu phát biểu quá khích.  Stupid.  Tôi nghĩ chàng đã trả lời rất khéo, quá khéo.  Tôi thích câu này:

Mặt khác, cần trân trọng những người trí thức, hoặc không trí thức, tham gia công tác phản biện xã hội. Không có phản biện, xã hội đã chết lâm sàng.

Đúng.  Chính phủ VN nên đọc, nên suy nghĩ, và nên hành động theo lời khuyên của nhà toán học gốc Việt này: Nên trả tự do cho Điếu Cày, Nguyễn Tiến Trung...  Nên trân trọng những lời phản biện chính trị cũng như xã hội của mọi người dân trong nước.

Tuy nhiên, đọc qua lời thư chàng trả lời quechoa blog, tôi không mấy thích vì lời văn viết theo kiểu chuyện to hóa vừa, chuyện vừa hóa nhỏ, viết giản dị thân tình làm mất đi tính ẩn dụ sâu sắc của chàng khi viết.  Không ai tự xưng mình là nhà trí thức cả, chỉ có người nọ phong cho người kia nhãn trí thức.

8 comments:

  1. Cái đó gọi là "selective reading/hearing" vì các nhà báo đời/báo cô giật tít, rồi các nhà bình luận cắt khúc, bình theo ý của mình, rồi các nhà commenter chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào nhảy vào chia từng chữ ra vặc nhau. Riết một hồi như đám mù sờ voi. Chao ôi, trí thức với chả trí ngủ.

    ReplyDelete
  2. Theo anh, những người ở VN chưa rành về cách tranh luân; thường, họ chỉ nhắm vào sự thỏa mãn tự ái hơn là chú ý hơn về lập luận để làm sáng tỏ vấn đề hoặc xây dựng vấn đề. Do đó, ngôn ngữ hóa hằn học, suy diễn nhiều hơn là phân tích. Khi nào thật sự có tự do ngôn luận, khi đó việc tranh luận mới có thể sáng sủa hơn.

    ReplyDelete
  3. hinh dep!
    happy weekend, a.Hoang!

    ReplyDelete
  4. thanks, Bee. Có mục rùi, chiều nay về, ghé Micheals như lời DQ chỉ, mua viết về tập viết :)

    ReplyDelete
  5. Thâu rầu, lại có trò chơi mới. Khi nào thư pháp xong thì đưa lên nghía cái.

    ReplyDelete
  6. Em thấy người ta đâu có bẻ và bỏ gì đâu anh? Xuất phát từ cái cụm "Tôi không đồng ý ...chỉ tiêu" cộng thêm cách hiểu sơ sài theo lối phân loại kiểu cũ "trí thức XHCN", nghĩa là "trí thức là người lao động trí óc" mới sanh chuyện đó chứ! Em cũng về chạy tiếp đây. Hehehe..

    ReplyDelete
  7. bm: tui cũng thuộc loại cả thèm nhưng chóng chán, mê đủ thứ hehehe

    GX: Chính vì người ta bỏ đi phần đầu, người ta tự ái với hai chữ "phong hàm" nên họ đi tới việc mổ xẻ định nghĩa trí thức. Theo anh, phần sau lời phát biểu của NBC là hệ quả của nền giáo dục XHCN, anh ta xuất thân từ đó, ít nhiều gì anh ta không thể gột bỏ hết, anh không chấp chuyện đó.

    Về con người của NBC, qua những phát biểu hay blog của anh ta khiến anh nghĩ thế này. Năm xưa, khi anh ta còn bé, giáo dục gia đình chỉ biết đến sách vở, đặc biệt về Toán. Anh ta nhìn ra ngoài song cửa sổ, nhìn bọn trẻ đánh bi đánh đáo vui như hội, anh ta thèm nhập bọn nhưng lại nghe lời gia đình, quay về với sách vở. Ngôn ngữ Toán là ngôn ngữ chung của thế giới, very unique, không liên quan gì đến chính trị, xã hội. Và nhờ đó, gia đình anh ta thoát khỏi cái khắc khe của chế độ.

    Bây giờ vào tuổi trung niên, sự giáo dục đó vẫn ảnh hưởng nhiều, một phần anh ta muốn nhào vô cuộc chơi, một phần anh ta khựng lại. Đến một lúc chín muồi nào đó, cũng như Nguyễn Hưng Quốc, anh nghĩ NBC sẽ không thể đứng ngoài chuyện chính trị hay xã hội của VN vì trong thâm tâm, dù mang quốc tịch Pháp, anh ta vẫn yâu lắm quê hương mẹ đẻ. Chờ xem.

    ReplyDelete
  8. wên nữa, GX xoá giùm đồ chơi từ phanxineblog đi, thằng Google không ưa, mỗi lần vào là nó warning loạn xạ!

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.