Thursday, January 19, 2012

vu vơ


1. Lạnh.  Sáng nay trời chỉ có 25F nhưng nhờ đứng gió, cảm giác ít lạnh hơn nguyên ngày hôm qua rít gió.  Ngẫng đầu thấy trăng khuyết.  Mỗi lần thấy trăng là mỗi lần ao ước có cái máy chụp hình bên cạnh.  Chỉ một lần duy nhất tôi chụp trăng, xưa lắm rồi, thời mới mua cái Nikon N80 chụp bằng phim.  Cũng tripod, cũng teleconverter, hí hửng xách máy ra sau deck nhà thằng em set up chỉa lên trời, chụp cả cuốn phim 36 poses, bracket đủ thứ và hình rửa ra thì không dám nhìn!!!  Cái deck nằm gần đường, xe chạy qua là rung rung dù có chỉnh lock up mirrow và dùng sợi dây extension bấm nút.  Tốn tiền rửa hình quá, tôi hết dám thử.  Đến khi có DSLR, tôi lại lười canh giờ chụp trăng, tôi biết cái gout của tôi là portrait nhiều hơn là landscape.
 

2. Chiều qua đang đút cơm cho con Su nhai thì cell phone tôi reo.  Mắt mờ, chỉ nhìn thấy số 4 đàng trước, nghĩ là Cap từ FL gọi lên nhưng sao lại dùng số phone khác.  Bật lên, hello, nghe tiếng réo Anh Hoaaaaaàang, khiến tôi giật mình, lạ, có em gái hậu phương nào còn nhớ đến mình mà giọng nô nức đến thế.

- Nhớ em không?
- Bi hả?  Tôi nhận liền ra giọng.
- Dạ.  Bộ anh tưởng em nào gọi mắng vốn hả?
- Ừa, thấy số phone lạ nên tim thấp thỏm.


Cô em kết nghĩa ở San Jose của tôi cười vang, quen từ dạo ở Bataan.  Thời ấy, gia đình 5 chị em gái trên 18 tuổi phải qua Bataan học Anh văn 6 tháng rồi mới được qua Mỹ định cư theo diện ODP.  Tôi là dân ODGhe từ Palawan lên, tôi gọi gia đình cô ta là Ngũ Long Công Chúa nhưng sau này mới biết là nhà có tới 7 cô con gái, kinh khủng!!!  Dù trạc tuổi tôi, nhưng quen với tên em kết nghĩa, cô ta gọi tôi bằng anh ngọt xớt.  Và cũng có lẽ cái xác tôi trông lớn trước tuổi dạo đó.  Cô chị cả nhìn nghiêm, cô chị thứ hai mang kiếng cận hồn nhiên, tôi gọi là Tí Cận, cô chị thứ ba đẹp như tranh vẽ của họa sỹ ViVi!!!  Một đêm qua nhà tán dóc, tôi bắt gặp cô chị thứ ba ngồi chải tóc thề mới gội trước cửa, tôi bị crushed từ dạo ấy.  Ngặt một điều, cả nhà đã biết tôi quen một nàng (cũng ODP) cùng dãy nhà, tôi chẳng dám hó hé tán tỉnh, chỉ dám ngó và ngó.

Tôi bay về miền đông, Virginia; vài tuần sau, gia đình mấy chị em cô ta bay về San Jose, cách nhau cả một chiều dài nước Mỹ.  Về Cali ghé thăm mấy chị em, mỗi lần về là một lần bỏ quên con tim.  Xa quá, nhất cự li, nhì cường độ, tôi nào có khả năng cạnh tranh lại với mấy anh ở Cali, xe đưa xe đón, tập lái xe, một vài năm là nghe tin từng nàng lên xe hoa, bỏ cuộc chơi, phone cũng từ từ tắt tiếng, thiệp Giáng Sinh cũng âm thầm bỏ quên, đùng một cái, nhẫm đã 25 năm trôi qua!

- Anh em mình bây giờ mà gặp lại vui lắm đó anh Hoàng ơi.  Tụi mình bây giờ già cả rồi.
- Ừ, hăm mấy năm rồi.  Cứ ngó con gái của con em em là biết bao nhiêu năm ở Mỹ.  Hồi đó nó lấy chồng trước tiên mà.
- 25 tuổi rồi đó anh.


Tôi hỏi thăm mấy chị em chung chung mà bụng muốn hỏi riêng một chị năm ấy.  Khố thật, có cái chi đó ngăn lại, hỏi cái chi mà hỏi nữa, sao năm xưa không mạnh dạn hỏi, im luôn cho tiện việc chứ hỏi chi nữa mà hỏi.  Đó, kinh nghiệm của tôi đó, mấy chàng còn độc thân như Tuấn hay Gác Xép nên học hỏi.  Tôi hẹn gửi hình qua email và cúp phone, con Su nheo nhéo đòi cái phone và cứ hỏi ai dzợ ba!

3. Tôi có một Facebook account với tên giả, lâu rồi, tôi apply để vào xem hình cái em gì đó Girls Go Wild.  Tôi không mê Facebook lắm nên bỏ xó, không update info hay hình ảnh, quên luôn password.  Bỗng dưng mấy hôm nay tôi nhận email từ FB bảo có người nhận bà con.  Không những thế, có một người gửi lời mời về email của blog để vào FB của họ làm bà con.  Ác thật, sở tôi block FB, ở nhà tôi lại sợ trúng virus nên cứ delete email.  Ai mà chơi ngẳng thiệt, đánh trúng tâm lý tò mò của thiên hạ, câu con cá lòng tong ngơ ngác.  Thú thật, tôi chỉ còn muốn tìm một người ở Melbourne, những người quen cũ đã tìm ra hết.

4. Vì cú phone của cô em kết nghĩa, sáng nay tôi vu vơ.

...Đôi khi nắng trên phố xưa làm tôi nhớ
Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ ...

17 comments:

  1. Lâu lâu cho phép anh vu vơ tí, lần này không méc chị D. Nhưng vu vơ xong rồi, thì back to work!

    ReplyDelete
  2. Cap có gọi, cũng nhá message trước cho aH khỏi giật mình chớ ;-)

    ReplyDelete
  3. Yeah, số của Cap 407, số San Jose 408, dạo này mắt kém thật :) Cũng may là trước giờ lo để đức cho con nên chưa bị mắng vốn nhiều :)

    ReplyDelete
  4. Lên tiềng vì thấy tên mình thôi...

    ReplyDelete
  5. Hơi trùng hợp. Hôm qua ông nội kể chuyện VN là cô kia bị stroke, mình hỏi ai vậy, ông nói là em gái của cái con mà ngày xưa bamá nó đòi gã cho con đó. Đâm ra lại vu vơ để nhớ lại dung nhan của cô ấy ra làm sao...Thiệt tình!

    ReplyDelete
  6. khà khà Tuấn, lên tiếng tức là có đọc, mà có đọc thì ráng tránh :)

    điều quan trọng là khi ông nội kể có ai ngồi đó nghe :) như iFamous bảo, lâu lâu cho phép 1 lần, còn làm hoài là sẽ bị/được báo cáo :) Hôm wa em nó có nhắc tới anh S., cái cô hồi đó ghẹo cho ổng bây giờ mở tiệm bán đồ chay ở San Jose :)

    ReplyDelete
  7. hihihi...hôm qua đi Richmond chở ô/b về để hôm nay đi BS rồi ăn Tết luôn. Nên lúc ông kể chỉ có mình ơn nghe thôi.

    ReplyDelete
  8. Ừ đúng rồi, im luôn cho tiện việc, té đi cho nước nó trong hahahahah

    ReplyDelete
  9. Người đi một nữa hồn tôi mất....để câu kế cho anh H nói tiếo hén :)
    lâu lâu hoài niệm ngẫm nghĩ chuyện xưa mà. Ai biểu hồi xưa nhát chi, phải lanh miệng như bây giờ thì đâu có bị mất nàng, phải không anh Hoàng?

    ReplyDelete
  10. Ồ, tương đang ở bàn nhậu mà ông nội cao hứng kể thì hơi phiền. Còn chỉ có mình ên nghe thì em nào ở yên em đó, em nào cũng có phần, đừng chen đừng lấn rùi em có em không hehehe

    biết thân biết phận, im lâu rùi nàng Tr. wơi

    hồi đó mang cái bệnh công chưa thành, danh chưa toại nên nhát cáy hà Tanya, mai mốt phải dạy thằng Nougat điều này hehehe

    ReplyDelete
  11. Thời buổi này thì phải hỏi thẳng ấ Ngại hỏi thẳng khi gặp nhău thì email...hỏi ..haha

    ReplyDelete
  12. phong: vài năm sau đó, nghe Madonna hát: If you love me, let me know; if you dónt, let me go... khi đó mới vỡ trí khun ra :)

    ReplyDelete
  13. [nghe Madonna hát: If you love me, let me know; if you dónt, let me go]
    Hình như là Olivia Newton-John hát câu này.

    Ở sở bị block FB, ở nhà thì sợ trúng chưởng của bà xã chứ làm gì có virus :P

    ReplyDelete
  14. chắc bác David nhớ đúng, thời của em Linda chân dài hở rốn rống á :) bác nói đúng luôn phần sau :)

    ReplyDelete
  15. hihihi...ai bieu hoi xua hong mo mom...gio thi anh tia lia a !!!
    vu vo chut thi hong sao nhung mot luc thi phai back to normal nhen...chu vu vo hoai la co chien do nhen...hihihi...

    ReplyDelete
  16. Bee: lỗi tại tôi mọi đàng :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.