Wednesday, February 29, 2012

nhuận

1. Phải bon chen với bè bạn, dán một bài blog về ngày 29 tháng 2 này để mãi 4 năm sau lôi ra coi lại.

2. Bước ra ngoài windows của sở, gửi 2 cuốn sách đi Austin và Garden Grove, đụng đầu 1 nàng Mỹ trắng cao hơn tôi 1 cái đầu, đứng đợi ngoài cùng 5, 7 người khác.  Nàng còn trẻ lắm, đôi chân dài without pantyhose trắng bóc đập vào mắt tôi.  Ngoài trời mưa, tháng 2 còn se se lạnh, đôi chân dài trắng bóc!  Móc cell phone tính gọi tên coworker ra ngắm, nàng đã được một bà manager đưa vào trong.  Gửi xong 2 cuốn sách, về lại cubicle, kể cho tên coworker ngồi cạnh cube, hắn khoác áo đi ra ngay, chia 2, tôi basement, hắn lên lầu 2 kiếm.  Cả 2 lầu đều không có, hóa ra đám đông được đưa vào phòng meeting cuối dãy, gần phòng toilet.  Nãy giờ hắn đi đái 3 lần!

3. 8 giờ sáng, phone reo với số 202 của DC.  What the heck?  It's too early for the guy to call me about the interview.  Nope, tên coworker cũ.  Khi tôi bước vào làm ở văn phòng này, hắn được job DC.  Hắn biết tôi chút chút.  Hôm kia hắn ghé thăm, tôi dọ hỏi hắn có biết chàng manager sắp nói chuyện phải quấy với tôi, hắn gật đầu biết.  Hắn đi lả lướt một đường moran giảng đạo về kinh nghiệm nói chuyện, tôi khù khờ đứng nghe.  Hôm nay hắn phone báo cho tôi biết là sáng nay hắn running into the guy, chit chat 5' về tôi, few good words.  Tôi cám ơn hắn.

4. Hôm qua vô phòng boss báo tin được gọi đi oanh tạc, boss bảo thôi ráng báo cho boss biết kết quả sớm, nếu không được, tôi offcially được lại cái job cũ của tôi.  Thank you và đưa cho boss tờ leave slip cho thứ sáu này.  Tuần này sao dài lê thê!!!

Tuesday, February 28, 2012

nam di

1. Hôm qua tôi nhận được email trả lời về chuyện hẹn đi oanh tạc viu, ông big boss hẹn lại ngày thứ 6 và muốn gặp in person, not over the phone.  Hy vọng đây là điều tốt.  Tôi vẫn chưa nói với boss hiện tại, đợi hôm nay boss gọi vào nói chuyện phải quấy rồi trình bẩm luôn một lần cho tiện.  Bắt cá hai tay nhiều khi cũng nhức đầu, phải khéo léo để tránh burn the bridge hoặc chẳng bắt được con nào.

2. Khệ nệ bưng thùng sách vô nhà, bụng mắc cở, chưa gửi chi phiếu cước phí vì hết tem thì đã nhận quà gói ghém cẩn thận.  Tôi mở thùng quà ra, ngoài 5 quyển đã xin, còn có thêm 3 quyển khác, tôi lấy một quyển đưa bà nội đọc.  Sáng nay, tôi bỏ 1 quyển vào túi xách đi, định gửi qua cho cô bạn học cũ ở Cali.  Xin địa chỉ 2 bà cô cũ nhưng chưa có bà nào hồi âm.

3. Tôi muốn hỏi các bạn ở Úc, Đức, Pháp, Nhật và Canada câu này: Tiền tem gửi một lá thư First Class trong nước bạn là bao nhiêu?  Bên tôi là $0.45 gửi đi bất cứ tiểu bang nào của Mỹ, kể cả Alaska, Hawaii và Puerto Rico.  Dự tính trình lên hội đồng xét duyệt là $0.50 cho năm tới nhưng bị thiên hạ la làng vì số phần trăm tăng lên hơn 10%.

4. Chiều CN, tôi dẫn mẹ con nhà nó và vợ chồng nhỏ cháu đi ăn Bonefish, bước xuống xe, con Su thấy hình xương con cá ở bảng hiệu là tía lia Ba, bo fish, bo fish.  Trong bữa ăn, con cháu khai tháng 5 này về VN đưa mẹ nó qua, tôi hỏi sao nó xin boss cho đi hay vậy, tôi xin đi mà boss không approve.  Vợ phán là vợ cho rồi mà tại tôi không chịu đi 1 mình.  Được nước, tôi đánh tiếng rằng tôi muốn dắt bé Xí qua Munich 2 tuần chơi, mẹ nó không nói gì.  Đêm qua nằm chơi trên giường, mẹ nó hỏi bé Xí thích đi vacation ở đâu, bé Xí bảo thích đi FL như lần trước, ở biển FL khác nhưng hotel giống như lần đi Ft. Myers, có hồ bơi, có free breakfast, bước vài bước là ra biển... tôi tủm tỉm cười.  Tôi học được cái chiêu nói thách như bán hàng ở VN, muốn đi tắm biển FL thì phải nói thách là muốn đi du lịch châu Âu.  Để thử đòi mua nhà single house xem mẹ nó có cho làm cái thêm deck không.

Tôi đặt tên con Su là Nam Di, với ước muốn một ngày nào đó sẽ xuôi Nam.  Nhưng xuôi bằng máy bay chứ xuôi bằng xe ớn quá, tôi biết sức tôi không còn lái xuyên bang nỗi như thời còn trẻ nữa.  Nhân mạng gánh hát ngày càng đông, tiền vé máy bay chịu chi nỗi.  Chắc đành thuê xe và tập cho mẹ nó lái phụ.  I-95 South is boring!  Chờ đọc báo cáo của bạn mình đi trước vào dịp Spring break này.

5. Blogspot lại cho edit với IE7, tôi nghĩ là khi bạn paste html để embed youtube, blogspot editor cứ nhớ lần trước nên cứ quay mòng mòng hoài.  Thôi, tôi già rồi, yêu ai yêu cả một đời, tôi không dọn qua wordpress đâu.

Monday, February 27, 2012

quà


Chỉ mới mở thùng quà từ NJ rồi email cám ơn, chưa có giờ đọc.  Đưa cho bà nội 1 bản, ngày mai đi làm gửi qua CA tặng cô bạn học cũ một bản.

Sunday, February 26, 2012

xa quá, một đời tôi



thằng bạn già chơi ngẳng
nửa đêm không ngủ
lục lọi rương hòm ký ức
gửi qua cho mớ hình cũ
trắng đen
của thời thanh niên mới lớn

ôi cái thời ngây ngô ngấy ngố
hiện về như thác lũ
có mái tóc xù phủ tai và điếu thuốc kẹp tay đỏm dáng
có mái tóc thề và nụ cười hồn nhiên răng khễnh
có cúc áo hở ngực 
và những ống quần loe lết đất
che đôi dép nhật đứt quai khâu lại bằng cọng kẽm
rất thật
có những vòng tay khoác vai hay dựa lưng gần gũi
đời chưa có chia xa
đời thật thà trang vở trắng
chất chứa hoài bão
thăng hoa

thằng bạn già chơi ác
nửa đêm không chịu ngủ
gửi qua cho một khúc hát
vô tình ba mươi năm đã lặng im mất mát
tìm lại mớ tóc xanh cho những cái đầu đã bạc

xin ngơ ngác ra vào làm kẻ mộng du

Saturday, February 25, 2012

bon chen

1. Nghe bạn mình đòi đi mua hoa về chụp, tôi bon chen chụp trước.  Tuần trước, trên Philadelphia có hội hoa Lan, vợ chồng tên em Út tôi đi xem nên bà nội nhờ mua 1 chậu.  Con em dâu chê mắc, không mua, về lại Trader joe mua cho bà nội chậu hoa này.

Ánh sáng cửa sổ, tôi máng tấm vải đen quần tây phía sau làm phông.  Spot và center weight meter, chụp ở A mode và M mode, ISO400.





2. Sáng thứ 7, bon chen check email của sở, có cái email lúc 4 giờ chiều qua hẹn thứ ba tới interview cho cái job ở HQ khiến tôi múa may nhảy nhót.  Chỉ cái email cho vợ đọc trước khi đi làm, vợ gằn giọng hỏi làm ở đâu, tôi bảo DC.  Vợ phán, tối về nói chuyện, rồi tất tả đi làm.  Heck, mất hứng.  Đồ độc tài cố tình dìm chìm lỉm nhân tài.  Hỡi đàn ông quốc tế có vợ đì, hãy vùng lên, đoàn kết lại.

Vợ đi làm, tôi ngồi viết email hồi âm, chọn slot 10 giờ sáng thứ ba sẽ lên HQ để được oanh tạc viu.

3. Hôm qua boss tôi phỏng vấn tôi cho cái job tôi hiện tại đang ngồi, by phone!  Boss hỏi tôi có thích làm ở văn phòng này hay có dự tính đi đâu, tôi trả lời:
-I am fishing everywhere.

Yeah, một trong những cần câu tôi thả nó động đậy.  Trường kỳ kháng chiến, nhất định thành công, bạn nhớ không?

Friday, February 24, 2012

chân lý

Có nhiều cách để tìm ra chân lý.  Và Google là bạn ta.  Đây là một cách để Insert/Update nhiều records vào SQL Database bằng ColdFusion:

1. Khi làm form, form fields của bạn phải là Dynamic.  Có nghĩa là bạn phải tag cái name của form fields với DataID.  Ví dụ: Name_#DataID#.

2. Phải có Hidden field đếm hết records của bạn trong form.
listofids=#query.recordcount#

3. Ở Action Page, bạn dùng:
<cfloop index="DATAid" list="#form.listofids#" delimiters=",">
4. Sau đó, bạn viết SQL để Insert/Update từng record:
UPDATE ArrowKey SET
            status = '#Evaluate("form.status_#DATAid#")#',
COMMENT = '#Evaluate("form.COMMENT_#DATAid#")#',
            NAME = '#Evaluate("form.NAME_#DATAid#")#',
 DATEINPUT = '#Evaluate("form.DATEINPUT_#DATAid#")#'
           
            WHERE DATAID=#DATAID#

Sáng nay tôi mò ra, tôi muốn hét thật to cho bể phòng!!!  Thanks Tuấn, Phong for your comments.

Bạn nào có chân lý khác, xin vui lòng cứ share với cái đầu ngu của tôi.

Thursday, February 23, 2012

Canh mướp đắng

Nghe bạn mình than vãn rằng con chê canh khổ qua, viết vội vài giòng ủng hộ tinh thần.

Trước 75, mỗi lần ba tôi bắt ăn canh mướp đắng là tôi nhăn mặt.  Nhà tôi không gọi khổ qua mà gọi là mướp đắng.  Tôi cứ bảo bụng là tại sao canh thịt bò sả thơm phức vậy mà không nấu cho ăn, lại bắt ăn canh mướp đắng, măng hầm.  Tôi ghét ăn tôm tanh tao, nhất là tôm nấu canh, tôi chỉ ăn thịt.

Sau 75, đói hả họng thì đành nuốt.  Khi đó, mới không còn làm con quan, nhơi lên nhơi xuống, không chê bai, chỉ lặng lẽ ăn.  Nhưng tôi vẫn không thích ăn mướp đắng nhồi thịt như mấy hôm giỗ kỵ.  Tao tôm thịt xong, đổ nước vô, chờ sôi, thả mướp đắng xắt mỏng vào.  Chờ canh sôi lại là tắt lửa, không để mướp quá chín.  Tôi nấu như nấu canh bầu.  Lúc xưa, có màn đánh cái trứng đổ lên canh như egg drop soup, chừ thì hết ăn như thế nữa.

Hôm qua bà nội nấu canh mướp đắng, bé Xí ăn không hết nửa chén canh.  Khi ăn, nó bịt mũi, nuốt lốn, nhìn nhớ lại tôi lúc xưa.  Ngược lại, con Su ăn hết chén cơm canh mướp đắng.

Bây giờ tôi không còn dám mở tủ lấy mì gói ăn mỗi khi bà nội nấu món cá nữa, tôi ăn khoảng hơn chén cơm.  Tối lại, tôi gọi phone vợ mang pizza về cho cha con tôi nhai.  Ai bảo tôi kén ăn?

Help!!!



Bớ Tuấn,



I need help in INSERT/UPDATE MULTIPLE RECORDS IN A TABLE.  IF USING CFLOOP, HOW DO I SET THE TABLE INTO AN ARRAY?
SORRY, I FORGOT YOUR EMAIL ADDRESS!
:(

Wednesday, February 22, 2012

tìm ra

1. Đợi nước tới cổ mới lội, chứ nước ngang lổ rốn cũng thản nhiên ngó!  Boss cho 1 tháng làm project, ngồi blog suốt 3 tuần, bây giờ lo chạy trối chết!  Trong đầu bây giờ cứ CFIF, CFQUERY... lấy chi mà viết blog?

Inline image 12. Hăm mấy năm qua Mỹ đi tìm, bây giờ mới tìm ra!  Qua blog của chị Nguyễn Thị Hải Hà, tôi tìm ra cuốn truyện Cõi Đá Vàng của Nguyễn Thị Thanh Sâm!  Nhà văn Trần Hoài Thư đã bỏ công tái bản.  Mừng quá, tôi viết vội vài hàng hỏi thăm và nhờ tìm mua.  Cuốn truyện này đã được ngấu nghiến, dấu diếm đọc năm 82-83 bởi ngoại tôi, mẹ tôi, cậu tôi và tôi.  Chắc tôi sẽ đặt mua vài cuốn làm quà cho người lớn, cô giáo dạy Văn, CN cũ.

3. Bất cứ muốn tìm cái gì, chẳng hạn như muốn kiếm thêm thằng Ku, bạn đừng nản lòng, cứ để tâm tìm, thể nào cũng ra.  Tôi vẫn còn muốn tìm ra tên bạn học cũ, Phan Văn Thịnh, có dạo ở San Francisco, mất liên lạc từ năm 88.  Và một người ở Springvale, Melbourne, Úc.

4. Chạy tiếp cho xong project.  Chỉ vài giòng thỏ thẻ với bạn.

5. Tên Blogspot lại không thèm chơi với IE7, tôi phải post bằng email!  Về nhà sửa lại sau.

Monday, February 20, 2012

tôi thích rumba

một người bạn gửi cho bản nhạc này, tôi không biết tên nhưng mê tiếng guitar quá!  Làm đại cái video, share với bạn,





Friday, February 17, 2012

mù sương

1. Mù sương!  Chợt nhớ câu thơ, câu hát trời thấp thật gần.  Ấm, sương dày đặc, cách 30m không thấy xe.  Tôi nhập vào I-66 lúc 5:20 AM, traffic còn bình thường; tên em kế tôi đi sau một tiếng, hắn mất cả tiếng rưỡi mới tới chỗ làm!

2. Tên em kết nghĩa của tôi vừa có thêm đứa con gái, đứa thứ ba, hôm qua.  Con bé phá kỷ lục trong nhà, nặng 9lbs 6oz!  Qua email thăm hỏi, tôi hỏi nó có tức dế khi nhìn mấy em y tá trẻ măng lượn qua lượn lại không, nó trả lời ban ngày thì còn okay, ban đêm là hai em bự gấp đôi vợ nó khi mang bầu nên nó không dám mơ màng.  Cách đây một năm, tôi cũng nuôi vợ đẻ.  Mấy cô y tá nhìn hồ sơ, thấy đứa thứ ba, bớt giảng đạo hơn hai lần trước: You know what to do already.  Bác sỹ cũng thế, qua 24 hrs là ký giấy dismissal.  Thằng Nougat sắp đủ năm, tôi có quyền hỉnh mũi cười nó.  Tổng số quý vị con nít đại gia đình nhà tôi được nâng lên số 15 mạng.

3. Trong phòng làm việc của tôi, một bà coworker có con chó bị lên bàn mổ, bà ta lấy nghỉ 3 ngày lo cho con chó.  Khi vào làm lại, vẻ mặt của bà ta trông chừng lo lắng ghê lắm.  Coworkers vây quanh thăm hỏi.  Chít chát với già Bill, tôi phán là ở châu Á thì khỏi có chuyện đó: We ate him already.

4.  Long weekend is coming, vẫn chưa có plan gì ngoài những routine thông thường.  Tháng 3, tháng 4 không có lễ, phải lo quăng giấy vào lấy ngày lễ cho riêng mình.  Mọi năm, tôi đã lên lịch, quăng giấy vào xin nghỉ vacation thường niên.  Năm nay uể oải, chưa bàn tính chi với boss ở nhà.  Phải tìm cách thỏ thẻ xin vợ dẫn bé Xí đi châu Âu chơi hè năm nay xem sao.  Heck, vợ gật đầu thì tính tiếp, vợ không gật đầu thì binh đường khác, miễn sao đừng binh mậu thầu mậu dĩ là được.

Thursday, February 16, 2012

Ouch!!!


1. Hình từ Huffingtonpost.com.  Hôm nay khỏi làm việc!

2. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm depth of field của nhiếp ảnh, có thể đọc bài này.

Tuesday, February 14, 2012

cạo đầu cha

as promised, like father, like son :)  Tôi bảo Jenny nhà tôi húi cua giống thằng Ku nhưng cô nàng bảo cắt vậy mặt nhìn cô hồn quá.  Cắt xong, tôi bảo đủ đẹp trai để đi kiếm em 21 ngày valentine, cô nàng bảo: "Goodluck, kiếm em 20 luôn đi."  Hình do bé Xí bấm.





Ăn khuya



1. Ăn khuya.  Một mình.  Chút Maggi xắn ớt hiểm và ổ bánh mì giòn rụm.

2. Chúc bạn đọc của blog tôi một ngày Valentine vui vẻ.  Hãy yêu nhau đi cho đời bớt khổ, chứ chẳng béo bổ gì đâu.

3. Từ đây đến cuối tháng, tôi phải làm cho xong một project cho boss.  Do đó, blog sẽ ít được update thường xuyên như mọi khi.

Saturday, February 11, 2012

the piper


tuyết năm nay


Sáng nay vợ đưa chìa khóa xe, sai đi ra đề xe cho nóng máy, vợ chở con đi học Tae Won Do rồi đi làm.  Tuyết đêm qua đến vùng tôi chừng đó, vác máy ra chụp để khoe với mấy người FL.  Còn mấy người khác thì xin cứ hỉnh mũi cười.

Friday, February 10, 2012

bịt tai

1. Không biết học từ ai, bữa nay vợ tôi biết đến nhaccuatui và biết search Youtube tìm nhạc sến!  Khổ thân tôi một điều là cái giờ hoàng đạo 9 giờ tối, mắt tôi bắt đầu xụp xuống nhưng phải chỏng tai nghe loa computer ra rả.  Giờ đó là giờ cô nàng lo đánh răng rửa mặt cho mấy đứa, computer mở vang vang cho vui cửa vui nhà, chỉ có mình tôi nằm chịu trận.  Hôm kia cô nàng mò ra chương trình gì đó của VN giới thiệu nhà ở của Kim Cương.  Ôi, cái mặt anh chàng phỏng vấn tên Vũ vô duyên, ăn nói vô duyên, tôi rợn da gà.  Hôm qua cô nàng lại vào nhaccuatui để nghe... cải lương!!!  Hỏi dạo này học ai ra cái trò này?  Anh có blog để tám thì em nghe cái này!  Trời đất ơi, tôi đâu có bắt cô nàng đọc blog tôi như cô nàng bắt tôi nghe cải lương.  Không bịt tai được nữa, tôi nhổm dậy, giành cái mouse từ tay con Su, search Hoàng Lan Qua Cơn Mê.  Coi đi con, cô này đẹp, cô này dễ thương.  Vợ nguýt mắt dài hơn xa lộ Biên Hòa.

Thursday, February 9, 2012

Anh dám?

1.
em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
để anh chờ chết mẹ anh luôn...

đó là lời hát của ông anh rể bạn mình khi còn ở Bataan.  Hôm qua tôi cũng hát lại lời hát đó.  Trưa, 12 giờ ra đứng ngó trời, chỉ một màu xám xịt.  Chiều, 2 rưỡi đi làm về, mưa lất phất.  Ngủ một giấc dậy, vẫn không thấy bóng dáng nàng tuyết yêu kiều.  Mãi đến khi đánh xe đi đón con Su, trời lơ phơ vài cọng tuyết, không đủ để đọng lại trên cỏ!  Chắc chắn người ở châu Âu sẽ nhếch mép cười mỉa trên sự thất vọng của tôi.

2. Hôm qua tôi đọc cái tweet của ông Roland Martin về cái ad của H&M và David Beckham mà cười hô hố:

"If a dude at your Super Bowl party is hyped about David Beckham's H&M underwear ad, smack the ish out of him! #superbowl,"

Wednesday, February 8, 2012

chân dài

1. Bạn nào ham cái nhan đề của tôi là bé cái lầm.  Đây là bức hình trên Challenge của dpreview.com, tác giả là itimbo, chụp bằng máy Olympus E500.  Tác giả không nói chụp ở đâu nhưng tôi đoán là ở một ngôi chợ nào đó của VN mình.  Nhìn cách ăn mặc của mấy bà bán rau, tôi nghĩ chợ ở trong Nam.  Bạn nghĩ gì?  Có nhớ quê mình không?  Có thấy điểm gì quen thuộc không?


Tuesday, February 7, 2012

ôi em yêu kiều

1. Hậu Superbowl.  Trái touch down cuối của Giants làm tôi ngẩn người, chàng RB của Giants ôm banh chạy vào vùng cấm địa ngon ơ, không một cái bóng áo xanh rờ mình xin tí huyết.  Hôm qua đọc tin tức, tôi mới rõ là ông Coach Bill ra lệnh mở cửa, tặng Giants trái touch down đó để dành thời gian cho Brady làm last drive.  Tôi cũng không hiểu tại sao ông coach Giants lại ra lên đánh 2 point conversion, không lẽ ông ta sợ Brady's last drive để nếu có gì thì Giants chỉ cần field goal to tie for OT?  Tại sao không chạy loanh quanh giết giờ rồi đá field goal?  Những câu hỏi này chỉ có Las Vegas mới trả lời đặng.

2. Rumor has been confirmed: Nikon introduced the new D800 and D800E, 36MP, FF!  Với cái price tag: $3K and $3.3K!  Ouch!  Điệu này là phải lo mua vé số thường xuyên hơn.  Chợt nhớ, còn $5 vé số chưa dò, còn nằm yên sau mông.  Nhưng sao mông không ngứa, chắc là đi đong rồi!

ôi em yêu kiều
ôi em yêu kiều
người yêu dấu hỡi em Nikon


Pix from Dpreview.com


Monday, February 6, 2012

thua

Tiần tưởng đã ngon ơ
ai ngờ phải chung tiền!!!

Hôm qua uống cái này, còn muốn xem ăn cái gì thì phải đợi chiều về mới có giờ upload thêm.  Bây giờ lo đi làm và nghe những tiếng gà gáy.



Sunday, February 5, 2012

xa xôi

Hôm qua đến chừ, tôi đọc chuyện ngắn này trên litviet.com, Ben Hur và Messala của Trần Vũ.  Chuyện được viết từ 20 năm trước, bây giờ đã được tác giả hiệu đính sửa chửa lại.

1. Phục.  Phục Trần Vũ là người bắc di cư nhưng lại hiểu Huế, viết sâu sắc về Huế như Phan Nhật Nam miêu tả cá tính Thân Trọng Bằng trong Dựa Lưng Nỗi Chết.  Hồ Đình Nghiêm là Huế chay nhưng lại thiếu cái bén này.

2. Ghét.  Đến bây giờ tôi vẫn ghét cái đám trí thức đỏ, đi du học trước năm 75 rồi kẹt lại.  Tôi ghét cái đám trốn quân dịch rồi trương cờ phản chiến ở Berkeley.  Tôi ghét cái mùi thum thủm của cái hội trí thức yêu nước của thập niên 80, một cái áo khoác để họ mặc vào trước khi xênh xang áo mũ về làng vinh qui bái tổ.


3. Hết. Hết rồi những mâu thuẩn kiểu này.  VK về quê ăn Tết đông hơn đĩa, dân VN du lịch, du học xếp hàng dài hơn kiến.  Lại thêm internet xẹt qua, xẹt lại nhanh hơn điện chớp.


4. Thèm.  Cứ mỗi lần đọc chuyện của TV viết là thèm kể lại chuyện mình.  Lạ kỳ, tôi vẫn thấy cái gì đó gần gũi với cuộc sống tôi.  Ừ, thì cũng có 1 thằng bạn ở Sài Gòn.  Ừ, thì cũng mười mấy năm tìm lại nhau.  Ừ, thì cũng nhìn nhau xa lạ.  Đó là lý do tại sao tôi mê TV viết.


5. Nếu là tôi, câu chót sẽ kèm thêm một câu như ri:


Áp Tết Tân Mùi 1991, Tịnh bỏ Đàm đi ở với Vĩnh.  Đàm thả điếu thuốc xuống đất, khạc bãi nước miếng lên:
- Đụ mạ!  Răng trên đời ni lại có thằng ngu như rứa hè?  Đất nước ni lại có thêm một thằng ngu.

Friday, February 3, 2012

one hit wonder

1. Tết qua gần 2 tuần, cái tin ông Nhạc sỹ Nhật Ngân qua đời cũng lùi vô bóng tối.  Tôi ít biết nhạc của ông nhạc sỹ này, độc một bài Qua Cơn Mê!  Tết và bài nhạc này dính liền với ký ức tôi, đó lần cuối cùng ăn Tết trong quận Diên Khánh, năm 74, trước khi dọn về nhà mới mua của ba mẹ tôi ở Nha Trang.  Không hiểu sao năm đó ba mẹ tôi mở hoài bản nhạc này, tôi không biết ai hát, tôi thuộc ít lời nhạc nhưng cái music nằm miết trong đầu.  Một mai qua cơn mê, sau cuộc đời bềnh bồng, tôi lại về bên em...  Tôi không hiểu qua cơn mê là gì, nhưng lại thích hai chữ bềnh bồng.

Qua Mỹ, tìm hoài không ra băng nhạc có bài này của mấy ca sỹ tôi thích.  Một hôm, ra nhà sách Thế Hệ, thấy CD mới của ca sỹ lạ hoắc, có cái tên dễ thương, Hoàng Lan, và khuôn mặt chụp hình khả ái, tôi bợ về nhà.  Hoàng Lan xinh thật, tôi nghe đi nghe lại, vỏ CD nằm trên sàn nhà, ông cậu tôi chọc là bữa nay tôi bỏ nàng Ỷ Lan, quay sang Hoàng Lan, Lan nào cũng tha thướt mượt mà hết.  Tôi ngạc nhiên khi thấy nàng ca sỹ này lại chuyên hát về nhạc sến bolero, trong khi đó, trái tim trai mới lớn chưa già của tôi lại vẫn vơ mơ mộng PD, TCS...  Thành ra, nguyên cuốn CD chỉ nghe được một bài.

Rồi Như Quỳnh lấn lướt, Hoàng Lan như một One Hit Wonder, mất bóng, từ đó không còn thấy nữa.  Có bạn nào biết và mê nàng ca sỹ này như tôi không?  Đẹp, phải công nhận là đẹp.  Tôi vào hatnang nhưng không thấy CD này, có lẽ vì copyright của Thúy Nga.

2. Một ca sỹ khác mà tôi chỉ thích độc một bài là ca sỹ Duy Trác: Đôi Mắt Người Sơn Tây.  Thú thật là tôi không biết ông ca sỹ này, bạn mình giới thiệu cho tôi, tôi ít thích nam ca sỹ, chỉ mê nữ ca sỹ.  Khi bạn mình giới thiệu, tôi nghĩ đã có bà cố hát, có ai cao tay ấn hát qua mặt bà cố mấy bài nhạc của PD, tôi nghe cho có lệ.  Thế rồi mê Duy Trác hát Đôi Mắt Người Sơn Tây, giọng Duy Trác ấm nên bài nhạc nghe nhẹ nhàng u uẩn hơn bà cố... đôi mắt người Sơn Tây, u uẩn chiều luân lạc...  Có mấy đêm nhậu bên nhà ông anh họ của bạn mình, phụ họa bằng câu Thoáng thấy em về trong đáy cốc, miệng kề ực cái, thế là xong...

3. Nhắc tới khoảng thời gian độc thân vui tính này là phải nhắc chuyện cắp sách đến trường học coi football.  Nhưng thôi, ai muốn bàn bạc về Superbowl, xin ghé qua nhà Capri.  Lần cuối cùng Xì Sán của tôi đoạt chức vô địch là 20 năm trước.  Chỉ còn nhớ lúc đó Mc Donald ra mắt Mc Rib mà đám football vùng tôi thường order là Mc Ribbben, tên của chàng QB.  CN này tôi lo vác con cái qua nhà thằng em la hét với mấy từ như sack nó, vật nó xuống, thọt lét nó, bóp dế nó, ném ném ném và buông tiếng đù thật dài.

4. Have a nice Superbowl weekend, everyone.  It's American tradition :)

Thursday, February 2, 2012

concerned-not

1. Buổi sáng, vào đọc tin tức, bản tin này hơi khó hiểu: Google to censor Blogger blogs by country.  Hèn chi có mấy lần tôi thấy traffic source capricepaper.blogspot.com.au trong phần stat của tôi, tôi không hiểu tại sao lại có chữ au của Úc đi đằng sau.

2. Vui, vui, vui... chính trị Mỹ quốc.  Ông Mitt Romney trả lời phỏng vấn hôm qua trên CNN:

"I'm not concerned about the very poor," he said. "We have a safety net there. If it needs repair, I'll fix it. I'm not concerned about the very rich; they're doing just fine. I'm concerned about the very heart of America, the 90%, 95% of Americans right now who are struggling, and I'll continue to take that message across the nation."

Thế là mấy anh chị nhà báo ngắt câu đầu ra phân tích bình luận ỳ xèo khiến chàng phải vội vả thanh minh thanh nga.  Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, phải chi chàng đừng nói I'm not concerned thì có đụng chạm tới ai đâu.  Chàng làm lương chục triệu mỗi năm, vốn liếng điền sản lên tới $250M nhưng vẫn háo cái danh, ra tranh cử (lần 2) cho cái job $400,000/yr để thiên hạ soi mói mọi mặt.  Thế mới biết cái job tổng thống Mỹ thơm tho hấp dẫn đến mức nào.


Wednesday, February 1, 2012

ấm lạ lùng

1. Tôi biết tôi viết câu này là thể nào người châu Âu cũng la làng: Hôm qua tôi chạy xe về nhà với open sunroof!  Lần đầu tiên, từ ngày qua Mỹ, tháng Giêng Virginia với nhiệt độ kế trong xe chỉ 67F!  Trời ấm thì vui, nhưng lòng lại lo, sẽ có một ngày trời đổ một đống tuyết xuống, từ đây cho hết tháng Ba.  Tối, coi tin tức TV, họ bảo luồng jet stream chảy từ tây sang đông năm nay dâng cao hơn về phía bắc, ngăn cái tủ lạnh Canada nhả khí lạnh xuống.  Năm ngoái, luồng jet stream này bẻ cong cuống tận miền Nam nên vùng của Đậu và Cap cũng ảnh hưởng mùi lạnh mùa đông khiến cây trái cam quít bị hư hại nhiều.  Dự báo thời tiết bảo hôm nay sẽ lên mid 60s.  Kệ, ấm ngày nào, vui ngày đó, bớt trả bill tiền gas.

2. Nếu bác Leak đọc lại Siddhartha của Herman Hesse, tôi nằm coi lại phim Evita tối qua.  Vợ nằm bên phán: Phim gì không nói mà hát không vậy?  Biết phim này đã lâu nhưng tôi ghét Madonna nên không coi, bây giờ tiếng guitar đệm của phim làm lung lay lòng chiến sỹ.  Bản nhạc chính của phim này là Don't cry for me Argentina.  Nếu bạn để ý, ngoài điệu tango, phần nhạc đệm còn có cả bolero mùi mẫn vô cùng.