Saturday, March 31, 2012

hậu xổ số

1. Đầu tiên là xin mấy em đòi hùn như Cap, Kiến, Thy, mẹ PP... cứ gửi checks về Virginia.

2. Bà nội và ông cậu trúng được $3, chắc sẽ đổi ra tiền VN mới chia gia tài đủ cho mấy đứa cháu.  Con cháu của vợ tôi cũng trúng $3.  Riêng phần tôi và vợ, mua riêng, không trúng cắc bạc nào.

3. Vì không trúng nên trưa nay không trốn, có mặt tay xách nách mang 2 đứa nhóc ra Eden ăn trưa với vợ chồng Đậu, vợ chồng em Hến, Tuấn, chị Oanh (bạn của K.) và bạn mình.  Em Hến thuộc loại gái 3 con trông mòn con mắt nên nàng Tr. xin cứ nghỉ ngơi vài tháng rồi làm thêm một em nữa cho thiên hạ mắt mòn.  Ai muốn thấy hình em Hến, xin canh me nhà bạn mình.


Slideshow của Washingtonpost về Eden Center.

4. Đêm, vợ ôm chồng, chồng đẩy ra: Xin đừng ôm đại gia tương lai.  Đại gia tương lai đang mơ mòng em 21.

Sáng sớm, chồng dậy sớm check tin tức internet, chạy lên ôm vọ: Con bà nó, có tên ở Maryland trúng rồi!  Vỡ mộng, về ôm lại đồ cũ.  May, vợ tha thứ cho ôm.

5. Hôm qua ngồi trong sở nhận cái file pdf rồi gửi đi cho bè bạn.  Một tiếng sau nhận email của sở cảnh cáo: Cấm phát tán các thứ đồi trụy.  Cảnh cáo lần đầu, lần sau sẽ báo boss.  Teo dế suốt buổi, hết dám trả lời blog, hết dám đi coi blogs.  Hứa bắt đầu thứ 2 tới sẽ tu tỉnh, chí thú mần ăn một thời gian!

Friday, March 30, 2012

goodluck!


xổ số

1. Báo chí đưa tin jackpot cho Mega Millions xổ tối nay là $540M, hơn ngày hôm qua $40M và còn trên đà tăng trưởng.  Con số kỷ lục này được giới truyền thông đăng tải tùm lum, báo giấy, báo mạng, TV, blogs bàn cãi, office chít chát, email threads dài thòong... hầu như ai cũng nói về cuộc xổ số này.  Chỉ có tôi chưa nói với vợ vì vợ chồng như mặt trời, mặt trăng.  Chắc trưa nay ăn xong, hú phone vợ chạy qua Shoppers bên cạnh tiệm cúng vài đồng mua niềm hy vọng.

Thật ra cuộc sống của tôi đã khá đầy đủ, nhìn lên tuy không bằng ai nhưng nhìn xuống hơn cả vạn người.  Vợ chồng có công việc ổn định.  Nhà cửa tuy trả chưa xong nhưng nằm trong budget.  Điều mong ước duy nhất là gom đủ tiền mua trước học phí đại học cho con, đơn giản chỉ ngần ấy.

Nhưng đời lắm lúc trớ trêu.  Hôm rồi tôi đi ăn trưa với bạn mình, kháo nhau chuyện anh bạn nha sỹ.  Anh ta có đủ khả năng cho con đi học đại học, khổ thay, tên con thứ hai tuyên bố không thích học.  Ở VN thì có thể lôi con về đập một trận, bắt đi học trở lại, ở Mỹ này, học nói học giải thích sao cho con nó hiểu đây?  Thành ra, bổn phận cha mẹ lo cho con nhưng vẫn còn tùy thuộc vào tính tình sắp nhỏ.

2. Easy comes, easy goes.  Đồng tiền mồ hôi nước mắt làm ra, khi tiêu, đều có sự tính toán cân nhắc hơn thiệt trong đó.  Đồng tiền may mắn hay đồng tiền phi nghĩa đều dễ dàng tuột khỏi kẽ tay.  Bạn nhớ bài hát Love Story được sửa lời không?  Ngày nào trúng mánh ngày đó huy hoàng, ngày nào bể mánh ngày đó điêu tàn...  Ừ, có trúng mánh mới dễ uống XO, hút xì gà, hát cà rao kê ôm.  Mà lạ lắm, mấy cái mùi luxery nó dễ chịu lắm, chỉ sợ một ngày ăn quen mà nhịn không quen khi quay về trạng thái cũ.  Ví dụ bạn đang uống vang $11, $12 ở Costco, bạn thử mua 1 chai vang giá $50 ở Total Wines đi, uống vào là chỉ muốn vất đi mấy chai vang rẻ tiền.  Xì gà cũng thế, chơi một điếu Daviduff $20 rồi là hết muốn đốt thuốc lá.  Nhấp Luis XXIII xong là chê XO không đằm!!!  Tôi sợ trúng số rồi quen một em 21 để về nhà lỡ miệng chê em băm nát là khổ đời bại gia.

3. Bỏ $2 mua một cái day dream thì quá rẻ.  Nhưng bỏ $50 để góp vốn cho đại gia tương lai thì hơi quá, tên coworker đã về hưu của tôi thường mất cả trăm bạc cho những kỳ jackpot lên cao như thế.  Lâu lâu đổ xăng, tôi hay ghé vào mua năm ba đồng.  Hễ trúng hai ba đồng thì đổi số mới, còn không trúng thì nhét vào túi áo coat của vợ cho vợ hí hửng đem đi dò số lại chơi.  Vợ hay mua vài đồng, bỏ trong tay ông địa ở tiệm.  Một lần duy nhất vợ trúng 4 số, đổi được $80, vợ hét gần sập nhà.  Cũng hơn 10 năm rồi tôi chưa nghe tiếng hét đau tim đó lại.

4. Tỷ lệ trúng độc đắc của Mega Millions tối nay là 1/170mil.  Tỷ lệ vòng tay xin phép vợ cho đi chơi VN 1 mình là 1/2.  Ăn chắc mặc bền, thôi xin chọn vòng tay xin phép vợ vậy.

Thursday, March 29, 2012

quậy

Bà nội bó tay với em này:




mộng

1. Sáng sớm, mở còm, thấy một người bạn blog bài Tạm Biệt.  Mời bạn đọc bài viết Cái Chết Ảo của Trần Mộng Tú trên blog của ông Nguyễn Xuân Hoàng.

2. Bước vào sở, boss email hỏi list hết những softwares đang dùng cho job, chợt thấy nhột nhột, không lẽ trả lời là dùng blog software của Google!  Không lẽ lại có tên nào tọc mạch nhiều chuyện?  Hỏi boss tại sao, boss trả lời là mấy tên không được job của tôi cần biết để đi ra ngoài học thêm, rút kinh nghiệm.  Hú hồn, tưởng đâu IT thọt lét!  Tháng 5 này sở tôi có đợt refresh computer, nghe đâu được xài Windows 7 với Office 10, sở tôi là sở rùa bò!  Hy vọng có IE mới để xài kẻo Google dọa bỏ format cũ cho email và blog.

3. Hôm nay bé Xí có cái field trip đi thăm Luray Carvern.  Chiều qua con bé than khó thở, tôi phải lôi thuốc allergy ra cho nó một muỗng và đưa cho nó chai thuốc nhỏ mắt Alcon dặn có ngứa mắt thì nhỏ và nhớ uống thuốc trước đi học.  Trong mấy đứa cháu của bà nội, nó là đứa ít bịnh nhất nhưng cũng không khỏi dính.  Cũng may là nó chỉ bị dị ứng phấn hoa, chứ dị ứng với trứng, đậu phụng... như mấy đứa con của thằng em kết nghĩa của tôi thì mệt hơn nhiều.  Hôm qua tôi cũng phải pop in 2 viên Tylenol, đỡ hơn chút nhưng lại buồn ngủ.

4.  Tôi đi ngủ sớm, vợ đi làm về trễ.  2 giờ sáng, bừng tỉnh vì giấc mơ kỳ quái!  Tôi mơ thấy tôi đưa mẹ con nhà nó về nằm ngủ căn nhà cũ ở Sài Gòn.  Nhà không còn ai, tôi biết ngoại tôi đã mất, thằng em họ đã dọn sang nhà khác.  Buổi sáng thức dậy, bà nội và một người quen ghé sang thăm, tôi bật dậy ra sau bếp.  Bếp lạnh tanh nhưng lá gói bánh nâm, bánh bột lọc vất đầy, tôi than mẹ nó tối qua ăn không dọn, tôi lượm lá vung vãi đầy bếp và những đầu tôm bỏ vào thùng rác.  Ai mà gói bánh nậm lạ đời, bề ngang cả tấc, bề dài 3 tấc, chắc là cho voi ăn.  Bé Xí chê dở, nhất định không ăn sáng với bánh hâm lại.  Rồi đột nhiên, tôi thấy chung quanh đồ ăn nấu bằng những thùng nấu phở tổ chảng đầy rẫy, có thùng là những miếng sườn kho dài cả gang tay.  Tôi la lớn ai mang đồ ăn tới, ông cậu tôi xuất hiện bảo bà mợ tôi mang thức ăn do tù nấu dư mang về đãi VK!!!

Nghe tới tiếng TÙ, tôi bừng tỉnh, nhìn đồng hồ 2 rưỡi sáng, dậy đi đái rồi ngủ tiếp.  Tôi thiếp vào giấc mơ khác nhưng cùng cảnh, bà con họ hàng mang đồ ăn tới kỵ ngoại tôi.  Nhà đông đúc mở party, bất chợt, tôi tìm lại thằng bạn cũ cùng xóm, mặc áo thêu chữ Pharmacist, tôi kéo hắn vào ăn nhưng tìm mãi không ra chai bia.  Tôi nằm dài trên thảm cỏ, ngước nhìn bầu trời đêm Sài Gòn, ở một công viên nào đó, cùng lúc, có thêm party khác của nhóm sinh viên, ồn ào náo nhiệt.  Một nhóm vài cô quay quần bên cạnh tôi, có cô cầm guitar đàn hát, bài hát lạ, không quen, ngón tay dài bấm hợp âm điêu luyện.  Giọng cô bé hát nhỏ, tôi nằm nghe tủm tỉm cười.  Đột nhiên, cô ta xoay người qua, cúi đầu xuống hôn tôi.  Heck, I'm marriaged, tôi bừng tỉnh 4 rưởi sáng đi làm!  Tiếng vợ khò khò đều đặn.

Tôi bần thần.  Có phải ngoại tôi muốn tôi về thăm?  Từ ngày ngoại tôi mất, tôi chưa về.  Ngoại tôi hấp hối lúc bé Xí 3 tuổi, bây giờ đã gần 9 tuổi.  Lòng mong muốn về thăm đã nguội trong tôi, không lẽ ngoại tôi thúc về?  Tối nay về sẽ kể cho vợ nghe.  Nhưng sẽ không kể đoạn sau.

5. Xổ số Mega lên $500M, chiều nay về ghé mua để hy vọng tuần sau blog bài Tạm Biệt.

Wednesday, March 28, 2012

mưa chiều


HTC Inspire.

xực

1. Gần sở tôi làm có một tiệm Grocery của Tàu khá lớn, tên là Great Wall, tiệm nổi tiếng về thực phẩm Á Đông khá fresh và cũng nổi tiếng về cách bán hàng bất cần đời của mấy tên hàng thịt: Mua thì mua, không mua thì thôi.  Tôi ít đi chợ này, tên em kế tôi hay ghé mua thịt heo phay về nấu bún bò, lần nào nó cũng kể là mua thịt phải nói nhỏ nhẹ với mấy anh hàng thịt.  Mỗi ngày, có những chuyến xe bus chở những người già gốc Tàu đến đi chợ.

Hôm qua Washingtonpost có đăng một bài về cái chợ này.  Đại khái là hai ông Managers bị bắt ra tòa vì tội bán hàng sống như lươn, ếch..., tiểu bang Virginia tôi có luật cấm bán những giống vật được gọi là wildlife!  Đây đúng là sự trái ngược về nền văn hóa ẩm thực giữa đông và tây.  Dân Á Đông xực everything, cũng may là chưa bán thịt chó.  Ngược lại, dân Mẽo lại lo gìn giữ môi trường xung quanh cho con người lẫn thú vật.

Cho dù luật lệ về nhập khẩu vào Mỹ về mặt hàng nông nghiệp khá khắc khe nhưng cũng không tránh khỏi mấy chàng Á Đông mang hàng lậu qua.  Cách đây mấy năm, bên Maryland phải xúc hết một cái hồ để bắt loại cá trê (hình như gọi là catfish) của châu Á.  Loại cá này len lỏi giữa ao bùn ăn hết mấy loại cá khác.  Theo điều tra là do 1 tay gốc Tàu thả chơi hai con cá vào hồ.  Tôi có 1 người quen ở Winter Haven, FL kể là chính quyền địa phương dưới đó cấm thả rau muống xuống ao hồ!  Rau muống mọc nhanh quá, ăn hiếp cái loại cây cỏ khác.  Dân Mỹ dở quá phải không bạn, cứ cắt rau muống về cho heo ăn, nuôi heo khỏi tốn, cải thiện đời sống, mắc chi lại cấm.

2. Đến hôm nay thì tôi đành chấp nhận là tôi bắt đầu bị allergy!  Mắt ngứa ngáy, cay xe như muốn ngủ, cổ họng rát và mũi dãi cứ chảy lòng thòng, bực mình kinh khủng!  Tôi cứ cho là bị cảm lạnh vì mấy hôm nay nhiệt độ nóng lạnh khác thường.  Than vãn với già Bill, hắn bảo đó là triệu chứng allergy rồi, chạy trời không khỏi nắng.  Never say never!  Tôi thường hay cười nhạo mấy thằng em vào mùa xuân, cười trên sự đau khổ của đám coworkers, bây giờ tôi méo mặt chịu trận: Con đường đau khổ, tập 1!

Tuesday, March 27, 2012

Đau

1. Cách đây 2 hôm, chiều đi làm về, tôi thấy 1 cành tulip tôi trồng trước nhà bị bẻ đôi, những cọng rễ trắng lòi lên khỏi mặt đất, tôi tức điên người!  Tôi cắm lại cành hoa xuống đất, cho nó sống thêm ngày nào hay ngày đó, nụ sắp ra hoa.  Tôi nghĩ hoài không ra thủ phạm, không lẽ mấy con sóc, mấy con thỏ hoang phá bỉnh?  Và nếu phá, tại sao chúng không phá mấy cành khác?

Nhờ hai hôm mưa, cành tulip gãy lại vươn thẳng lên.  Sáng nay, chở 2 con chim chích chòe đi ăn sáng ở IHOP, tôi lại thấy cành hoa tulip nở hoa hôm nọ tôi chụp hình khoa bị cắn ngang!  Đau hơn hoạn!  Tức hơn bò đá!  Con bà nó!  Muốn đứng trước cửa nhà chưởi đổng ai đó bẻ hoa nhà ông như bà mất gà ở VN!


Tôi chỉ mới bị phá vài cành hoa, tôi đã tức như thế, vậy bị phá sập nhà kiểu nhà ông Vươn thì chắc hộc máu quá!


2. Hôm qua vợ bới cơm thịt cốt lét rô ti với dưa giá, thế mà tôi lại quên mang theo đôi đũa!  Ăn dưa giá với muỗng thật lóng cóng, không chấm được với nước thịt mà phải dùng muỗng tưới nước chấm lên.  Tôi phục mấy tên đồng nghiệp ngồi xung quanh, chẳng bao giờ tôi nghe tiếng họ nhai cái gì.  Cả văn phòng, chỉ mình tôi là nhai sôi nỗi, khi bới theo bún thì húp xì xà xì xụp, khi ăn dưa giá thì nhai rổn rảng.  Cứ giấc trưa, trước bỏ cơm vào microwave hâm lại là tôi la stinky food cho cả làng nghe.  Kệ, nhai ra tiếng như thế mới cảm thấy ngon miệng.

3. Phải, nhai ra tiếng hay ách xì ra tiếng mới đã.  Bé Xí không biết học ai ở trường, bữa nay ách xì là lấy tay bịt mũi cho khỏi ra tiếng, tôi la nó, bắt bỏ tay ra.  Cái mùa phấn hoa này mệt quá!  Con bé ách xì miết.  Phần tôi, sau bao nhiêu năm phơi phới vỗ ngực ta đây no allergy vì cuốc bộ phát thư đã quen, năm nay tôi bắt đầu có triệu chứng: Mắt ngứa, mũi ách xì chảy nước, cổ họng rát...  Tôi vẫn lì, chưa uống thuốc, xem thử cái thân già chịu được bao lâu.

4. Sau một tuần tranh đấu trâu đánh, tối qua mẹ nó đã bằng lòng đi biển vào tháng 6, ngay sau ngày học cuối của bé Xí.  Năm nay không có nghỉ tuyết nên trường có thể đóng sớm hơn thường lệ.  Tôi rất muốn đi bằng xe lửa nhưng quá mắc, lái xe thì lâu, đi máy bay lại ghét trả tiền cho 2 cái carseats của 2 em nhỏ.  Mẹ nó không muốn để thằng Nougat ở nhà với bà nội.  Tuần này phải lo research cho xong để còn quăng leave slip vào cho boss, tháng ba sắp hết rồi.

5. Bài nàybài này nhắc tới tên bạn của Phú.  Ouch!!!

Sunday, March 25, 2012

Old Washington DC Cherry Festival

Mời bạn xem Washington DC Cherry Blossom Festival, nhưng của 10 năm trước, khi nhân số nhà tôi chỉ mới 2 mạng.  Vợ đi làm, tôi xách máy chụp hình lon ton một mình lên DC.  Thời ấy, mới sắm cái Canon Digital P/S cả $350 từ eBay, ngực ưởn cao hơn ngực mấy cô minh tinh màn bạc tốt phổi.

Chiều CN, vợ đi làm về sớm, vừa làm lương, vừa mở Youtube hài kịch Thúy Nga "nghe", tình cờ tôi nghe được khúc Chí Tài hát một người đi tới, một người đi lui! Lạ, hễ nghe lục bát là tôi nhiễm, tôi mê nhạc phổ từ thơ lục bát.  Thế là tôi phải tìm, tôi đánh một người đi với một người vào Google, anh Google bày hàng anh QD, tôi ghét anh QD thậm tệ.  Tìm mãi, mới lòi ra tên chính của bài hát do Chí Tài giễu nhại là Chuyện Ba Người.  Trúng tủ Rumba/Bolero của tôi, tôi lượm về lồng vào phần nhạc đệm.  Bạn nhận ra giọng ca sỹ nào hát không?


Friday, March 23, 2012

$31.600

Yes, it's the price tag for Leica White Limited Edition M-9P: $36K!31.6K!!  Only 50 cameras to be made for the whole world!


Vé số mua hoài mà không trúng!!!

Thursday, March 22, 2012

Tulip

Đám tulip mua hôm thứ sáu tuần trước ra hoa đầu tiên.  Cũng là cái hoa đầu tiên tôi mua về trồng: dấu hiệu của tuổi già, vui thú điền viên.







Anh đào đã ra lá ra lông, hết còn mơn mởn.  Thôi, chụp đại 1 cành trước nhà thay vì leo lên Tidal Basin như Tuấn và bạn mình.

Wednesday, March 21, 2012

điểm báo

1. Cho những người sắp sửa sang tàu làm việc: Inside the Chinese Boom in Corporate Espionage.

2. Cho những người sắp sửa sang tàu du lịch: Kỹ nghệ du lịch của Trung Quốc.

3. Cho những ai đang dự tính mua cuốn sách Bản Đồ và Vùng Đất ở VN: Tạm ngừng phát hành “Bản đồ và vùng đất” để xem lại chất lượng dịch thuật.

4. Hôm qua mẹ nó chở bà nội với thằng Ku, con Su đi khám bác sỹ đầy năm.  Thằng Ku 1 tuổi cao 32in trong khi con chị 3 tuổi cao chỉ có 36in!  Bà nội than nó phá như giặc trận trong văn phòng bác sỹ.  Bị chích 3 mũi thuốc, ọ ẹ một lúc rồi nín, tối về chơi đùa bình thường.  Con Su bị lở miệng, khóc nhè nhè mỗi lần tôi đút ăn, lại không chịu hả miệng để tôi xức thuốc, phẻi bép đít mới chịu hả.

5. Cuối cùng, anh Payton về với Denver Broncos, đẩy chàng Tim Tebow lên hot seat.  Công của chàng cựu QB Denver John Elway.  Xưa, thời cắp sách đi học trường cá độ Football, bạn mình thích chàng QB này vì chàng này có răng hô nên nhìn mặt lúc nào cũng như đang cười, tôi lại khoái Dan Marino.  Nhớ hoài trận đấu với Jets, lựa lúc Jets tưởng Dolphins spike the ball để stop the clock, Dan Marino ném nhẹ cho WR chạy touch down, tôi khỏi thua tiền.  Thôi, bữa nay không ghét Peyton nữa, để xem Peyton hù dọa Raiders của bác DT.

Monday, March 19, 2012

VN

1. Hôm qua tôi ngồi flicked flicked cái TV remote, trúng đài Wealth TV chiếu chương trình Buying Asian của 1 chàng nói giọng Anh, Tim Murphy, về thị trường địa ốc của Sài Gòn và Đà Nẵng.  Kinh khủng, tôi lặng người nhìn những ngôi biệt thự ngói đỏ ở quận 2 Sài Gòn với giá từ $800K đến $1M!  Đẹp, nhà có lối kiến trúc cao ráo thời thuộc địa, không gian thoáng mở rộng ra ngoài patio làm phòng ăn, những cửa sổ, cầu thang với kiểu gỗ lim bóng loáng...  Ngoài vườn sau có hồ bơi và cây cối nhiệt đới xanh um, cắt tỉa gọn gàng che khuất hàng rào.  Ngược lại, một căn appartment cao ốc 2 phòng ngủ trị giá khoảng $250K cho 50 năm, nhìn không đã mắt lắm, appliances trong nhà nhìn khá rẻ tiền.  Từ trên cao, nhìn xuống ven sông, vẫn còn những căn nhà tôn, nhà lá ổ chuột, sự khác biệt giàu nghèo quá lớn!

Luật nhà đất VN cho làm chủ nhà nhưng không cho làm chủ đất.  Không cho người ngoại quốc đứng tên mua nhà nhưng mấy anh da trắng vẫn có thể mua nhà cho thuê!

Khi chương trình quay ra Đà Nẵng, tôi không chịu nỗi máu ganh tỵ, tôi bỏ Happy Feet 2 vào xem!

2. Tuy ngồi coi Happy Feet 2 với con nhưng cái đầu tôi vẫn bị ám ảnh chuyện VN.  Bỏ đi Tám, cả đời làm công bên này cũng không đủ sắm nửa căn nhà đó để tính chuyện về hưu.  Và nếu như một người hải ngoại như tôi mơ không thấy nỗi thì người trong nước ra sao?  Chắc mơ đi làm osin thì sẽ được ở loại nhà villa đó quá!  Theo qui luật kinh tế, số cung số cầu đi chung với nhau, họ xây nhà kiểu đó tất phải có người mua, không lẽ xây xong đắp chiếu quanh năm?

3. Chưa kịp tìm ra câu trả lời thỏa đáng thì cô bạn học HS của tôi ở New Mexico gọi sang kể chuyện mới về VN chơi 3 tuần.  Miệng thì than rằng đã chán VN, về gặp mặt bạn bè 1 tuần là hết chuyện nói nhưng lại rủ tôi về đi tour HongKong, Singapore!  Tour HongKong 4 đêm, 5 ngày giá $800 all inclusive!  Tôi hỏi sao không đi Singapore, cô ta bỉu môi: Sing tui đi rồi!  Ghét, tôi phán: Tui cũng đi rùi, đi bằng TV, Anthony Bourdain.

Nói cho sướng miệng, nội chuyện bảo bụng đi lên DC chụp hình hoa anh đào mà suốt 2 ngày weekend vẫn chỉ có đi ra đi vô cái nhà!  Heck, bỏ mộng mơ đi Tám.

4. By the way, Happy Feet 2 is sucked!

Friday, March 16, 2012

Raw và Jpeg


1. Bạn có thấy màu của 2 hình khác nhau không?  Hình bên trái là RAW-NEF file do Picasa nhìn thấy, hình bên phải là JPEG do Vew NX2 đổi ra.  Hồi nào giờ tôi không để ý vì Picasa hay thay đổi NEF file để hình ra đủ sáng.  View NX đổi 15Mb NEF file ra JPEG xuống còn khoảng 4 đến 5Mb, trong khi Picasa export ra JPEG đến gấp đôi, tôi vẫn xài View NX đổi qua JPEG cho tiện.  Hôm qua Picasa upgrade lên version 3.9, trong đó có feature trình làng 2 tấm hình cùng 1 lúc để so sánh, tôi làm thử và thấy nét màu khác nhau khá rõ: Màu của RAW NEF file nhìn tươi, sâu hơn màu của JPEG do View NX chuyển qua!  Ngoài ra, low light của NEF file còn rất nhiều detail, JPEG thì mất hẳn.  Picasa 3.9 có thêm vài function chỉnh hình khá vui, bạn nên upgrade.

2. Chạy ra Walmart mua bao đất về um cái gốc hoa hồng trồng năm ngoái, tiện tay, tôi ôm vài hủ tulip về nhà đào lổ thả xuống trước nhà.  Năm ngoái trồng bụi hồng, vợ tưởng là cỏ, đem kéo cắt trụi lá khiến cả năm không ra hoa!  Năm nay trời ấm, bụi hoa không biết tên trụi lá cũng bắt đầu đâm chồi.

Tôi không có tay trồng cây cỏ, cũng chẳng mê chăm bón, chẳng qua là trồng để mai mốt lấy mẩu chụp hình khoe.  Khoe hình chứ không phải khoe hoa.

3. Định bụng sáng nay nghỉ, xách xe chạy 1 vòng Tidal Basin với cái máy chụp hình nhưng trời mang mây xám giăng ngang đầu.  Vợ phán: Anh chỉ lo chuyện chơi!  Đành ở nhà vác con Su đi dentist clean răng.  Cavity!  Oral Sedation, estimated treatment plan: $320!  Rầu đời.  No more candy for you.  Quay qua quay lại, thế là hết 1 ngày thứ sáu.

Thursday, March 15, 2012

Cherry


cành hoa trước nhà.  Nikon chẳng bao giờ chụp trắng bóc như vầy, đành Fill Light trong Picasa nên màu green bị lợt đi rất nhiều nhưng lại làm cái hình có nét thanh thanh phơn phớt của mùa xuân.

Tuesday, March 13, 2012

slide



top ten

...reasons why I did not get the job:

10. My mom and my wife called S. that they’re not happy if I got HQ job.
9. I wore the shoes that made me taller than P. when I appeared at the interview office.
8. I looked like a dork in suit.
7. The sun reflected from the window made my eyes sleepy while interviewed.
6. S. just wanted to practice interviewing for later position 23 and 25.
5. After practicing to be interviewed by P., my mouth was dry and I forgot to drink water.
4. When asked about my ability to write, I answered that I only know how to write jokes.
3. When asked about Economics, I answered that 5% raise in salary is not enough to cover Metro fare.
2. When asked about my best, I answered that I can play Sudoku.
1. HQ CAN’T SMELL MY STINKY FOOD DAILY!

Saturday, March 10, 2012

tin xì sán

1. Sáng sớm dậy đi làm, nghe radio loan tin Redskins đổi draft picks với Rams với cái giá làm tôi choáng váng: 3 First Round and 1 Second Round picks!  Sau 2 năm im lặng, ông Dan Snyder lại làm hot shot, big new trong mùa off season, another record breaking deal!  Redskins nhà tôi nhắm tới chàng Baylor QB, Heisman Trophy Winner năm rồi.  Theo cuốn sổ record của NFL, những chàng Heisman Trophy winners thường là dân cà chớn khi nhập vào làng pro NFL, bạn nhớ cu cậu WR Desmond Howard mà ông coach già Joe Gibb pick không?  Ớn ợn, chẳng làm ăn ra trò trống gì.  Chưa biết chàng Griffin này làm ăn ra sao mà dân analysts khen tận mây xanh.  Biết thế thì mùa rồi lo thua hết cho khỏe, mắc mớ chi đánh xìu xìu ểnh ểnh để rồi mất cả 3 2 năm picks First Round!

2. Phone reng:

- Hello.
- Hi.  Are you Tiffany's Dad?
- Yes.
- Can I talk to Tiffnay?
- Who are you?
- I am her classmate.  I want to ask her about the homework.
- What's your name?
- My name is...

Thằng nhóc nói tiếng Anh với Ấn Độ accent, tôi khó chịu đưa phone cho bé Xí, thằng nhóc hỏi về những từ spelling mà hắn quên mang về nhà, bé Xí phải đọc hết 20 từ, có khi phải đánh vần cho thằng nhóc viết lại.  Hơn 15', tôi bảo bé Xí cúp phone, tôi không hiểu sao anh nhóc này lại có số cell phone tôi.

Có con gái là khổ thế đó, tôi phải chuẩn bị tinh thần.  Tôi thuộc loại bảo thủ.  Lại thêm ngày xưa, trong nhà chỉ lộn cộn lạn cạn toàn anh em trai.  Khi con em bạn dì vào ở, tới tuổi dậy thì thì tôi đã vượt biên, tôi hoàn toàn mù tịt việc đối mặt với mấy tên con trai tới xà nẹo con gái nhà tôi.  Ngày xưa tôi đi xà nẹo nhà con gái người ta thì không sao, tôi tự cho mình là dân đàng hoàng.  Bây giờ lên chức làm cha, thấy tên nào lấp ló là tôi nổi máu nóng.  Kỳ quá, phải lo hạ hỏa, thế kỷ 21 ở Mỹ chứ có phải ở VN nữa đâu.

3. Có bạn nào đọc cuốn “Fifty Shades of Grey”  của E. L. James chưa?  Nghe trên NY Times bảo bà con tìm đọc quá xá.

4. Hôm qua, khi tôi vác đít đi về thì boss nhỏ email hỏi thăm tôi có kết quả oanh tạc viu chưa để boss nhỏ tính toán, hóa ra không chỉ mình tôi thấp thỏm chờ tin.  Tuần qua là tuần dài nhất trong đời tôi.  Sáng nay, tôi lấy cớ đó, forward cái email hỏi thăm sức khỏe chàng HQ.  Tên bạn HQ của tôi cũng lo không kém, hắn đi công tác ở Anaheim, gọi về hỏi kết quả, tôi mù tịt, biết ất giáp chi mô.  Hy vọng thứ hai này biết kết quả để còn tính chuyện nghỉ hè.

Email received at 9:46 AM, even it's Saturday: I lost it!

5.  Định bụng sáng nay ngồi retouch resume thì quay sang viết blog.

Thursday, March 8, 2012

huề tiền

1. Mỗi sáng vào sở, mở email, check xem có Dear John Letter, cả tuần nay vẫn chưa thấy tình thư em nó gửi.  Có con cá mới khá hấp dẫn, làm accountant, đòi hỏi biết chút ít về html, sql, css, asp và java script.  Java script thì tôi mù tịt, mấy thứ kia thì có vọc qua, tôi bảo già Bill rằng tôi chuẩn bị tinh thần xách cần đi câu cá mới.  Thứ 7 này tôi phải đi trực, tôi sẽ lôi resume ra viết lại.  Ca cải lương bằng tiếng Việt sao dễ dàng, ca country music by English sao mà ngọng ngịu quá!  English 101 nằm tuốt luốt phía sau mông, moi nó lên không được ngọt.

2. Ủa, cái tật ruột để ngoài da vẫn không chừa, chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng, chưa chi đã hê lên cho cả làng cả xóm biết mình đi câu.  Tôi phục nàng Tr., lần đi VN cũng im thít, đến gần hết Tết mới hê lên cho bà con biết.  Lần sau, lòi ra 2 lửa mới bỏ cái hình cho bà con hay, 9 tháng 10 ngày đeo ba lô ngược, ôm luôn cái bí mật đời em.  Mấy hôm nay nàng im, chắc vài hôm nữa nàng post hình twin lên cho bà con bật ngửa, gái 3 con vẫn mòn con mắt.

3. Bức hình của Lương Thái Linh, EPA trong slideshow của MSNBC nhân ngày 8 tháng 3:



4. Chiều qua đi đón con Su, tôi đổ bình xăng tới 15.5 gallons với giá $4.16/g!!!  Tôi có cái tật như ông anh của Đậu, chạy cho đến khi đồng hồ xăng báo 0 mile left mới chịu đi đổ xăng.  Xe tôi uống xăng khá ít nhưng lại kén, phải đổ 93 chứ không uống được 87 regular.  Mùa đông năm nay ấm, bớt tiền gas sưởi ấm thì lại quay qua lo trả tiền xăng lên giá, huề tiền.  Tính la làng về chuyện xăng lên giá nhưng lại sợ người châu Âu bảo shut up: Gas price at your country is still too cheap!

5. Apple ra iPad mới, Colts bỏ chàng QB Manning, một ngày có 2 cái big news ra cùng một lượt mà tôi thờ ơ!  Tôi chắc là chàng Danny Snyder nhà tôi ngứa ngáy ghê lắm, máu chàng mê big shot, nào Bruce Smith, nào Deon Sander, nào Albert Haynesworth... em nào cũng một đống tiền lương mà chơi như hạch họ.  Cá Heo của Cap cũng có tên trong danh sách ưu ái chàng Pro Bowl QB này.  Tôi không mê chàng lắm.  Còn iPad thì mới được quà, chỉ có con Su, bé Xí mê chứ tôi không mê, chưa cần upgrade.

Tuesday, March 6, 2012

đợi chờ

1. Thằng Ku bắt đầu uống sữa whole milk, mừng là nó không bón nhưng mỗi lần nó đứng đực mặt rặn là thấy thảm vô ngần.  Bình sữa mua Costco hôm thứ 7 đã gần hết, bữa nay phải lo mua hai bình một lần mới đủ đô.  Mẹ nó mới nộp đơn cho con Su đi học preschool, lớp buổi sáng đã hết, waiting list ba bốn mạng, đành phải lấy lớp chiều.  Bà nội bảo lấy lớp chiều mất giấc ngủ trưa của nó.  Phần việc đưa đón là của mẹ nó, tôi bị cột tay ở sở.  Theo kinh nghiệm của bé Xí, tôi thấy cho con đi học preschool không mấy quan trọng lắm; nhưng theo ý bà nội, 1 đứa đi là mọi đứa đi.

2. Thời gian với sự đợi chờ trong đó bao giờ cũng lâu hơn bình thường.  Nhưng trái đất vẫn cứ xoay đều, tháng 3 là March Madness, tháng 4 là Springbreak, hoa anh đào, ách xì xằng, là tax, tháng 5 là Memorial Day...  Anh em nhà tôi đã book camp site ở Westmoreland State Park.  Tôi chưa research hotel cho chuyến FL mùa hè.  Tối qua, mẹ nó click click chi đó ở Disney website, tôi chỉ liếc mắt ngó ngang.  Ngó xung quanh, chỉ có Ba Đậu là chuẩn bị kỹ càng xong xuôi trước nhất.  Đã bắt đầu thấy thèm mùi thịt nướng, mùi gió biển.

3. Canon ra 5D Mark III 2 ngày nay mà sao không nghe bạn blog dùng Canon lên tiếng?  Hay chờ đủ tiền (trúng số) chuyển qua Leica?


4. phong: Ft. Desoto nè :) 2003.







Monday, March 5, 2012

phỏng vấn

Đúng 8 giờ sáng thứ sáu rồi, tên em kế tôi chờ sẵn trước cổng, chở tôi, áo mũ chỉnh tề, ra Dunn Loring Station.  Giờ hẹn là 10 giờ, tôi muốn đi sớm để xem đường đi nước bước.  Dù ngồi ngắm Google Map cả tiếng và quyết định xuống Smithsonian thay vì L'Enfant Station, tôi vẫn không định vị được tòa building của HQ, tôi hỏi người đi cùng hướng, anh ta chỉ bên trái, tôi mừng thầm đi đúng đường.  Tôi đến trước cổng HQ sớm hơn cả tiếng.

Trong đời tôi, những lần tôi được phỏng vấn chỉ đếm trên đầu ngón tay.  Phỏng vấn ở trại tỵ nạn là gay go nhất.  Qua đây, khi xin job, chỉ có điền đơn rồi HR hỏi qua loa vài câu.  5 năm trước, lần phỏng vấn cho cái job hiện tại cũng đơn giản, vì tôi đã ngồi detail cả 2 năm, boss rành tôi sáu câu vọng cổ.  Đây là lần đầu tiên tôi áo mũ chỉnh tề đi xa vào được phỏng vấn xin job, đúng ra là xin promotion!  Khớp không?  Khớp nhiều chứ sao không.

Tôi nôn một, tên coworker cũ của tôi nôn 10, tôi không hiểu vì sao hắn tốt với tôi đến thế.  Đứng ngoài chưa được 5', cell phone tôi reng, hắn gọi về già Bill lấy số cell của tôi.  Hắn hỏi tôi đang ở đâu, tôi bảo tôi đang đứng trước cửa; hắn ra giọng đàn anh, bảo tôi vào lấy thẻ visitor rồi lên phòng làm việc của hắn.

Lóng ngóng làm sao đó, tôi đi lộn floor, 7th floor mà nghe sao ra 3rd floor, đi tìm hoài không ra số phòng, đành bắt phone gọi hắn.  Bước ra cửa thang máy, hắn đứng chờ.  Về phòng, hắn bắt đầu quiz tôi đủ thứ, xém chút nữa là trễ, nhìn đồng hồ kém 7' đầy 10 giờ, tôi từ giã hắn đi xuống lầu 4.  Tưởng là xong, hắn cũng đứng dậy, let me walk you down there, he delveried me to the door, tôi mắc cở đỏ mặt, y như con nít có đàn anh xỏ mũi dắt đi.

Người manager phỏng vấn tôi khá trẻ, soft spoken, anh ta cười chào hỏi, bắt tay tôi mời ngồi: You already have an insider.  Tôi cười bảo tôi có doing some research, tôi thấy tên anh ta trong một distribution list mà tên bạn tôi làm chủ nên tôi hỏi thăm.  Anh ta ngồi đối diện tôi, lưng xoay ra ngoài cửa windows, ánh sáng phản chiếu từ bức tường trắng của toà building bên cạnh đập vào mắt tôi nhưng tôi không dám thay đổi vị trí ngồi, tôi đành nheo nheo con mắt ngó!  Trên bàn, tờ đơn xin job của tôi với những high light màu vàng.  Miệng tôi khô, thèm chai nước.

Khoảng hơn 20' đầu, anh ta bỏ công giảng giải cho tôi biết từ A đến Z nhiệm vụ, công việc của department nói chung và văn phòng của anh ta nói riêng, tôi ngồi đực mặt yes yes.  Sau đó, anh ta nói lý do tại sao anh ta thích cái đơn của tôi viết: You have strong back ground in delivery and IT.  Anh ta hỏi qua loa độ chừng 5 câu hỏi, trong đó có 2 câu làm tôi khựng.  You know about economics?  I took 2 courses, Macro and Micro in college.  How well can you write?  As you saw in my application, I keep it very simple.

Sau đó, anh ta hỏi tôi có câu hỏi gì, tôi trả lời là những điều tôi muốn hỏi, anh ta đã nói hết.  Có 9 mạng xin job, tôi là người thứ tư anh ta phỏng vấn, nội trong tuần này, anh ta sẽ wrap up và cho biết kết quả.  Theo thông lệ của sở, nếu số người xin job đông, người ta chỉ chọn 5 mạng để phỏng vấn.  Tôi vớt vát bằng cách hỏi ý kiến của anh ta về cách viết đơn xin job của tôi, any thing I can improve?  Anh ta cười bảo You're doing okay, straight to the point.  Bắt tay chào cám ơn anh ta, tôi đi thẳng vào toilet.  Nhìn đồng hồ, 11 giờ kém 10, cuộc phỏng vấn gần 55' thay vì 45'.

Về lại văn phòng của tên bạn lấy cái giỏ đựng đôi giày vía, tôi phải report cuộc phỏng vấn lại cho hắn.  Hắn an ủi, được hay không, không thành vấn đề, get yourself to the next one.  Phải, không được promotion thì tôi vẫn còn job cũ.  Nhưng cái cảm giác thua sút vẫn len lên trong đầu, tôi nghĩ tôi bại vì 2 câu hỏi bị khựng lại.  Đón metro về Dunn Loring, tôi cuốc bộ về sở, không gọi tên em ra đón.  Ngồi thẩn thờ ở sở cả tiếng, tôi quyết định gửi 1 cái thank you email cho anh ta.  Tiếng sau, anh ta hồi âm cám ơn tôi đã bỏ công lên tận HQ gặp mặt.

It's quite an experience!  Lần tới, tôi nhất định phải tốt hơn lần này.

Saturday, March 3, 2012

Loser!

1. Winners walk out with the job offers, losers walk out with the promises!  And I am a loser!  I'm feeling blue!


2. Ngày này năm ngoái, bạn thấy cô y tá dễ thương không?




3. Hẹn bạn chít chát vào thứ 2, bây giờ tôi phải lo xếp dọn nhà cửa.



Thursday, March 1, 2012

vitamin

1. Tôi chẳng bao giờ uống vitamin thêm thường nhật, chỉ khi nào cảm mạo thương nàng thì uống thêm vitamin C.  Mà nhắc đến vitamin là nhớ chuyện mấy người du khách gốc Tàu.  Năm đó thằng em kế tôi làm ở một tiệm Giant góc đường 50- I-66, cạnh đó có một khách sạn lớn và một tiệm ăn Hunan.  Xe khách thường đổ khách du lịch tới đó ở lại qua đêm, phần đông là khách gốc Tàu Đài Loan.  Mỗi lần xuống, khách gốc Tàu này vào Giant tóm sạch thuốc vitamin trên kệ, em tôi kể thấy mà sợ luôn, người nào cũng ôm cả chục chai vitamin ra quầy tính tiền.  Dân châu Á mê vitamin thuốc Tây, trong khi dân ở Mỹ lại đi tìm thuốc bắc bổ thận hoàn!

Rồi chạy trời không khỏi nắng, vợ nghe lời ai đó, đi Costco mua vitamin về uống hằng ngày.  Bạn cũng biết cái tiệm 100 Dollars Store này, hàng hóa nào cũng to cũng bự như tiểu bang Texas, chai thuốc vitamin 200 viên, 500 viên bự như đạn đại bác, viên nào nhìn cũng muốn nghẹn cổ họng.  Đi ngang qua dãy thuốc, tôi tự hỏi ai mà bịnh thâm niên để mua ba cái thuốc đó về.  Một lần tôi cũng ham, mua 1 chai Tylenol 200 viên về nhưng rồi để quá date, đành vất thùng rác.  Ở với nhau quen, nghe vợ tôi càm ràm bớt nhức đầu hơn lúc mới lấy nhau.

Vợ uống vitamin đã đời, bây giờ bắt chồng uống.  Mỗi tối, dù tôi đã đắp mền nhắm mắt, vợ cũng nhét viên thuốc vô miệng: Uống đi.  Ông uống, bà happy!

2. Mùa đông năm nay, trời nóng lạnh kỳ quặc.  Ban ngày buổi chiều nhiệt độ có thể lên tới 70 độ F, trong khi đêm xuống còn 38 độ F.  Tháng 2 đã qua, chẳng còn sợ tuyết nữa, vì thường, tháng 3 chỉ 1 vài trận tuyết và rất mau tan.  Nhưng quí vị con nít dễ sổ mũi!  Con Su nhảy mũi là lây qua thằng Nougat.  Thằng Nougat khọt khẹt là hành mẹ nó cảm lạnh.  Bà nội giữ mấy đêm mà bà nội không cảm, mẹ nó giữ 1 đêm, nó hành thì lại cảm.  Tôi đoán có thể là alergy nên đưa thuốc alergy cho vợ.

Trưa qua, phone cho vợ:
- Em bớt chưa?
- Mới uống thuốc.
- Thuốc gì?
- Thì thuốc anh đưa đó.
- Ủa, sao lạ vậy?  Bà uống thuốc mà sao ông đêm qua không được happy?


3. Tối qua bà nội nấu canh thơm, cà chua, tôm thịt và măng chua, tôi quất 2 chén đầy, không đụng đũa tới dĩa đậu đũa xào.  Tôi không có "two lines" nhưng lại thích canh măng chua ăn với rau sống, chua chua, ngọt ngọt, dòn dòn... đã miệng gì đâu.  Tôi nói vợ bới cho tôi món canh, khỏi bới món đồ xào.  Mới 8 giờ sáng, tôi đã chảy nước miếng.  Không biết mấy người "two lines" có thèm ăn canh măng chua không nhỉ?  Ăn món này khỏi cần uống thêm vitamin C.