Monday, April 30, 2012

bình thường

1. Trưa hôm qua đút cơm Su ăn, mở TV chương trình Rick Steve trên PBS về du lịch thành phố Vienna.  Thấy người ta đi xe đạp có ghế nhỏ đằng sau, con Su buột miệng: I want to go like that.  Ừ, mai mốt ba cho con đi.  Lúc sau, không còn chiếc xe đạp trên màn hình, TV chiếu những con đường lát gạch, quán café lề đường, con Su lại tiếp tục nói: I want be there!  Tôi ngẩng người: Ừ, đợi ba mua vé số đã.  Bâng khuâng tôi tự hỏi, không biết con Su có máu mê ngao du rong ruỗi như tôi hay chỉ một phút thích được ngồi sau yên xe đạp?

2. Hôm thứ 7, tôi muốn blog một chữ WHY to tướng khi Xì Sán nhà tôi chọn chàng QB thứ 2 ở 4th round, chàng QB này được đánh giá có thể là starter!  Sau đó chừng một tiếng, khi cả làng football analysts vỗ đầu tìm câu trả lời như tôi, Xì Sán nhà tôi bắn tin bỏ chàng QB Beck!  Có thể Cousins là best player available lúc đó.  Khi thì chẳng có QB nào sáng giá, khi thì pick 1 lần 2 chàng!  Bắt cá một tay, bắt cá hai tay dễ bị xổng, tối nằm không.  Để xem thời gian trả lời Xì Sán nhà tôi làm nên trò trống gì.

3. Lôi em D100 ra, tháo ống lens 80-200mm, gắn lens 50mm vào rồi bỏ vào hộp cùng với đồ phụ tùng.  Cái máy mua sau khi sinh bé Xí vài ba tháng, đến nay gần 9 tuổi.  Em đã retired suốt 2 năm nay, khi em D200 về làm dâu, tôi gửi em nhờ con cháu vợ mang về cho bạn tôi ở VN cùng với cái lens Tamron 24-135mm.  Kỷ niệm với em khá nhiều, chụp 3 đám cưới, 1 đám hỏi của 2 thằng em và thằng em họ là đã đủ tiền $1.5K bóc tem.  Nhờ em mà tôi tự học chụp giật nhanh hơn học bằng phim.  Hy vọng bạn tôi sẽ tận dụng hết những hơi thở tàn của em.

4. Xin cứ coi như một ngày cuối tháng bình thường.  Một ngày bình thường nhưng ngọn cờ của cha, dù xếp lại trong hộc, vẫn phấp phới tung bay trong tim.

5. Một ngày không bình thường, vì Manchester United sẽ đụng Manchester City vào lúc 2:30 AM chiều nay!  Live, ESPN!  Vậy, ở nửa vòng bên kia trái đất, sẽ có người thức để nhậu ngày cuối tháng tư hay nhậu chờ trái banh tròn lăn trên sân Manchester, xứ Anh?  Heck, đã sứa lên rồi thì lý do nào cũng có thể nhậu.



6. Hôm qua tôi có làm 1 cái home video.  Trước khi bỏ nhạc vào, tôi xóa tên file, xóa luôn cái title embed trong file rồi upload lên Youtube!  Kinh!  Youtube vẫn nhận ra bài nhạc tôi xử dụng chùa, hay quá là hay!  Điều này khiến tôi mất hứng làm slideshow hay video lồng nhạc mình thích vào.  Youtube vẫn cho video chạy khi vào bằng computer, có ad hiện bên cạnh nhưng không cho video của tôi chạy bằng iPad hay cell phone!  Phục cái software định ra nhạc bản quyền này của Youtube quá.

Friday, April 27, 2012

ngả ngớn

1. Khi thằng con ngả ngớn:





Pix from Washingtonpost.com

2. Tối qua, Xì Sán nhà tôi chính thức chọn chàng QB mới ra lò từ Baylor, RG III.  Tắm rửa bé Xí, con Su xong, tôi nằm thừ canh me ESPN xem thử Colts có thay lòng đổi dạ, thọc lét Xì Sán tôi bằng cách chọn RG III thay vì chọn chàng Luck nhưng mọi việc y như dự đoán.  Theo nhận xét của mấy con mắt nhà nghề, thiên hạ khen anh chàng QB da đen này quá.  Nhìn mặt anh ta cười, tôi chợt nhớ câu ca dao của VN mình: Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà.  Phần đầu câu ca dao có vẻ đúng, phần sau thì tôi không dám lạm bàn.

Nghe có vẻ như kỳ thị, nhưng thật sự chưa có chàng QB da đen nào chiếm trọn tình cảm của tôi cả, chàng nào cũng chưa leo lên tới đỉnh là bị dính chuyện này chuyện nọ.  Khi chàng Doug Williams ôm Super Bowl, tôi mới chân ướt chân ráo tới Mỹ, chưa biết hò hét, chỉ cắp sách đến trường học ESL, chưa ghi danh học lớp cá độ.  Tôi hy vọng chàng RG III này sẽ chiến đấu như dự đoán của thiên hạ để tôi có dịp vênh váo cái mặt nghênh nghênh trở lại.

3. Bạn nào thích tìm hiểu thêm chuyện Boeing 747 piggy back phi thuyền con thoi thì click vào đây, Times article.  Hình coworker của tôi chụp hôm qua:


Thursday, April 26, 2012

nghe lén

1. Sáng sớm, mắt còn ghèn, bài viết của NY Times đăng chình ình trên trang nhất của MSNBC khiến tôi tỉnh ngủ: Ông Bạc Hy Lai đặt máy nghe lén ông Hồ Cẩm Đào!  Vụ rớt đài của ông Bạc Hy Lai càng lúc càng hấp dẫn như truyện gián điệp Jason Bourne!  Hấp dẫn dân Anh lẫn dân Mỹ theo dõi.

Qua bài báo, tôi có vài cảm nghĩ.

Thứ nhất, chính quyền TC không chính thức đăng tin này nhưng lại bật mí ra cho NY Times.  NY Times biết là cả thế giới biết, ngược lại, người dân TC lục địa bị tản lờ, chỉ biết nguyên nhân chính là việc điều tra bà vợ liên quan đến cái chết của chàng người Anh Neil Heywood.  Lý do họ dấu là không muốn lòi ra chuyện đấu đá trong nội bộ độc đảng cho người dân trong nước.  Liệu họ có dấu được với người Hong Kong, Đài Loan?  Và đã muốn dấu, tại sao lại bật mí ra ngoài cho báo chí Tây phương biết?

Chuyện nghe lén nhau là những xì căng đan mà nước nào cũng có, Mỹ có vụ Watergate khiến ông Nixon phải từ chức, Anh có vụ News Corp của ông Murdoch đang hầu tòa... nếu ông Bạc Hy Lai có vi phạm đặt máy nghe lén thì cứ việc công khai mang ra tòa xét xử theo pháp luật.  Đâu cần phải dấu diếm như mèo dấu cứt, rồi quạt quạt cho mùi bay ra ngoài cửa sổ.  Ở ngoài: dấu đây nè; trong nhà: vẫn thơm thần thánh hóa kitty litter!

Thứ hai, chơi dao có ngày đứt tay.  Trong thời gian điều tra tham nhũng, băng đảng Mafia ở Trùng Khánh, ông Bạc đã ra lệnh cho cánh tay phải, ông Vương Lập Quân, lập hệ thống nghe lén cell phone hầu tiện việc bắt bớ hết mấy tay anh chị Trùng Khánh.  Ngờ đâu, sau này, chính ông Bạc lại bị ông Vương thâu băng cuộc nói chuyện với vợ về vấn đề cái chết của Neil Heywood!  Ouch!  Kinh nghiệm: bạn nào hay ngồi ở sở, blog như tôi, coi chừng có ngày bị phỏng tay.

Thứ ba, phải biết đội trên, đạp dưới.  Nghe lén bàn dân thiên hạ ở dưới thì được nhưng tuyệt đối không được nghe lén cấp trên.  Sống ở đất nước XHCN thì phải biết hàng nào là cúng, hàng nào là hàng cấp.  Tuyệt đối không nên đụng tới hàng cúng, dù ung dù thối, chỉ nên khoanh tay chờ ơn mưa móc của bề trên đảng ban xuống.  Kinh nghiệm: Bạn nào mới bị/được thay boss, xin nhớ lẳng lặng chỉnh đốn resume ở nhà, đừng làm ở sở.  Cũng đừng lên Facebook còm lên còm xuống như chàng Marine Gray Stein nhé.

Thứ tư, VN ta, dưới sự lãnh đạo anh minh sáng suốt chiều xuốt của đảng, 30 năm đời ta có đảng, 70 năm đời ta có đảng, kiên quyết đoàn kết hơn TC nhiều: Vẫn chưa có vụ xì căng đan nào có tầm mức lớn kiểu này lòi ra ánh sáng.  Chính quyền Hải Phòng ra lệnh thu hồi đất Tiên Lãng là sai phạm nhưng Thủ Tướng ra lệnh cưỡng chế đất Văn Giang thì đúng chính sách.  TC đừng ỷ mình làm nước lớn, phải lo học bài học của VN như Cuba, Cubốn lẳng lặng ngồi nghe ông bí thư VN giảng moral về lý tưởng tuyệt (giống) vời của chủ thuyết Mác Lê!

2. Bạn nào nhận junk email về 1 website đánh không dấu tiếng Việt, rồi nó tự động bỏ dấu giúp bạn thì cứ thẳng tay delete, đừng click vào link kẻo có thể nhận virus.  Không có software nào có thể thông thái đến độ bỏ dấu đúng chính tả cho chữ Việt không dấu cả.  Chẳng hạn chữ cuc kho có thể là cức khô, có thể là cực khổ; hay Nàng Trương nếu tôi trả lời bằng giọng Huế O Trương, nó bỏ dấu thành Ở Truồng thì khổ lắm ai ơi.

Wednesday, April 25, 2012

phim tình cảm

1. Lâu rồi, tôi ít coi phim tình cảm.  Hình như lần cuối cùng coi trọn vẹn phim là cuốn The English Patient.  Tối qua, đài FX chiếu Dear John, tôi coi được nửa tiếng đầu phim và nửa tiếng cuối phim nên chẳng hiểu anh chàng John này thật sự là chết hay sống.  Bé Xí ngồi bên bảo: Ba, she plays in Mama Mia!  Oh yeah, đúng rồi, con.  Vậy là cuốn phim tình cảm tôi coi gần đây nhất là Mama Mia, trên TV.

Lý do tôi không coi hết cuốn phim là vì lời tóm tắt trên TV Guide của FIOS: Woman loves soldier but when war... thế là biết chàng bị phụ tình, hết hứng để coi.  Đoạn đầu chàng gặp nàng khá tự nhiên, chàng surf xong đứng một mình trên cầu tàu, nàng đi với bạn, lỡ đánh rớt túi xách xuống biển, chàng anh hùng nhảy ùm lặn xuống lượm lên, thế là làm quen con chó leng keng, con chó thổi kèn, con chó làm quen.  Có một điều tôi bực mình là anh chàng John này, Special Force, tuổi đôi mươi mà cái mặt lúc nào cũng rầu rầu một đống như kẻ thất tình.

9 rưỡi leo lên chuồng, tôi chong mắt mở TV lại xem đoạn cuối, đủ để đoán đoạn giữa.  Tôi không kể rõ, để bạn nào chưa coi khỏi mất hứng.  Hình như càng già, sạn sỏi trong đầu lấn xuống con tim, không còn rung động như thời mới lớn coi Woman In White nữa.  Kinh nghiệm: Yêu thì phải nói, đừng âm thầm lặng lẽ xách ra sông.

2. Dạo này tôi bị ám ảnh với loạt bài Dịch Loạn trên Tiền Vệ, tôi hay nghĩ những từ tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt làm sao cho trúng.  Ví dụ từ Watch Dog!  Không lẽ dịch ra sát nghĩa là canh chừng chó?  Xứ Mỹ tôi có những hội bất vụ lợi canh chừng đường đi nước bước của bất kỳ chuyện gì, chính phủ là một điểm trọng yếu, gọi là Government Watch Dog.  VN là xứ độc tài đảng trị, không có hội hè nào dám lên tiếng ngó ngàng đến chính sách của đảng đề ra, hay cách mần ăn của mấy anh quan lớn, vậy thì làm răng mờ dịch cho trúng?  Dịch chữ chó không chừng lại bị chửi là sỉ nhục người khác là chó thì càng mệt.  Bạn dịch chữ hot dog ra tiếng Việt là chi?

Hay từ tiếng Việt ra tiếng Anh, chữ ĐM dịch ra tiếng Anh là F*** you hay F*** your mother?

Càng lúc, tôi càng bị tẩu hỏa nhập ma giữa hai ngôn ngữ.  Đôi khi thấy từ tiếng Anh mà không nghĩ ra tiếng Việt là gì, hoặc ngược lại.  Thờ người, phải một vài ngày sau mới nhớ ra.  Khổ nhất là khi bé Xí hỏi, tôi phải khổ sở nhíu mày tìm quanh câu trả lời chính xác cho con.  Bạn có bị căn bịnh giống tôi không?  Tiếng Việt ngày càng cụt ngủn, mà tiếng Anh chẳng tiến triễn gì hơn thì làm sao mà dạy cho con làm home work!

3. Ngày mai có người khăn gói quả mướp lên đường ngao du châu Âu, nghĩ mà thèm.

Tuesday, April 24, 2012

April rain

1. April rains bring May flowers.  Mấy hôm nay mưa.  Mưa từ chiều thứ năm, những vũng nước mưa nổi bong bóng trắng, vàng với phấn hoa chảy dần xuống cống rảnh.  Chiếc xe được tẩy rửa, mắt bớt ngứa và mũi bớt khọt khẹt.  Cả nhà, trừ bà nội, mỗi lần hách xì là mũi chảy ra từng bợn vàng khè gớm ghiếc!  Mưa và lạnh hơn bình thường.  Đỡ hơn mạn bắc của mẹ CM phải chịu cơn bão tuyết muộn màng tháng Tư.  May flowers năm nay nở sớm, đám tulip trồng trước nhà đã lụi tàn.

Lụi tàn luôn cái mộng tìm đường thăng quan tiến chức ở HQ.  Nhìn mưa, nghĩ tới cảnh cuốc bộ từ Metro vào sở làm thấy ngán ngẩm.  An phận thủ thường, sáng sớm rẹt một cái 20' là tới sở, chiều 20' là bay về nhà khò khò, nếu có mưa, chỉ ướt cái mỏ ác khoảng chừng 5'.  Trưa, thèm phở, 10' ra phở 75; 15' ra tới Eden cho cơn thèm bún bò hay mì Lacay.  Muốn nghỉ là quăng giấy cho boss, boss chỉ sợ tôi nghỉ... đẻ thêm lần nữa.  Tôi bảo boss: Don't worry, I broke now.  Không biết câu Bút hết mực dịch sang tiếng Anh mần răng cho trúng để boss hiểu.

2. Tôi hay theo dõi tin tức VN qua BBC Tiếng Việt hoặc tin từ báo NV.  Tôi nhận thấy một điểm là PR của VN rất kém.  Chẳng hạn như tin cô Tô Linh Hương, 24 tuổi, được làm giám đốc 1 công ty lớn ở VN.  Tuổi trẻ tài cao hay nhờ có cái dù che lớn của cha thì tôi không biết nhưng bức hình chụp cô ta mặc áo hồng đi thị sát công trình thì thật là kém PR.  Ít ra, công ty phải biết nhìn vào bức hình xem có gì sai trái trước khi release bức hình ra ngoài cho báo chí.  Bạn cứ nhìn vào hình, thấy anh chàng đi trước lấc cấc.  Thứ nhất, anh ta không đội mũ an toàn lao động trong khi toàn bộ mấy người khác đều đội.  Thứ hai, tay trái anh ta cầm điếu thuốc đi nhong nhong với sếp lớn.  Tôi không biết anh ta là nhân viên của cô Hương hay là của công trình, sự hiện diện của anh ta trong bức ảnh là một điểm chói mắt.

Một tấm hình khác, chụp ông thủ tướng VN ngồi trị vì cuộc họp về chuyện Tiên Lãng.  Tôi không hiểu sao văn phòng thủ tướng có thể release tấm hình này cho BBC.  Bạn nhìn thử xem, ông Dũng mắt hí không gương, áo không cà vạt, nhìn kỹ là áo gió chứ không phải áo vét tông, lại ngồi trên cái ghế chạm trổ công phu, chẳng khác gì một dân anh chị xã hội đen ngồi trên ngai.  Cái cổ kính của cái ghế tương phản với lối ăn mặc xộc xệch của người ngồi, không đáng, nhân viên chịu trách nhiệm về vấn đề PR của phủ thủ tướng đáng bị sa thải vì tấm hình này lòi ra ngoài.

3. Đang càm ràm ngon lành thì big boss gọi đi họp.  Họp xong, mất hứng, cái họng hết càm ràm.  Bây giờ cái họng thèm pizza, chạy ra Zpizza lượm 2 miếng và ly nước mất chỉ $5 for lunch.

Monday, April 23, 2012

home video

1. Nghỉ liền tù tì 3 ngày weekend, tôi không đụng tới blog một chữ, chỉ đi nghía blogs của bè bạn, xem thử tay chân ngứa ngáy đến mức nào.  Thiệt, chẳng ngứa, vì cái đầu không tìm ra cái chi mới để viết.  Không lẽ cứ bổn cũ soạn lại, đi tới đi lui như nhảy cha cha cha?

2. Tôi thích chụp hình, bà nội cứ cằn nhằn sao không mua máy quay video để quay cho con, chụp hình không có tiếng nói, không thấy nó quậy đi đứng.  Cách đây mấy năm, tôi mua 1 cái camcord của Canon ở Costco, xài chưa tới 1 tuần, tôi phải mang vào trả lại, lý do là nó chưa phải HD, chỉ là DVD nhưng screen được kéo dài ra (wide screen).  Lúc đó, máy Sony quay 1080p giá tới $1K, nhìn hình rõ nét, bắt mắt nhưng giá quá mắc.  Lại thêm cái còm nhà tôi cà rịch cà tàng, không đủ sức để process HD files, tôi mua cái Flip của Cisco.

Tuy không quay được 1080p, cái Flip quay được 760p nên cũng được gọi là HD.  Máy gọn, nhỏ, function rất hạn hẹp, chỉ bấm quay hình rồi tắt, đủ cho bé Xí và mẹ nó vọc.  Đơn giản hết mức như vậy mà mẹ nó cũng không biết xài, mỗi lần quay, không biết tắt, cứ giơ lên quay rồi bỏ bóp, lại đem ra quay tiếp.  Mở video ra, tay run, lia tứ phía, coi thêm nhức đầu.

Quay thì dễ, ngồi edit, cắt xén để làm thành home movie mới khổ.  Khổ thứ nhất là ba cái computer ở nhà không đủ sức chạy video editting!  5 phút video mất gần cả tiếng.  Khổ thứ hai là sau khi mất thời gian hoán đổi, edit tùm lum, ngồi coi lại thấy sao dở ẹc.  Video của người ta được quay bằng nhiều máy, thấy được nhiều góc cạnh, còn của mình sao thường quá, không hấp dẫn, tôi bỏ cuộc, ít xài cái Flip.

3 ngày vừa qua, tôi xếp máy chụp hình lại, lôi cái Flip ra quay cho con.  Kinh nghiệm lần này, tôi chỉ quay chừng 30 giây, tắt, chọn góc cạnh khác quay tiếp.  Sau đó, dùng Magic Movie của Flip software gom nó lại.  10 phút quay, nó tự động cắt xén còn khoảng chừng 2 phút.  Tôi lồng nhạc vào cho nó thêm phần nhộn nhịp và bắn lên Youtube.

File HD lớn, upload lên Youtube cũng mất cả 10' dù nhà tôi xài đường truyền FIOS của Verizon.  Hí hửng tưởng sẽ đem đi khoe thiên hạ, tôi nhận email của Youtube cảnh cáo là tôi xài copy right material ngay sau khi Youtube vừa chấm dứt processing video của tôi.  Email nói trúng tên bản nhạc tôi lồng vào, tôi ngạc nhiên quá sức.  Đã một lần tôi bị Youtube khẻ tay, video bị mất tiếng, tôi tưởng là vì tôi xài tên bản nhạc cho tên video nên họ biết ngay.  Không lẽ Youtube có software nhạy đến độ search cái sound của video để cảnh cáo tôi chỉ vài phút sau khi video upload?  Lần này họ không cắt mất tiếng, họ bỏ quảng cáo bên cạnh video, tên bản nhạc và bạn có thể mua mp3 ở Amazon.

Cả đêm qua tôi suy nghĩ hoài, tìm câu trả lời.  À, phải rồi, khi lồng nhạc vào video, tôi click cái file name của bản nhạc, có thể Flip video software xài Meta data như hình chụp, có tên bản nhạc nên Youtube software chỉ cần đọc data đó là lòi ra tên bản nhạc, chứ dễ dầu gì chế được software để scan âm thanh của triệu triệu video hầu dump video của ba người ưa copy tầm bậy như tôi.  Tôi định bụng sẽ làm 1 cái video khác, lồng file đã thay tên đổi họ xyz xem có lừa được chàng Youtube này không.

3. Tôi chờ tin người về từ China.  Không biết có bị tóm cổ ở phi trường vì tội mang LV giả về tặng cho người yêu.  Hy vọng là không.

Wednesday, April 18, 2012

I saw it!

1. Tôi nghĩ việc chiếc Boeing 747 của NASA còng lưng cõng chiếc phi thuyền con thoi Discovery bay vòng ở Kennedy Center, FL giã từ và bay vòng thủ đô Washington DC vùng tôi trước khi hạ cánh tại Dulles cho thiên hạ chiêm ngưỡng là Best Tax money spending ever!  Chỉ duy nhất một vài người than phiền vấn đề traffic bị tắt nghẽn khi thiên hạ dừng xe, móc cell phone ra, cố chụp 1 tấm hình ghi dấu lịch sử life time!  Chương trình Space Shuttle đã chấm dứt, ngoài 2 chiếc Columbia và Challenger bị nổ banh xác, còn lại 4 chiếc Atlantis, Enterprise, Discovery và  Endeavour được đưa vào bảo tàng viện, thu hút hàng triệu quí vị con nít chạy quanh ngó mỗi năm.

Vâng, quí vị con nít.  Hôm qua, tên em tôi đón 2 thằng nhóc đi học về, mới vô xe là nghe chúng nổ banh xác vì được ra sân nhìn thấy Boeing 747 và Discovery.  Giờ cơm tối, tôi hỏi bé Xí có biết Discovery không, con bé sáng mắt ra khoe: Oh yeah, ba, it's circling our school.  I saw it.  Then Mrs. Carlson let us watch TV when it landed at Dulles.  Trường học của quí vị con nít nhà tôi khá gần phi trường Dulles, Udvar-Hazy Center nằm trong list của field trips mỗi năm học nên đứa nào cũng biết Space Shuttle là cái chi chi.  Nhìn, nghe con cháu sáng mắt nói về phi thuyền, máy bay, lòng tôi thấy vui với trí tưởng tượng của chúng, ngày xưa anh em tôi cũng thế.  Trước 75, cứ mê làm lính không quân; sau 75, chỉ còn thực tế là không quần.

2. Càng theo dõi vụ US Secret Service, tồi càng tức cười và muốn chửi đổng, ngu chi mà ngu ác rứa?  Kẹo chi mà kẹo trời thần!  Trước là cái ngu mất job.  Mấy chàng agents làm việc cho chính phủ, mức lương GS từ 12 đến 14, cộng thêm hơn 24% tiền phụ phí locality pay ở Washington DC là từ $75K đến $133K một năm, job quá thơm vì có top secret clearance.  Bây giờ tuy không mất job, nhưng bị truất phế chuyện security clearance thì coi như đời tàn, một là lo về hưu, hai là bị đì đi trước lượm mảnh chai trước khi xe tổng thống đi qua chứ không được bén mảng vào tòa Bạch Ốc hay bất cứ nơi nào quan trọng.

Thứ hai là kẹo!  Theo bản tin mới nhất từ MSNBC, 2 chàng mướn 1 em qua đêm với giá $50.  Sau một đêm mây mưa, chắc là hai chàng mần dữ quá, em nó mới đòi mỗi chàng $50, một chàng keo, không chịu trả, thế mới lòi ra chuyện.  Khổ quá, chỉ có $50 thì trả phức cho em nó vui.  Giá cả ở DC năm xưa là $140 cho nửa tiếng, cho thêm $20 tiền tip nữa là $160; sau đó lên $160/30', hơn chục năm rồi tôi không đi nên không biết giá hiện tại lạm phát ra sao.  $50 cho nguyên đêm, rẽ gấp 3 lần ở Mỹ, kì kò bớt một thêm hai làm chi cho em nó nhờ cảnh sát phân giải.  Làm lương bảy tám chục ngàn đô một năm mà tiếc $50 tiền per diem, đúng là kẹo kéo Mẽo quốc.

Bạn nào muốn biết mức lương của nhân viên chính phủ Mỹ thì click vô đây.  Lương tổng thống Mỹ là $400K/yr, lương bộ trưởng khoảng $200K, same same với lương dân biểu nghị sỹ (+/-3% sai số ước đoán).


Bản tin chiều nay trên NY Times xem ra có lý hơn.  Lẽ nào chỉ $50.  Câu chuyện dần dần lòi ra ánh sáng.

3. NFL chính thức trình làng schedule của mùa bóng năm tới, Xì Sán nhà tôi sẽ đụng với New Orleans Saints của bác David ở tuần mở màn.  Cả năm, chỉ được hai trận primetime, vào ngày thứ năm Thanksgiving đụng Cow Boys và ngày thứ hai tiếp sau đó đụng Giants.

4. Tôi thích cái outfit của em này, so elegant!  Hình của Adam Pretty / Getty Images trên MSNBC:

Tuesday, April 17, 2012

con thoi

1. Hôm nay, cả vùng tôi chộn rộn chờ đón chiếc Boeing 747 của NASA chở phi thuyền con thoi Discovery về an nghỉ cuối cùng tại viện bảo tàng the Smithsonian National Air and Space Museum's Steven F. Udvar-Hazy Center in Chantilly Virginia, rất gần chỗ tôi ở.  Tính xin nghỉ nửa ngày, về xách súng ống đi săn hình nhưng cái tin bố già của big boss của tôi mất, tôi đành ngồi lại sở.  NASA sẽ cho chiếc 474 lượn vòng belt way để thiên hạ vùng tôi chiêm ngưỡng.  Cả đám trong văn phòng tôi ra ngoài ngó lên trời đứng chờ khiến khách hàng lo vào gửi thuế má đi cũng ngước lên nhìn theo.  Chỉ có mây và mây!

Tôi không lạ gì phi thuyền con thoi, Udvar-Hazy Center vùng tôi đã có sẵn một chiếc Enterprise nhưng chiếc này chưa thật sự có space mission nào cả, chỉ là testing model.  Discovery đã bay 39 missions, chiếc Enterprise sẽ được mang lên New York vào ngày 23 này, theo MSNBC.  Tôi nghĩ, vì lý do này mà Smithsonian đá chiếc Enterprise lên NY.

2. Hình do tên em của tôi gửi qua:





Saturday, April 14, 2012

Mù con mắt

1. Hôm nay thứ 7 nhưng cũng phải dậy sớm như thường lệ, pha cà phê, đánh xe đi làm.  Bản tin từ radio khiến tôi muốn phun cà phê ra ngoài, ho sặc sụa: 12 US Secret Service Agents từ Columbia bị thuyên chuyển về nước để điều tra chuyện đi chơi đĩ!!!  Để giải thích cho mấy bạn không ở Mỹ rõ, US Secret Service là Sở Bảo Vệ Yếu Nhân, nhiệm vụ của họ là bảo vệ cho các quan chức cao cấp của chính phủ, đặc biệt là bảo vệ tổng thống Hoa Kỳ.  Ông tổng thống Obama của xứ Mỹ tôi đang dự hội nghị thượng đỉnh ở Cartagena, Colombia.

Đã nổi tiếng là Secret, bí mật, thế mà chuyện đi chơi đĩ cũng không dấu được thì Secret nằm ở đâu?  Xa vợ, xa con, lo đủ thứ để bảo vệ ông tổng thống, tò te đi xả stress một chút mà cũng có thằng mách lẻo, bắn tin cho báo chí lôi ra.  Ở Columbia có chỗ cho xả hợp pháp, chứ không phải cấm hẳn, nhưng theo US Secret Service thì đó là chuyện suy đồi, thoái hóa, đồi trụy của cán bộ nhà nước mà phần đông đều lập gia đình, họ phải mở điều tra nội vụ.  Chuyện này theo ngôn ngữ bình dân của nước ta là sướng con cu, mù con mắt; chỉ vài phút sung sướng phù du mà tiêu tùng cái job thơm.

2. Mù con mắt để mất job là cái ngu của ông football coach, Bobby Petrino, của trường đại học Arkansas.  Già khú đế, 51 tuổi, mướn một em chân dài tóc vàng mới 25 tuổi làm assistant, lại đèo chở em đi bằng xe motocycle.  Không biết em ngồi sau ôm eo ông coach già thế nào, tay chân em có để yên cho coach lái hay không mà không may bị té accident!  Tôi đoán là anh coach già hỏi em có mấy ngón tay, em đếm hoài 11 ngón nên ổng nhột, ổng té.  Anh coach già im lìm, không nhắc tên em khi báo cáo tai nạn cho trường, báo chí phanh phui, nào là anh coach già cho em $20K mua xe black Acura, nào là anh coach già cho em job thơm trong khi có cả 159 mạng khác xin job, nào là anh coach già texting với em hàng trăm cái text... Tôi không rõ là anh coach có sướng con cầy gì không nhưng rõ ràng anh coach già mù con mắt, mất job.

3. Nhắc đến VN, tôi nhớ cách đây mấy tháng trên báo NV có đăng 1 bản tin về một ông cán bộ tòa án ở miền Tây bị báo chí chụp hình nguyên con đang nằm trên võng với cô thuộc cấp ở quán cà phê sân vườn.  Bị qui tội tằn tịu với thuộc cấp, anh ta trả lời ngon ơ: Khuyên giải an ủi về chuyện hục hặc gia đình của cô ấy.  Một lần bạn tôi chở tôi đi uống bia ôm, nhìn hàng xe gửi sắp hàng quay đầu ra ngoài, tôi hỏi tại sao, bạn tôi trả lời là họ quạy bảng số xe vào trong để tránh chụp hình.  Dân US Secret Service phải biết học tập nền văn minh của nước ta: Không có chuyện đi chơi đĩ, chỉ có chuyện giả dạng để điều tra tin tức ngõ hầu bảo vệ tổng thống tốt hơn.

4. Chiều qua tôi chở bé Xi đi học Tae Kwan Do, ghé ngồi chờ ở tiệm của vợ.  Lật tờ báo lá cải OK lên, có 1 chuyện khiến tôi chú ý.  Một nàng đi máy bay, hỏi người bên cạnh có phiền chi khi cô ta sơn móng tay, người ngồi bên nói no problem.  Khi cô ta sơn được vài móng, có người than phiền, cô ta bỏ vào toilet sơn tiếp.  You know what happened next.  Sau cuộc cải vả với tiếp viên phi hành, cô ta bị bắt vì tội chửi bới, không vì tội sơn móng tay.  Tờ báo đăng ý kiến Pro and Con xem lỗi phải bên nào.

Tôi sợ mùi sơn móng tay!  Vợ tôi hay vào phòng tắm sơn trước khi đi ngủ.  Dù đã mở quạt để hút hơi ra, cả phòng ngủ không tránh khỏi cái mùi acetone độc đáo đó, tôi cằn nhằn miết nhưng cái tật đó vẫn chưa bỏ được.

Đó là chuyện nhà tôi, tốt xấu chi chỉ có 2 vợ chồng chịu với nhau.  Đằng này đi trên máy bay, hành khách cả trăm mạng chia chung khoảng không gian nhỏ xíu, sơn móng tay chẳng khác gì ăn burito thả bom cho cả làng đê tê mê.  Bạn nghĩ sao về chuyện này?  Xin lỗi mấy bạn làm nghề nail nhé.

Friday, April 13, 2012

Không Không Thấy

1. Khi đọc bài blog Mission đã xong, tôi bình thường chỉ nghĩ đơn giản là một blogger đã làm xong nhiệm vụ người mẹ báo cáo tình hình cho bè bạn biết.  Nhưng sáng nay đọc tin tức, tôi mới bật ngửa ra rằng đó là tín hiệu của một điệp viên CIA đã hoàn thành nhiệm vụ giao phó: Phá hủy cuộc phóng tên lửa tầm xa của Bắc Hàn!  Thì ra sau hai tuần đội lốt làm việc cho một công ty lớn của Mỹ có cơ sở sản xuất ở xứ xì dầu xa xôi, một thành phố sát cạnh Bắc Hàn, người nữ điệp viên mang bí số Không Không Thấy đã âm thầm đột nhập qua nước láng giềng bí ẩn khép kín để tìm cách hủy hoại tên lửa tầm xa hầu gìn giữ hòa bình cho nhân loại.

Theo BBC tiếng Việt:

“Giới chức tình báo Hàn Quốc và Hoa Kỳ tin rằng vụ phóng tên lửa của Bắc Hàn đã thất bại,” người phát ngôn Bộ quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết.

Thế giới sẽ không bao giờ biết chuyện này, chỉ có những người dư thời gian như tôi mới rõ đầu đuôi câu chuyện.  Giới lãnh đạo độc tài của Bắc Hàn đã cay cú khi tên lửa gãy đổ ngay sau khi nổ lửa phóng đi nhưng chưa tìm ra nguyên nhân.  Nữ điệp viên anh hùng lao động nhân dân, Không Không Thấy, đang trên đường về lại Mỹ quốc.  Vì lý do an toàn cho nàng, xin quí vị giữ kín chuyện này.  Tai vách mạch rừng.

2. Nhà thơ Nguyễn Đăng Thường lại góp tiếng cười văn nghệ qua bài thơ Diễm nay đăng trên Tiền Vệ.  Với những từ ngữ duyên dáng tài tình, nhà thơ đã phổ lại lời bài hát, tôi vẫn hằng khâm phục và muốn bái ông ta làm sư phụ:

Wednesday, April 11, 2012

nắng chiều và LR

Chưa bao giờ tôi chụp hình ra màu saturate như vầy mà không chỉnh sửa chút gì cả, và cũng không dùng Circular Polarized filter, chỉ dùng LR đổi từ Raw qua Jpeg.  Thấy trời Dalian xanh ngắt, ráng khom người chỉa ống kính lên trời lấy một mảnh trời xanh nhỏ để cho bằng thiên hạ.





Tuesday, April 10, 2012

LR High Contrast BW



lại chuyện phim ảnh

1. Chiều qua tôi thử dùng Lightroom 2.7 đổi Raw file qua Jpeg, kết quả hình ấm và đẹp hơn View NX2 đổi qua.  Dù hoài nghi về View NX2, tôi vẫn cho nó một cơ hội cuối, tôi không hiểu sao software của chính Nikon lại đổi format cho hình lại tệ hơn cả, thua Picasa và Adobe Lightroom!  Lightroom có thể chỉnh một loạt hình cùng một lần bằng cách sync, Picasa phải đi từng tấm nhưng Picasa tự động scan folders mỗi khi có hình mới, ở Lightroom, bạn phải Import.  Tôi đang mày mò software này, vẫn còn lọng cọng, hy vọng sẽ tự học thêm vài đặc điểm mới của software này.  Tôi vẫn chờ Tuấn report kinh nghiệm học được ở lớp Adobe vừa rồi.  Nếu bạn không có Adobe Lightroom, tạm thời dùng Picasa vẫn tốt hơn View NX2 của Nikon.

2. Một điểm nhỏ được updated của Picasa 3.9 mà tôi cho đó rất có ích khi bạn đi mua máy cũ là trong phần property của file có thêm mục tổng số lần shutter click của máy chụp hình.  Xưa, khi đi mua cái D200, tôi phải download 1 software để đọc data dấu trong file hình.  Lần đó, máy cũ của tôi đã chụp khoảng 12K hình, bây giờ là 18.9K, đời sống của máy chụp hình được ước đoán khoảng từ 100K đến 150K clicks.  File name thường hay chạy tuần hoàn, hễ đến 9999 là lại quay về 0000, bạn đừng tin vào con số của file name mà lầm to, người ta có thể chỉnh được số ở file name nhưng không chỉnh được số lần shutter click của máy.  Chỉ có những người ở service center mới có thể reset được tổng số click này khi máy chụp hình của bạn được tháo ra bơm dầu thay nhớt.

3. Bạn nào có thẻ Costco, nhận Costco Coupons, nhớ đem hình đi rửa vào 4/12 này, Costco on sale giá rửa hình 4x6 chỉ có 9cents/p, unlimited, quá rẻ!  Tôi vẫn canh chuyện on sale này, rửa một lần cả trăm tấm sau khi chọn lựa.  Tôi thích coi hình trên monitor, bà nội và vợ tôi lại thích coi hình rửa ra giấy!

4. Hôm qua có chàng ở Springfield đòi bán Nikon MB-D200 Battery pack for D200 giá $100, tôi email trả $60, chàng trả lời $85, tôi im.  Làm tàng quá, thiên hạ tẩy đồ cũ quá trời mà còn dọa post eBay để bán cao hơn.  EBay fee, Paypal fee... đủ ngốn hết tiền.  Tôi chỉ có 1 cục pin, tưởng pin của D100 xài được, dè đâu khác size!  Tôi đang canh me mua thêm cục nữa để sơ cua kẻo mỗi lần đi xa, chụp nhiều, cứ thấp thỏm sợ hết pin.

5. Giải an ủi: Không được bay Business Class qua xứ xì dầu oai phong lẫm liệt như người khác, an ủi ở lại Mỹ để tiêu tiền giá phải chăng.  Đọc tin này mà thấy khiếp, 1 cái Canon 5D Mark III ở Hong Kong giá US$1,854 nhưng khi qua biên giới, vào lục địa là US$2,418!

Monday, April 9, 2012

tình đời

thú thật là tôi ít khi nào copy nguyên bản bài viết hay thơ của thiên hạ về post ở blog mình.  Có, nhưng rất ít.  Hình như chỉ có 1 bài Củi dạt của Nguyễn Đăng Thường, 1 bài của Nguyễn Lãm Thắng và 1 bài ký của báo NV.  Tôi thích hai bài thơ, còn bài ký là để hỏi mấy bạn VN vì biết ở VN không vào được trang web của báo NV.  Lần này, tôi lại xin phá lệ vì tôi bật cười khi đọc bài thơ của Nguyễn Lãm Thắng nóng hổi trên Tiền Vệ.  Tôi thích thơ anh chàng này, có chút gì cay cay như ớt hiểm của Huế.  Mời bạn đọc thử.  Xin lỗi Nguyễn Lãm Thắng và Tiền Vệ vì copy không xin phép.


Anh ơi tặng cho em tập thơ

nghe sao mà ngọt
không như lời nịnh hót
nhưng làm ta chua xót
thấy tâm can đắng đót
một phần nào
biết trả lời sao
nên run tay ký tặng
em ríu rít cám ơn
em lật trang đầu
em khen ảnh đẹp
em lật trang hai
em bảo có lời tựa của giáo sư
em lật trang ba
em lật trang bốn
em ngốn trang năm
em bằm trang một linh bảy
em nhảy trang bốn trăm em tìm nhạc
anh nghe con mắt mình vừa đau vừa rát
em gấp tập thơ
năm ngón hững hờ
em cười hơ hở hơ hơ
em quay gót tỉnh bơ

một tuần sau
tôi gặp thơ tôi trên đôi gánh của cụ già mua ve chai giấy vụn
chữ ký còn trinh
ôi
nhà thơ
loay hoay như ong thợ
chẳng là cái thớ [gì]
suốt ngày ngồi trên bàn thờ
chờ ngày tắt thở

tập thể dục

Ngày cuối của tuần Spring break, anh em nhà tôi quyết định dắt con đi Hershey Park, PA, tôi dẫn bé Xí, con Su đi, để thằng Nougat ở nhà nhờ bà nội giữ.  Con đường 15 chạy từ VA qua MD rồi tới PA khá đẹp, tiểu bang Pennsylvania của em Hến có khá nhiều đồi núi, đường xá, nhà cửa cao thấp chập chùng, tiếc là tôi mắc lái xe và canh chừng con Su nên không chụp được tấm nào trên đường đi.  Trời hanh nắng nhưng vẫn còn khá lạnh.

Đi chung với tên em nhưng hai xe lạc nhau khi đổ xăng, cái GPS của tôi chỉ đường vào Chocolate World trong khi tên em lái thẳng vào park, tôi phải vòng vòng trở ra tìm đường vào parking lot.  So với King Dominion Park, Hershey Park nhỏ hơn, water park vẫn còn đóng cửa nên không có bikini, chỉ có vài đùi ếch (lời bác Leak).  Con Su vào cửa được free nhưng chỉ chơi được vài ba drive be bé, phần tôi chỉ lo chụp hình, canh con và ghét sắp hàng, chẳng đi được drive nào.

Vẫn biết thức ăn bán trong park mắc hơn ở ngoài, tôi vẫn giật mình khi mua đồ ăn trưa cho con!  Cheeseburger Combo giá $13!  Tức gấp đôi giá Mc Donald bên ngoài!  Mắc mà ăn được thì không nói làm chi, mắc mà ráng nuốt cho trôi nên bực mình vì vừa dở, vừa phải sắp hàng cả 20'.  Mấy thằng em dấu cơm bới theo cho con, dân bảo vệ hỏi thì nói là special food, phần tôi chỉ bới theo máy chụp hình.

Tới lui trong park 8 tiếng đồng hồ, chân tôi mỏi rời, 6 giờ chiều, tôi chở con Su về, không ghé Chocolate World.  Bé Xí ở lại với chú nó qua đêm.  Ra tới parking lot rồi mới sực nhớ hồi sáng quên coi đậu xe chính xác ở hàng nào, cứ nhớ man mán là dãy số 62, mất cả nửa tiếng đồng hồ tìm quanh với thấy xe, xe đậu dãy 55.  Tay cầm chìa khóa, bấm alarm khua miết lên trời mà em nó nằm im thít!  Thay tả cho con Su xong, quăng cho con Su cái iPad, mong nó ngồi im để tôi yên tâm lái, chỉ trong vòng 20', con Su ngoẹo đầu ngủ ngon lành suốt đường về.  9 giờ tối, hai cha con về tới nhà.

Kinh nghiệm cho những người Sleepless in DC hay anywhere: Cứ rảo bộ chừng tám tiếng weekend, bạn sẽ tìm thấy giấc ngủ dễ dàng.  Bạn sẽ bỏ được blog addictive luôn.  Đêm qua mở cửa sổ ngủ, trời lành lạnh khiến sáng nay chẳng muốn dậy đi làm.  Cái ego làm dân phát thư cuốc bộ cũng rũ áo ra đi, thân thể phê l'amour.  Phân vân tự hỏi, liệu bây giờ lo tập thể dục lại có trễ không?

Friday, April 6, 2012

good friday

1. Cả ba nơi, Maryland, Kansas và Illinois, vẫn chưa có ai chính thức trình làng vé số trúng độc đắc của kỳ Mega Millions xổ thứ sáu tuần rồi nhưng chuyện đồn đoán lan truyền rộng trên chain emails, news groups... khiến ông cậu tôi mắc bẫy!  Đêm trước, ông cậu tôi đã forward cho tôi 1 cái email kể chuyện một cụ già VN 82 tuổi về hưu ở trong viện dưỡng lão trúng, trả lời phỏng vấn.  Thấy tôi không trả lời, chiều qua ổng lại gọi phone qua kể cho bà nội nghe, tôi phì cười, bảo tin đó là tin phịa, Maryland vẫn chưa có người trúng chính thức.  Tôi leo lên MSNBC tìm bài báo mở cho bà nội xem.  Người trúng thì vẫn âm thầm lặng lẽ tính chuyện phải quấy, chỉ có người không trúng thì nhặng cả lên, ai cũng tò mò theo dõi.  Bà nội gặn hỏi báo nào đăng tin, ông cậu tôi cứ cười bảo là báo VN.

2. Tôi nghĩ bà da đen, gốc Haiti, làm việc ở Mc Donald, tiểu bang Maryland, tự lên tiếng có vé số trúng là nut!  Một mẹ, bảy con, tự tuyên bố có số trúng và tấm vé số đó là của riêng bà, không nằm trong pool hùn hạp với đồng nghiệp.  Đồng nghiệp không tin, đòi share, nhưng đến bây giờ, bà ta vẫn chưa chính thức trình làng tấm vé số trúng, khi thì nói dấu ở sở làm, khi thì bảo để lạc đâu mất!  Tôi nghĩ chó sủa là chó không cắn, bà này có thể trúng giải an ủi, khoảng $250K nên tính chuyện làm của riêng.  Sau khi to tiếng để tạo sự chú ý, bây giờ bà ta lên tiếng bảo mấy nhà báo để cho bà ta yên.  Yên gì nỗi, còn khuya.

3. Đó là lý do tại sao tôi ít muốn hùn hạp đi mua vé số, tôi học được từ chàng coworker đã về hưu trong văn phòng tôi.  Khi còn đi làm, tôi, già Bill và chàng ta là bộ ba ưa đi smoke break.  Một hôm, jackpot cũng lên cao, nghe chàng ta đi lunch rồi ghé mua vé số, tôi bảo mua giùm tôi được không, chàng ta từ chối cái cụp phủ phàng: Nope!  Sau khi ăn lunch về, chàng ta giải thích, nếu may mắn vé của tôi trúng, chàng ta sẽ ganh tỵ đến chết người; còn nếu vé của chàng trúng, tôi có thể sue chàng ra tòa đòi share; tránh nhức đầu, mạnh ai nấy mua cho khỏe.  Tôi nghe cũng có lý, chàng này mê mua vé số, chơi vé số cả hơn 25 năm, tức là đã theo dõi mọi chuyện liên quan đến xổ số, kinh nghiệm đầy mình nhưng vẫn chưa đến thời trúng độc đắc.  Có lúc chàng vô $5K, xin nghỉ nửa ngày, chạy tuốt xuống Richmond lãnh.

4. Quay lại chuyện ông cậu tôi.  Già, đến tuổi hưu nhưng chưa muốn nghỉ, cũng nghe lời bè bạn sắm computer để tham gia hội emails.  Chiều đi làm về, cơm nước xong là nhảy lên internet đọc emails, thượng vàng hạ cám, của bè bạn gửi.  Có emails là cứ click click đọc, không những đọc mà còn tin như sấm, mỗi lần nhậu với anh em tôi lại đem ra kể như một nhà thông thạo tin tức thời cuộc.  Mấy đứa cháu ôm bụng cười cười cho ổng vui.  Khổ nỗi, mấy ông bạn già chơi ác, hoặc có thể là ngờ nghệch, đưa những tin giật gân hay những cái link có virus, thế là computer của chàng dính virus, vài ba tháng là kêu đám con cháu IT tới sửa, mấy đứa cháu la làng warning nhưng chứng nào tật đó!  Cũng may, ổng không xài ba thứ banking on line, chuyện gì quan trọng lại đánh xe qua nhà tôi nhờ search giùm.

5. Sáng sớm đi làm, nhìn trăng tròn vo treo lửng trên đầu, lục túi lấy cell phone ra chụp, hình ra xấu hơn con tằm thằng Nougat!  Rằm, có người lo ăn chay, bên công giáo cũng lo ăn chay vì lễ Phục Sinh.  Chụp được hình con sóc ăn chay.  Happy Easter, every one.


Thursday, April 5, 2012

giận mình!

1. Giận ai?  Buổi tối, trước khi đi ngủ, con Su đòi chơi cái cell phone, chơi chán, bé Xí cầm lên chơi thì nó khóc đòi, tôi phải bảo bé Xí cất, charge cho tôi rồi tắt đèn đi ngủ.  Mẹ nó cầm lên, gắn đồ charge vào.  Sáng nay, 5:18 AM bà nội mở cửa phòng gọi dậy đi làm, cái cell phone đêm qua tắt nên không réo thức, tôi trễ cả 45'!  Dù trễ, pha cà phê xong, tôi cũng phải ngồi năm, mười phút để cho cái bụng nó chuyển để đi, sợ đi giữa đường nó chuyển là vỡ lở hết công việc, có muốn chạy, chạy cũng không được!  Bình thường là call sick luôn cho khỏe, nhưng không có già Bill, tôi phải lo vác thân vào.  Chẳng biết giận ai, thôi đành giận mình cho khỏe.

2. Sáng sớm, tin Google+ ra cái Project Glass với hình em model này làm tôi mê mẫn!  Mê em model chứ không phải mê cái kiếng. Pix is from Google.

Wednesday, April 4, 2012

sướng!

1. Sung sướng!  Cha thay tả cho con, hỏi: Con tằm con đâu?  Thằng nhóc giơ tay véo, miệng cười hề hề.

2. Đức Huy viết Cơn mưa phùn đi qua thành phố nhỏ... Chiều qua tại Dallas là Cơn lốc xoáy đi qua thành phố lớn!  Coi news trên TV, nhìn chiếc 16 wheeler truck tung lên trời như thằng Nougat nhà tôi quăng đồ chơi.  Kinh khủng!  Cầu mong những bạn đọc blog tôi ở Dallas, Plano được bình an.  Thời tiết năm nay lạ lùng quá!

3. Không viết nhiều được, đầu óc đang bay theo vết chân gió, cát, sóng biển Myrtle Beach hay Clearwater, đang bay theo xứ xì dầu bụi bặm xa xôi hay đang bay theo quán café góc đường ở Madrid, Paris...  Tôi thèm đi, tôi thèm phiêu lưu lắm rồi!

Monday, April 2, 2012

đừng xoa em đêm nay

1. Thứ hai, một cái report gửi đi, chục cái out of office auto reply gửi lại, boss hè nhau nghỉ Springbreak, già Bill chở vợ đi FL bằng RV, bạn mình cũng chở vợ con đi FL, em petite bay sang xứ xì dầu... tự dưng thấy lòng mình ở lại cũng xao xuyến theo.

2. Bão thổi, bão thổi.  Thổi đâu?  Thổi đâu?  Thội qua Sài Gòn!  Hy vọng mấy em dẹp như mía, nhẹ như sông bình an, không bị tốc váy thổi bay vật vờ mây khói.

3. Đừng xoa em đêm nay khi vé số chưa xổ xong
Đừng xoa em đêm nay, đêm lắm mộng
Hãy để yên cho em với ao ước làm đại gia
Con tim em khát khao kim cương.


Đừng xoa em đêm nay hãy nói anh sẽ cầu xin
một lần sáu số đẹp rớt chốn này
Hãy để em đi bơm, bơm trước và bơm sau
Rồi anh sẽ thấy, em hóa căng đầy


ĐK:
Những con số nào đổ trong bóng tối
em nằm khấn Chúa Phật thương, xin Chúa Phật thương
Nghe nhịp đập con tim ru em giấc ngủ yên.
Đời em dép lẹp và tiền em đã héo như ngọn nến trong bóng đêm,
Nến trong bóng đêm chập chờn âm u
Những xao xuyến đã ngủ quên.


Đừng xoa em đêm nay em đang ước làm đại gia
ngày mai trúng số đẹp em mua nhà
Hãy để yên cho em mơ tới chiếc Acura
Đừng xoa em, đừng xoa em đêm nay.
Đừng xoa em, đừng xoa em đêm nay.