Thursday, May 31, 2012

lame!

1. Sau khi đọc bài cáo buộc của ông CP trên TV, tôi háo hức chờ đợi bài trả lời cúa ông THD nhưng đến khi đọc bài của ông THD, tôi thất vọng hoàn toàn, thật là tào lao!  Lame!  Lame vì tính bắt chước của ông ta.

Thứ nhất, ông ta không trả lời trực tiếp mà bắt chước để cho "dư luận thông minh" phán xét.  Mèn, thế là tôi phán để có chút tiếng thông minh: ông THD thật sự mê sảng đạo thơ mà không biết hổ thẹn!

Thứ hai, thay vì miệng mồm kiểu anh copy tôi chứ không phải tôi copy anh, ông ta bắt chước lục lọi Google để chứng minh ông CP cũng mượn ý đây đó.  What the hell?  Chân lấm sình rồi lôi kẻ khác xuống sình cho vui chung?  Ông ta chọn chữ mỗi ngày, bảo rằng ông CP mượn của cụ Trịnh!  Trời đất, hễ tôi viết mỗi ngày là tôi ăn cắp của Trịnh hay sao?  Tôi xài chữ thong thả là tôi mượn của PNH hay sao?  Chứng minh của ông ta quá sức lame, xin lẫu, chịu hong nẫu (chữ của Kiến, đăng ký tại tòa).

Thứ ba, ông CP đã để dành 1 con đường sống mà ông THD không biết đi, lại tự ái đi vào con đường mù.  Nếu là tôi, tôi sẽ giã lã: Tôi viết lại thơ anh để phù hợp bối cảnh VN mà anh nhận ra liền, anh hay quá, tôi phục anh quá!  Tôi không để lời chú thích xem chừng có ai hay nhưng chỉ mình anh lên tiếng.  Xin gửi anh lời xin lỗi!  Vui thôi mà! (chữ cúa ông Đặng Tiến).

Nói như thế có bớt muối mặt không bạn?

2. Cả tôi lẫn bà nội bắt đầu chịu không nỗi với thằng Nougat!  Khi nó còn bò, bà nội cứ mong cho nó biết đi.  Chừ, nó chạy long nhong quanh nhà, lục lọi đồ đạc, không chịu ngồi yên một chỗ cho bà nội đút ăn, bà nội la làng.  Tối, nó bắt tôi bồng chạy tagging con Su, chạy vài vòng, mệt đừ, tôi bỏ nó xuống, nó hét kéo tay tôi đòi bồng chạy tiếp!  Nó giành iPad và đã biết bấm nút power để iPad on!  Nó giành cái phone từ tay con Su, mấy ngón tay quẹt quẹt y chang như chị Su!  Khiếp, con trai active hơn con gái nhiều, chừ mới thấy hai con chị hiền khô.

3. Hôm qua coi Nightly News, cô bé 6 tuổi Lori Anne Madison này chiếm trọn cảm tình của tôi!  Cô bé đánh vần được chữ gì mà tôi cũng chịu thua!  Hình từ MSNBC.  Cô bé bị rớt đài, không được vào bán kết vì chữ "Ingluvies" nhưng tôi nghĩ cô bé là winner.  Bravo Lori, bravo!!!

4. Đây là bản tin Cap đề cập hôm qua.  Em này đóng trong phim Hero cũng khá hot!

Wednesday, May 30, 2012

thơ

tôi nghĩ
thời buổi này
mấy thằng nhà thơ ghét nhau như chó với mèo
bởi
thơ thằng nào cũng nhất

tôi nghĩ
thời buổi internet này
mấy thằng nhà thơ thương nhau hơn vợ hơn chồng
bởi
thằng nào cũng lo làm thơ cho thằng khác coi


thương nhau mượn tứ chọc nhau
ghét nhau nguyền rủa sói đầu bạc thơ

khuya
gặm ổ bánh mì số 1
mẹ mua mấy ngày
còn sót lại trong tủ lạnh
thịt đã ê a
vỏ bánh nướng lại vần giòn rụm
hóa thân tôi thành nhà thơ conket

Tuesday, May 29, 2012

thèm chưa?

nhớ lại, càng thèm hơn!



gập ghềnh

Anh em nhà tôi chở con cái đi cắm trại ở Westmoreland Park trở lại lần thứ 2, cũng vào Memorial weekend.  Lần này đi, cái chi cũng hoàn hảo, từ thời tiết đến thức ăn; chỉ duy cái cục pin của máy chụp hình tôi trở chứng!  Trước khi đi, tôi đã charge đầy, mới chụp 200 tấm là chỉ còn 2/5, đành phải xếp lại.  Tôi không mang đồ charge, lần sau phải lo mang nó đi.  Khi còn cái D100, tôi có 2 cục pin, qua cái D200 này, mua used, tôi tiếc tiền mua thêm, nghĩ mà giận quá!

Mấy ngày đầu tuần mưa giông rơi xuống liền tù tì khiến anh em tôi lo, ngờ đầu trời thương, suốt 3 ngày không có một giọt mưa.  Trời ít humid nên trong xanh, tôi gắn thêm cái circular polarized filter nữa nên màu thêm constrast.  Buổi trưa ăn xong, gió hiu hiu từ sông thổi lên làm tên nào cũng ríu mắt, thèm mang cái võng ra đánh một giấc ngậm ngùi.

Ăn món chi hả?  Kể cho bà con rớt nước miếng nhé.  Đêm thứ sáu là cháo gà, gà xé phay bóp rau răm chanh tiêu muối hành.  Trưa thứ bảy là Tbone steak, đùi gà nướng chanh, xà lách, bánh mì.  Tối thứ bảy là 2 con cá nướng, salmon xào lăn, sườn ướp kiểu Korea và một nồi canh chua cá, ăn với cơm.  Mỗi sáng ăn trứng ốp la với sausages mua ở Costco.  Máy hết pin nên chụp bằng cell phone, chưa kịp photoshop để trình làng.

Mấy đứa lớn đều biết đi xe đạp, mỗi bé Xí chưa, nhưng khi nhảy vô hồ bơi, chỉ mình bé Xí biết bơi.  Bé Xí chạy theo tên cousin mò cua bắt ốc cả giang nắng ngày không mệt, tôi phải réo nó vô bóng mát nghỉ trưa và uống nước.  Con Su bớt nhỏng nhẽo hơn năm ngoái nhưng vẫn còn sợ cát.  Dắt nó xuống mé sông vài phút, nó lại mò lên băng ghế, tháo sandal phủi cát dưới lòng bàn chân.  Mấy đứa em bắt năm sau tôi mang thằng Nougat theo.  Chắc sang năm sẽ hú thêm bạn mình để có thêm món nhậu.  Năm nay chưa dám hú vì sợ bạn mình cũng lên chương trình với gia đình.

Dù bàn tính trước cả tháng, chuyến camping nào cũng thiếu thiếu một thứ chi đó.  Mấy tên em vác đồ nhiều quá, lại quên mất chai rượu và đống bia!  Đêm thứ sáu còn sung sức, nhưng chỉ có 4 chai bia súc miệng.  Đêm thứ bảy chạy đi xách bia về, tên nào cũng mệt nhoài, chỉ qua loa vài chai là nổ máy cưa hà rầm.  Mấy đứa em đều mang theo airbed, tôi chỉ mang theo tấm chăn trải ra nằm trên sỏi nên khá đau lưng.  Nằm cho nhớ những đêm thao thức trong trại tị nạn.  Bé Xí, con Su không than, thấy chúng nằm tội quá, chắc sang năm phải mua airbed cho tụi nó nằm.

Ở vùng tôi không có trăm bậc thang tam cấp trèo núi như vùng Dalian của người sắp tới xa xa, chỉ có cái ghềnh đá gập ghềnh nho nhỏ, không dám ganh tỵ.  Đành khoe thêm vài hình ghềnh đá cho chị BB:






chổng khu, chổng đít đổ bộ Normandi


Thursday, May 24, 2012

bạn cũ

1. Hôm qua tôi chạy ra Eden ăn lunch với hai tên bạn học cũ cùng trường, khác lớp.  Một tên học chung 7 năm, từ lớp 6 đến 12, ở ngay vùng này, làm chung sở hơn 20 năm nay mà tôi không biết.  Một tên học chung trường 4 năm rồi đi vượt biên.  Hơn ba mươi năm trôi qua, nhớ mặt nhau là nhờ năm xưa quần thảo trái banh nhựa trên sân xi măng nhà trường.

Năm cấp 2, tôi mê đá banh kinh khủng.  Khối lớp tôi luôn là đàn em vì trường chuyển tiếp từ cấp 2-3 lên trường cấp 3 nên mỗi năm bỏ một khối lớp, em nào cà chớn bị lưu ban là bị đá văng ra khỏi trường.  Mãi là đàn em, khối lớp tôi luôn bị đì học buổi chiều.  Xưa, trường chỉ cho học nửa buổi, 11 giờ 45 tan ca sáng là tụi tôi đã lấp ló ngoài cửa trốn vào dàn quân dưới cái nắng trưa đổ lửa chói chang hung nóng sân xi măng cho đến giờ vào lớp chiều.  Khỏi phải nói, áo trắng ướt đẫm mồ hôi, chân sứt móng, đầu gối trầy trụa.  Thời đó làm chi có deorderant, áo trắng đi học nào cũng vàng khè dưới nách, mẹ tôi la mắng hoài cũng chứng nào tật đó.  Không còn nhớ bao nhiêu lần tôi bị bắt lên phòng kỷ luật viết bản tự kiểm.  Không còn nhớ bao nhiêu trái banh nhựa bị thầy trưởng ban kỷ luật tịch thu.  Nhưng lại nhớ khuôn mặt ba tên bạn trời đánh một thời thúc cùi chõ, hích hông, chuồi chân, địt mẹ, mày tao chi tớ hầm bà lằng.

Mãi đến năm cuối lớp 10, khi bắt đầu biết mắc cỡ với mấy nàng tiên áo trắng, tôi thôi không rượt đuổi trái banh nhựa, lại quay qua lo lếch thếch theo chân nàng hát em tan trường về.

Lạ, mỗi lần gặp lại bạn học cũ là tôi hóa con nít, trẻ lại cả mấy chục năm!  Bạn có như vậy không?

2. Anh em nhà tôi lại lục đục chuẩn bị vác con cái đi cắm trại nhân dịp lễ Memorial.  Nhìn trời mưa mấy hôm nay, lòng cứ lo lo; năm nào cũng vậy, hễ đi cắm trại là đụng trời mưa, nằm nhà thì trời lại hanh nắng.  Năm nay coi bộ uể oải, một tên mới pop ra lò một em năm Thìn, thêm thằng con bị đi re, một tên bị cưa trúng ngón trỏ trái chưa lành.  Dự báo thời tiết là mưa giông hai ngày thứ 6 và 7, hy vọng tạnh mau cho đám con nít rong chơi.

Bạn đã lên chương trình cho long weekend sắp tới chưa?

Wednesday, May 23, 2012

Lần cuối, Sài Gòn, của tôi

Bà nội bé Xí từ Sài Gòn gọi phone sang báo tình trạng của ngoại tôi sắp đến hồi kết, tôi quyết định về.  Trước đó cả tháng, bà nội đã về chăm sóc ngoại tôi nằm liệt giường, sống bằng sữa Ensure (mà phải là sữa từ Mỹ vác về, sữa VN bị chê thiếu chất!).

Lúc đó, tôi vừa được vào làm văn phòng, vẫn còn là detail, chưa có position chính thức.  Job của tôi làm ca chiều, không ai trong văn phòng muốn làm nên kiếm người thay thế tôi rất khó.  Boss trực tiếp của tôi lại đi mổ thận, nằm bịnh viện hơn cả tuần, tôi loay hoay không biết làm sao.  Thường, bà con thân thuộc trực tiếp như cha mẹ, anh em, vợ chồng thì dễ mạnh miệng xin; đằng này, Grandma, lại ở tuốt VN, khó ăn khó nói.  Bí quá, tôi đành email hỏi ý kiến boss tôi xin nghỉ 1 tuần.  May phước, boss tôi email trả lời filling leave slip, mang trực tiếp lên big boss của boss tôi ký và chỉ định người thay thế, tôi ba giò bốn cẳng chạy làm ngay rồi réo con em làm nghề bán vé máy bay lo visa và vé.

Tôi phải về, tôi bảo vợ tôi vậy.  Xưa, tôi là đứa cháu mà ngoại tôi cưng nhất.  Tôi không phải là đứa cháu đầu tiên, ông anh tôi mất bị bịnh van tim khi chưa đầy tháng.  Khi tôi ra đời, ngoại tôi cưng như trứng, hứng như hoa, cả nhà mệt vì tôi như lời bà nội bé Xí kể lại.  Mỗi lần tôi cất tiếng khóc là y như rằng trong nhà có người bị ngoại tôi la, ngay cả khi ba tôi đi hành quân về phép đôi ba ngày.  Tôi bảo vợ tôi thu xếp về, vợ tôi ngập ngừng, bé Xí mới lên 3, lại thêm cái tiệm không người trông coi, vợ tôi bảo tôi đi một mình.

ngày bé Xí về Sài Gòn




Tuesday, May 22, 2012

tôm phích bột

Hôm nọ khoe dưa giá, thịt quay, chị BB đì anh B đổ bánh xèo.  Kỳ ni, tôm phích bột, xem chị BB đì ông chồng nấu món chi đây hè? :)


Tiffany's Life

1. Tôi mở Youtube, đánh vào giòng chữ set the world on fire để tìm bài nhạc nghe trên radio.  Bé Xí đứng đằng sau nhanh nhẩu:

- No, ba, it's We are young.

Tôi trừng mắt, trứng mà đòi khôn hơn chí, tôi bấm chữ search.  Youtube hiện ra bài nhạc nhưng không đúng bài tôi muốn tìm.

- See, I told you so.  Bé Xí hát nhẫm giai điệu bài hát.  It's We are young.  Try it.

Tôi đành chịu thua con bé, search giòng chữ We are young, quả đúng tên bài muốn tôi muốn tìm!  Con bé đã thuộc lời bài này, mỗi lần ngồi xe tôi, nghe radio là miệng hát theo khiến bà nội ngẩn ngơ.  Lẹ quá, mỗi đêm, khi mẹ nó e nó lên đánh răng, nó mở Youtube tìm bài nhạc có lời, rồi tập hát theo.  Nó biết luôn 1 bài của One direction nữa mà tôi quên mất tên.

Xưa, trẻ trung hóa đội hình để đi tán gái; chừ, trẻ trung hóa đội hình để theo kịp con cái!

Bài We are young này thật ra là của FUN nhưng anh chàng hát giọng lại cái quá, tôi thích giọng cô ca sỹ này hơn.  Bạn nghe thử đi, G qua Em, qua C, qua D7, về lại G, nghe nhớ nhạc trẻ VN xưa.




2. Thấy tờ giấy dán trên tủ lạnh, tôi kêu:

- Bé Xí, come here.
- Yes, ba.  Miệng con bé còn ngồm ngoàm icecream sandwich bà nội mới đi chợ về mua cho.
- Did you write this?
- Yes, ba.
- Where?
- At shool?
- You wrote this by yourself?
- Yes, ba.  Mrs. Carlson fixed my spelling.


Xoa đầu nó, tôi bảo:

- You're so phịa!
- What is that, ba?
- That means some facts you used wrong.

Bạn coi thử con bé phịa ra sao:

Vài năm nữa, chắc con bé thay tôi viết blog quá!  Sáng nay tôi đưa cho già Bill coi: "You're in trouble, man!", hắn ta cười ha hả!


Monday, May 21, 2012

How deep is your love?

1. How deep is your love?  Đó là tên bài nhạc của ban Bee Gees mà tôi thích nhất.  Tôi biết đến ban nhạc này từ bài I started a joke, qua một người đàn anh ở Huế vào ở trọ.  Ông anh bịp thằng nhóc mới lớn là Bee Gees mổ họng để hát giọng kim, tôi tin như sấm.  Thật tình, năm lớp 8, 9... tôi không thích cái giọng e é thiếu nam tính của ban nhạc này.  Mãi đến năm lên lớp 10, đi uống café nhiều, tôi mới thấm, nhất là mấy đêm đội mưa, đạp xe tuốt lên Dịch Vụ quận 10 ở đường Ngô Gia Tự với bạn nghe Tragedy đập rầm rầm bể lỗ tai.

Thời mới qua Mỹ, hành trình đi kiếm những gì mình không có ở Sài Gòn bắt đầu, Bee Gees nằm chung với cái list dài dằng dặc ABBA, Simon & Garfunkel, Boney M, Carpenters... tôi có mua vài CD bỏ trong xe.  Anh em mượn qua mượn lại, những cái CD không cánh mà bay, chỉ còn lại cái vỏ với CD khác nằm trong đó!

Ôi Bee Gees cúa thời mới lớn, thời khám phá ra chàng em Út Andy Gibb viết bài All I have to do is dream (Phạm Duy dịch là Khi ta 20) không nằm trong ban nhạc Bee Gees.  Bây giờ Comcast cable dùng làm quảng cáo, hát là Stream thay vì Dream.  Thời khám phá ra bài Woman In Love do Barbra Streisand hát cũng do Bee Gees viết.  Thời tương tư sâu đậm bài How can I mend your broken heart hay mơ màng theo Holiday, Too much Heaven...  Thời khám phá ra những gì mình thích, mình đi tìm đều thuộc về giới già, giới trẻ ngẩn tò te không biết, đành phải xếp lại, trẻ trung hóa đội hình để đi tán gái.

Robin Gibb, một trong ba anh em của ban nhạc, chết vì cancer ngày hôm qua, thọ 62 tuổi!  RIP!

2. Bản tin Dalian Wanda Group của TC mua AMC Entertainment với giá $2.6 tỷ khiến giật mình dò lại rạp xi nê gần nhà xem nó có nằm trong đó hay không.  May quá, nó thuộc Regal Entertainment Group!  Từ ngày Levono mua IBM PC, chữ Thinkpad không nằm trong list search của tôi.  Chạy trời không khỏi nắng, ba cái HP tôi mua đều được gửi đi từ Thượng Hải!  Mai đây mốt nọ, ngó xuống bánh xe không chừng dán nhãn Dalian.  Lúc đó, chắc đành nuốt nước bọt, ủng hộ người quen petite xa xa.

Dù không ưa xì dầu, vụ Bo Xilai vẫn cuốn hút tôi như đọc truyện Z28; NY Times lại có bài mới: Leader’s Fall in China Put Allies in Peril!  Băng đảng, vây cánh.  Một điểm buồn cười nhất là mấy tay anh chị gộc này đã ôm bọc tiền, lên máy bay riêng, trốn qua Úc.  Sau đó, tưởng chàng Bo cao số, hì hục bay về, bị tó ngay phi trường.  Bạn đọc thử đi, hề lắm.

3. Cũng tin xì dầu, ông Trần Quang Thành cùng vợ con đã được tới phi trường Newark, NJ để theo học một trường đại học ở New York city.  Tấm hình trên Washington Post chụp vợ chồng anh ta cười tươi rói.  Chế độ CS ở đâu cũng giống nhau, họ không muốn những người bất đồng chính kiến ở lại trong nước, chuyện bà Trần Khải Thanh Thủy ở VN cũng y chang.  Bàn tay có mặt trái, mặt phải, tại sao họ chỉ ưa nhìn một mặt, nghe một chiều thôi nhỉ?

Chính quyền không ưa vì họ là độc tài, cũng dễ hiểu.  Nhưng những người đóng vai côn đồ tới nhà ném phân, giả dạng thương binh tới nhà quấy nhiễu (như chuyện mới đây của ông NXD) mới đáng kinh tởm.  Đó là sản phẩm brainwash kiểu lúc xưa của phát xít Đức.  Tởm, quá tởm!

4. Hôm thứ 7, thằng em kế tôi nấu bún mọc, kêu cả nhà tới ăn.  Thấy thằng cháu có chiếc xe đạp, tôi lấy ra đạp mấy vòng.  Thấy mấy thằng cháu đá trái banh, tôi cũng phát banh vài cú cho chúng chụp.  Đêm, đến phiên thằng Nougat ngủ với tôi, hai cha con khò một giấc đã đời.  Hôm qua, mấy bắp thịt co thắt đau đau, than với vợ, vợ phán: "Cho hết đòi em 21."

5. Lại quên cha cái password cúa wordpress!  Mất dịp khọt khẹt, thọc lét thiên hạ để thiên hạ bảo mình ghen!

Friday, May 18, 2012

FB

1. Tôi có FB account nhưng không thích chơi, lúc xưa applied vì muốn coi hình bikini của em gì đó Girl Gone Wild.  Tôi cũng không có tiền để chơi cổ phiếu, tiền hưu do TSP đầu tư, tôi chọn C fund nằm lỳ với S&P 500.  Tin FB ra mắt thị trường chứng khoáng hôm nay đầy rẫy các trang web tin tức, sôi động với giá $38, tôi thờ ơ.  Nhưng điều tôi làm tôi nóng mặt mặt, ngứa cổ, ngứa mồm, ngứa miệng là bản tin chàng Eduardo Saverin từ bỏ quyền công dân Mỹ để đỡ đóng mấy chục triệu tiền thuế capital gian tax khi FB bán ra ngoài cho công chúng!

Eduardo Saverin, người gốc Brazil, đồng sáng lập ra FB, có 5% cổ phần của công ty, nhập tịch Mỹ năm 1998 nhưng hiện tại sống ở Singapore từ năm 2009.  Học hành ở Mỹ, làm giàu thành tỷ phú nhờ Mỹ, đúng vào thời điểm nóng hổi của FB, tuyên bố từ bỏ quốc tịch Mỹ để save vài ba chục triệu đô thì chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt vào mặt dân Mỹ.  Ông nghị Chuck Schumer tuyên bố: Don't come back.  Ever! và đang dự thảo một đạo luật mới ngăn cấm chuyện này.  Bravo Mr. Senator!  Go for it.

2. NY Times lại lôi chuyện tư bản đỏ, thái tử đảng của xứ xì dầu lên trang nhất.  Ngó lại, VN mình y chang, như chuyện mấy cô con gái rượu của ông THR hay NTD!  Học đòi sao y chánh bản!  Ớn ợn.  Tội nghiệp cho xứ Mỹ nhà tôi, tỷ phú Ross Perot bỏ vài trăm triệu mua cái chức tổng thống 2 lần mà lần nào cũng bị đá văng.  Chừ, ông Mitt Romney với giá trị tài sản khoảng $250M cũng bị chửi là dân nhà giàu, không hiểu được nỗi khổ của dân chúng.  Bạn có thấy cái đểu giả cúa tư bản xanh không?  La lối nhân quyền dân chủ cho lắm nhưng cũng bắt tay với tư bản đỏ làm giàu.

3. Thời huy hoàng của kinh tế Mỹ đã qua lâu lắm rồi.  Thời qua Canada, $1 Mỹ đổi ra $1.25 Canada, ghé phố tàu Toronto ăn tôm hùm xào hành gừng rẻ rề.  Hay qua Pháp đổi được hơn 6 đồng France, hay qua Đức đổi được 3 đồng Mark, dạo phố đèn đỏ giá 100 Mark là được quyền sung sướng vài chục phút.

Bây giờ thì ngược lại, thấy mấy người bà con bên vợ của thằng em tôi ở Canada qua Mỹ shopping hay mấy đứa em tôi từ Đức qua lượm đồ mà khiếp.  Dân Việt ở châu Âu khoái quần jean Levis của Mỹ, tôi chở xuống Potomac Mills Outlet cho lựa, chúng nó chê, không có mark đỏ, tôi phải chở lên Tyson Corner II thì mới vừa ý.  Quần bán đúng giá, không sale, vẫn khen rẻ, lượm cho bè bạn cả chục cái.  Mua về, xé tag ra kẻo sợ về hải quan phi trường hỏi thăm sức khoẻ.  Đòi iPad, iPod, dẫn ra Bestbuy, suýt xoa bỏ giỏ, không cần tranh cãi, bằng giá bên đó nhưng bên đó phải trả bằng Euro và thêm 10% VAT (sale tax của tiểu bang tôi là 5.5%).

Nhờ cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp và ông tân tổng thống thiên tả của Pháp, đồng Euro rớt dần từ $1.40 xuống $1.20 Mỹ, chuyện du lịch châu Âu cũng bớt đau cái bóp.  Nhắn với nàng Trương, mau mau qua Mỹ kẻo tiền Euro ngày càng xuống giá, lỡ chuyến đò ngang.

4. À, nhắc tới chuyện hải quan phi trường hỏi thăm sức khỏe, kể bạn nghe chuyện con cháu của vợ tôi về Sài Gòn vừa rồi.  Hãng máy bay cho mang 2 vali, nó mang về 4 thùng, trong đó có riêng của vợ tôi 1 thùng.  Khi qua cổng hải quan đi ra, kẹp tờ $20 vào passport, hỏi có iPad không, nó bảo chỉ toàn đồ cũ, máy chụp hình, laptop cũ, iPhone cũ.  Mấy thùng hàng đi qua máy, chàng hải quan bảo giọng ngọt ngào:

- Chị ơi, chị có iPad mà sao chị bảo không?  iPad đóng thuế tới $80 lận đó chị.
- Ồ, tui quên, anh cầm thêm $10 uống nước nghen.

4 thùng hàng qua cái rụp, cái Nikon D100, cái lens Tamron, cái Dell laptop, cái iPhone và cái iPad mới toanh chưa cắt chỉ.  Bạn nhớ phải biết điều nhé.

Wednesday, May 16, 2012

Cũ ta, mới người

1. Người bạn tôi ở VN đã nhận được bộ còm lê Nikon D100, từ body đến lens, flash, hắn ta mừng viết email cảm ơn.  Cả nhà anh em hắn đều có Nikon DSLR, mỗi mình hắn lẹt đẹt chưa có, dù D100 đã cũ, đời hắn được lên hương chút chút.  Cũ ta, mới người.

Hắn hỏi tôi lên chức D700 chưa, tôi trả lời rằng dạo này tôi hết mê sắm máy mới, chỉ mê lens.  Dân amatuer như tôi với bạn, mỗi lần nghe có body mới ra thì ham nhưng nặng túi tiền quá, làm chi chụp cho kịp để lấy lại vốn.  Bỏ ra $3K mua cái D800 chẳng hạn, vài năm sau lại thót tim nghe rằng em đã già, đã lỗi thời.  Xách đi đâu chơi cũng sợ trầy, sợ mất.  Không những thế, dàn computer ở nhà với USB2 cũng không chạy nhanh nổi để chuyển files qua cho lẹ.  Trung bình một tấm hình RAW của D200 là 15MB, của D800 lên tới 50MB!  Tôi chưa bao giờ rửa hình ra poster size cả, phần đông là 8x10 và vài tấm 20x30, cái D200 cũ hiện tại đã quá đủ.

Từ dạo nghe lời xúi quẩy của bạn mình, tôi happy với cái lens Nikon 24-70mm 2.8 này.  Tuy nặng nề và không rộng bằng cái Sigma 18-55mm 2.8 cũ, đầu zoom 70mm chụp headshot rất sướng.  Hình nét hơn và màu contrast hơn.

Tôi thảy luôn cái lens Nikon 50mm 1.8 cũ về cho bạn nên để ý loại 1.4 thay thế.  Hôm qua ngắm nghía cái Carl Zeiss ở BH, mấy cái lens của Đức sao mắc kinh khủng, giá gấp đôi lens của Nikon mà chỉ manual focus!

Tới giờ lên chuồng, tôi bỏ lên lầu đi ngủ.  Lát sau vợ lên, cảnh cáo: "Anh không được mua đồ chụp hình chụp ảnh nữa đó nghe!"  Quên đóng cái browser thật là tai hại!

2. Nghe Leica mới ra loại P/S mới cũng ham, nhìn cái giá thì ngẩn ngơ: $700!  Ống zoom khá dài, 24-480mm, nhỏ, tiện bỏ túi khi đi chơi xa.  Đọc kỹ, Panasonic cũng ra 1 cái tương tự, cũng Leica lens nhưng giá chỉ có 1 nửa!  Chắc bắt chước Cap làm đại 1 cái Lumix rồi về nghe vợ la sau quá!

3. Chuyện bầu cử của nước Pháp sao lẹ thật, mới nghe đi bầu đó, rồi kết quả mới ra lò đó, lại nghe ông Tân Tổng thống nhậm chức và bay qua Đức để nói chuyện phải quấy với bà Thủ tướng Đức rồi!  Xứ Mỹ tôi bầu bán vào tháng 11, đến tháng giêng năm sau mới có lễ tuyên thệ nhậm chức.  Người ta bảo vì ông tổng thống này mà chỉ số SP500 đi xuống, từ 1400 hơn, xuống xập xình 1330 điểm!  Lạy mấy bố, tiền hưu 401K của con nằm trọn ở đây, mấy bố cẩn thận giùm cho chút.  Đừng chơi ngông như JP Morgan Chase đốt tù tì $2B như bỡn là con đi ăn mày tàu.

4. Hãng tin Reuters lại móc ra thêm một cái tên thứ 3 ra ánh sáng trong vụ Bo Xilai.  Bài báo đưa tin anh chàng kiến trúc sư người Pháp này mới chính là người tình của bà vợ, thay vì anh chàng doanh nhân người Anh đã chết.  Vụ xì căng đan này đầy hấp dẫn tính: tình, tiền, tù, tội...  Tôi đoán thể nào mai đây Hollywood cũng dựng thành phim.

Tuesday, May 15, 2012

homework

1. Một người ở VN nhờ người ở Mỹ:

- Mày mua giùm tao một cái cell phone mới bốn gờ nghen.
- Cell phone gì mà có gờ?  Bây giờ cell phone chỉ có mặt láng o, quẹt quẹt chứ đâu như lúc xưa có flip phone mà mày bảo tao đi kiếm bốn gờ?
- Không, đường truyền bốn gờ á, loại ba gờ bữa nay cỗ lỗ sĩ rồi.  Nghe đâu bên đó tiến bộ có bốn gờ lờ tờ e phải không?

Người ở Mỹ vẫn chưa hiểu, im lặng suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng:

- Con bà nhà mày!  Phone four G (4G) thì nói đại 4G, bày đặt nói gờ tờ lờ cái mẹ gì làm tao đếch hiểu!
- Ủa, tao ở VN có biết tiếng Anh như mày đâu mà nói pho ji.


Người ở Mỹ chợt mắc cỡ.  Mang tiếng mỗi ngày viết blog bằng tiếng Việt, mỗi đêm đánh vần chừ rờ, sờ, vờ... bên cạnh vợ, thế mà gọn lỏn một chừ gờ thì lại không nhớ!  Đúng là lai căng.


2. Bé Xí làm homework cho lớp Advance Math 3rd grade, tôi liếc sang xem thử con bé làm ra răng.  Tôi mù tịt câu số 8 cuối cùng, đành để cho nó muốn viết cái gì thì viết.  Hỡi những ai đã từng học chuyên toán, hỡi quí vị phụ huynh kèm con làm toán bài tập ở nhà, giải thích giùm tôi câu hỏi số 8 có ng ý gì?  Trong graph là percent, trong câu hỏi là point thì làm sao tôi giảng giải cho con tôi học được hả trời!!!




3. Bỗng dưng cái series mỗi ngày một bức hình chợt bị nấc cụt mấy ngày nay.  Thôi, xin góp một ngọn gió nhỏ gọi là ủng hộ tinh thần bè bạn blog.  Hình từ Huffingtonpost.com:



4. Hôm nay tôi bị boss đì đội mưa đi làm audit ở ngoài, sẽ trả lời bạn sau nếu bạn chọt chẹt nghen.


Monday, May 14, 2012

bị hố

1. Tôi vẫn search craigslist hằng ngày với chữ nikon, dù không có chủ ý mua cái chi chi cả.  Cuối tuần rồi, có người post bán cái MD200 để gắn vào máy chụp hình D200 xài AA batteries, tôi bắt phone gọi.  Tiếng anh già Mỹ ngơ ngác trong phone, ông ta không có gì để bán, bảo tôi check lại số phone trong post, tôi dò phone tôi và số phone list trong craigslist, đúng y chang.  Thế là tôi hiểu có người chơi khăm, dùng số phone của ông này post lên cho thiên hạ gọi lại quấy rầy chơi!  Tôi đành xin lỗi và bảo ông ta nên check craigslist, ông ta sẽ bị quấy rầy với lời thăm hỏi như tôi.

Trò chơi này vẫn thường xuyên xảy ra trên chốn chợ trời on line này.  Khi deal bị gãy đoạn, thiên hạ ghét nhau, chơi khăm nhau.  Có cả người post lên lời tố cáo, bà con nên coi chừng post này cà chớn, post kia bán quá giá nữa, thiên hạ có lắm người rãnh rỗi.

2. Bạn có biết những Death Houses chung quanh vùng bạn ở không?  Death Houses là những ngôi nhà có người chết vì bị giết hoặc tự tử.  Bạn đừng lo khi đi mua nhà sẽ mua trúng phải những ngôi nhà đó, bổn phận người realtor phải nói cho bạn biết lịch sử của ngôi nhà bạn ngắm.

Thằng em họ tôi chuyên đi mua bàn ghế cũ list trên chốn chợ trời on line.  Nghề dạy nghề, nó bắn cho tôi cái link của Death Houses vùng tôi vì nó tìm thấy list của một ngôi nhà bán khá nhiều furnitures cũ, nằm trong Death list đó.  Lướt qua, tôi có cảm giác rờn rợn phía sau gáy.  Dạo mới qua, ngay ngã ba đường 50 và Nutley cũng có 1 ngôi nhà hoang.  Mỗi lần đi ngang, ba tôi bảo thiên hạ đồn rằng nhà đó có ma, trương bảng bán nhà khá lâu nhưng không ai dám mua.  Ác thật, thành ra cứ đêm đêm đi chơi DC về, ngang qua đó, đứa nào cũng dòm vô xem có ánh đèn ai ở gì không, chỉ thấy bóng tối bao trùm.  Dạo gần đây đi ngang, tôi thấy nhà đã có người ở, cỏ cắt xén đàng hoàng.

Nếu bạn click vào link tôi post, dò xuống vùng Chantilly, bạn sẽ thấy 1 tên gốc Việt.  Chuyện xảy ra cách đây cũng 2 năm, hai vợ chồng chủ tiệm tóc, vợ tôi có quen một vài cô thợ của tiệm đó, về tám lại với tôi khá nhiều.  Đây là bản tin chính thức.

3. Tôi muốn hỏi bạn, đặc biệt là DQ, bệnh lên ban lên sưởi tiếng Anh gọi là chi?  Tôi biết trái rạ là chicken pox.  Bà nội hỏi tôi, tôi vào WebMD search Red dot, Baby nhưng không tìm ra!  Tiếng Anh, tiếng U dốt quá!  Xưa, bà nội trị bịnh này cho anh em tôi bằng Tiêu Ban Lộ, đắng ngoét, tôi căm thù thứ thuốc này.  Thằng nhóc ra đầy mình mẩy lấm tấm đỏ hôm thứ 6, ngày thứ 7 bớt dần và hôm qua bắt đầu đòi đi chơi, la lết ngoài cỏ với đám cousins.  Ở dơ, sống lâu!

khi thằng con hết bịnh


bia bọt với người châu Âu



lai rai thứ này

Thursday, May 10, 2012

đau và điệu

1. Thằng Nougat cứ sốt mấy đêm liền, ngày thì chơi!  Ở tuổi này, bò lây lất quanh nhà rồi đưa tay vô miệng mút là chuyện thường tình, chẳng biết nó gặm trúng con virus gì.  Trước đó, nó bị sổ mũi, tôi nghĩ thằng nhóc bị allergy sớm quá.  Sáng qua, đang ngồi ở sở, bà nội nước sôi nước nóng, phone tới phone lui, bắt về đưa nó đi bác sỹ.  Been there, done that, tôi biết thể nào bác sỹ cũng đá về nhà, bắt uống tylenol và để cho cơ thể thằng nhóc tập kháng cự với vi khuẩn.  Mẹ nó hú được hẹn với bác sỹ, vác thằng con đi giùm tôi vì tôi bó tay ở sở, cover cho già Bill bị đá đi công tác ở ngoài.

Đang đứng vạch tằm tè trong toilet, phone reng inh ỏi, vội vã lo một tay bắt cell phone lên nghe xem mẹ nó báo cáo tình hình ở nhà: Hi, this is John Doe.  You've been selected for 30 second survey...  Tỉu cái lụ mụ nhà nó, ba thằng Political Survey!!!  Ông muốn bầu cho ai thì mặc kệ tía nhà ông, mắc mớ chi phá bỉnh nhà ông khi ông đang sốt ruột.  Cũng may, chưa giận run đến nổi quăng cái phone hay tè ướt quần!  Rút kinh nghiệm lần sau, phải nhìn số phone, số phone lạ hay unknown là khỏi bắt.

Đúng như dự đoán, khoảng 10 rưỡi mẹ nó gọi lại, bác sỹ bảo không phải thằng Ku bị viêm tai, dặn khi nào sốt lên tới 105F thì đưa vào.  Tylenol và Pedialyte.  Chiều về bồng thằng con, mềm như cọng bún, gục đầu trên vai!

2. Giáng sinh vừa rồi, bé Xí xin cái Wii game Dance 3, rồi biết search Youtube tìm video.  Con Su học lóm, dùng iPad lục ra, đứng uốn éo bắt chước nhảy theo!  Một tuần, đi babysit 2 ngày, mẹ nó hay nói là đi học.  Tuần này, nó đòi đi học... nhảy, tôi dựng tóc gáy!  Tính bé Xí là Tommy boy, ưa chơi súng ống với mấy tên cousins; con Su ngược lại, ưa lôi giỏ xách, vòng vàng xuyến ngọc ra đeo đầy cổ.  Mẹ nó đeo cho nó sợi dây chuyền có tượng Phật nho nhỏ, ngứa răng, nó gặm gãy tượng Phật, mẹ nó phải lôi cái tượng bà nội mua hôm đám cưới ra đeo cho nó.  Mỗi lần tôi dẫn nó đi tắm, nó đòi tự lựa áo quần, không biết nó di truyền cái điệu đàng cúa ai, tôi không và mẹ nó cũng không?!?!?!  Mẹ nó dỗ dành: Con đi học bơi xong rồi mẹ cho đi học nhảy.

Mười năm nữa mà con Su đòi make up đi học là tôi đập đầu vô gối, bứt tóc bứt tay quá!

3. Thường, mỗi năm khi bảng số xe sắp hết hạn, DMV tiểu bang tôi gửi thư về nhắc nhở đi inspection và emission check trước khi cho renew, tôi xử dụng on line service cho khỏe.  Năm nay, DMV không gửi thư về, chỉ bắn 1 cái email chung chung là đến hạn renew bảng số xe cho vợ tôi.  Xách xe vợ đi thay nhớt và inspection, lòi ra phải thay quạt nước và má thắng trước.  Mấy nàng chạy xe sao mau hư thắng quá, nhất là vợ tôi luôn quên thả thắng tay!  Đem xe đi sửa, rồi hì hục lui lại reinspection, về nhà renew online thì lòi ra xe phải check ống khói, nổi sùng vì mất thời giờ tới lui!

Mấy năm trước, lệ phí cho bảng số xe chỉ $25/yr, năm nay lên cả $40.  Mỗi năm, xe phải được mang ra shop cho thợ có bằng chuyên nghiệp check mức độ an toàn và hai năm phải check mức độ khói thải ra.  Trong khi đó, tiểu bang sát nách Maryland lại không đòi hỏi inspection mỗi năm!

Kêu ca than vãn cho vui thế thôi, chứ tôi nhận biết tầm quan trọng của việc check ống khói thường xuyên.  Bạn nào muốn biết tầm ảnh hưởng của khói xe thải ra đến cuộc sống của bạn như thế nào thì cứ đi du lịch Bắc Kinh hay Thượng Hải một chuyến.  Xưa, khi tôi mới qua Mỹ, bầu trời Los Angeles cũng na ná như thế.  Nếu California không có luật nghiêm ngặt về mức độ khói xe, bầu trời của Los ô nhiễm không thua gì xứ xì dầu.

Từ đó, mỗi lần về Sài Gòn, nhìn con đường nghẹt xe gắn máy, nổ xì xạch xếp hàng dài như đoàn biểu tình, tôi cảm thấy ớn!  Tôi mất luôn cái thú ngồi quán café vỉa hè, ngó mấy nàng qua lại như dạo ngây thơ cụ nữa.  Hình như anh chàng bộ trưởng trẻ tuổi của VN hiện tại cũng đã tuyên bố bó tay, chàng thuộc loại dân la làng nhiều hơn là được việc!

Xe tôi cũng hết hạn tháng này.  Mệt, chờ thêm vài tuần, đến cuối tháng rồi làm tiếp.

4. From Time Mag:

Tuesday, May 8, 2012

gió

Tối qua tôi ngồi coi Anthony Bourdain Lisbon, có cảnh quán café, bar với vài ba tay guitars thùng, ngồi đệm đàn cho dân pro hoặc amatuer lên hát.  Một cô ca sỹ, 27 tuổi, đắm đuối hát bản tình ca bằng tiếng Portugese, cách diễn tả của cô đắm đuối khiến tôi mê mẫn dù chẳng hiểu lời bài hát là gì.  Sau đó, cô ta trả lời cho Tony, bài tình ca về một chàng viết tên mình trên gió để có thể bay khắp nơi đến tận người mình yêu.

Lòng tôi bỗng len lén.  Kiểu chiều buồn len lén tâm tư.  Tôi mê những sinh hoạt văn nghệ kiểu như vậy, vài cây guitars thùng, không trống, không kèn làm chi cho inh ỏi, và vài giọng hát bỏ hồn mình vào lời nhạc.  Từ ngày bỏ Sài Gòn, tôi không có dịp tìm kiếm những quán xá như thế ở vùng này, ngoại trừ dịp mê Paltalk.  Xưa, Eden cũng có quán café với chương trình hát cho nhau nghe.  Ban nhạc cuối tuần đi hát đám cưới, giữa tuần ra tập dợt quán café nhưng đờn trống inh ỏi.  Ca sỹ là những bà già mê hát, ở nhà hát karaoke không ai nghe, ra quán bỏ tiền uống nước hát nhạc sống tra tấn lỗ tai người khác.  Tôi ghé quán một lần rồi thôi.

Trên DC có quán Blues Alley khá nổi tiếng.  Buồn cười, tuy là dân DC nhưng tôi lại không biết quán.  Khi cô bạn học cũ của tôi ở Cali qua dự đám tang ba tôi, cô ta kéo tôi đi uống café, nghe nhạc jazz live ở quán đó.  Lúc đó, tâm hồn tôi đang bị xáo trộn, tôi không thưởng thức được gì, không bắt chợp được luồng nhạc.  Rồi tôi cũng chỉ ghé một lần độc nhất.

Tôi lại len lén với ý của bài nhạc.  Ý của bài nhạc là một tứ thơ dễ thương.  Ta khẽ viết tên em lên gió, hỏi muôn trùng em phiêu dạt nơi nao...  Xưa, tôi có viết vài câu lục bát với ý na ná như thế:

ví dầu... mình có quen nhau,
anh gieo mây trắng bắt cầu em qua
câu thơ lục bát làm quà
thả trên phiến gió đường xa hoá gần
ngại ngần bụi lấm đôi chân?
anh ươm hoa, cỏ, gót trần đi mau

ví dầu... mai thật thương nhau
lạy trời đừng bắt mưa ngâu đợi chờ...

Tôi nhớ đến người bên Úc, tôi search tên trăm lần nhưng vô vọng...

Baaaaaa, mẹ nói ba mang sữa cho Nougat với Su lên.  Tiếng bé Xí hét trên lầu vọng xuống.  Danm cái len lén.  Danm Tony!

Show Lisbon không gì đặc sắc lắm, tôi thích phần nhạc đệm.


Monday, May 7, 2012

Ớn

1. Ớn ợn chuyện thế giớiông Putin lại nhậm chức tổng thống nước Nga cho nhiệm kỳ thứ 3!  Cái máu độc tài vẫn chưa tẩy sạch được ở nước Nga xa xôi.  Không lẽ một nước lớn như thế mà không tìm được một nhân tài mới nào khác để lãnh đạo quốc gia?

2. Ớn ợn chuyện nhà: Hôm qua bà nội đi chùa lễ Phật đản.  Hôm nay bà nội đi khám bác sỹ.  Thế là tôi dính chấu ở nhà coi con hai buổi sáng.  Cho thằng Ku bú ngủ xong là quay qua đút con Su ăn.  Con Su ăn cả tiếng, chưa xong thì thằng kia dậy.  Lùa con Su đi ngủ trưa thì đến giờ thằng Ku bú!

Bồng ngữa thằng Ku, cầm bình sữa đút vào miệng, nhìn mặt con, tôi tự hỏi nếu xưa kia, ông TCS có 1 lần bồng con cho bú như tôi thì liệu có viết được những giòng nhạc thất tình não nề kia không?  Suy bụng mình ra bụng thiên hạ, tôi cho rằng không.  Bồng con trên tay, tôi không nghĩ đến gái được, bao nhiêu cuộc tình già xa xôi ướt át bay mất.  Điền vào khoảng trống trong đầu là chỉ mong sao cho nó bú lẹ xong, nằm ngủ để tôi ngủ theo kẻo sáng quen mắt thức sớm, bây giờ mắt hết xí quách, nhíu lại.  Hết quỡn!

3. Ớn chuyện ăn... chay: Đúng ra là phở chay!  Hôm qua tôi ăn chay nguyên ngày mà không định trước.  Buổi sáng, bà nội nấu xôi bắp, tôi mần chơi một chén.  Xế trưa, bà nội mang đồ ăn ở chùa về.  Nghe bé Xí và con em dâu út khen phở chay ngon, bà nội mua 4 tô về, bảo tôi ăn thử.  $6/tô, tôi ăn lẹ để vác xe bà nội đi sửa.  Thật tình, chẳng thà cho tôi một tô bún chay có mùi sả, tô phở chay, tuy nặng mùi phở nhưng không cảm hóa tôi, tôi ghét mấy miếng bò viên chay, khuôn đậu lều phều, cà rốt giả thịt tái.  Tôi bỏ mứa nửa tô, bà nội ăn tiếp kẻo đổ tội trời.

Buổi tối, còn hộp cơm chùa phát, tôi rắc Maggi thêm cho mặn mà xong bữa.  Thế là thằng tôi hôm qua đắc đạo thành đạo hữu Thích Đủ Thứ rồi bạn nhé.

4. Ớn chuyện xe... Mỹ!  Sáng sớm, tôi vác xe của bà nội đi thay nhớt.  Bà nội ít chạy xe nên một năm tôi mới vác đi thay nhớt một lần.  Chiếc Chevrolet Cavalier này mua từ năm 04, bây giờ là 12 mà chỉ chạy có 20.8K miles!  Mỗi lần đạp thắng, xe rít lên nghe kèn kẹt thấy khiếp, thế là tôi biết đến hồi phải thay má thắng.  Người thợ thay nhớ cũng bảo vậy, hỏi xem tôi có muốn thay luôn, tôi từ chối mang về nhà, chờ tên bạn coworker doctor car thay giùm.

Chiều, chạy tới nhà tên bạn, hắn bảo chạy thử cho hắn định bịnh.  Vừa de ra chừng 2 ft, hắn bảo thôi, khỏi cần.  Nguyên dàn thắng trước banh tuồng, phải thay luôn rotor!  Chỉ hơn 20 ngàn miles mà thắng trước đi đong, hắn cười nói người già chạy xe hay rà thắng, chuyện bình thường.  Có bạn thân kiểu này rất đỡ, sáng nay bà nội có xe đi khám bác sỹ.

5. Bạn đã ớn blog của tôi chưa?

Sunday, May 6, 2012

85mm at f/1.8 again

Tôi lại lôi cái lens Nikon 85mm, mở toang hoác ở  f/1.8, ISO800, làm vài snapshot again, mê cái lens này quá!  All available light, no flash, A mode, spotmeter.  Auto white balance in LR2.7.  Bạn thấy khẩu độ 1.8 lợi hại chưa?  Tôi đang thèm lens có khẩu độ 1.4.





Thursday, May 3, 2012

ở và đi

1. Theo dõi vụ ông luật sư mù Trần Quang Thành của TC đến bây giờ thì lòng ngưỡng mộ của tôi đối với ông ta đã sút giảm, tôi có cảm giác anh ta như một con rối, một anh hề vì những lời tuyên bố ngược ngạo của anh ta qua báo chí!  Khi thì anh ta đòi hôn bà Clinton, khi thì anh ta đòi nói chuyện với ông Obama, bây giờ anh ta đòi đi ra khỏi TC bằng máy bay của bà Clinton!  Heck, who are you?  Một bà Ngoại trưởng, một ông Tổng thống của một nước lớn mà anh ta xem như bạn bè, nghe sao ngứa lỗ tai quá!  Vâng, xứ Mỹ tôi luôn mở rộng vòng tay đón nhận người yếu thế nhưng làm ơn nghĩ đến quan hệ của cả nước Mỹ tôi khi bà Ngoại trưởng công du nữa chứ?

Cuộc vượt thoát cúa anh ta đúng vào thời điểm bà Clinton đi công du TC phải được bàn tính kỹ càng, anh ta phải suy nghĩ mục đích của cuộc vượt thoát này là gì.  Nếu mục đích là gây tiếng vang từ một địa phương nhỏ lên tầm mức thế giới thì anh ta đã đạt được.  Và nếu tiếng vang đó là hồi chuông dóng lên cho việc tranh đấu dân chủ ở TC thì anh ta phải biết hy sinh, phải can đảm chấp nhận, phải suy nghĩ chín chắn cho việc làm của mình.  Anh ta tiền hậu bất nhất, khi thì bảo ở lại, khi thì lớn tiếng xin đi, frankly, I don't know what you want!  Cả thế giới chằm hăm con mắt ngó vào TC, liệu chính quyền TC có dám giết vợ con của anh lúc này?

Chính quyền TC lớn tiếng đòi chính phủ Mỹ tôi xin lỗi vì ra tay can thiệp vào nội bộ TC.  Heck, chính phủ Mỹ tôi nào có dư thời gian bạc tiền để tổ chức cuộc vượt thoát của anh mù này đâu mà phải xin lỗi?  Anh ta tự động tìm đến, tòa đại sứ nhân từ mở cửa tiếp.  Chính quyền TC phải tự hỏi nhân quyền nước họ ra sao mà hễ đụng chuyện là có người chạy vào tòa đại sứ, lãnh sự của Mỹ tôi xin tá túc như anh chàng Vương Lập Quân.

Xứ Mỹ tôi tuy ngoài mặt hay nói về nhân quyền nhưng thật ra còn thua xa mấy nước Bắc Âu lắm lắm.  Chẳng hạn như xứ Na Uy, tên hung thủ cầm súng bắn chết 77 mạng người vẫn còn được sống, vẫn nhơn nhơn cái mặt vì bảo là điên loạn.  Xứ Mỹ tôi chỉ nghĩ đến quyền lợi đồng tiền của xứ Mỹ, nhân quyền xếp sau đó 1 bậc.  Nếu thềm lục địa bờ biển VN mình có dầu khí lớn, liệu Mỹ có bắt tay với TC bỏ rơi VN tội nghiệp bơ vơ từ 37 năm trước?  Nếu ông Saddam đừng phóng quân qua Kuwait, đe dọa thùng xăng của xứ Mỹ tôi thì cũng chưa chắc bị đổ tượng giữa thành phố Bá Đa.  Ở Mỹ lâu, tôi đã nhiễm tính đểu giả đó vào trong máu.

2. Bạn đã đọc bài Sài Gòn hiện nay, thất vọng nhiều hơn hãnh diện trên báo NV chưa?  Đọc xong, tôi chợt nhớ cái lần lủi thủi đi về lại Mỹ với $20 còn lại trong túi khi về thăm Sài Gòn lần thứ nhất vào năm 99!  Ai viết câu thơ này?

Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử
Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi


3. Trong loạt bài phỏng vấn của NTTB về ngày 30 tháng Tư đăng trên TV, tôi thích bài trả lời của Trần Mộng Tú nhất!

Nhìn quê hương thay đổi rất lạ lùng, chỉ nghe một nỗi buồn khô, đến rời rã trong lòng.

Vết thương tháng Tư trên da thịt của tất cả người dân hiền lương hai miền Nam Bắc không bao giờ lành được.

Văn chương chỉ như một lớp dầu gió mỏng xoa dịu ngoài da.


Với tôi, mỗi năm, lại sợ vết thương mưng mủ trở lại, ngay chính trong lòng tôi.

Tuesday, May 1, 2012

mù và sáng

1. Bạn có nhớ bài hát gì đó của TCS được sửa lời không?

một người mù coi TV
một người câm đang tập hát
một người què đi xe đạp
một người cùi cắt móng tay...

Trước, xin lỗi là tôi không có ý chế giễu những người tàn tật, đây là lời hát trẻ con, nghe từ thời còn ở truồng tắm mưa ngoài con hẻm nhỏ Sài Gòn, tôi chợt nhớ lại khi đọc tin tức ông Trần Quang Thành (Chen Guangcheng) nóng hổi trên mọi web tin tức thời sự.

Ông Trần, một luật sư bất đồng chính kiến ở TC, là một người mù, bị quản thúc tại gia.  Năm ngoái, tôi có xem 1 đoạn video trên TV của tài tử Christian Bale bị rượt đuổi khi anh ta tìm cách tới tận nhà ông Trần thăm.  Ngôi nhà của ông Trần được công an canh gác cẩn thận quanh xóm, ông Trần lại mù, thế mà ông ta trèo tường trốn thoát được ra ngoài.  Cú vượt thoát ngoạn mục của ông Trần không những khiến nhà cầm quyền TC mất mặt mà còn làm cho chính phủ Mỹ khó xử cho chuyến viếng thăm sắp tới của bà Ngoại trưởng Clinton và ông Bộ trưởng Tài Chánh Geithner.

Hành động của ông Trần khiến những người sáng mắt như tôi phải suy nghĩ.

2. Đầu óc đen tối của tôi lại nghĩ đến chuyện tiếu lâm xưa.

Một anh mù cõng anh què qua cầu.  Khi qua nửa cầu, anh mù vất anh què chỏng gọng giữa đường.
- Tại sao mày vất tao té?  Anh què la lớn.
- Tại mày thấy con gái tắm dưới sông mà không tả cho tao nghe.  Anh mù nghếch mặt trả lời.

3. Hôm CN rồi, đọc trên phần Đối thoại của Tiền Vệ bài của ông HA, tôi mắc cười ở đoạn four feet ten, tôi cũng mắc phải lỗi hiểu lầm như ông ta khi mới qua Mỹ đi thi lấy bằng lái xe.  Khi nhân viên DMV nhìn chiều cao của tôi khi trong đơn là 1m65, ông ta bảo ở Mỹ không xài meter, mà xài feet.  Tôi bảo chừng 5.3 feet, ông ta ghi xuống 5 feet 3 inches.  Về nhà, tôi đo thử 5' 3" thì thấy thấp hơn 1.65m, đúng ra là 5' 5".  Lần sau, khi đi renew bằng lái, tôi phải đổi lại chiều cao ghi trong bằng lái là 5' 5" kẻo lùn quá là gái chê.

Tôi email cho TV, TV trả lời là ông PTA đã chỉ ra chỗ sai sót.  Hệ thống đo lường của Mỹ thật kỳ quặc, đến bây giờ tôi vẫn còn lọng cọng với pound, oz, gallon...