Wednesday, May 23, 2012

Lần cuối, Sài Gòn, của tôi

Bà nội bé Xí từ Sài Gòn gọi phone sang báo tình trạng của ngoại tôi sắp đến hồi kết, tôi quyết định về.  Trước đó cả tháng, bà nội đã về chăm sóc ngoại tôi nằm liệt giường, sống bằng sữa Ensure (mà phải là sữa từ Mỹ vác về, sữa VN bị chê thiếu chất!).

Lúc đó, tôi vừa được vào làm văn phòng, vẫn còn là detail, chưa có position chính thức.  Job của tôi làm ca chiều, không ai trong văn phòng muốn làm nên kiếm người thay thế tôi rất khó.  Boss trực tiếp của tôi lại đi mổ thận, nằm bịnh viện hơn cả tuần, tôi loay hoay không biết làm sao.  Thường, bà con thân thuộc trực tiếp như cha mẹ, anh em, vợ chồng thì dễ mạnh miệng xin; đằng này, Grandma, lại ở tuốt VN, khó ăn khó nói.  Bí quá, tôi đành email hỏi ý kiến boss tôi xin nghỉ 1 tuần.  May phước, boss tôi email trả lời filling leave slip, mang trực tiếp lên big boss của boss tôi ký và chỉ định người thay thế, tôi ba giò bốn cẳng chạy làm ngay rồi réo con em làm nghề bán vé máy bay lo visa và vé.

Tôi phải về, tôi bảo vợ tôi vậy.  Xưa, tôi là đứa cháu mà ngoại tôi cưng nhất.  Tôi không phải là đứa cháu đầu tiên, ông anh tôi mất bị bịnh van tim khi chưa đầy tháng.  Khi tôi ra đời, ngoại tôi cưng như trứng, hứng như hoa, cả nhà mệt vì tôi như lời bà nội bé Xí kể lại.  Mỗi lần tôi cất tiếng khóc là y như rằng trong nhà có người bị ngoại tôi la, ngay cả khi ba tôi đi hành quân về phép đôi ba ngày.  Tôi bảo vợ tôi thu xếp về, vợ tôi ngập ngừng, bé Xí mới lên 3, lại thêm cái tiệm không người trông coi, vợ tôi bảo tôi đi một mình.

Buổi sáng nói là không đi, chiều lại, đang ở sở, vợ tôi gọi vào hỏi một câu ứa gan: "Anh có muốn em với bé Xí đi không?"  "Muốn", tôi trả lời gọn, "Em thu xếp đi, anh còn lo book vé."  Cúp phone vợ, tôi lại quay qua con em thúc kiếm vé cho mẹ con nhà nó.  Bé Xí trên 2 tuổi, vợ chồng tôi phải nghiến răng trả tiền vé người lớn!  Bé Xí chưa có passport, con em phải in giấy reservation ra, ghé nhà đưa tận tay để hôm sau hai vợ chồng tôi lên DC có cớ xin passport tốc hành cho bé Xí.  Cũng may là tôi đã làm sẵn passport cho vợ ngay sau khi vợ thành dân Mẽo gốc Vịt.

5 giờ sáng hôm sau, hai vợ chồng tôi tất tả xách bé Xí lên DC xếp hàng, lạnh căm.  Bé Xí chưa có ảnh, tạt ngang tiệm ảnh kế bên chụp lấy liền, bị chém đẹp vài chục đô không thương tiếc!  Mất cả buổi sáng mới lọt vào ghi xê phỏng vấn, đóng lệ phí cả trăm nhưng họ lại hẹn chiều ghé lấy nên chở mẹ con nhà nó về, tôi phải quành xe ngược lên DC trở lại rồi ghé Eden lấy vé.  Vé của hãng Korean Airline và ANA đã hết, con em tôi phải lấy vé của United.  United và AA vừa được phép bay thẳng từ Mỹ về VN.  Nhìn tờ giấy in giờ giấc chuyến bay, tôi thấy có ghé Hong Kong, tôi hỏi con em sao quảng cáo bay thẳng mà lại dừng Hong Kong, con em tôi trả lời dừng nhưng không phải đổi chuyến bay, chiếc 747 đó sẽ bay về Sài Gòn sau 2 tiếng.

Sáng lên đường, bé Xí sốt hơn 100F, phóng lao rồi phải theo lao, mẹ nó cứ bắt nó uống nước.  Nước trị bá bịnh.  So với thằng Ku và con Su bây giờ, bé Xí năm đó rất ngoan, lên phi cơ không bắt bồng đi tới đi lui mà chỉ ngồi ăn và ngoẹo đầu ngủ.  Đinh ninh như những lần bay trước của hãng Korea hay Nhật, bay ven Alaska rồi trở ngược xuống Seoul hay Tokyo, chuyến bay United này thẳng north, bay qua Bắc Cực rồi đâm thẳng xuống Hong Kong.  Trời trong, liếc qua cửa sổ, một vùng băng tuyết trắng xóa nằm thênh thang.  Xuống phi trường Hong Kong, đợi hơn 2 tiếng, bé Xí có bớt sốt, mặt tươi tỉnh hơn, mẹ nó đẩy lòng vòng đi ngắm phi trường, còn tôi đi kiếm chỗ hút thuốc và email cho đám em ở Mỹ.

Tâm lý của những người ở hải ngoại lâu là muốn về đến Sài Gòn vào ban ngày để có gì còn ứng phó, về ban đêm, sợ móc túi hay như lúc xưa hết xe về nhà.  Tôi thì ngược lại, kinh nghiệm về mấy lần, tôi thích bay hãng Korea hay ANA, máy bay chỉ dừng một chăng và đến Sài Gòn vào buổi tối, trời mát, người ngợm dễ thích nghi hơn.  Chuyến bay United cũng thế, đến Sài Gòn lúc gần nửa đêm.  Tân Sơn Nhất đã tiến bộ nhiều, đã có cầu thang bắt thẳng vào cửa phi cơ cho khách bước thẳng vào hành lang phi trường, thay vì đi bộ xuống bus như 5 năm trước khi tôi về thăm vợ.  Tuy nhiên, vừa bước ra cửa máy bay là bé Xí đổ mồ hôi hột, ướt đẫm áo.  Ừ, thì cũng dấu $10 vào passport để qua cho lẹ.  Ừ, thì cũng gặp anh công an hỏi vài câu không thèm nhìn mặt nhưng có anh công an khác đứng đằng sau thấy rồi nhìn khuôn mặt bé Xí đau khổ, vội buông tiếng: "Anh chị dắt cháu qua đi, cháu đổ mồ hôi hết rồi kìa."  Tôi mĩm cười cám ơn.

Vợ chồng bạn tôi đứng đón ngoài cửa sân bay.  Vợ là dì nuôi của vợ tôi, chồng trước là bạn học, sau là ông mai, ông dượng.  Leo lên taxi về đến nhà, nhà bị cúp điện tối thui, đông nghẹt VK, nào bà nội bé Xí, nào vợ chồng ông cậu tôi từ Mỹ về, nào ông chú và con em ở Đức về, rồi vợ chồng ông cậu ở Huế vô, bà mợ từ Quãng Ngãi vô... trong nhà không đủ chỗ, phải mang giường ra sân sau ngủ ngoài trời cho mát!  Bà nội bé Xí biết ý, nấu sẵn nồi bún bò nhưng tôi nào nuốt vô.  Ngoại tôi còn tỉnh, nằm rục trong giường, biết cháu chắt kéo về, chảy nước mắt khóc.  Ăn xong, bà nội thúc, đuổi về khách sạn có máy lạnh cho bé Xí ngủ kẻo nóng quá lại đổ bịnh.  Lấy phòng, tắm rửa, cho con bé ngủ, tôi nằm thao thức.  Ba giờ rưỡi sáng, tôi mò xuống cầu thang, xin anh chủ khách sạn còn ngái ngủ ly café sữa đá, ngồi chõ hỏ ngoài sân đốt thuốc, ngó trời khuya Sài Gòn mông lung như tên khùng.

Tôi chỉ ở Sài Gòn được một tuần rồi phải lo bay về một mình trước để đi làm lại, mẹ con nhà nó ở thêm 2 tuần.  Một tuần khổ sỡ tù túng ra vô trôi nhanh.  Buổi sáng lo mang con về, buổi tối lại chạy ra khách sạn ngủ.  Bạn bè tới thăm không dám lớn tiếng cười nói, đi chơi đâu cũng áy náy là về thăm bà ngoại đau mà lại ham vui.  Ngược lại, ở nhà thì không việc gì làm, báo đọc không vô, TV coi không được, internet chậm hơn rùa bò, không có sofa ngả lưng, muốn nằm phải lăn ra sàn gạch cho mát, ngủ trưa chung với kiến!  Bụng lúc nào cũng lo cho cái job bên này.  Tiếng tụng kinh sám hối từ cái cassette đầu giường của ngoại tôi cứ nho nhỏ vọng ra.  Nhà đông đúc reunion nhưng ảm đạm cùng cực.  Một ngày bé Xí tắm hai ba lần, tắm xong, chạy chơi là mồ hôi vả ra như chưa tắm.  Có đêm, chồng đi uống café với bạn, về nhà thì vợ cũng ham vui đàn đúm với bạn vợ chưa về, con bé giúp việc quạt ru bé Xí ngủ, tôi giận quá, nhờ tên bạn đèo Honda vác về khách sạn.  Đến chừ, con bé vẫn còn nhớ màn đi scooter ôm lộng gió phố xá Sài Gòn.

Vác cái Nikon D100 đi, định bụng là sẽ chụp thật nhiều, biết đến bao giờ mới có cơ hội chụp lần sau.  Thế mà cái tâm trạng lơ lửng của tôi giết chết chuyện chụp chọt, tôi chụp rất ít, phải nói là quá ít!  Thời đó Nikon D100 còn có giá, mang ra đường sợ thiên hạ chửi mình khoe khoang, tôi đành xếp lại.

Tôi về Mỹ, độc thân tại chỗ được 2 tuần nhưng thú thật là nhớ con chịu không thấu.  Khi đón mẹ con nhà nó, tôi tuyên bố từ rày về sau đi và về chung một chuyến.  Rồi lục tục con cháu của ngoại tôi cũng lo về lại Mỹ, Đức để đi cày trở lại, chỉ mình bà nội bé Xí ở lại.  Hai tháng sau, ngoại tôi mất, bà nội bé Xí lo xong đám tang rồi mới quay về Mỹ.

Tính đến bây giờ, cũng đã hơn sáu năm!  Khiếp, thời gian qua mau quá! Kể bạn nghe nhân bé Xí nhắc chuyện về Sài Gòn trong bài viết của nó.

5 comments:

  1. không biết nói gì hơn là bài viết của anh hay và cảm động quá!

    ReplyDelete
  2. Cho` ma^'y ddua nho no' lo+'n thi` da^n no ve^` VN mo^.t chuye^'n cho no' bie^'t que^ huong cua bo^' no' :-)) No'i la` lo+'n thi` tha`ng cu nho? nha^'t dduo+.c 6-7 tuo^?i :-)

    ReplyDelete
  3. hy vọng là jennifer không thấy phịa bằng bé Xí viết :)

    tính tiền vé, ớn wá phong wơi :)

    ReplyDelete
  4. a.Hoang, doc bai nay cua anh lam em nho ngoai qua...chiu hong duoc khoc hu hu...
    Em cung la chau cung cua ngoai em nhat do
    thuong ngoai de so :-(

    ReplyDelete
  5. oh no, xó rì đã làm Bee hóc :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.