Saturday, June 30, 2012

tức cảnh khi coi Thúy Nga 105

mình ơi, mình ới, mình ời
mình mê bưởi đỏ, mình lơi quít hồng
quít hồng thút thít nằm không
Thúy Nga bán bưởi mình trông mắt thèm
quít hồng, tuy nhỏ, của em
một tay mình hái, mình chêm thửơ nào
chân dài ca sỹ ưởn cao
bưởi thật, bưởi giả, mình nào có hay
chi bằng đôi quít nằm đây
trăm phần quít thật ngọt ngay hỡi mình

:)))

Có nàng ca sỹ cổ gà giật giật Như Quỳnh bữa nay thêm chiêu méo môi, méo miệng.  Quảng cáo giùm Thúy Nga, bạn nào muốn xem bưởi, xin cứ mua đĩa Bluray, xem màn đầu 12 nàng, 24 trái bưởi đỏ tươi, rõ mồn một. :)

giọt mưa trên lá

Đêm qua, có cơn bão cuồng nộ đi qua vùng tôi, sấm chớp đì đùng, điện đóm tắt đỏ.  Sáng nay, chở hai đứa lớn đi ăn IHOP, thấy đường xá ngập đầy cành khô và lá vụn!  Một cây to ngả xuống ở gần trường Preschool của bé Xí lúc xưa.  IHOP đầy đặc người đi ăn sáng vì nhà cúp điện.

Ra sân sau, thấy vài giọt mưa còn đọng lại trên cây dại, xách máy, gắn 105mm VR vào làm đại vài pose:





Hình để share với dân Hòa Lan, cũng thuộc dân điệu vô ngần:



Friday, June 29, 2012

mít

Không bằng thiên hạ TX, cũng ráng đeo theo tí tẹo, kẻo thiên hạ lên mặt... ngầu.  Go Spain!


nghỉ

nghỉ, không có giờ càm ràm, lảm nhảm như ở sở, chỉ có vài tấm hình chụp hôm qua với cái D200.


Help, help me do...





Playing time

Thursday, June 28, 2012

bịnh hoạn!

Sáng nay tôi đọc chuyện ngắn mới đăng trên blog Sầu Riêng, Coi tay vào sáng mưa.  Tóm tắt là câu chuyện về một bà thầy bói lạc mất đứa con trai, một sáng trời mưa, có một người đàn ông, dân anh chị, mang một bàn tay đã bị chặt đứt tới nhờ coi giùm, bà ta nhận ra bàn tay của đứa con bị thất lạc của mình.

Rùng mình!

Bạn biết trong đầu tôi tức thời nghĩ gì không?  Chỉ hai chữ: bịnh hoạn!  Quá ư bịnh hoạn!!!

Thứ nhất, một xã hội bịnh hoạn xung quanh nhà văn.  Một xã hội bịnh hoạn khi nghề thầy bói lên ngôi.  Một xã hội bịnh hoạn với dân xã hội đen tung hoành.  Một xã hội bịnh hoạn căm thù, không hề biết đến chữ nhân ái hay tha thứ!

Thứ hai, nếu xã hội chưa đến nỗi bịnh hoạn như thế, thì chính nhà văn bịnh hoạn mới hư cấu câu chuyện rùng rợn như thế.  Người đàn ông mang bàn tay của tên đàn em đến để làm gì?  Với thái độ ngang ngược của người đàn ông anh chị đó có phải đến để trả thù giùm cho người đàn em hận thù người mẹ bỏ rơi con?  Không, tôi nghĩ là không.  Dân anh chị xã hội đen không sâu cay kiểu đó, dân anh chị căm thù kẻ thù chém đứt cánh tay hơn là căm thù người mẹ bỏ rơi con.  Nhà văn đã thành công xoáy trong đầu tôi hai chữ bịnh hoạn bằng cách hư cấu bịnh hoạn của nhà văn.

Wednesday, June 27, 2012

có con đường...

...nằm nghe nắng mưa:






vượt biên

1. Cuối cùng, tôi chịu mua cái grip Nikon MD-200 cho cái D200 của tôi với giá $80 mà anh chàng ở Annandale đòi, anh ta vẫn chưa bán được cái D200 cũ của anh tạ  Lý do tôi chịu mua là anh ta có luôn MS-10 để dùng pin AA.  Sáng sớm vào sở, quen tật check craigslist, tôi thấy anh ta repost, text qua, text lại, hẹn gặp nhau vào lúc 11 giờ trưa nay giao hàng.  Tôi không dám mua pin loại generic, tuy rẻ, loại nào cũng đề chữ làm từ xứ xì dầụ  Đọc review, thiên hạ bảo tiền nào của nấy, không bằng loại chính hiệu của Nikon.  Hàng Nikon lại mắc, 1 cục giá $50!  Thôi thì mua cái grip, có gì xài tạm AA trong khi charge cục pin cũ.

UPDATE:

Deal went badly, the guy didn't show up!  After waiting for him 40' and more than 10 phone calls, I left, back to work!  :(  This is my first leo cây!

2. Xưa, con nít, tôi chạy khắp hang cùng ngỏ hẻm quanh xóm nhà tôi, từng con hẻm thông với nhau với khoảng cách rất hẹp.  Nay, già, tôi đi đi về về chỉ dùng 1 con đường duy nhất, cả mười năm không hề đi quanh xóm xem ngỏ ngách thế nào.  Chiều qua, thời tiết lý tưởng, tôi đẩy thằng Ku đi chơi phía sau nhà, qua một neighborhood khác, tôi khám phá một con đường vắng xe, dài chừng nửa mile, với tàn cây bóng mát, rất thích hợp cho bé Xí đạp xe buổi chiều!  Nhà townhouse chỉ có hai chỗ parking, tôi phải đậu xe ngoài lộ, để dành chỗ cho bà nội và mẹ nó.  Chiều nay về, tôi sẽ đậu vào cuối con đường mới tìm ra hôm qua, rút ngắn khoảng cách đi bộ vô nhà.

Thằng em họ tôi mua giùm cho chiếc xe đạp cũ ở craigslist chỉ $25, chừ tìm mua thêm yên xe gắn vô để chở con Su đi chơi thì giá mắc hơn gấp đôi!  Khỉ gió thật!  Đồ phụ tùng xe đạp mắc bỏ bu.  Thằng em còn có cái trailer nhỏ, gắn vào chở con Su, thằng Ku nhưng nhà tôi không có chỗ để, chỉ lượm cái xe về, cuối tuần này nó tặng cái mũ an toàn.  Chừ lại lo kiếm mua đồ máng xe đạp sau xe van để mai mốt có gì vác đi camping cho cha con đạp.  Phải tiêu tiền cho nền kinh tế Mẽo quốc đi lên, bạn ơi.

3. Tôi bị tẩu hỏa nhập ma!  Đôi lúc nặn óc ráng phịa một bài thơ tình cho thật mùi mẫn ướt át, tôi hay bị hình ảnh vợ con nhảy múa trong đầu chọc quê: Già, có vợ, có con rồi mà còn rưng rưng yêu yêu đương đương.  Thế là tôi khựng lại!  Tôi phục lăn bác Hà Huyền Chi, dù vợ con đùm đề, vẫn viết được giòng thơ tình mát rượi!  Tôi sợ nhất là phịa thơ tình, cái đầu nhiễm lời nhạc của ông TCS nặng, dù không chủ ý, ít nhiều gì cũng dính chấu bả thuốc phiện của chàng.  Lạ, tật ưa phịa là do cái máu mê văn nghệ văn gừng nó xúi bậy đó bạn ạ.

4. Đọc bản tin trên báo Người ViệtBBC về chuyện chiếc tàu vượt biên ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt khiến tôi đau lòng và khó nghĩ!  Sáng này, vào BBC Asia, bản tiếng Anh, lại đọc thêm tin này.  27 năm trước, tôi đã là thuyền nhân, boat people, tôi hiểu rất rõ số phận lênh đênh trên biển cả bao la của trăm người đi tìm đất sống mới trên chiếc ghe mỏng manh.  27 năm sau, tôi thành công dân Mỹ, tôi hiểu nổi khổ của các quốc gia tự do khi đối phó với nạn di dân này.  Nếu cứu vớt, cho định cư, tin này sẽ cổ động cho làn sóng di dân lao ra biển; ngược lại, nếu chối từ thẳng tay, lòng nhân đạo sẽ bị tổn thương.

Phải chi địa cầu này, mỗi nơi đang sống đều là miền đất hứa cho mỗi con người, bạn nhỉ!

Tuesday, June 26, 2012

vần ơ

em cứ là gỗ đớ
cho ta khắc vần thơ
em nằm lì nỗi nhớ

cho ta mãi lờ đờ thẫn thờ vu vơ

em trinh nguyên trang vở
tóc thề nhẹ hơn tơ
ta là loài man rợ
hóa từ bi bất ngờ (*)


em quay mặt làm ngơ
nắng mưa hờn vô cớ
tưởng rằng ta ăn năn lầm lỡ
bước chân hoang tình cờ


nửa đêm giấc ngủ mớ
con tim ta nức nở
những chân tình nặng nợ
sóng ẩn hiện vỗ bờ


bật dậy chọn vần ơ

cho dù ta có vợ
dù ta có con thơ
em cứ về trong mơ
bắt ta mãi thẩn thờ


(*) cắt dán của TCS hehehehe

xin cho em, một chiếc xe đạp

1. Cuối cùng, bé Xí nhà tôi biết đi xe đạp 2 bánh: It's so fun, ba!  Chiều thứ 7, ghé qua nhà thằng em kế tôi ăn bún riêu, nhờ cái sân parking lot rộng rãi của nhà thơ kế bên, tôi nắm yên xe cho con bé tập đạp.  Chỉ 2 vòng sân, con bé bắt được nhịp điệu grooving, tôi thả tay thôi chạy theo, con bé tự tập một mình.  Hai vòng sân, tôi đổ mồ hôi hột, thở hồng hộc!

Hôm qua đi làm về, thấy mẹ nó cho lấy xe đạp ra sân chạy, tôi lấy máy trong giỏ đi làm ra chụp vài pose làm bằng chứng.  Mẹ nó lại quên bắt con bé đội mũ an toàn.  Một thằng em vừa cho tôi chiếc xe đạp cũ, cuối tuần lại phải lo mua mũ để đạp chung với con.




Monday, June 25, 2012

ngủ lang

. Bài này tôi tiếp tục cơn PHỊA :)
. Bài này có lúc nói tục, xin báo trước.
. Bài này dài nên tôi để jump break.

 

Saturday, June 23, 2012

nắng mưa

1. Nếu lúc 10 rưỡi sáng hôm qua tôi không bắt phone hỏi con cháu vợ xem thằng chồng nó đi đón má vợ nó hay chưa thì cả đám lúm xúm vác cái thùng giấy nặng trĩu đựng tùm lum rau và 6, 7 trái bầu ra đón taxi về!  Con cháu bảo thằng chồng nó không xin nghỉ để lên DCA đón, nó nói cho vợ tôi hay từ hôm thứ tư nhưng vợ tôi giấu tôi, sợ tôi phải bỏ làm.  Nhờ già Bill nói lại với boss, tôi phóng lên DCA, máy bay hạ cánh lúc 11 giờ.  Lên tới nơi, mẹ con nó đã ra khu lấy hành lý, vợ lại đứng móc phone gọi cho con cháu, không thèm gọi cho chồng, tôi muốn nổi dóa!

Phải nói là hên, hay ở lành trời thương.  Khi đi bộ từ Parking A vào phi trường, tôi móc phone ra gọi mẹ nó, vô tình đánh rớt miếng giấy ticket gửi xe.  Khi đi ngược ra lấy xe, tôi lục túi trước túi sau ra mà không thấy, chửi thầm thể nào cũng mất toi hăm mấy đồng trả cho nguyên ngày.  Ngờ đâu con mắt thấy tấm ticket nằm sấp dưới đường đi dù không chủ ý ngó, như ai đó chỉ giùm.  Điều này chỉ mình tôi biết, bé Xí đi theo tôi, thấy tôi lượm tờ giấy nhỏ lên nhưng nó không biết tôi lượm cái gì.

Vào nhà đâu xe, bỏ credit card vào trả tiền, máy mới ở DCA không nhận cash như ở IAD, máy đẩy ra không nhận, tôi nghĩ chắc chỉ có $2 nên credit card từ chối.  Bỏ lần 2, cũng không nhận, tôi thử cái credit card khác, lần này okay.  Ra khỏi parking, phone réo, bấm blue tooth, hãng credit card gọi lại, tôi tắt, nghĩ chắc không có chuyện gì, lại đang bận lái xe.

Chiều, lo đi đổ xăng, đồng hồ chỉ 0 mile left từ khi còn ở DCA, quẹt cái credit card thường dùng vào, máy đổ xăng cũng không nhận, bảo vào gặp thu ngân!  Thử 2 lần không xong, tôi đành phải dùng credit card khác.  Về nhà, bốc phone gọi customer service hỏi tại sao thẻ của tôi bị khóa.  Sau một hồi điều tra account của tôi, cô nàng customer service mới bảo là vì có 1 cái charge ở Phoenix hơn trăm đô nên hãng báo động, tự đóng account của tôi!  Lôi đầu vợ đang khò khò dậy hỏi có tiêu gì ở Phoenix, xài thẻ nợ, vợ lí nhí bảo có đi coi phim, mua vé $110!  Tôi bảo Yes với cô nàng customer service, cô nàng xin lỗi rồi mở lại cái thẻ của tôi active!  Hú hồn, tưởng thằng ma cà bông nào ăn cắp thẻ xài bậy.

2. Tôi hy vọng mẹ nó học được bài học mua vé rẻ, bay redeye và ngồi chờ 4 tiếng đồng hồ ở phi trường Milwaukee.  Trên đường về, con Su nằm ngoẹo đầu ngủ trên xe, tôi bồng vô nhà nó vẫn nhắm mắt ngủ, ngủ một giấc đến 5 giờ chiều.  Mẹ nó cũng làm một giấc đến 4 rưỡi sau khi quất tô bún bò.  Chỉ có bé Xí còn thức nhưng khi mẹ nó dậy, tắm rửa xong, nó ngủ lỳ qua đêm, bỏ bữa ăn tối!  Bảy rưỡi tối, con Su lần đầu tiên tự động leo lên giường bé Xí ngủ khò, hai đứa bỏ đánh răng súc miệng!

3. Nhét cái thẻ SD máy chụp hình bé Xí mang đi vào computer, Picasa nhập 146 tấm hình.  Hình đầu có tên file là 491, hình cuối là 670, làm một con tính, thấy khác biệt 33, tức là 33 files đã bị xoá.  Kêu bé Xí tới hỏi, nó bảo nó có xoá mấy tấm hình mẹ nó chụp xấu: Mom doesn't know how to take pictures!  Hỏi nó còn có ai chụp nữa, nó bảo Mom và một vài người khác: If you see me in the pictures, somebody else took it.  Lướt qua, tôi nhận ra tay mơ chụp với tấm hình có bé Xí trong đó, tôi chỉ cho nó biết mấy tấm cà chớn: He didn't look through the camera, he hold the camera like this.  Nó giơ tay ra, tôi cười to, tên này quen xài P/S với hình hiện qua EVF màn hình đằng sau chứ không ngắm qua viewfinder của DSLR.

Nó chụp khoảng hơn trăm tấm, lựa được chừng chục tấm trình làng hôm qua.  Tôi biết nó vọc cái máy, chỉnh cái nút qua No Flash thay vì để Auto như tôi đã set up trước, nhiều tấm hình chụp ở 1/15s đến 1/30s bị mờ vì nó rung tay.  Nó vẫn chưa biết chỉnh focus point vì tôi chỉnh máy dạng tự động chọn closet object.  Tuy nhiên, tôi bắt gặp một vài tấm lý thú với con mắt nhìn cảnh vật của con bé gần 9 tuổi cầm máy.  Nhất là tấm nó chụp mẹ nó qua màn hình quay video của dì nó.  Tấm hình nó chụp giàn đèn là nó vọc máy, đưa nút Auto qua No Flash nên chó ngáp phải ruồi.  Tôi không nghĩ tấm con Su đứng 1 mình là nó chụp, vì angle cao quá.  Tối qua chỉ tấm cuối, hỏi mẹ nó ai chụp, mẹ nó bảo mẹ nó chụp!  Thôi, đưa máy cho nó thì phải credit cho nó, biết răng chừ!

4. Heatwave from Phoenix, Arizona như bạn mình nói: Bò cuốn lá dâu.  Mẹ nó lo nướng lại, cuốn bánh tráng chiều qua, bồi dưỡng cho cha nó để trước khi thunderstorm tràn tới vào đêm.


Friday, June 22, 2012

Bé Xí: bài tập thứ hai

Arizona field trip with D60 and 35mm 1.8:



Nóng

1. Trời đang độ rất lý tưởng, sáng khoảng 60 độ, chiều về hanh nắng 80. Đùng một cái, không biết có tên nào thất tình hát Hạ Trắng, hả họng gọi nắng ơi ới, trời mang nắng Texas về phơi vùng này! Sáng nay vào xe hừng hực, nhiệt độ kế đã chỉ 81, chiều nay có thể leo lên tới hàng trăm; hôm qua phải đợi tắt nắng, tôi mới dám vác thằng Ku ra ngoài đẩy đi hai vòng quanh xóm.  Máy lạnh chạy không ngừng nhưng không giữ được nhiệt độ trong nhà ở mức 76, nhiệt độ kế chỉ 78, chắc là tại bà nội nấu nồi bún bò cho mẹ con nhà nó trưa nay về có ăn.

2. Đọc trên Huffington Post, có bài nói 10 dụng cụ nhà bếp mà bạn không cần dùng, choán chỗ countertop, tôi thấy có ba thứ sai với những gia đình Á đông như người gốc Việt mình.

Thứ nhất là cái nồi cơm điện!  Nhà tôi, một ngày cái nồi cũ nấu cơm ngả vàng là bà nội hú phải lo mua nồi mới.  Qua rồi cái thưở lo cơm khê cơm cháy, gạo sôi xong là lo bới than ra, gắp vài cục rế lên nắp; bây giờ, múc bốn cup gạo, rửa một nước, rồi chế trên mức nước ấn định một chút, bấm nút cook là xong.  Xưa, mẹ tôi dạy tôi cách đo nước, cứ thọc tay vô, đo khoảng 1 lóng tay và vừa.  Trước khi vo gạo, phải nhớ lượm sạn ra.  Cơm sôi, nhớ dùng đũa trộn cho đều để mấy hột sạn quên lượm nặng lọt xuống dưới nồi, đỡ cắn gãy răng.  Sói con đầu đàn trắng nhưng mãi đến năm nhờ ơn cách mạng giải phóng, tôi mới biết nấu cơm!  Từ ngày đến Mỹ, ăn cơm gạo trắng ít sạn nhưng chưa lần nào ăn ngon như một lần được ăn gạo nàng hương nấu với lá dứa như ở bên nhà, thơm, dẻo, ngon vô ngần!

Thứ hai là bình nấu nước sôi bằng điện.  Microwave có thể làm sôi nước nhưng tôi thấy độ nóng không bằng nước sôi nấu bằng bình điện.  Pha trà, mì gói... tiện lợi vô ngần.  Bao năm trời nhà tôi uống nước sôi để nguội, không dám uống thẳng nước từ rô bi nê.  Cho đến khi vợ mua bình lọc nước, bình nước nấu bằng điện chỉ dùng để pha trà cuối tuần hay nấu nước sôi mấy đêm thèm tô mỳ Tom Yum của Mama.

Thứ ba là cái mở đồ hộp bằng điện.  Tay bà nội già yếu, khó mở đồ hộp manually, nhất là đồ hộp made in từ mọi xứ Á châu!  Cái mở đồ hộp bằng điện nhỏ, không choán chỗ nhiều, nếu chọn một thứ cất đi, tôi sẽ chọn cái xay cà phê, uống cà phê xay sẵn cũng được.  Hôm tới nhà bạn mình, thấy bạn mình tận dụng máy xay cà phê này tối đa, bạn mình dùng xay tiêu hột!  Nhà tôi có 1 cái máy xay nhỏ, dùng để xay tỏi ớt làm nước mắm.  Khi mua ở Costco, vợ càm ràm, vợ vẫn thích vác cối vác chày ra trước cửa nện rầm rầm như dằn mặt với chồng.  Bà nội lại thích cái máy xay nhỏ đó.

 
3. Hôm qua, dạo Guardian, thấy có tin này, với tấm ảnh hấp dẫn bên!  Gosh, too hot!!!  Nóng còn hơn cơn heat wave hiện tại ở vùng tôi.  Thế là mùa đông năm nay phải tốn tiền ra rạp rồi!  Tôi chưa đọc truyện.  Mấy lần dạo chợ bán sách cũ, đường Calmette, tôi thấy bán bản dịch trước 75 là Anna Kha Lệ Ninh, dày cộm hơn cuốn kinh thánh, giá rất mắc, tôi nào đủ tiền mua.  Qua đây, thư viện có bản dịch tiếng Anh nhưng không còn hứng đọc mấy tác phẩm cổ điển nữa.  Chắc là đọc mà đánh vần ngọng lưỡi nên chán.  Bạn đọc tác phẩm lừng danh này chưa?

4. Breaking News: Quốc hội VN thông qua luật chỉ phạt tiền mấy người bán, không đưa đi cải tạo, vậy, phần người mua thì sao?  Thú thiệt, tôi chỉ quan tâm đến phần mua, cần biết để sau này biết đường mà tính.

Thursday, June 21, 2012

chia sẻ


- Tra hung, tra ộn rồi, đi hỏi vợ được rồi, bữa ni Nougat ngủ 1 mình hí?
- No, no, ba, con ngủ bà nội.


Vài kinh nghiệm chia sẻ cùng bạn:

1. Khi chụp quí vị con nít, tôi chỉ mong nó nằm trong focus là đủ, quí vị con nít quậy như con choi choi, rất khó bố cục bức hình đúng ý.  Tôi cứ liên tục bấm và khi coi hình lại sau đó, tôi chụp được những nét rất tự nhiên của con nít nhưng cũng phải bỏ cả chục tấm bị out of focus.  Với tôi, nét tự nhiên này quí giá vô ngần.  Sau đó, tôi chọn 1 tấm ưng ý nhất ở giữa, những tấm khác để nhỏ xung quanh như dâu phụ, rể phụ.  Đó là lý do tại sao tôi thích collage.

2. Chụp ở khẩu độ 1.4 và dí sát object, bề sâu, DOF, rất nhỏ.  Bạn cứ nhìn cái hình chụp cha con tôi ở bài blog trước, chỉ một nhúm tóc của thằng Ku, chừng nửa tất là nằm trong focus.  Phần đó gọi là Depth Of Field.  Phần sau, cái mặt mo nhăn nheo của tôi nhạt nhòa.  Bé Xí đi chơi nên tôi phải giơ máy ra trước tự bấm.  Bạn cũng thấy 50mm bỏ vào Nikon thành 75mm nên không được rộng lắm.

3. So với cái zoom 24-70mm 2.8, nước màu khi lên hình, độ tương phản contrast của em này không bằng.  Độ sắc nét thua chút xíu, có thể vì tôi chỉ mới chụp ở khẩu độ 1.4, mở toang hoác..  Nhưng với khẩu độ 1.4, tôi có thể hạ ISO xuống 400 mà vẫn có shutter speed khoảng từ 1/60s đến 1/125s, với vài ngọn đèn trong nhà và ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, đủ để cover chuyện rung tay.  Với 2.8, tôi phải nâng ISO lên 800 hoặc 1600, nhiều noise.  Dáng em nhỏ, gọn, petite, rất tiện lợi bỏ vào túi quần khi đi du lịch, bạn có thể bỏ flash ở nhà, dùng flash của camera nếu máy của bạn có on camera flash.

4. Em này thuộc model cũ, gọi là D version, vẫn còn vòng chỉnh khẩu độ manually ở ngoài.  (G version là loại mới, không còn vòng chỉnh khẩu độ, chỉ được chỉnh bằng nút dial của máy Nikon.)  Khi gắn vào, bạn phải quay vòng khẩu độ qua hết bên phải, giống như chỉnh khẩu độ nhỏ nhất, f/16, để cái khất khóa dính cứng thì bạn mới có thể chỉnh khẩu độ bằng nút dial.  Nếu không, khi bạn bấm, khung ngắm sẽ hiện lên chữ rEE, error.  Tôi không hiểu sao loại lens này lại dùng nút dial đằng trước để chỉnh khẩu độ cho máy D200 của tôi; thường, A mode, nút dial chính đằng sau, dùng ngón tay cái tiện hơn.  Chờ bé Xí mang cái D60 về, tôi sẽ thử xem máy có focus hay không.  Những loại entry level DSLR sau này, như máy của Đậu, cần ống kiếng có motor riêng để auto focus.

5. Như bạn thấy, mỗi em có điểm mạnh, điểm yếu khác nhau, tùy theo project hoặc sở thích chụp mà bạn sắm.  Tôi rước em này về là vì em cũ, 1.8, non D, đã gửi về thân tặng cho bạn ở Sài Gòn.  D là Distance, sensor tính khoảng cách từ máy đến điểm focus để giúp cho camera tính độ sáng của flash đánh ra.  Đã có em 35mm và em 85mm, 1.8, sao còn rước em này về?  Xin thưa là em 35mm chụp head shot thấy có bị distortion, còn em 85mm lại chật quá.  Một phần nữa là máu ganh tỵ với mẹ PP, con gà ghét tiếng gáy.  Khổ, cái máu người Việt này vẫn chưa bị hamburger, pizza, spaghetti làm phai nhòa, dù đã 27 năm qua phà!

Wednesday, June 20, 2012

Nikon 50mm 1.4 D

Hình nóng hổi, ISO400 at f/1.4:




chủ vắng nhà

1. Khi màu xanh lơ của tuổi thanh xuân vui nhộn đi qua, nàng ngả qua sắc tím rầu rầu ủ rủ! Nóng trờ tới, xịt cho nàng chút nước cho nàng tươi mát kiểu như em về điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười.





2. Có công câu cá, có ngày cá cắn câu. Nhân dịp chủ vắng nhà, gà mọc đuôi tôm, tôi ngắm nghía đủ em 50mm 1.4, từ Nikon qua Carl Zeiss đến Sigma. Em Nikon đến từ xứ xì dầu, tôi tẩy chay. Em Carl Zeiss đến từ Đức, giá mắc gấp đôi. Em Sigma đến từ Nhật nhưng vì hàng của third party, sau này mất giá nhiều hơn hàng mang chữ Nikon nếu muốn bán lại. Tôi cũng ngó mấy em già nua cũ kỹ bên ngoài nhưng bên trong vẫn còn mặn mà sắc nét. Yêu nhau là nhìn cái tâm hồn bên trong chứ cần chi cái thể xác bên ngoài, phải không bạn?

Một chàng ở Annandale posted bán em 50mm 1.8 giá $85, còn thòng thêm câu nếu muốn 50mm 1.4, giá $285, tôi trả giá em 1.4 $200, chàng ta lắc đầu, đòi dứt giá $250, tôi im. Hôm sau, chàng ta chụp hình em 1.8 lên, thấy còn mới, tôi trả giá $60, nghĩ mua đi bán lại cho thị Đậu $90 cũng còn lời vài tô mì Lacay với bạn mình, chàng ta trả lời: You're low ball! Tôi đành im.

Chiều qua đẩy thằng Ku lòng vòng xóm tập thể dục về, thấy text của chàng ta hỏi có còn muốn mua em 1.4 giá $200 không thì báo cho chàng hay, chàng mới sắm em 17-35mm 2.8 nên cần tiền. I just bought a 17-35 will sell the 50mm 1.4 af for 200 let me know .. if ur still interested ..  Tôi trả lời là chàng phải mang đến sở làm tôi buổi sáng kẻo tối tôi bận trông con, không đi pick up được; chàng ta đồng ý mang tới nhưng chưa nhất định giờ hẹn, tôi cần vác máy theo để test.

Chưa rước em về, chuyện cá cắn câu của tôi như thế đó. Em này, đến từ Nhật, từng một thời làm vương làm tướng, Adorama hiện tại để giá của em từ $240 đến $330 tùy theo tình trạng sức khỏe bên ngoài của em. Đôi người rao bán trên chợ trời khoảng $250, do đó, tôi nghĩ tôi save khoảng chừng $50. Dùng khoảng 6 tháng, bán lại $150 vẫn có người mua vì cái mác f/1.4 của em.

Bạn nào muốn xem thử power của f/1.4 ra sao thì click
vào đâyvào đây. Tôi không dám tranh với f/1.2 của bạn mình.

3. Nếu bạn trách tôi phung phí, bạn xem thử tấm hình sau, từ Popphoto.com, chụp đống gear của một chàng chuyên nghiệp vác đi Cairo, Ai Cập để cover chuyện bầu cử ở đó 2 tuần. Camera bag của tôi không bằng một góc! Tôi như đàn kiến tha gạo, mỗi năm dành một chút tiền thuế refund cho cái hobby tốn tiền này.

 

Tuesday, June 19, 2012

phịa: You and Me




1. Thắng dắt chiếc Honda ra khỏi bãi gửi của nhà hàng Hương Cau, nhả điếu thuốc xuống đất, rồ máy phóng đi, bụng vẫn còn ấm ức. Bỏ ngang chương trình đi uống cà phê, hát karaoke sau bữa tiệc họp mặt lớp của thằng bạn học cũ Việt Kiều Mỹ chiêu đãi, Thắng giận cách nói chuyện của thằng bạn ở Mỹ mười mấy năm về lại.

- You cẩn thận giùm me. Tuấn đưa cái máy chụp hình cho Thắng nhờ chụp hình buổi tiệc. Cái lens, cái body này me mất cả ba ngàn đô đó man. Me set nó chụp auto, you chỉ việc bấm thôi. You đừng chỉnh gì hết nghen.

You với Me cái củ thìu biu nhà ông, Thắng chửi thầm. Ngày xưa chung lớp, mỗi lần thầy gọi lên trả bài môn Anh văn là nó đái trong quần, run như cầy sấy. Thi học kỳ hay làm bài kiểm tra là tay nó khều lưng mình ngồi trước xin quay cóp. Bây giờ ở Mỹ về, một tiếng là You, hai tiếng là Me, ống kiếng thì nói ống kiếng, cứ gọi là ống lens, câu nào nó cũng chêm vài ba tiếng Anh vào trong đó, nghe mà thấy ghét.

Ngu chi mà ngu dữ. Me là tiếng túc từ, có phải là chủ từ đâu mà cứ xài Me! Cứ bắt chước mấy cụ lúc xưa học tiếng Pháp, xưng hô với nhau là Moa với Toa, kiểu Moa ngồi ị trên đầu toa. Sao mà xứ Mỹ thay đổi con người nhanh đến như vậy?!?!

Chưa hết. Có tiền mua máy xịn mà lại không biết xài, chụp hình tự động mà làm dáng như dân chuyên nghiệp. Đồ khoe của. Năm học lớp 9, Thắng đã biết xử dụng máy chụp hình, biết rửa hình trắng đen ở nhà. Ông anh Hai của Thắng làm trong xưởng phim Giải Phóng, phụ trách việc chụp hình. Lương tiền công nhân viên nhà nước làm chi đủ sở hụi, anh Hai của Thắng nhận chụp thêm hình đám cưới, về nhà tự rửa hình để kiếm thêm thu nhập. Thắng là đàn em, đệ tử ruột, nên anh Hai truyền hết nghề và cho phép vọc đồ nghề nhiếp ảnh. Khi nào có mánh lớn, ông anh Hai lại hú Thắng đi phụ bưng đồ nghề, lo việc thay phim vào máy rồi ổng lại cho tiền đi ăn chè, uống cà phê. Hình rửa ra, Thắng phải lo việc cắt xén, bỏ vào album cho khách.

Sang cấp 3, Thắng vẫn vác máy chụp hình mượn của ông anh vào lớp chụp mỗi khi có liên hoan, tất niên cho lớp. Lúc đó, Tuấn mặt búng ra sữa, làm chi biết tới khẩu độ, ASA, thời gian, bây giờ về, đeo trước ngực cái máy có ống kiếng bự tổ chảng trước ngực, sợi dây đen với giòng chữ Nikon D300 vàng khè nổi bật lên.

Cầm cái Nikon D300s nặng trịch của bạn ngắm nghía, Thắng thấy vài điểm khác biệt với cái D100 cũ của anh Hai. Tuy không còn theo nghề với anh Hai, anh em vẫn tán láo với nhau về nhiếp ảnh ở quán cà phê hay kỵ giỗ nhậu nhẹt. Màn hình đằng sau của D300s lớn hơn, cái máy có dáng bự hơn, đúng là đồ nghề chuyên nghiệp. Thắng cầm máy lên nhắm, rồi bấm, máy rẹt rẹt như súng liên thanh, chụp liên tiếp cả năm, sáu pô khiến Thắng giật mình.

- Oh, man, Me quên set nó qua single frame cho you! Cái này là continuous mode, 5 frames per second, 5 tấm một giây đó man.

Tuấn lấy lại cái máy, xoá mấy tấm hình bị đèn không lên, tối thui, chỉnh cái nút ở trên bên trái qua chữ S, thay vì chữ Ch rồi đưa máy lại cho Thắng. Mặt Thắng tẽn tò như bị mẹ bắt gặp đi học chung với cô bạn gái về.


2. Quẹo trái Trần Huy Liệu để ra ngã tư Phú Nhuận về Gò Vấp, đường khuya Sài Gòn đã vắng xe, gió đêm mát mặt, Thắng tỉnh rượu. Những ngã tư nhỏ vẫn còn đèn xanh đỏ, Thắng vẫn từ từ vượt đèn đỏ băng qua. Giờ này mấy anh công an đã về ngủ với vợ, có ai thèm bắt phạt nữa đâu. Chỉ có mấy thằng Việt Kiều mới thấy đèn đỏ là dừng xe lại cho ra vẻ ta đây Việt Kiều. Ừ, cứ đứng lại đi cho mấy thằng cô hồn nó ra giật đồng hồ.

Một nửa lớp 12 của Thắng bây giờ là Việt Kiều, Mỹ có, Úc có, Pháp có, Gia Nã Đại có... chúng nó kéo nhau đi rồi bây giờ lũ lượt về. Trai hay gái, đứa nào về cũng hú họp bạn ăn nhậu. Mà phải chi chúng nó về một lần để gặp chung một lần cho cam, cứ vài tháng là có đứa dắt díu vợ chồng con cái về. Mới sau Tết, hai ả Nga, một từ Mỹ, một từ Úc về; rồi thằng C từ Gia Nã Đại về lo chôn má nó, rồi vợ chồng Tuấn vác hai đứa con về nghỉ hè... Đám Sài Gòn cũng phải lo chung tiền đãi chúng nó một bữa chứ không lẽ vác miệng đi ăn tiệc Việt Kiều hoài, mỗi thằng phải đóng cả trăm ngàn chứ có ít đâu. Không nói làm chi mấy thằng đại gia, mấy thằng nghèo như thằng Bình chạy xe ôm thì làm sao mà đóng.

Thắng thấy đám Việt Kiều về đứa nào cũng có gì thay đổi. Như con Nga ở Mỹ nè, mới châm điếu thuốc là nó la làng: Mấy ông hút thuốc hôi quá! Tửng chưa, người ta hút thuốc 555 có cán mà nó chê hôi, có phải như lúc xưa hút thuốc rê hay kéo thuốc lào rột rột đâu mà nó nhảy đong đỏng nào là bị ung thư, nào là bể phổi tùm lum. TV chiếu phim Mỹ, phim Pháp thấy phụ nữ ngoại quốc hút hà rầm kìa. Người Việt Nam vẫn hút thuốc đó thôi, có thằng nào lăn đùng ra chết đâu mà cứ lên mặt thầy đời.

Tan tiệc, Thắng bảo cô nàng lên xe Honda chở đi hát karaoke, cô nàng lại lắc đầu:

- Thôi đi mấy cha, để tui đi taxi. Mấy cha nhậu xỉn rồi lái xe tông té làm sao tui dzìa Mỹ? Ở Mỹ họ cấm uống rượu lái xe, bị police bắt là bỏ tù, mất bằng lái, hết đi làm đó cha.
- Mới có sương sương mấy chai thôi bà ơi. Lên đại ôm eo anh chở đi nè. Chưa oắc cần câu đâu mà lo.

Ả Nga ở Mỹ vẫn nhất định đi taxi. Ả Nga ở Úc chịu chơi hơn, thằng Trường đại ca làm xong một chai là ả xong một chai, ả uống bia như uống nước lạnh, nhậu tới bến với mấy thằng Việt Nam. Có điều, ả Nga ở Úc bữa nay bạo miệng bạo mồm hơn lúc đi học, mày tao chi tớ, vú mông giỡn hớt, nói chuyện sex khiến Thắng có lúc đỏ mặt. Chắc ả lấy chồng Úc nên ba chuyện chăn gối là chuyện bình thường ở huyện.

Còn chuyện thằng Chương nữa mới kinh. Vợ bảo lãnh qua Mỹ ba năm, về lại thăm ông già nó bị tai biến mạch máu não, tới rủ đi uống cà phê là nó mở miệng than nóng. Nó đi khi đã hàng bốn bó chứ có phải hàng hai đâu mà đổi giọng như gió xoay chiều. Nóng cái gì mà nóng, trời Sài Gòn tháng hè bình thường chừng đó chứ có khác gì đâu. Xưa, nó làm thầy dạy thể dục thể thao, đi ra đường là áo sơ mi đóng thùng, đi giày đàng hoàng, sợ học trò bắt gặp. Bây giờ nó về, đi chỗ nào nó cũng xỏ áo thun, quần sọt: Nóng quá, chịu không nỗi mày ơi! Đó là chưa nhắc đến chuyện nó than kẹt xe.

Hình như ba đứa bạn Việt Kiều của Thắng đều có tâm bịnh, Thắng nghĩ vậy. Như thằng Khánh về, sáng nào cũng đòi Thắng chở đi uống cà phê vỉa hè, ngồi ngơ ngáo ngó ra đường như lúc xưa nó hay ngồi đồng uống. Thắng chẳng biết nó ngó cái gì nữa, đường buổi sáng nghẹt xe, người ta bịt mặt bịt mồm sợ khói. Việt Kiều về có tiền lại không lên Sài Gòn uống cà phê ăn sáng mấy quán sang trọng có máy lạnh, thằng này cứ ngồi vỉa hè ngửi khói xe. Ngửi khói cho đã rồi bắt Thắng chở lên trường cũ, cái trường còn quái gì nữa mà xem. Trường bị xẻ làm đôi thành hai trường mới; còn ban giám hiệu và thầy cô giáo trường cũ dọn về trường mới xây ở sân gôn gần Gò vấp, nó xin vào chụp hình nhưng tụi bảo vệ không cho.

Khánh mê nàng Châu, đòi Thắng chở ngang nhà, Châu đã đi mất đất từ lâu, chẳng thèm liên lạc lớp, vậy nó cũng ráng mò ngang ngõ nhà em. Nếu tìm ra em, em bây giờ cũng đã U50, đất Sài Gòn bây giờ nhan nhản chân dài U20 mà nó lại không thèm ngó! Hèn chi năm xưa nó có biệt danh là Khánh khùng.


3. Vợ Thắng mở đèn, kéo cửa sắt ra cho chồng dắt xe vào:


- Anh đi đâu tối giờ? 
- Đi họp lớp.
- Lại họp lớp! Hồi tối bà Tám ghé réo tiền nợ kìa, bả ngồi chờ anh tới 9 giờ mới chịu về.
- Để mai anh ghé anh Hai mượn đỡ một ít trả cho bả.
- Nợ không lo trả mà cứ họp bạn miết!

ĐM, đời đéo công bằng. Thắng lặng lẽ khóa cửa nhà, khóa xe rồi vào nhà tiêu xả. Bụng bia nín đái từ khi ra xe khó chịu. Đời chỉ còn thoải mái chừng đó.



Monday, June 18, 2012

mẹ nào, con nấy


hình con em dâu mới chụp!

vần vè

Đêm, ngủ một mình trên cái giường rộng thênh thang, ba mẹ con nhà nó đi Phoenix, thằng Nougat ngủ bà nội.  Mệt, ngủ sớm, nửa đêm chợt thức giấc đi tiểu.  Ngó đồng hồ, 12:45 AM, còn 15' nữa thì phi cơ của ba mẹ con nhà nó mới tới Phoenix.  Trước khi đi, tôi dặn mẹ nó phải gọi về, nếu tôi ngủ say, không bắt phone, bỏ lại message cho tôi biết.

Còn mươi phút nữa phone sẽ reo, dỗ giấc ngủ lại cũng mệt, tôi bật computer.  Ah, độc thân sướng thế đó bạn ạ, ánh sáng monitor dọi ra mà không ai cằn nhằn.  Lọt vào Tiền vệ, thấy hai bài thơ mới của ông thi sỹ tôi thích, Nguyễn Đăng Thường.

một buổi sáng trùm mây

Ôi, chữ trùm sao hay quá!  Máu thi sỹ khác với máu vần vè chỗ đó, người thi sỹ dùng chữ nhẹ bấc như móc đồ trong túi áo.  Trong khi người vần vè là kẻ chỉ biết đánh domino, ráp lại từng con bài cùng vần, tôi nghĩ thế.  Cũng giống như nhiếp ảnh, tôi nghĩ amatuer là người chụp object, còn dân pro là người ghi lại light on the object!

Lạ, hai bài thơ không gì đặc sắc nhưng cứ quấn mãi trong đầu tôi, khiến tôi nổi máu vần vè:

nếu một mai tớ về chầu tiên tổ
gặp cụ Hồ tớ sẽ...

sẽ làm gì?  Tôi tịt!  Tôi thích chữ tổ vần với chữ hồ nhưng không nghĩ ra một cái gì funny đặc sắc cả.  Tôi nằm vớ vẩn với câu vè của tôi.  1 giờ sáng, tôi gọi cho vợ rồi tắt computer ngủ lại, ba mẹ con nhà nó đến Phoenix bình an.

Sáng, dậy sớm, pha ly ca phê, ngồi computer, câu vè lại hiện về.  Nguyên sáng CN, ra vô chọt chọt, tôi rặn ra được như vầy:

nếu một mai tớ về chầu tiên tổ
gặp cụ Hồ tớ sẽ gọi mày tao
luật địa ngục bắt tội những thằng nào
càng gian ác, phải tớ tôi mãn đời mãn kiếp

gặp lão Trịnh tớ mần một câu tiếp
đỏ hay vàng, minh bạch trước Diêm Vương
đừng quanh co hát hai chữ vô thường
luật địa ngục ghét đôi đường chàng hảng

với mấy tên ưa lòe tấm thẻ đảng
ưa to mồm mỹ nguỵ với nhân dân
tớ sẽ tấu Diêm Vương trị tội đần
nhét vô óc vú mông hầu bớt bón

Diêm Vương hỏi đôi đường cho tớ chọn
chẳng ngập ngừng tớ tấu gọn ổng hay
tớ chỉ muốn sống dại như kiếp này
xuống địa ngục chẳng mảy may xấu hổ

nếu một mai tớ về chầu tiên tổ


Đó, bài vè cắt dán theo tứ thơ của ông NĐT như thế đó.

Đó, ngày Father's Day năm nay của tôi như thế đó.

điếc, không sợ súng

Bạn có bao giờ bước ra phi trường bay qua tiểu bang khác mà không có một mảnh giấy tờ tùy thân nào ở trong người không?  Đó là trường hợp của bà chị vợ tôi, mới từ VN qua định cư với con gái khoảng hơn 3 tuần, vào thứ 7 vừa rồi, tôi tức hơn bị bò đá!

Bốn rưỡi chiều thứ 7, tôi chở ba mẹ con nhà nó cùng bà chị vợ ra DCA đón máy bay về Phoenix thăm một bà chị vợ khác một tuần.  Đến quày vé check in, tôi hú vợ tôi và bả đưa ID, bả ngẩn mặt tò te!  Bé Xí và con Su không đòi hỏi ID vì đi chung với mẹ nó.  Vợ tôi còn bướng, đưa tờ giấy in vé bảo với cô nàng ở quày vé Air Tran là vé được book chung với nhau.  Cô ta bảo Air Tran không có problem gì, chỉ khi vào TSA sẽ chặn lại, cô ta vẫn đưa boarding pass!

Tôi bảo vợ gọi phone về cho con cháu hú thằng chồng lục giấy tờ mang lên, thằng chồng đi chơi, không có nhà.  Mãi cả 20' sau, ông già chồng nó mới liên lạc được.  Dắt díu vào cổng an ninh, vợ tôi vẫn còn bướng, bảo con Su nắm tay bà ta để TSA thương tình cho qua, tôi sùng máu nhưng không nói chi được.  TSA giảng giải rằng họ vẫn cho người không có ID bay nhưng phải qua một cuộc điều tra dò xét rất kỹ, và khi xong, bà ta có thể trễ chuyến bay.  Nếu người con rể mang passport lên không kịp, anh ta khuyên nên rebook vé cho ngày mai.  Tôi quyết định bảo ba mẹ con nhà nó vào trước, tôi và bà chị vợ đứng ngoài chờ passport.

Quay về quày vé, tôi hỏi ý kiến cô nàng quày vé, cô ta lịch sự bảo rằng nếu muốn đổi vé lại, cô ta có thể làm ngay lúc đó, tôi trả trả thêm $75 tiền fee, cộng với giá khác nhau của vé đi ngày hôm sau!  Last minute ticket is full price!  Gọi vô cho vợ, vợ bảo thằng cháu rể đã ra I-66, ráng chờ chút.  Từ Manassas lên DCA mất hết cả 45' nếu traffic bình thường, nhìn đồng hồ chỉ còn đúng 40' so với giờ bay, tôi đoán là không kịp nữa.

Vợ bảo đợi thì phải đợi, tôi để bà chị vợ ngồi đợi, tôi ra ngoài đứng chờ.  6:42 PM, thằng cháu rể chạy ngang thò passport ra, tôi cầm lấy chạy vào trong như đua tiếp sức.  Qua cổng an ninh, máy kêu inh ỏi, bả quên cái cell phone trong túi, qua lần hai: Run, run, run... to Gate 4, số 4, tôi la lớn.  Bả le te chạy như vịt bầu tới cổng máy bay: Sorry, we closed!  Họ đóng cửa máy bay 10' trước giờ cất cánh là 6:55 PM.

Đoán trước được sự việc, tôi cố ý nấn ná đứng chờ, vợ cứ phone hỏi inh ỏi, bà chị vợ lủi thủi kéo vali đi ra, đổ mồ hôi hột vì sợ.  Sợ tôi bỏ đi, sợ vì nửa chữ tiếng Anh cũng không biết.  Không biết có sợ tôi nổi nóng rủa sả hay không, chỉ thấy bả thở hồng hộc.

Lại quay về quày vé để đổi vé, vắng ngắt, last Air Tran flight out from DCA!  Ở cổng ra phi cơ còn có agent trực nhưng tôi lại vào không được.  Tôi đành móc cell phone gọi thẳng hãng máy bay để book vé lại.  Lần này, tôi bảo rằng bả không biết tiếng Anh, cần người giúp đỡ tại phi trường Atlanta để đổi chuyến bay về Phoenix.

Chiều qua, tôi muốn đẩy cho thằng cháu rể chở ra phi trường nhưng bà nội bảo phải làm ơn cho trót: thằng con rể Mỹ trắng, nói tiếng Mỹ làm sao bả hiểu.  Thế là tôi phải lo chở bà chị vợ ra phi trường lần thứ 2.  Lần này, mọi việc trôi chảy, anh chàng ở quày vé còn cho tôi một cái pass để đưa bả vào tận cổng phi cơ.

- Overhead is full, you have to check in your carry on and check it out at Atlanta.
- No, she goes to Phoenix.  Not Atlanta.  And she speaks no English!
- Let me check your ticket.  Oh, yeah, somebody in Atlanta will assit her.  Tell her to take her carry on luggage at Phoenix please.

Tôi phải đi một màn thông dịch giảng giải, bảo chị ta lấy đồ quí giá ra và 2 ổ bánh mì ăn đường, cái vali đi thẳng xuống tầng dưới, bả bước vào phi cơ.  Thủng thẳng ra garage, tôi móc phone báo cáo cho vợ, dặn nhớ lấy hành lý.

Tối, canh giờ, tôi phone hỏi con cháu xem bả đã gọi về báo chuyện đổi gate ở Atlanta ra sao, con cháu vợ bảo đã xong xuôi.  Tuy nhiên, cái vali không cho mang lên phi cơ, phải late check in, trong đó, có tiền!  May sao, trước khi đi, nó có bỏ vào túi quần mẹ nó $10 nên mẹ nó mới có tiền mua nước uống ở Atlanta.  Tôi lắc đầu chịu thua!  Máy bay rời Atlanta lúc 9:15 PM, ngồi đợi cả 4 tiếng đồng hồ.  Cũng may, ở DCA, tôi đã chỉ bảng hiệu restroom để kiếm chỗ đi tiểu.  Mẹ nó chưa gọi về báo cáo kết quả chuyến du hành của người Việt thầm lặng trên đất Mỹ, máy bay đến Phoenix lúc 10 giờ đêm, tức 1 giờ sáng vùng tôi.

Đó, ngày Father's Day năm nay của tôi như thế đó.

Sunday, June 17, 2012

Father's day

Ông anh kết nghĩa đem bình hoa lên cúng ông nội, tôi mượn chụp vài tấm.

I'm trying to test off camera flash and Nikon auto TTL flash system.  On camera as a control, -3 stops.  A SB-700 on the left was set +1 stop with soft diffusion cap.





Happy Father's Day to all.

Friday, June 15, 2012

mì, hủ tíu



to do, or not to do

1. Hôm qua blog xong, trong đầu tôi cứ suy nghĩ về chuyện có chí thì nên hay không nên... cắt!  Khách bước vào tiệm tóc với đầu có chi thì người thợ phải làm thế nào?  Tiếng Việt mới gọi là xử lý.  Đùa với bạn là viết SOP (Standard Operation Procedure) cho vợ là do méo mó nghề nghiệp.

Nếu người thợ từ chối không cắt cho khách vì lý do vệ sinh sức khỏe, tiệm có thể bị kiện ra tòa về tội kỳ thị.

Nếu cắt, trứng và chí có thể dính vào đồ nghề rồi lây qua cho người thợ và những người khách vô tội đến sau.

Phần tôi, tôi sẽ giải quyết theo câu dao nao cung la dao, dao Cao Dai cung la dao:

- Nếu thợ từ chối không làm, người chủ tiệm phải ra tay.
- Báo cho khách biết căn bệnh của họ.
- Nếu không có sẵn shampoo trị chí, bảo khách chạy đi mua.
- Mang găng tay nylon gội shampoo cho khách trước khi cắt.
- Sau khi cắt, gội đầu trở lại cho khách thêm lần nữa.
- Không cắt bằng tông đơ.
- Không sấy, vì sấy có thể thổi tóc vụn bay vào không khí.
- Đồ nghề lược, kéo sau khi cắt phải rửa xà phòng, trụng nước sôi.  Khăn choàng, khăn lau đem ngâm và giặt riêng.
- Tính thêm tiền cho khách chừa cái tội ở dơ.  Và cảnh cáo nếu lần sau đến còn bị bịnh thì sẽ từ chối dịch vụ.

2. Đây là câu chuyện tôi hứa kể cho nàng Tr. nghe hôm qua, bạn nào rành tiếng Anh, xin click vào đây.  Xin tóm tắt câu chuyện như thế này:

Năm 2006, một nàng ở tiểu bang New Mexico đi tìm thợ chụp ảnh cho đám cưới của mình, vợ chồng người thợ nhiếp ảnh từ chối chụp hình cho đám cưới của người đồng tính.  Sau đó, cô partner của nàng ta liên lạc email với nhóm nhiếp ảnh đó về chuyện chụp hình đám cưới nhưng không đề cập tới chuyện đồng tính, nhóm nhiếp ảnh đó nhận lời ngay.  Nàng ta bèn kiện lên New Mexico Human Rights Commission rằng bị kỳ thị, hội đồng xử nàng thắng và bắt nhóm nhiếp ảnh bồi thường $6638 tiền luật sư.

Năm 2010, sự vụ đem ra tòa, ông quan tòa y án.  Năm 2012, tòa kháng án tiểu bang cũng y án dù nhóm nhiếp ảnh đưa lý do là việc đó trái với niềm tin tôn giáo của họ.  Bước cuối cùng kế tiếp là nhóm nhiếp ảnh đó phải kháng cáo lên Tối Cao Pháp Viện nước Mỹ tôi.

Bạn ở phe nào?  Phe nàng lesbian hay phe vợ chồng nhóm nhiếp ảnh?

Tôi theo phe vợ chồng nhóm nhiếp ảnh.  Bởi lẽ:

Wedding photography không phải là photojournalism, trong đó còn có chút nghệ thuật sáng tạo mà người cầm máy cần phải có để tạo dấu ấn ngày trọng đại cho khách hàng.  Chẳng hạn như tôi nhìn hai người đàn ông hôn nhau, tay chợt nổi da gà, rung tay, thì làm sao tôi có thể chụp được giây phút đó thật sắc nét; cặp mắt tôi chỉ muốn nhắm hay quay đi chỗ khác thì làm sao tôi có thể compose a good composition cho bức hình?  Do đó, tôi nghĩ tôi có quyền từ chối về vấn đề kỹ thuật mà niềm tin tôn giáo liên quan đến emotion cho việc art creative.

Nói kỳ thị là cô nàng Vanessa Willock này lắm chuyện.  Kỳ thị là nhận đơn đặt hàng nhưng khi khám phá ra đám cưới đồng tính rồi bỏ ngang; đằng này họ đã từ chối trước đàng hoàng.  Vậy Vatican, nhà thờ Công giáo từ chối làm đám cưới cho người đồng tính có là kỳ thị?

Luật hành nghề thương mại của New Mexico bắt phải cung cấp dịch vụ cho tất cả mọi người, nhóm nhiếp ảnh đã thua 3 trận.  Tôi biết ý kiến của tôi cũng sai nhưng tôi vẫn ủng hộ họ.

3. Lát nữa, sẽ chụp hình tô mì Lacay ăn trưa với bạn mình nhem thèm bạn.

Thursday, June 14, 2012

hello, goodbye

1. Sáng, mở email, BH gửi email loan báo tin Nikon ra 2 cái lens mới cho dân amatuer: AF-S Nikkor 18-300mm F3.5-5.6G ED VR DX lens và AF-S Nikkor 24-85mm F3.5-4.5G ED VR.  Cá hai lens đều không có chữ N, một loại coat giúp cho hình bạn chụp contrast và màu chuẩn hơn nhưng có chữ VR giúp cho máy chống rung tay khi chụp tốc độ chậm.

From popphoto.com


Lens thứ nhất với super zoom từ wide 18 đến 300mm rất thích hợp cho những tay amatuer như Đậu, chỉ cần 1 cái lens kè kè mang đi du lịch, khỏi cần 2 cái như hiện nay, phải tháo ra ráp vô, bụi dễ vào sensor.  Lens này là DX, không phải là full frame.

Lens thứ hai là full frame, lại dành cho dân amatuer nên tin này khá lý thú.  Giá cái máy full frame D800 mới ra là $3K, dân amatuer nào lại muốn gắn ống lens này vào?  Nếu đã bỏ ra $3K cho cái body, ít ra phải có thêm $1.8K cho cái lens 24-70mm 2.8 để dễ bề khoe của.  Vậy tại sao Nikon lại xuất chiêu, ra loại lens này?  Chỉ có 1 điểm duy nhất: tin đồn Nikon sắp ra loại entry level full frame D600 của Tuấn loan ra có thể là đúng.  Cái body khoảng $1.4K, cưới nàng lens $600 xứng đôi vừa lứa.  Riêng tôi, tôi không mê loại lens này nữa; chỉ chờ Tuấn vác D600 về thì réo gọi mượn đỡ vài ngày chụp thử thôi.

Tình yêu cho nàng Carl Zeiss 50mm 1.4 Manual Focus đã chín mùi!

2. Đi làm về, mới bước vô nhà là cầm remote bật đài ESPN, bà nội hỏi ai đá.  Dù trúng giờ ngủ của tôi, tôi cũng ráng chong mắt mở TV xem trận Đức - Hòa Lan chiều qua.  Nằm coi chừng 15', thấy chàng trung phong Hòa Lan vuột mấy cơ hội, tôi thiếp vào giấc ngủ.  Khi bừng mắt dậy, nhìn TV tỷ số 2-0, Đức gác trước, tôi lắc đầu: Ôi thôi rồi, Đức sẽ đổ bê tông.  Bước xuống cầu thang, bà nội không thèm coi nữa, hỏi sao: 2-0 rồi, coi chi nữa!  Cầm remote bấm lại ESPN, thấy chàng Persie giơ tay reo mừng, Hòa Lan gỡ được 1 trái về xe!  Từ đó, Đức đổ bê tông thứ thiệt, mấy phút cuối cứ lòng vòng đưa banh, chẳng thèm đá phạt góc, giàn hậu vệ 4 mạng đứng rờ rờ giữa sân!

Chàng Robben bao giờ cũng làm cái chi đó cho TV quay.  Bị móc ra, chàng chẳng thèm chạy bắt tay cầu thủ mới vào thay, nhảy liền ra biên rồi đi bộ nửa vòng sân về chỗ ngồi.  He's not happy, ESPN tường thuật viên bảo vậy, TV chiếu cảnh chàng lột áo!

Đây là lời blog từ The Guardian:

Robben had an off night and was clearly unhappy with being taken off and replaced by Dirk Kuyt after 83 minutes. After being substituted, the Bayern Munich winger, who missed a penalty against Chelsea in extra-time of the Champions League final, jumped over the advertising hoardings, walked round the perimeter of the pitch, took off his shirt, before finally sitting down outside the dugout.

Theo toán học, cơ hội của Hòa Lan vào vòng trong vẫn còn, nhưng khá mong manh, dựa vào nhiều điều kiện.  Thứ nhất, dân Hòa Lan phải lo cổ vũ cho quân thù Đức đá bại Đan Mạch.  Thứ hai, Hòa Lan phải dập Bồ Đào Nha với tỷ số cách biệt lớn.

Bé Xí ngồi bên hỏi tôi cổ vũ cho đội nào, tôi bảo Đức, vì mấy đứa em ở Munich.  Why are you wearing Orange shirt?  Tôi ngọng.

3. Đêm, vợ đi làm về trễ, ngồi vừa húp tô bún chay, vừa bô bô kể chuyện ở tiệm cho bà nội.  Một bà cụ mang cháu ngoại đến cắt tóc, nhỏ hơn bé Xí chừng 2 năm.  Khi cầm lược chải đầu, vợ tôi khám phá đầu con bé đầy rẫy trứng chí như bông giấy, vợ tôi rợn người.  Tuy vậy, vợ tôi vẫn cắt, sau đó đem đồ nghề đi tẩy rửa và bảo bà cụ ra Walmart mua shampoo trị chí về gội cho cháu.  Tôi la làng tại sao không chạy qua Shopper Food kiếm đại chai shampoo rồi gội cho cháu trước khi cắt, vợ tôi bảo hoảng quá, không nghĩ ra.

Cháu ở Maryland với cha mẹ, hè, về ngoại ở Virginia kiếm trường học hè.  Sở làm của cha mẹ cắt người, cha mẹ tối tăm mặt mày làm thêm công việc cho những position bị lay off.  Lại thêm phần mẹ cháu mắc bệnh rề rề nên lơ là chăm sóc cho con cái.  Nghe xong lý do đó, tôi lắc đầu!!!

Quan niệm của tôi hơi cổ hủ: Bất cứ giá nào, người mẹ cũng phải lo vệ sinh cho con, nhất là con gái.  Buổi chiều, tôi vẫn tắm rửa cho hai đứa lớn nhưng tối về, phần mẹ nó phải lo đánh răng, check lại cho hai đứa trước khi đi ngủ.  Chỉ trừ những hôm tôi chở 2 đứa đi nhậu về khuya, tôi phải gồng mình ra làm thế vì vợ giận nằm lăn khò khò hoặc cũng bay nhảy riêng theo bạn chưa về.  Không lo một ngày, hai ngày, còn có thể chấp nhận được; lơ là đến độ chí chạy đầy đầu con cái là điều không thể chấp nhận được!

Phải về lo viết SOP cho vợ khi gặp trường hợp này: Mua một chai shampoo trị chí để sẵn trong tiệm!

Wednesday, June 13, 2012

lại nghĩ về blogging

1. Bạn muốn tăng pageview của blog bạn lên không?  Chỉ cho bạn chiêu này, bạn cứ tóm lấy 1 vấn đề thời sự nóng bỏng ở VN, viết nguyên chữ, thể nào cũng có vài con cá cắn câu, đi vào blog bạn bằng Google, Yahoo...  Hôm qua đến chừ, có cả chục mạng từ VN vào blog tôi bằng giòng chữ quanlambao!  Dạo tôi còn để bài blog Tôi đọc blog Nguyễn Hưng Quốc cũng thế, mỗi ngày trung bình có từ 2 đến 3 mạng bấm vào.  Sau, tôi thấy bài blog đó lỗi thời, tôi lấy xuống.

Nhờ tôi lấy cái tên NHQ xuống, bài blog Tên ở nhà mới ngoi lên đầu bảng nhiều người click vào nhất.  Trung bình mỗi ngày đều có ít nhất một người đi tìm tên ở nhà đặt cho con.  Vào dịp Tết, bài blog Bánh Tét, bánh chưng trở thành hot cake vì thiên hạ đi tìm hình bánh.  Nhưng trúng phải cái hình chưn dài hấp dẫn.

Cũng hơi khó so sánh xem thử bài nào ăn khách hơn bài nào.  Trước, tôi hay dùng page break jumper, có nghĩa là bạn phải click vào tên bài blog mới đọc được nguyên bài.  Khi đó, Google đếm số lần bài blog đó được click.  Sau, bạn mình than rằng hay quên bấm vào read more, tôi post nguyên con, chỉ bỏ page break sau một ngày kẻo trang chính nhiều hình, dài quá, load lên chậm.  Do đó, trang chính vẫn được click nhiều nhất.

2. Nhìn lại, cũng đã hai năm tôi chơi trò blogging này, từ lúc kê khai lý lịch đến bây giờ bày hàng hình ảnh con cái.  Thoạt đầu, tôi chỉ muốn kể chuyện ngày xưa để chúng khỏi nằm hoài trong đầu, kể để mà quên, kể để mà nhớ chuyện khác.  Kể để mai mốt khỏi kể lại cho con cái: Learn Vietnamese then read my blogs.  Thiệt, kể xong, nhẹ bụng, kiểu như bón lâu ngày được xả đó bạn ạ.

Sau, chuyện xưa kể miết cũng hết, nhắc lại hoài cũng nhàm, tôi nhận thấy viết blog không phải cho riêng mình tôi đọc, mà cho cả bạn bè quen biết lẫn chưa quen vào liếc mắt đưa tình, hằng ngày; do đó, tôi tán láo tào lao thiên địa mọi thứ.  Nói với blog dễ hơn nói với vợ!

Điểm duy nhất tôi cố giữ là chữ thật.  Cái gì thật, bảo thật, cái gì phịa, nhận là phịa.  Cái gì không biết, đành chấp nhận mình dốt.  Ý nghĩ của tôi thường trần trụi, nhất thời, không đào sâu phân tích nghiên cứu tỉ mỉ như những bloggers đàn anh đàn chị khác.

Một điểm khác tôi cố trao cho bạn là nụ cười.  Dù là cười dê, cười dâm, cười ngạo mạn, cười xã giao, cười châm biếm, cười giả lã, cười nịnh, cười tình, cười cầu tài... tôi bị nhiễm ông TCS câu sống trong đời sống cần có một nụ cười!

3. Lại nghĩ về blogging.  Tôi khám phá ra mình yêu tiếng Việt.  Nhưng lại là một thứ tiếng Việt lai căng, thứ tiếng Việt chêm tiếng Anh vào trong đó.  Tôi phục nhà thơ Nguyễn Đăng Thường, dù sống ở Anh cả nửa thế kỷ, ông ta vẫn viết tiếng Việt rành mạch!  Tôi chịu, dù chỉ mới 26 năm bỏ xứ!  Tôi viết sai chính tả hỏi ngã nặng nề, dù thủ sẵn một cuốn tự điển tiếng Việt ở cubical nhưng lại lười tra, cứ theo thói quen đánh dấu!  Hôm nào siêng, tra tự điển, sửa lại, hôm nào lười, giả lơ.  Mà lạ, cứ đọc blog người khác, thấy sai chính tả, tôi lại to mồm sửa chửa.  Ồ không, phải là sửa chữa, chửa dấu hỏi là mang bầu, là chưa.

Nếu bạn thấy sai chính tả, xin thương tình bỏ nhỏ giùm tôi.

4. Hôm nay chửa bầu tâm sự nhiều quá, hẹn bạn dịp sau.

Tuesday, June 12, 2012

tay chân...

- How old are you?
- I'm one!



ông kẹ

1. Đêm buông mưa xuống nhẹ nhàng, tôi say giấc ngủ, chẳng màng đến mưa.  Sáng, bước ra cửa, cỏ ướt, đi vòng quanh ngõ ra xe bước dài.  Có cơn mưa, trời bớt nóng, không khí dễ thở hơn.  Tối qua, đẩy thùng rác ra, rùng mình!  Hãng thầu phát cho xóm tôi mỗi nhà thùng rác mới, có nắp đậy kín bưng, trúng trời nắng, khỏi phải tập làm văn diễn tả cái mùi gì trong đó bay ra, bạn cũng đủ hiểu nếu bạn có con mọn như tôi.  Cái thùng rác cũ của tôi đã te tua nhưng thoáng, lủng đít, nếu mưa xuống thì cũng lan ra ngoài, ít nặng mùi.  Chạnh nhớ câu gửi hương cho gió.

2. Gửi hương cho gió như blog Quan Làm Báo mà BBC đưa tin.  Blog mới ra 1 tuần, lôi chuyện trời ơi đất hỡi của chàng NTD nên thu hút dân tình tò mò.  Mới đọc hôm qua, sáng nay bị đánh sập, không kịp quảng cáo cho bạn mình vào xem cho vui.

Update: quanlambao.blogspot.com đã chạy lại, bạn mình vào coi để cười :)

3. Xem tin MSNBC, nhìn chỉ số thất nghiệp của Hòa Lan thấp thật, mừng cho nàng Tr..  Chỉ số thất nghiệp ở vùng tôi khoảng 4.2%, phần đông là nhờ contract của chính phủ nên cho dù kinh tế èo uột, chỉ số thất nghiệp vẫn thấp hơn so với toàn quốc.  Ngược lại, phải điên đầu với giao thông xe cộ, nhà cửa mắc mỏ và thuế má.


Monday, June 11, 2012

Bé Xí: bài tập thứ nhất

by Namgiao Ho, with D60, 35mm 1.8 in Auto and P mode.  Pix 2 was cropped for better composition.  Pix 5 was cropped to vertical composition:




Saturday, June 9, 2012

used to... love:

1. Hôm qua, chở bé Xí đi học Tae Kwan Do, tôi bắt gặp bài này trên radio; về nhà lại search video!  Có 2 versions, tôi thích cả hai, tôi thích tiếng base, và tiếng trống nhè nhẹ.

- Army of 3 - "Somebody that I used to know": cô nàng Ingrid Michaelson này đeo kiếng cận dễ thương và giọng hát nhẹ:



- Original Version: anh chàng này hát giống Sting.  Thích mái tóc của nàng Kimbra, giống người xưa that I used to know:




Friday, June 8, 2012

nhe răng

A. Chiều, trên đường lái xe đi làm về, tôi phịa chuyện cười như thế này.  Nếu bạn thấy ý đã đọc đâu đó, chắc là chí lớn của tôi đụng hàng.

1. Đêm, cặp vợ chồng sồn sồn sửa soạn đi ngủ, anh chồng nằm trên giường coi TV, chị vợ trong phòng toilet bước ra nói:

- Mình ơi, chắc em phải đi bơm cho to kẻo dạo này sao thấy nhỏ quá!

Anh chồng ngó vợ một chặp rồi quay qua, lục hộc tủ đầu giường, đưa cho vợ cái kính lúp.

2. Một chị đi vacation về, khoe với bạn đồng nghiệp là đi Caribbean tắm biển.  Anh chàng đồng nghiệp nghi ngờ:

- Chắc không?  Sao tôi không thấy chị rám nắng?
- Are you nut?  I'm BLACK!!!

3. Năm sau, lại nghe chị đi Hawaii, chàng đồng nghiệp rút kinh nghiệm:

- Wow, tắm biển rám nắng đẹp ghê!
- Are you blind?  You see my skin?  I'm BLACK!!!


4. Thêm một chuyện cười cho bạn, chuyện này thật.

Hôm qua, lúc 5 giờ chiều vùng tôi, có người vào blog tôi bằng giòng chữ phố đèn đỏ ở vienna từ Google, người đó click vào bài Cũ ta, mới người!  Google cho tôi biết đường link đó phát xuất từ Vienna, Áo.  5 giờ chiều bên tôi là khoảng 11 giờ đêm ở Vienna!  Tôi cười thúi ruột!

Bạn nghĩ sao?  Tôi nghĩ người này chắc là dân du lịch từ VN, qua Vienna và nửa đêm nổi hứng đét đồn lên đánh cờ tướng, muốn tìm khu đèn đỏ giải khuây.

Điều tôi không hiểu nỗi là tại sao qua xứ người, lại search bằng tiếng Việt!  Muốn tìm chỗ chơi, có tiền đi chơi du lịch qua Áo, lại không biết tiếng Anh hay tiếng Áo để search, search bằng tiếng Việt!  Thua!


B. Chuyện này là chuyện nhà tôi:

- Xí hư quá!
- Su hư quá!
- Xí hư quá!
- Không được nói.  Hỗn!
- Xí hư quá!
Bụp.
- Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Hai đứa con gái, đứa 3 tuổi, đứa 9 tuổi, mới chừng nớ tuổi đầu mà cãi cọ nhau om xòm khiến tôi nhức cả đầu!  Không biết sau này lớn, tôi phải phân xử ra sao đây?!?!?!

Xưa, nhà tôi bốn anh em trai, lại con nhà lính, thằng anh nói là thằng em a lê hấp phải nghe.  Một, hai, ba, sang đến tiếng thứ tư mà không làm là ăn đạp; sau đó lại chơi với nhau.  Tôi được trao trọng trách quyền huynh thế phụ.  Chừ, tôi phải deal với 2 đứa con gái.  Con Su nhỏ con mà lì, cứng đầu, ưa chọc và giành đồ chơi của chị.  Bé Xí lớn nhưng chưa biết nhường nhịn em, tôi cứ phải nhai đi nhai lại: Con là chị, con phải biết thương em.  I hate her, I love Nougat.

Cỡ như nhà bạn mình có 3 cô con gái thì sao nhi?

Thursday, June 7, 2012

xa rồi một chữ tương tư

Tôi biết đến chữ tương tư khá sớm, trước 75.  Không còn nhớ rõ ngày tháng năm, hình như nó bắt nguồn từ vở kịch chi đó của ban kịch Sống Túy Hồng mà mẹ tôi coi TV tối.  Vỡ kịch có một cảnh anh chàng tương tư cô nàng, không ăn không uống, đi ra đi vô rồi nằm dài trên phản gụ vác tay lên trán, khuôn mặt thẫn thờ, mắt nhìn xa xăm.  Nghe trong vở kịch định ra bịnh tương tư, trong khối óc của thằng bé con của tôi lúc đó nghĩ sao bịnh gì mà ghê gớm thế, không biết sau này lớn lên, tôi có mắc căn bệnh ủ rủ như gà mắc mưa đó không nữa?!?!

Lên đến năm lớp 8, 9, mày mò tập guitar.  Những hôm cúp điện, tôi chạy ra nhà bạn tôi ở cổng xe lửa số 6, ngồi đường rầy đàn đúm.  Nhà bạn tôi là dân Sài Gòn chính hiệu, không chạy giặc, nên vẫn còn 2 cây guitars cũ; một thằng solo, một thằng đệm, vài ba thằng khác đốt lén thuốc Hoa Mai nhịp đầu tập tành thói hư tật xấu của người lớn.  Và bài Bao giờ biết tương tư là một trong những bài tập đệm guitar đầu tay của tôi.

Bạn tôi đánh guitar rất khá, phần nhờ nhà có đàn, phần có anh lớn chỉ nên giữ phần solo.  Bài nhạc mở đầu ngày nào, cho tôi biết, biết yêu em rồi, tôi biết tương tư...  Sang đến Ôi, biết đem tim này..., ngón tay bạn tôi trémolo nhuyễn nhừ, réo rắc tựa như tiếng ta thán trong đêm thanh vắng, tối mù mù của đêm thành phố cúp điện, tôi chăm chú đi từng nhịp boston 3/4 theo.  Dm, qua Bb, Dm, F rồi A7, Dm, Bb, A7... tôi mày mò theo lỗ tai nhiều hơn là theo trường lớp bài bản.

Sang năm lớp 9, cũng biết ngó ngang liếc dọc nhưng tôi cũng chưa hiểu chữ tương tư.  Sang năm 12, biết yêu nhưng cũng chưa thấm chữ tương tư.  Mãi đến khi xong 12, ra trường, tôi mới bị hai chữ tương tư hành!

12 năm đi học, như thiên hạ hay kháo nhau là 12 năm mài đủng quần ở ghế nhà trường, nó thành một thói quen.  Sáng, kẹp tập vở đến trường dù muốn dù không.  Trưa, em tan trường về, ta theo em về.  Ngọt ngào ngây thơ cụ của tuổi học trò áo trắng trinh nguyên, theo nhau bụi đỏ đường trưa.  Đùng một cái, ra trường, tan hàng, tôi lại rớt đại học, cảm giác lạc lỏng bị bỏ rơi bên lề xã hội của thằng thanh niên mới lớn dày vò tôi khá lâu.  Tôi chợt ngấm chữ tương tư nàng.  Không những tương tư nàng, tôi tương tư phấn trắng bảng đen, tương tư bè bạn mày tao mỗi ngày... tôi tương tư những ngày xưa đi học.

Tương tư là sao?  Là nhớ.  Tương tư không hạn hẹp cho tình yêu đôi lứa, mà rộng mở chung cho hai chữ tình yêu, yêu bất cứ thứ chi trên đời.  Đi ngang trường cũ, chẳng muốn vào, bè bạn và nàng không còn ở đó nữa, đã lớn, đã thành anh sinh viên, chị sinh viên.  Đi ngang nhà, không dám ngó vô bởi chữ ăn bám nặng nề trong bụng, chỉ cắm cúi đạp thật nhanh qua.  Nhưng lại nhớ, nhớ kinh khủng, nỗi nhớ đi vào giấc mơ của từng giấc ngủ muộn, rồi bật dậy mở mắt ngó trần mùng mông lung.  Thật và mơ lẫn lộn trong bóng tối.  Cô đơn cùng cực.

Lần thứ 2 tôi bị rơi vào cuộc khủng hoảng na ná như thế là lần định cư tới xứ Mỹ này.  13 tháng sống trong trại tỵ nạn, sống cuộc sống tập thể, tuy không bà con ruột thịt nhưng bạn bè già trẻ sống với nhau như anh em cật ruột.  Rồi một ngày định cư, đứa mạn Tây nắng ấm, đứa heo hút mạn Đông, đứa lạnh teo chim mạn Bắc...  Nhớ tiếng cười dòn dã từng đêm kháo chuyện, nhớ tiếng chưởi đổng những thằng ăn cắp nước, nhớ tiếng chén đũa khua hà rầm, thi đua chèo kẻo hết đồ ăn, hết cơm...  Cũng may, lần tương tư thứ 2 này qua nhanh, nội trong vòng một tháng, tôi đã hội nhập vào cuộc sống tất bật của xứ Mỹ này.

Và cuốn truyện giúp tôi hiểu thêm tâm trạng bơ vơ, lạc lỏng, tương tư xa vắng na ná như thế là cuốn Giờ thứ 25 của C. Virgil Gheorghiu.  Chẳng nhớ cuốn truyện lạc lối ở đâu, 25 năm qua rồi, có lẽ nó nằm yên trên kệ sách basement nhà thằng em, với chữ ký nhảy nhót bay lượn ở trang đầu, mua từ thời mới qua Mỹ.  Phải đi tìm đọc lại mới được.