Tuesday, July 31, 2012

ve sầu

mùa hè và tuổi học trò ở Sài Gòn là phượng đỏ và ve sầu.  Nơi tôi ở không có phượng, chỉ có ve.  Mời bạn xem vài tấm macro chụp với 105mm 2.8 VR.


sáng sớm nên ánh sáng khá yếu, dù dùng ISO800, thời gian chỉ còn 1/20s cho f/11, tôi phải mở thêm khẩu độ nên DOF rất nhỏ!  Mất đi chi tiết của đôi cánh!  Tôi không dám dùng flash, sợ chú ve bay mất.  Chú ve nằm yên trên ghế cho tôi chụp đủ mọi góc cạnh. Sau khi lấy hình ra xem thử trên monitor, xách máy chạy ra sân sau tính chụp bằng tripod f/16, chú ve bay mất!


bạn nào muốn biết về DOF, hãy so sánh 2 tấm cuối, tấm đầu tôi chụp ở f/11, tấm sau tôi chụp ở f/2.8.


ve của thi ca và ve của macro nhiếp ảnh khác nhau một trời, một vực, phải không bạn?


lằn ranh


tôi mon men đi giữa lằn ranh
có khúc thẳng tắp và có khúc quẩn quanh
trước mặt tôi mong manh một hình hài
của quá khứ đã chôn kín, của ước mơ đã chết ngộp
tôi chạnh lòng theo từng nhịp thở


tôi giang tay đi giữa lằn ranh
bên trái là con tim, bên phải là cái đầu khốn nạn
sau lưng tôi có tiếng cười chế giễu
của bóng đêm muộn màng tai quái
tôi chao người theo từng cơn gió nhỏ


tôi đứng giữa lằn ranh và tự hỏi
ai là tôi?

Sunday, July 29, 2012

màu cam cho nàng Trương

tôi không biết tên của loài hoa này, bạn nào biết, xin vui lòng chỉ giáo:





Saturday, July 28, 2012

nắng chiều

qua bến nước xưa, lá hoa về chiều...




lại thèm bay...



nhưng hành lý nhiều quá!


bravo London!

Đêm qua tôi ngủ sớm để hôm nay đi trực, chỉ coi được một phần đầu lễ khai mạc Olympics nhưng tôi phải vỗ tay khen họ.

Ai bảo người Anh không biết cười, chỉ biết phớt tỉnh Ăng lê?  Từ cú nhảy của bà Hoàng (stunt only) và 007 đến cái ngoáy mũi của Mr. Bean, tôi đã ngồi vỗ tay đôm đốp trước màn hình TV.

Hẳn bạn cũng đã thấy nét khác nhau của cách tổ chức show giữa Đông và Tây, ở phương Đông thường thấy đội hình người xếp hàng cứng ngắt, ở phương Tây lộn xộn nhưng thật ra rất nhịp nhàng ăn khớp.

Bravo London!  Who has said London was not ready?

Friday, July 27, 2012

mưa ngâu

Cuốn CD Mưa 1 của Khánh Hà lạc mất, không tìm được bài gõ lóc cóc, đành chọn bài Mưa ngâu trong cuốn CD Mưa 2.



Thursday, July 26, 2012

vài dòng viết vội

1. Sau hai năm đo tới đo lui khoảng trống để cái tủ lạnh, vợ chồng tôi mới quyết định rinh một em mới mắc tiền về nhà!  Nhà cũ, khoảng trống để nhét tủ lạnh vô có kích thước kỳ quái, hễ thuận bề ngang thì mất bề dọc, lọt bề dọc lại cấn bề ngang, tìm loại có giá cả từ $1K đến $1.5K muốn đỏ con mắt.  Vợ tôi lại đòi loại có water, ice dispencer ở ngoài để cất đi bình nước lọc, bà nội muốn có phần freezer bự hơn!

Nhà tôi xây từ năm 93, tức gần 20 năm, mọi appliance trong nhà đều đã thay, ngoại trừ cái tủ lạnh.  Tủ lạnh bị chảy nước mỗi khi đá đầy, bà nội nhăn nhó.  Dù dưới basement đã có cái freezer nhỏ, mua từ ngày sinh con Xí để đựng sữa mẹ, vẫn không đủ chỗ cho bà nội đựng đồ ăn, tôi vẫn càm ràm hoài, chợ sát nách, cần chi chạy đi mua cho fresh nhưng bà nội vẫn thích mua xương sale về vất đó, muốn nấu chi là có liền.

Thứ hai vừa rồi, Sears mang tới ráp vào và bưng em cũ đi.  Tôi bận đi làm, covered cho già Bill đi vacation, về, thấy tủ lạnh mới gọn ghẽ bề thế.  Tuy thế, nó vẫn cấn một cái hộc tủ cabinet, chỉ kéo ra chừng 2 inches!  Bà nội chỉ một cái hộc đựng rau vẫn còn ở ngoài, cánh cửa không mở hết để ráp vào, tôi phải vần cái tủ lạnh ra mới nhét vô được.  Vợ happy, bà nội happy, bé Xí happy, chỉ mình con Su bực mình vì loại french door cao quá, nó không mở cửa được như loại cũ.

2. Sau cái tủ lạnh là cái máy air conditioning, bà nội bảo tôi năm nay bị hạn hao tài, phán thêm sang năm là hạn 49.  Phải rồi, đến lúc phải thay thảm, sơn lại nhà, thay bình nước nóng, thay xe...  Tuy nhiên, tôi luôn nhìn vấn đề ở positive angle: chưa phải lo thay vợ, thay vợ còn mắc gấp mấy lần, và đôi khi phá sản nữa.  Do đó, tôi phải lo kiếm lời xin lỗi, năn nỉ, lỗi tại tôi mọi đàng, yes, dear!

Có lẽ, chương trình vacation năm nay của gia đình tôi bị hủy bỏ!

3. Trường đại học Penn State cho gỡ cái tượng ông football coach nỗi tiếng xuống, tôi tự hỏi, bao giờ cho đến tượng cụ?

4. Quà của khách tặng:

Wednesday, July 25, 2012

khách quí

Mấy hôm nay, tôi bận tiếp một vị khách quí nên không còn đầu óc để tỉ tê blog với bạn.  Biết bạn vẫn ghé thăm, xin lỗi bạn nhé.

Hẹn bạn vài ngày tới.

Monday, July 23, 2012

sũng nước

1. Triết lý vặt: Anh hùng có mặt khắp nơi, xung quanh bạn, hay như tôi, ngay trước lỗ mũi mình, bạn chỉ cần chú ý một chút là thấy.  Những anh hùng mụn cám đầy rẫy trước mũi tôi, ngày nào cũng hy sinh thân mình lấp lỗ... chân lông!

2. Object để chụp hình cũng thế.  Hôm thứ 7, vác con qua nhà thằng em út nhậu, trời mưa, tôi chỉ mang theo cái máy của bé Xí với ống lens 35mm 1.8.  Bước qua sân trước nhà nó, thấy mấy cây hoa sũng nước, chợt nhớ đến mấy tấm hình Tuấn chụp hoa sen nhằm trời mưa, tôi lại vác máy ra dí thật sát chụp:


Meiko Kaji: xì lô mùi

Đêm thứ 7, vợ giận, xách con qua phòng bé Xí ngủ, tôi nằm tự do thoải mái xem phim Kill Bill volume 1!  Phim coi lâu lắm rồi, biết rõ từ đuôi đến đầu nhưng nhạc đệm khiến tôi để TV chạy cho đến giòng chữ credit cuối cùng.  Hai bài hát tiếng Nhật, tôi không hiểu lời nhưng thấy xốn xang trong lòng, nhớ lại thời cảm mạo thương hàn.

Bạn nghe thử xem sao, không chừng lại réo chồng, réo vợ ra nhảy xì lô mùi đấy nhé. :).


Bài thứ nhất họ không cho embed, bạn thử click link:


http://www.youtube.com/watch?v=N8JOiJR58es

Sunday, July 22, 2012

bổ sung: xấu đẹp

cái xấu của hình đẹp và cái đẹp của hình xấu:

cái xấu của hình đẹp

cái đẹp của hình xấu

vụn, một ngày mưa

1. Trong bảy môn nghệ thuật, nhiếp ảnh đứng hàng thứ sáu: Văn, thơ, nhạc, hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh và điện ảnh.  Do đó, bạn chỉ cần mua một máy chụp ảnh P/S là bạn đã trở thành dân chơi nghệ thuật cầu ba cẳng như tôi.

Ông Nguyễn Hưng Quốc đưa lần lượt bốn bài blogs có tựa: Thơ hay, thơ dở, cái hay của thơ dở và cái dở của thơ hay, thú thật, tôi chưa đọc, nấn ná đợi ổng post xong bài thứ tư để được đọc luôn một lần cho khỏi đứt giòng suy nghĩ.

Nhưng cái tựa của ông khiến tôi có mơ ước một ai đó, viết loạt bài như ông ta, với tựa: Hình xấu, hình đẹp, cái đẹp của hình xấu và cái xấu của hình đẹp, hầu tôi hiểu rõ hơn cái môn hobby tôi đang theo đuổi.

Hoặc, ai đó sẽ viết bài: Gái đẹp, gái xấu, cái xấu của gái đẹp và cái đẹp của gái xấu, chẳng hạn.

Sống tới tuổi này, tôi đã/chỉ nhận thức được duy nhất về những giây phút sung sướng của cái cực và những giây phút cực... sướng, thế thôi.

Saturday, July 21, 2012

những con chim ẩn mình

chiều nay, chơi với con, ngó ra ngoài cửa sổ, tôi khám phá trên cành cây trước cửa nhà tôi có một tổ chim.  Dấu trên cành lá, tôi chỉ thấy 1 cái đầu ngọ nguậy.  Vác thang ra, vác máy ra, vì quá cao, tôi không nhắm chi được, chỉ giơ cao tay máy và bấm.

Lát sau, con chim mẹ bay về reo chí choé, tôi bấm liên tục nhưng ống lens 35mm rộng quá nên khi crop, hình rất mờ mà nhỏ.


Friday, July 20, 2012

phịa: nợ văn chương

Hải nghiêng người thọc tay vào áo ngủ mơn trớn ngực của vợ, đòi hỏi.  Ngà nhẹ kéo tay chồng ra, quàng sau lưng:

- Thôi anh, em muốn nói chuyện.
- Chuyện gì?  Hải hụt hẫng.
- Anh biết tin nhà văn Nguyễn Mộng Giác mất chưa?  Ngà hỏi chồng.
- Biết.  Anh có thấy tin và cáo phó đăng trên báo Người Việt.
- Vậy anh đọc bài của ông Hoàng Khởi Phong trên web Hợp Lưu chưa?
- Chưa, Hải lắc đầu, ổng viết gì?
- Ông Phong kể chuyện thời kỳ ông Giác mới qua Mỹ, về ở nhà ổng ở Nam Cali chung sức làm tờ Văn Học Nghệ Thuật với ông Cao Xuân Huy.  Ngà thủng thẳng kể cho chồng nghe.
- Ừ, để mai anh đọc.  Hải quay đầu hôn lên má vợ.
- Không anh.  Ngà lắc đầu.  Em chưa nói hết.
- Trời đất, còn chuyện gì nữa?  Hải cáu.
- Đọc xong bài ký của ông Phong khiến em muốn viết một chuyện ngắn.  Giọng Ngà vẫn dịu dàng trả lời chồng.

Thursday, July 19, 2012

thú snapshot


1. ...là thú cầm máy lên bấm mà không care gì kỹ thuật, chỉ mong sao ghi lại tức thời cái gì đang xảy ra trước mắt mình.

Dù kỹ thuật ngày càng tân tiến, không có một camera nào, không có một ống lens nào có thể sánh được bằng hai con mắt và khối óc của con người cả.

2. Update chuyện hứa, hứa cho nhiều, rồi lại không có!  Tôi có hỏi xin hình người đẹp xứ Anh đào, được trả lời 1 câu khiến tôi ngẩn tò te: Lên trên web á, tụi hắn chụp nhiều lắm!  Thôi, đành xin lỗi quí bà con cô bác đợi chờ, lần sau không hứa bậy nữa, cái gì của mình thì bày hàng, không có thì thôi.

3. Tuần rồi vợ đi làm về kể có hai tin tức lớn liên quan đến cộng đồng người Việt vùng tôi:

Một, vụ bắn nhau chết người ở Eden Center.  Tin này được Washingtonpost loan tin ở đâyở đây.

Hai, một tiệm Nail Salon bị bắt vì tội mua xà phòng giặt về, thay nước lạnh vào rồi đem trả lại.  Tin này do vợ tôi kể là local TV loan tin, tôi chưa kiểm chứng.  Số tiền tổn thất ước tính lên tới khoảng $6K đến $7K!  Sáng nay tôi google xem thử vợ tôi cạp ra sao thì ra tin này, có phần vợ đúng, có phần vợ sai, tin không nói chi tới người Việt mà chỉ nói là nail salon.

Bạn nhớ, dù vợ có nói sai, cũng chỉ nên Yes, dear cho yên cửa, yên nhà nhé.

4. Tính mua cái quần jean J.Crew này cho vợ nhưng chân của vợ không còn petite để mặc!  Quần giá $214, bạn mua không?

Wednesday, July 18, 2012

nhạc xưa

đóa hoa vô thường là một trong những bài nhạc của tcs mà tôi thích nhất!


160 tấm hình trên tổng số 253 tấm bé Xí chụp. Tôi làm 1080p, bạn nào có broadband, xin chọn resolution cao nhất để xem cho rõ.


mai sẽ trả lời bạn sau

LMAO

Chiều qua, sau khi tôi tủm tỉm cười cái joke tôi vừa mới phịa nóng hổi, tôi vào trang web procontra.asia của bà Phạm Thị Hoài đọc bài Ba thao tác giúp báo Người Việt triệt để sửa sai, I laughed my ass off!!!

Vâng, tôi cười nghiêng ngửa.  Với lối hành văn thật nghiêm chỉnh, bà PTH đã đề nghị 3 bước để báo Người Việt lấy lại lòng tin của cộng đồng.  Nếu chỉ đọc lướt qua, bạn sẽ nghĩ bà ta thành tâm góp ý, nhưng nếu suy nghĩ một chút, bạn sẽ hiểu bà ta mỉa mai cay đắng tờ báo hàng đầu của người Việt hải ngoại bằng lối văn thâm thúy độc địa của một người từng học và thành tài từ chế độ CS và bây giờ sống ở xứ sở tự do Đức quốc.

Xin lỗi bạn nhé, học được một chữ của Lún: Nếu báo Người Việt nghe theo lời đề nghị của bà PTH thì còn cái chó gì là một tờ báo, nó thuần túy như một công cụ phục vụ tuyên truyền cho cộng đồng, giống y chang những tờ báo trong nước chịu bàn tay sờ mó của đảng cầm quyền độc tài.

Tuesday, July 17, 2012

phịa tức thời

Lấy break, đi ra ngoài đứng ngó mông lung, trời nóng hừng hực đổ lửa, trong đầu tôi chợt phịa ra chuyện cực ngắn này:

Tôi thấy tôi chết và xuống địa ngục, Diêm Vương ngồi giữa, hai bên xếp hai hàng vàng đỏ.  Đang phân vân chưa biết xếp vào hàng nào, lính địa ngục quát:

- Mày xếp vào hàng nào?  Vàng hay đỏ?
- Dạ thưa tôi không biết.  Tôi mới tới.
- Hồi xưa mày học ở đâu?
- Dạ tôi tốt nghiệp phổ thông trung học dưới mái trường XHCN nhưng qua Mỹ có đi học lại đại học cộng đồng.
- Vậy mày lấy vợ ở đâu?
- Dạ tôi ở Mỹ nhưng lấy vợ ở VN.
- Vậy hằng ngày ở dưới trần thế mày ăn cái gì?
- Dạ tôi ăn cơm nhưng lâu lâu cũng có ăn pizza, spaghetti và hamburger.


Người lính địa ngục chạy lên chỗ Diêm Vương ngồi, tấu nhỏ vào tai.  Nghe xong, Diêm Vương phán:

- Chú mày mang tội nửa nạc nửa mỡ.  Cho chú mày về đầu thai lại làm người Việt ở Orange County để nghe chửi nhau suốt kiếp sau!

hoa này là hoa gì?

My Trip To New York City


My Trip to New York City
by Bé Xí.

Monday, July 16, 2012

rút chút kinh nghiệm

Rút chút kinh nghiệm của chuyến đi săn hình của hai cha con tôi.

1. Nếu bạn so sánh hai loạt hình, bạn sẽ thấy hình của tôi khác với hình bé Xí vài điểm sau:

a. Phông đằng sau của tôi nhòa hơn vì tôi dùng ống lens dài hơn, 200mm thay vì 105mm như của bé Xí.  Khẩu độ của tôi dùng cố định ở 2.8 vì tôi thích xóa phông, trong khi phông của hình bé Xí ít nhòe hơn vì máy tự động chọn khẩu độ lớn hơn 2.8 khi đủ ánh sáng.

b. Lens của bé Xí là macro, độ dài nhỏ nhất để focus là 35mm nên con bé có thể tới gần.  Độ dài nhỏ nhất để focus của lens tôi là gần cả 1 yard nên chỉ chụp từ xa.  Tấm hình giọt nước trên lá sen của bé Xí được tôi crop bớt để có better composition.

c. Hình của bé Xí sáng hơn do máy dùng Matrix meter, trong khi tôi chỉ xài spot meter, meter ngay điểm focus.  Hình của bé Xi chụp bằng Jpeg, tôi chụp bằng Raw và chuyển qua bằng LR 2.7.

d. Độ nét của tôi có hơn tí tẹo là nhờ có tripod.  Dù lens bé Xí có VR nhưng đôi lúc con bé múa máy nhiều quá.

2. Lần đầu tiên vác đồ nghề đi field trip ngoài trời chụp hình, tôi cảm thấy cần thêm vài thứ như sau:

a. Một cái backpack nhỏ đeo sau lưng.  Tôi đeo cái giỏ xách Nikon cũ cùng cái hộp da đựng ống lens 80-200mm nên bả vai đau rần!

b. Cũng như Tuấn, tôi thèm một cái carbon fiber tripod, cái tripod hiện tại của tôi nặng bằng thằng Nougat!  Nặng thì vững, nhưng vác đi hoài là tay mỏi, cầm máy sẽ rung.

c. Thèm thêm một cái body khác để khỏi phải đổi lens ngoài trời.  Bực mình với focus point của cái D60 của bé Xí.

3. Bé Xí chưa quen, chưa thích chụp thiên nhiên và chụp macro.  Ra ngoài hồ, sen mọc đầy, nó chưa biết chọn object, tôi phải chỉ cho nó chụp.  Lại thêm phần có lấn cấn với cái lens to quá khổ tay của nó.  Lần sau, tôi sẽ chỉ cho nó xài ống lens 35mm hoặc cái Sigma 18-50mm 2.8 cũ để gọn trong tay cầm của nó.  Phải lo thủ sẳn đồ ăn cho nó kẻo mặt nó đói, nhăn như cái thúng.  Tôi hứa sẽ chở nó đi Zoo chụp hình thú.

4. Again, thanks Tuấn for the wonderful info.

5. À, quên kể bạn nghe chuyện này.  Khi hai cha con tôi ra xe về, có 4 mạng đi ngược lại cầm máy P/S, có một em khoảng U40 bận dress, xì xà xí xố tiếng Việt.  Đi ngang qua hai cha con tôi, tôi thoảng nghe em già đó phán bé Xí nhỏ con mà đeo cái lens tổ bố bằng tiếng Việt, tôi quay lại hỏi bé Xí có muốn đi restroom bằng tiếng Anh.  Lạ, dân Việt mình kỳ quá, chưa biết mô tê ất giáp chi là xổ như pháo, xổ mà không nghĩ người khác cũng biết tiếng Việt rành như ai!

sen hồng, một nụ

em hồng, một thưở
một thưở yêu nhau
có vui cùng sầu...





Sunday, July 15, 2012

Bé Xí: lần cầm máy thứ năm

Chiều qua, sau khi đọc bài blog của Tuấn, tôi quyết định nhanh chóng: Sáng sớm nay, hai cha con tôi sẽ xách đồ nghề đi chụp hoa sen.  Từ dạo nhìn thấy tấm hình hoa sen bên nhà Kiến, tôi đã có lòng ganh nhưng không rành chỗ nào có hoa sen để chụp.  Nhờ tin tức địa điểm của Tuấn, tôi như nắng hạn gặp mưa rào, hai cha con dậy sớm đi dù mẹ nó cũng phải đi trang điểm cô dâu, bà nội phải coi con Su và thằng Ku.

5 rưỡi sáng, tôi khều bé Xí dậy, pha ly café, hai cha con ra xe phóng đi lúc 6 giờ.  Đến nơi, kém 10' đầy 7 giờ, chừng bảy tám chiếc xe đã đậu trong parking lot.  Vài người vác đồ nghề ra, cũng tripod, cũng máy DSLR, cũng zoom lens bự tổ chảng.  Hai cha con tôi khệ nệ vác đồ đi theo.  Tôi lắp cho bé Xí ống lens 105mm VR, phần tôi là 80-200mm gắn trên cái tripod nặng trịch!

Thoạt đầu, con bé thích thú.  Sau chừng một giờ, có lẽ nó đói bụng, bắt đầu mất hứng chụp.  Tôi bảo nó lại gần vì ống lens của nó là macro nhưng nó cứ sợ ong chích.  Sau đây là tác phẩm của nó với Nikon D60, 105mm 2.8 VR, auto no flash mode:


thói đời, ghen tỵ như rươi

Thanks Tuấn for the info.  More pix later.



Friday, July 13, 2012

Bé Xí: lần cầm máy thứ tư - 1

Nikon D60 with 35mm 1.8, ngày thứ nhất ở NYC:


NYC dưới ống kính của bé Xí

Coming soon.



hỏi

1. Gác lại im, thôi thì tôi góp ý nhé.



độc lập, tự do, hạnh phúc hay mặt dày không biết nhục?
(hình thấy từ mục đối thoại của TV)

2. Bạn có ước mơ bỏ ra $666 để ăn cái hamburger này không?  Tôi thì không.



Tin từ Businessweek.

3. Khi về Hà Nội, bạn có bỏ $200/night, ngủ ở hotel này và đi tìm lại lịch sử không?  Tôi thì không.



Hình từ CNN.

4. một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên...  Tôi ít dám đưa tay phát biểu, chỉ hay hát và làm dám đốc, xúi bậy.  Bạn có giơ cao tay không?


Hình của Time.

5. Năm 1990, cái lens này trị giá từ $60K-$75K!  Bạn có mơ sở hữu nó để chụp khuôn mặt chị Hằng không?  Tôi thì không, thà mất chừng đó tiền để tới sát cạnh hoa hậu VN làm vài phút huy hoàng rồi chợt tắt, chụp macro bằng ống lens 105mm của tôi.


Hình từ popphoto 

6. Happy Friday 13th!

Thursday, July 12, 2012

em nỡ KHÔNG lạnh lùng đến thế sao?

1. Hôm thứ ba, đi làm về, vừa bước vô nhà là biết có chi là lạ, bên ngoài nhiệt độ chưa lên đến 90F mà sao trong nhà lại nóng.  Bước tới cái thermostat, thấy máy điều hòa vẫn chạy đều mà nhiệt độ kế chỉ 80F, tôi hoảng hồn đưa tay rờ mấy lỗ thông hơi, thấy air lên yếu nhưng vẫn có hơi lành lạnh.  Bà nội bảo chắc tại bà nội hầm nồi nước lèo và nướng thịt ăn mì, tôi nghĩ chắc đúng, để yên một đêm xem sao.

Sáng sớm hôm qua, thức dậy đi làm, việc đầu tiên tôi làm là chạy xuống check nhiệt độ kế, máy chạy nguyên đêm mà chỉ kéo nhiệt độ xuống 78F!  Thôi rồi Lượm ơi!  Thế là tôi biết em trở chứng, biết là em thiếu hơi mà không làm chi được.

May, gọi cầu cứu sư phụ là ông già vợ thằng em thứ ba của tôi, sư phụ hẹn chiều ghé bắt mạch cho em.  Đi làm về là sư phụ cũng vừa trờ xe vào parking lot nhà tôi.  Theo chân sư phụ, nhìn cái unit bên ngoài có đá đông đầy trên một ống dẫn vào nhà, một ống không, sư phụ phải lấy đồ cạy đá ra và bảo tôi lên nhà mở máy chạy qua heat!  Máy heat chạy 10', ống nước từ máy lạnh chảy nước tỏng tỏng xuống cống, sư phụ giảng giải là vì thiếu hơi, em cố sức gồng mình chạy đua nên cuộn ống lạnh trong lòng bị đông đá, làm nghẹt không khí từ máy thổi lên, tôi đực mặt đứng nghe như vịt nghe sấm!

Sau khi em được bơm hơi, em chạy lại ngon ơ!  Sư phụ bảo nên thay vì máy đã gần 20 năm, xài loại hơi freon cũ, giá rất mắc nhưng chưa cần thay liền.  Chắn chắn là em có leak bậy đâu đó nhưng không lớn, check áp suất vẫn okay, tôi bảo bụng em già nên hay đái són, sư phụ phán em sẽ tiếp tục chạy cho qua con trăng này rồi mời em về vườn cũng chưa muộn, tôi vâng dạ luôn miệng.  Sang mùa thu, sư phụ sẽ mai mối một em khác trẻ đẹp, mạnh mẽ hơn cho tôi.

2. Bạn thấy cuộc đời có những trái ngược oái ăm không?  Nhớ, Khánh Ly hát tango bài Lạnh Lùng của Đinh Việt Lang: Em nỡ lạnh lùng đến thế sao?  Tim anh tan nát từ thưở nào!  Em nào lạnh lùng thì tim tôi tan nát chứ em air conditioning này mà nỡ KHÔNG lạnh lùng vào mùa hạ trắng này là tôi thót tim gan phèo phổi!  Nhà có con dại, con mọn, bà nội nấu nướng hàng ngày, hạ về mà em âu yếm nồng nàn là tôi chạy có cờ, toe ống khói.

TCS viết em hai mươi tuổi, em là nắng; em hai mươi tuổi, em là mưa... Em này chưa đến đôi mươi mà đã rục riệu, tôi phải lo cưới em khác!  Vợ tôi đang là U40, tôi không dám hó hé xin cưới vợ khác!  Phải chi trời cho đẹp trai, con nhà giàu, tài hoa như anh Tom Cruise, tôi cũng ráng theo bước chân anh, hễ cái mền nào tới tuổi 33 là a lê hấp đi kiếm mền khắc đắp.  Nhắc nhỏ, Bòn có đọc câu này thì xin đừng tấu lại nghen, xin đa tạ.

3. Hôm nọ, bên nhà bà chị Tran Ai có kể chuyện còn nghe băng cassette, tôi ghẹo bà chị thật đã già.  Chừ, tôi còn xài máy lạnh chạy freon 22, tôi cũng già như ai.  Thôi già thì phải đành chấp nhận, điều buồn cười là nghĩ lời giải thích cho con cái về những thứ bị sự tiến bộ kỹ thuật đẩy lùi về phía sau nhanh chóng.  Cỡ như bé Xí nào biết đến băng cassette, nào biết những hộp giày đựng phim âm bản negative của cha nó?

Bạn có bao giờ lục trong đám đồ cũ những vật dụng cổ lỗ sĩ không?  Kể cho bạn nghe tôi còn giữ cái gì nhé:

- Một cái máy đánh chữ bằng điện.  Ngày xưa chưa biết mua software thuế, tôi phải xài máy đánh chữ để làm form 1099 cho thợ.  Mượn thằng em họ, xài một mùa thuế rồi cất closet!
- Một cái máy chiếu slide lên tường hiệu Kodak.  Một bộ đồ nghề xem hình slide của Nikon.  Hai máy chụp hình bằng phim của Nikon.  Một máy chụp hình của Pentax.
- Một đầu máy Sony cho băng cassette.  5 cuốn băng KL Hát cho quê hương chỉ còn 1 cuốn vì con Su táy máy móc băng ra chơi.
- Hai hay ba đầu máy video.  Bà nội còn một tủ băng video VHS Thúy Nga.  May, thời tôi qua, loại Beta đã lùi vào quá khứ!
- Một cái máy quay video của Sony mà ba tôi mua cho anh em tôi chơi, bự bằng cái đình!


Nhớ từng đó, kể từng đó.  Ớn, nhưng mỗi lần vợ bảo mang ra ngoài cho xe rác rước đi, tôi lại nghĩ đến chân tình của mấy em, không nỡ vất bỏ, định bụng khi nào trúng số mua nhà lớn, tôi sẽ dành một phòng chưng bày hiện vật như bảo tàng viện.

4. Biết tin hai ông Nguyễn Hưng Quốc, Hoàng Ngọc-Tuấn sẽ ngao du Mỹ quốc để tham gia một số sinh hoạt văn học nghệ thuật nhưng không ngờ ông ta có ghé qua vùng tôi, tôi cứ nghĩ là ở California và Texas như lần trước.  Hôm qua đọc trên blog, thấy có bài nói chuyện ở Jewish Community Centre of Northern Virginia hôm CN rồi là ngay trước lổ mũi của tôi mà tôi không hề biết!!!  Tiếc hùi hụi!!!  Tiếc đứt sợi tóc!!!  Mất cơ hội xách máy đi chụp hình cái trán láng o chứa đầy chữ của ông ta!  Lần sau, nhất định tôi sẽ không ngần ngại email hỏi anh Tuấn nữa.

Đây là cái tội ít theo dõi tin cộng đồng của tôi.  Tôi chỉ quanh quẩn với anh em bà con trong nhà!  Tôi cũng thắc mắc là sao không thấy quảng cáo, đăng báo chi về cuộc nói chuyện này hết?!?!?  Tiếc!

Tuesday, July 10, 2012

nghịch lý

1. Trong bài blog mới nhất của ông Nguyễn Hưng Quốc, ông ta điểm ra sự nghịch lý của bản tính người Việt mình.  Sáng nay, tôi lại tìm ra một điểm nghịch lý khác, từ một bài báo ở Bloomberg Bussinessweek: Mê đồ Mỹ nhưng vẫn hát như có cụ già trong ngày vui đại thắng!!!

Dân Việt mình thì thế đó, nhưng dân Mỹ vẫn là dân Mỹ: Who cares?  Miễn sao bán được hàng, miễn sao quảng cáo tiếp thị đến tận tay người tiêu thụ, miễn sao lợi tức của công ty tăng lên... thì xá gì lời của một bài hát cỏn con.

Việc bỏ ngoài tai tiểu tiết để nhìn đến đại cuộc đó có hay, có tốt không?  Nhìn lại, tôi thấy mình vẫn chưa thấm hết máu dân Mỹ!  Nhưng đọc lời bình của một người mang tên binh bên dưới, tôi thấy rõ ràng tôi là Mỹ.  Một lời bình mang vẻ tự phụ như con ếch ngồi đáy giếng, muốn uống nước nông to ra cho bằng con bò!

2. Hôm qua, ông cậu tôi chở cô em vợ từ Nhật qua ghé thăm bà nội.  Tuy lớn hơn tôi 2 tuổi, tôi phải gọi bằng dì.  Nghe bả kể là bà ta mang gà từ Nhật qua thi hoa hậu, con gà mái tơ của bả không nói được tiếng Anh lẫn tiếng Việt, do đó, khi trả lời phỏng vấn, ông cựu đại sứ VN, Micheal Michalak phải lên thông dịch từ Nhật qua Anh.  Định bụng muốn hỏi con gà mái tơ của dì ở đâu, cho tôi xin chụp vài tấm hình nhưng sao cái miệng mở không ra!  Thứ tư này, vợ chồng thằng em Út tôi sẽ đưa bà nội và bả lên thăm New York City, tôi sẽ nhờ bà nội xin vài tấm hình về post cho bạn xem chân dài đoạt giải hoa hậu thân thiện nhé.

3. Một câu nói của bả với bà nội khiến tôi suy nghĩ: Ở Nhật, em phải tận dụng từng milimét!  Cũng là dân gốc Việt, dân Mỹ gốc Việt như tôi hoang phí quá, nguyên cả cái basement vất đồ tùm lum, đồ chơi của cha, của con, 6 cái ghế cũ của mẹ nó vác từ tiệm về cũng chưa chịu vất đi, chiếm hết chỗ.  Nhà townhouse chưa đủ, còn manh nha tìm nhà single house để có chỗ đậu xe, cuối tuần anh em tới nhậu có chỗ ngồi!

Mấy đứa em tôi bên Đức qua cũng học vài cá tính của người Đức, rất cần kiệm và sạch sẽ!  Uống xong chai bia là hỏi thùng recycle nằm đâu, dân Mỹ chỉ thùng rác.  Chở đi ăn buffet nhà hàng Tàu là lo thay đồ vía, dân Mỹ chơi t-shirt và xà lỏn gọn bưng.

Quay sang VN, hiện tại dân Việt du học rất nhiều nơi trên thế giới, vậy bạn có nghĩ đất nước VN đang gặp nạn lắm thầy thúi ma không?  Đọc trên báo chí, hẳn bạn cũng biết đến cụm từ toàn cầu hóa, tôi nghĩ VN chưa hiểu hết cụm từ này: Đó là chữ compromise, thỏa hiệp, dung hòa.

Có mở lòng ra, hiểu hết chữ compromise mới có thể xóa bớt sự ngịch lý trong tâm tánh của mình được, bạn có nghĩ vậy không?

4. Có người đi Canada, gửi lì xì tôi 20 đồng tiền Canada, tôi mừng húm!

Monday, July 9, 2012

heatwave

1. Trở lại làm việc sau một tuần trốn nắng ở nhà, máy chạy chưa đều.  Sáng sớm, bước ra xe vọt đi rồi mới nhớ rằng quên nửa ly cà phê ở nhà, người cứ vật vờ thiếu xái.  Trưa nay tôi tính ăn mì gói Tom Yum với thịt quay left over, không có cái ly nhựa cà phê đó thì làm sao nấu nước sôi đây?!?!?!  Sực nhớ còn mấy gói cà phê instant của Trung Nguyên nằm trong giỏ, kiếm quanh office không ra một cái ly để pha, phải chờ đồng nghiệp lót tót vào mới xin được một cái ly nhựa nhỏ!  Ba cái report chạy trục trặc với MS Office 10 của máy mới!  Chỉ may một điều là già Bill vẫn chưa đi vacation, tuần sau lão mới nghỉ 2 tuần và tôi đóng vai chính cover cho lão.

- You're so lucky to be off last week, man.  He said.
- Why?  I aksed.
- All kinds of problems!  We had no power on Sat.
- Really?  What about your house?
- Same thing.  Not until Monday.  My power line is still on the ground but I got power now.  You?
- Oh, I was very lucky, no power outage at all.
- You're lucky dog!

2. Nhưng kinh hoàng nhất là ngày thứ bảy vừa rồi, nhiệt độ bên ngoài lên tới hơn 102F, cái máy lạnh chạy miệt mài 24/24 vẫn không kéo nổi nhiệt độ trong nhà xuống mức mong muốn.  Ngày kỵ bà ngoại tôi, theo dự tính là sẽ tổ chức nhà ông cậu tôi và ăn ngoài trời.  Bà nội bé Xí bảo nóng quá, dời qua nhà tôi.  Tuy nhà lớn hơn, cái townhouse của tôi chứa 20 mạng lớn nhỏ, nhiệt độ kế cứ nhích dần lên rồi đứng ở 84F khi tan hàng.  Máy chạy suốt đêm mới kéo được nhiệt độ trong nhà xuống 77F!  Thằng em kế tôi bảo tới thời kỳ chăm thêm hơi gas.

Chiều qua, mây xám kéo về che khuất giùm ánh mặt trời nhưng mưa chưa nổi, trời đỡ bớt, hai cha con tôi mới xách xe đạp loanh quanh xóm.  Nửa đêm, sấm chớp đì đùng thức tôi trở mình, những giọt mưa quí giá đồm độp lên mái.  Thua, dân Redskins đành chào thua dân Cowboys.  Chỉ đôi ngày nhiệt độ lên quá hàng trăm là tôi đã ngây dại, dân Cowboys chịu nóng cả tháng, rạc người!  Khâm phục.

3. Dù một lần tôi bực mình về cách hư cấu của nhà văn Nguyễn Mộng Giác về một nhân vật mang chức danh của ba tôi trong Mùa Biển Động, tôi vẫn muốn thắp một nén hương, nguyện xin linh hồn cố nhà văn Nguyễn Mộng Giác sớm về cõi niết bàn.  Xin thành thật chia buồn cùng tang quyến.  Xin cám ơn nhà văn đã cho tôi sống lại thời kỳ tuổi trẻ cúa ba mẹ tôi qua tác phẩm Mùa Biển Động, và cho tôi sống lại thời kỳ nằm dài trại tỵ nạn qua tác phẩm Ngựa Nản Chân Bon.  Cố nhà văn Nguyễn Mộng Giác sẽ luôn là một trong những tác giả tôi yêu mến nhất.

Bên phần Reading, tôi có để link vào blog Mùa Biển Động.

Saturday, July 7, 2012

bốn mắt

những con tinh trùng khờ khạo

còn hai con mắt, nhắm đại một con

vũ điệu của loài công

mưa nắng

phôi thai

vũ điệu của loài công 2


hoa dại

rối bời

mờ mắt

xù lông nhím

big bang theory của bác Leak

thà là rong rêu lênh đênh trên biển
tôi cố nhìn những đứa con hư của mình bằng một con mắt khác, dù sao, cũng là con!

Còn một tấm, không biết đặt tên chi, để dành cho bạn đó. Tất cả đều được để y nguyên, không photoshop, không chỉnh sửa, không crop