Wednesday, July 18, 2012

LMAO

Chiều qua, sau khi tôi tủm tỉm cười cái joke tôi vừa mới phịa nóng hổi, tôi vào trang web procontra.asia của bà Phạm Thị Hoài đọc bài Ba thao tác giúp báo Người Việt triệt để sửa sai, I laughed my ass off!!!

Vâng, tôi cười nghiêng ngửa.  Với lối hành văn thật nghiêm chỉnh, bà PTH đã đề nghị 3 bước để báo Người Việt lấy lại lòng tin của cộng đồng.  Nếu chỉ đọc lướt qua, bạn sẽ nghĩ bà ta thành tâm góp ý, nhưng nếu suy nghĩ một chút, bạn sẽ hiểu bà ta mỉa mai cay đắng tờ báo hàng đầu của người Việt hải ngoại bằng lối văn thâm thúy độc địa của một người từng học và thành tài từ chế độ CS và bây giờ sống ở xứ sở tự do Đức quốc.

Xin lỗi bạn nhé, học được một chữ của Lún: Nếu báo Người Việt nghe theo lời đề nghị của bà PTH thì còn cái chó gì là một tờ báo, nó thuần túy như một công cụ phục vụ tuyên truyền cho cộng đồng, giống y chang những tờ báo trong nước chịu bàn tay sờ mó của đảng cầm quyền độc tài.

I laughed my ass off!!!  Tôi cười báo NV, tôi cười cái cộng đồng (quá khích?) bị mỉa mai.  Và tôi cũng cười bà ta, bởi:

Thứ nhất, bà ta là người bỏ cuộc chơi mà lại mỉa mai người còn trong cuộc!  Bà ta từng là chủ bút, chủ nhân, chủ nhiệm... của Talawas, một (tạm gọi là) tờ báo mạng on line với nhiều người Việt trong và ngoài nước tham gia, truy cập; hai năm trước, bà ta mệt mỏi việc ăn cơm nhà vác ngà voi hàng tổng, tuyên bố đóng cửa.

Thứ hai, bà ta không thật sự có lòng hảo tâm phân tích hay góp ý tích cực, bà ta sử dụng tài năng nhạy bén của ngòi bút mình để cứa thêm vết thương: Đó cũng là cái máu người Việt ưa xỉa xói.

Thứ ba, bà ta vẫn không nhận thấy sự sợ hãi của báo NV trước tiếng nói của cộng đồng là điểm son của nền dân chủ.  Báo NV đã lên ngôi độc tôn hàng đầu hải ngoại nhưng không vì thế mà muốn làm gì thì làm, viết gì thì viết.  Cộng đồng quá khích hay độc tài thì hãy để bàn sau.  Nhưng cộng đồng không dùng súng dí vào đầu báo NV, cộng đồng không bắt bớ bỏ tù báo NV, họ chỉ sử dụng tiếng nói của họ để tạo áp lực với báo NV.

Tôi ủng hộ quyết định và lời giải thích của báo NV.  Họ không hèn như Gác nói, tôi nghĩ họ là những người biết nhận thức cao, biết nhận lỗi và sửa sai.  Lời lẽ của họ có nhún nhường đôi chút thì cũng dễ hiểu, họ là con chim bị đạn lần hai.

Tạm ngưng cười để viết về báo NV.

Tôi vẫn click vào trang nguoi-viet.com hằng ngày nhưng chỉ lướt tin.  Mục thường xuyên tôi đọc là tin VN, những bài ký sự, phóng sự VN, và click blog Ngọc Lan khi có bài mới.  Tin cộng đồng?  Tôi không care vì tôi không ở bên đó.  Tin thế giới, tin Hoa Kỳ?  Thanks, đã đọc trên CNN, NBCNews.com và chục trang web khác, báo NV cũng chỉ viết lại hoặc dịch lại, chẳng có gì sắc sảo hay mới lạ.  Tôi bookmark cho bà nội theo dõi hằng ngày trên computer của bà nội.

Qua blog của Ngọc Lan, tôi nhận thấy tòa báo NV hoạt động như một gia đình thứ hai của cô ta, già trẻ yêu nghề chung lưng gầy dựng tờ báo.  Tòa báo cũng trở thành nơi tổ chức những sinh hoạt cho cộng đồng mỗi khi Tết đến hay mùa túc cầu của thế giới và châu Âu.  Những người tham gia văn học nghệ thuật vẫn ghé qua thăm, Nguyễn Hưng Quốc, Nguyễn Quốc Trụ dù ghét nhau như chó mèo vẫn ghé tới khi về Nam Cali.  Đó là dấu hiệu tốt.

Cũng qua blog của Ngọc Lan, tôi biết có người giã từ gia đình thứ hai đó ra đi nhưng không biết là ai.  Qua blog của Gác, tôi mới biết là Mr. Nhảm.  Và qua tin từ BBC tiếng Việt, tôi mới rõ đầu đuôi câu chuyện.

Buồn!  Buồn vì bản on line của báo NV không hề đăng lời giải thích hoặc xin lỗi của Mr. Nhảm.  Lời của Nhảm chỉ được trích qua bởi ông Thiện Giao!  Tôi không rõ bản in có đăng hay không, tôi chỉ biết bản on line.  Dù Nhảm mắc phải lỗi lầm (lần thứ 2), tờ báo và đặc biệt là cộng đồng phải tôn trọng nhân cách của anh ta, phải nghe lời giải thích của chính anh ta trên giấy trắng mực đen chứ không thể một sớm một chiều qui tội hay bỏ rơi anh ta như thế được.

Lời trích lời giải thích của Nhảm qua ông Thiện Giao khiến tôi thấy Nhảm quá ngây ngô khi cho đăng lá thư như thế lên giấy trắng mực đen.  Nếu bạn muốn thấy loại người như thế, chỉ cần vào blog của ông Nguyễn Hưng Quốc, đọc những lời bình phẩm, ý kiến của những kẻ cuồng tín, tôi không muốn kể tên ra đây làm bẩn blog.

Tôi không ở trong cuộc để hiểu rõ Nhảm như Gác hay Ngọc Lan, tôi chỉ biết một lần trang web Người Việt bị hacked, đăng bài xạo sự bôi nhọ ông Nguyễn Hưng Quốc, tôi có email hỏi anh Hoàng Ngọc-Tuấn và anh ta trả lời Nhảm đang đổ mồ hôi lo dọn dẹp rác rưởi!  Từ đó, tôi biết Nhảm là một trong những trụ cột của tờ báo.

Sự ra đi của Nhảm có là một mất mát lớn lao cho tờ báo hay không, thời gian và Hà Giang, người được chỉ định thay Nhảm, sẽ trả lời.  Riêng tôi, tôi đồng ý với quyết định của tờ báo let him go nhưng tôi vẫn mong muốn Nhảm trở về (ngoại trừ khi Nhảm đã chán) sau bài học cay đắng này.

Buồn!  Lần này là buồn cười.  Tôi cười lời ông chủ nhiệm Phan Huy Ðạt trả lời: “mọi quyết định đều phải được mang ra bàn thảo và bỏ phiếu, Việt Cộng muốn lọt vào công ty này cũng khó lắm, và nếu có lọt vào được thì cũng không làm gì được, vì làm gì cũng phải ‘vote.’”  Người hỏi không đề cập gì đến VC mà ông chủ nhiệm lại lạy ông tôi ở bụi này, dại ơi là dại!  VC là ai?  Thế nào mới là VC?  Ông ta là luật sư, lẽ ra phải miệng lưỡi, phải biết đòn phép chính trị, chứ sao lại lúng túng quăng chữ bậy bạ cho bà Hoài mỉa mai!

Viết gì về cộng đồng đó?  Thôi, xin kiếu, tôi không sống ở trong cộng đồng đó để có những nhận xét thỏa đáng, chính xác.  Cộng đồng đã tồn tại 37 năm, và còn nhiều năm sau nữa, hãy để những người sống trong cộng đồng đó nói cho nhau nghe, hát cho nhau nghe, hét cho nhau nghe.  Chỉ duy nhất một điều tôi muốn nói, hãy có lòng nhân và vị tha: đó là điểm sắc nét khác nhau giữa Quốc Gia và Cộng Sản.

9 comments:

  1. Kết câu này thui:

    "hãy có lòng nhân và vị tha: đó là điểm sắc nét khác nhau giữa Quốc Gia và Cộng Sản."

    ReplyDelete
  2. không có related to bài viết. Penn cammera email em cái này nếu anh muốn tìm cái camera bag.

    http://www.cvent.com/events/free-mini-seminar-choosing-the-right-camera-bag-with-elliot-stern/event-summary-6138e8bb52814edd9c2da05bb4d18bd3.aspx

    ReplyDelete
  3. lịch sự ghê, viết tắt cái title hahahah

    ReplyDelete
  4. Tính vô khen nhưng DQ khen trước rồi.

    ReplyDelete
  5. Ông Trụ đã mắng rồi còn cười làm gì mà cười lắm thế. Lăn trên đất là đủ rồi.

    ReplyDelete
  6. Hehehe.. anh Hoàng làm đồ mồi và có ý mời em qua nhậu ha? Thôi, mồi thịt mr. Nhảm nướng với giấy báo NV bên nhà em mấy ngày nay no nê rồi. Qua đây cũng vậy. Mồi cũ. Uống chai bia rồi qua nhà anh BM chỉa cá nướng. :))

    Cụng ly bia nè: Em thì không khen chê câu cuối mà có một ý là: câu kết luận cuối bài của anh rất dễ gây cho người đọc cảm giác là anh đang tự nâng quan điểm, cho dù không có ý đó. Hihihi..

    ReplyDelete
  7. DQ/bm: lâu lâu cái miệng ưa chọt chọt triết lý á :)

    nàng Tr: phải lịch sự chứ, đâu có dám trần tục như ai đó viết đĩ vén váy đâu :)

    Thanks Tuấn, ủa Penn được Calumet tóm rùi hả? Giàn đèn ở nhà của anh là Calumet á :)

    hôm wa ham cười wá nên không xem, thanks bà chị bỏ nhỏ :)

    No Gác, đây không fải là đồ nhậu, mà là cười từ cái joke đen tối như tiền đồ chị Dậu của bà Hoài, anh không có nhã ý nhai lại nhưng đã cười rồi thì nó lây wa Gác á; chứ anh biết chủ đề nhảm thành nhàm rùi.

    Cụng café sáng :) bi của anh thì anh fải lo nâng, sợ bị xệ, khó làm ăn :) hehehehe

    ReplyDelete
  8. Hihihi.. Anh Hoàng "nâng bi kiểu triết lý" như vậy thì không khéo aBM và DQ vô đây xé xác anh thui. :))

    ReplyDelete
  9. suỵt, nói nhỏ thui Gác, Gác fải ráng học, cái này gọi là nâng có nghệ thuật :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.