Monday, August 20, 2012

mặt mốc

1. Tối qua, mẹ nó chở hai đứa lớn đi party, hai cha con ngồi nhà viết blog, cha type, con ké vào mấy chữ, đành phải ôm nó, mở camera làm self portrait.



2. Muốn đóng bớt vài bài blogs có hình ảnh con cái, rồi tự hỏi, còn những ý kiến của bạn thì sao?  Khó trả lời thật!

3. Đọc bài này của Reuters: Web snares Vietnam as bloggers spread protests over land.  Những người lãnh đạo VN có học qua ECON101 về đất đai?  Họ có mở mắt nhìn vào thế kỷ 21?

Câu trả lời là Không!

Sunday, August 19, 2012

hòa tấu


khi được cha cho đi nhậu


khi cha được phép đi nhậu

em ni no good, mới chừng nớ mà đã ưa shopping

cha hắn chỉ dám 2 shots và 1 ly bia, dĩa ốc xào nghệ chua chua ngọt ngọt khá ăn khách

Friday, August 17, 2012

Có những niềm riêng

Có những niềm riêng tưởng rằng đã chết
Hôm nay thênh thang ca hát thật vui
Có những bàn chân tuởng rằng đã lết
Hôm nay tung tăng tới tới lùi lùi

Có tiếng cười duyên tưởng rằng đã héo
Hôm nay nhe răng lôi kéo gọi mời
Có mắt trũng sâu thường hay liếc xéo
Hôm nay long lanh thương nhớ đầy vơi

ĐK:

Này tình duyên…

Có một người điên tưởng mình có giá
Nuôi râu nuôi ria cho giống người hùng
Có một người chuyên
 tưởng tài vô giá 
Khi văn khi thơ viết lách lùng bùng

Có những niềm riêng chợt bùng tiếng mớ
Đêm khuya vợ lay: anh mớ điều chi?
Có những niềm riêng tưởng là cấm
 nhớ
Nên khi đi zzzz, lơ lớ ngậm ngùi


một sáng đẩy thằng con đi lòng vòng quanh xóm và tủm tỉm cười một mình.




Thursday, August 16, 2012

Lake Fairfax Picnic

by namgiao:








khi con biết tính cha

Chú nó dẫn bé Xí đi Baltimore Harbor chơi, tôi cho nó cầm máy theo.  Khi lên thuyền Pirate, chú nó sợ nó té, giữ máy nên nó không chụp được nhiều như lần đi NY:







Tuesday, August 14, 2012

một mình

1. Ở xứ sở tôi ở, nếu vác thân đi coi xinê vào tối thứ hai là có thể xem bất bình thường.  Nhất là lại đi một mình.  Mọi người đã mệt mỏi ngày đầu tuần, lo ngủ sớm cho máy chạy đều ngày thứ ba.  Cũng may, bây giờ là hè, và tôi (lại) đang home vacation!

Tưởng chỉ mình tôi ưa làm chuyện khác người, trong rạp, chiếu Bourne Legacy, cũng có khoảng chừng 20 mạng điên như tôi.  Ỷ y trời nóng, lẹt xẹt cái Tshirt và xà lỏn, ngồi 1 mình có lúc lạnh run!

So với 3 phim trước, phim này chỉ well done chứ không hay lắm.  Cũng na ná plot cũ, phe mình đuổi giết phe ta, phe ta trốn chạy, võ nghệ đầy mình, giải cứu người đẹp. Cuối cùng, phe ta thoát và tìm được tình yêu. Anh chàng Jeremy Renner có khuôn mặt ngầu hơn Matt Damon nhưng tiếng nói có vẻ cục mịch và ít thông minh hơn.  Vai của Ed Norton cũng lập lại, không có nét gì xuất sắc.  Phim kết thúc như tôi kết blog, nửa chừng, bỏ ngang, khi bụng tôi cứ đặt câu hỏi chàng ta sẽ trả thù ra sao sau khi lành bịnh.  Ngờ đâu, chàng ta chọn đi theo tiếng gọi của tình yêu!  Mà đi theo tiếng gọi của tình yêu thì tôi không thể nào trách được, có gì đẹp hơn tình yêu đâu, phải không bạn?

Trước khi vào phim, rạp thường chiếu quảng cáo phim sắp ra, có 2 trailers thấy hấp dẫn: Anna Karenina và Les Misérables (musical version)!  Chắc lại phải vòng tay xin phép vợ cho đi coi.

2. Ồ, ngoài trời đang mưa bạn ạ.  Sáng sớm, trong nhà yên ắng quá, chỉ nghe tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng máy lạnh khi chạy khi ngưng.  Đêm qua, về khuya, tôi nhường cái phòng lớn cho 3 mẹ con nhà nó ngủ, tôi ngủ phòng bé Xi, cái đồng hồ của con bé kêu tích tắc khiến tôi khó ngủ, phải vùng dậy tháo nó ra và bưng xuống nhà!  Tội nghiệp con bé, lâu nay vẫn ngủ với tiếng động của cái đồng hồ rẻ tiền, made in China, màu hồng, in hình Cinderella, Snow White!  Lỗ ống hơi cũng bị rung khi máy lạnh chạy, lát nữa tôi sẽ check lại cho nó.

3. Hôm qua tôi đọc bài blog này.  Bạn có thấy sức mạnh của crop, của high pixel trong digital photography không?  Hình trong hình!  Tấm hình đầu, không crop, là chân dung, tấm hình con, được crop ra, là giọt nước mắt!  Tấm nào cũng good composition cả, nhưng tấm thứ 2 thật mạnh, diễn tả cảm xúc của một vận động viên trong dịp tranh tài Olympic!  Hình link từ Reuters.



Saturday, August 11, 2012

thương những tàn phai

sặc mùi... ăn cắp.  Mời bạn điểm ra những chỗ tôi ăn cắp trong bài mới phịa :)



thương em, thương nét tàn phai
thương quầng mắt trũng, thương vai guộc gầy
kiêu sa một thưở đôi tay
nhọc nhằn cơm áo, tóc mây bạc màu
thương em u uẩn nỗi sầu
thương năm tháng nhỏ ngủ sâu đáy lòng

Friday, August 10, 2012

thằng con

Mưa.  Pha café xong, đánh răng rửa mặt xong, ngồi check emails, mưa xào xạc ngọn lá, mưa đập vô kính cửa sổ mới biết là mưa.  Mưa rạng sáng, đổ ào xuống từng chặp.  Ra cửa, tay cầm ly café lóng cóng sợ đổ như hôm nào, tay móc chìa khóa khóa cửa, nách kẹp dù, cổ quàng túi xách đựng đồ nghề.  Ngọn đèn đường vàng vọt.  Đám ve tắt tiếng, lũ chim sẻ cũng im, chỉ có tiếng mưa, tiếng gió tạt.  May, I-66 không đến nỗi tệ lắm.

Đêm qua thằng Nougat lại ọc sữa, đầy áo bà nội.  Mẹ nó đi làm về đút cho nó mấy hột cơm.  Cơm nuốt lốn, nghẹt cuống cổ, hễ bú là nó bị sặc rồi ói.  Vác nó đi tắm, nó như con choi choi, bồng ngữa nó để gội đầu, nó quay qua quay lại, nước văng tung toé đầy áo quần tôi.  Xả nước cái áo và cái khăn rồi gom hết đồ đi giặt.  Lần trước lười, không xả, mấy cái áo thun của tôi đầy mùi sữa!  Bà nội phán: Từ nay trước giờ bú, không cho nó ăn cái gì nữa!

RGIII xem chừng cứng cáp, thấy có chút hứa hẹn khi có thêm kinh nghiệm trận mạc.  Con Su nhớ hai chữ Redskins: Ba, rét xì kin, ba!  Nghe đã lỗ tai.  Chỉ có bà nội bảo là năm nào cũng la hét rồi năm nào Redskins cũng thua.  Bé Xí cãi ngay: No, bà nội, this year is better, we have RGIII!  Khi Redskins có trái touch down, cha con tôi vỗ tay, thằng Nougat tưởng khen nó, nhảy tưng tưng, múa máy tay chân.

He's smart, bé Xí bảo bà nội vậy.  Hỏi: đầu con đâu? Nó xoa đầu.  Hỏi: tay con đâu?  Nó xoa tay.  Hỏi: bụng con đâu?  Nó xoa bụng.  Hỏi: con tằm con đâu?  Nó giơ hai tay bụm tằm.  Con tằm vàng của ông nội.  Nếu ông nội còn sống, chắc chắn sẽ đội nó lên đầu, tới nhà mấy ông bạn mà muôn đời làm ông ngoại để ghẹo.

Đó là tính của ông nội, tôi thì không, đừng buồn bạn nhé.

Thursday, August 9, 2012

khép

1. Sáng, đi làm, ngẩng đầu nhìn con trăng treo lửng như miếng dưa hấu, ngọn sao mai sáng rực.  Dạo này hay mưa bất tử, hôm qua để lửng kính xe, mưa vung văng tạt ướt ghế ngồi, đi về cái mông đầm đề như đái mế!

Thở dài với tấm hình bạn chụp nóng hổi trên đường Lê Lợi, một rừng người!  Mất!  Hết!  Cảm thấy nghẹt thở, chật chội, ngột ngạt, tù túng...  Tội nghiệp kỷ niệm, bị thực tế hãm hiếp phủ phàng.  Thôi, Sài Gòn ơi, những hẹn hò từ nay khép lại!

2. Tối nay, 7 giờ, Xì sán nhà tôi sẽ ra quân preseason ở Buffalo, để xem chàng RGIII flash được nét gì sau mấy tuần training camp và nỗi hyper của báo chí.

Chia buồn cùng Gác, con của ông Coach đội Eagles chết mới đây.

3. Uể oải.  Không tìm được hứng ngồi móc họng thiên hạ như xưa, không biết tôi có thấy được chữ "ngộ" không nữa!  Viết rất ngắn, không phải cầm hơi, mà muốn tìm cái gì đó mới.  Viết mà không có cái hồn của mình trong đó sẽ trở nên nhạt nhẽo, gượng gạo.

4. Khoe bạn vài giòng mới phịa hôm qua:

có chữ thương em nói
ta bay vút tầng mây
có chữ yêu em nói
ta bất chấp đọa đày


với em
ta mãi là con nít!

Tuesday, August 7, 2012

mong

chỉ một giòng chữ của em
cơn mưa rào xuống đất hạn
chỉ một giòng chữ của em
ta thấp thoáng bình an


ngủ đi quay quắt đợi chờ
bên kia sợi tóc lặng lờ đong đưa



cho ai ưa blog chữ nhắn :)

cạn

1. ...vì những con sông đã cạn nguồn rồi...

2. Vào sở sau một tuần ở nhà giữ con, uể oải!  Một đống emails và một đống rối bời!  Ông DM sẽ lên HQ, chàng big boss thương tôi nhất cũng sẽ lên HQ, có cảm giác như từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ...

3. Thứ sáu này, cuốn phim Jason Bourne Legacy mới sẽ được trình chiếu, không còn là chàng Matt Damon mặt đăm đăm khó chịu nữa, mà là chàng Jeremy Renner đóng, định bụng sẽ đi coi.  Trong cuốn phim này có chàng Edward Norton, một trong những tài tử trẻ tôi thích.  Biết anh chàng ni từ phim mô hè?  Hình như từ cuốn American History X dữ tợn.

4. What do I do to live up to your expectation?  Asked myself.  Or just be myself?

5. Bravo Tuấn!!!  Bravo!

Friday, August 3, 2012

trăng treo

1. Hôm qua tôi hứa với bé Xí là đợi mẹ nó đi làm về, tôi sẽ chở nó lên DC chụp hình.  Nó hỏi tôi đi chỗ nào, tôi mở Google map ra chỉ cho nó xem.  Ông trời không thương, đổ mưa và sấm sét xuống trước khi mẹ nó về 5', tôi bảo phải cancel chuyến fieldtrip, nó thất vọng, tôi vỗ về nó sẽ dắt đi ăn IHOP sáng nay để bù lỗ.


2. Hôm nay là thứ 6, 1 tuần nghỉ ở nhà coi Olympic qua mau.  Nói cho oai thế chứ tôi nào có theo dõi chi mấy, ra vô liếc liếc thì có.  Có 1 lúc, tôi rợn da gà!


Bạn biết lúc nào không?  Là lúc TV chiếu hai nam vận động viên Mỹ vui mừng ôm nhau khi biết tin đội Ukraine được ít điểm hơn để dành vị trí thứ ba, huy chương vàng Spring board Diving của họ.  Hai chàng lực sỹ thân hình cân đối nở nang đẹp vô ngần, với chiếc quần bơi bó sát, phía dưới là một đùm tổ bố nhô ra.  Hai chàng khắng khít mừng vui ôm chặt nhau, và đương nhiên, làm sao tránh được sự cọ sát, bên dưới cũng vồ vập bắt tay chào mừng: Hello, congratulation, I love you very much.  Me too.  Ôi!  Rợn da gà!!!


Of course, nothing's wrong about it.  Tôi chỉ mong TV đừng chiếu cảnh full front mental jacket như thế, zoom vào, cắt nửa người thì đẹp biết bao.


3. 200mm không đủ để chụp trăng!  Tôi phải crop!  Bây giờ tôi càng hiểu tại sao cần cable release!  Hình chụp sáng nay, tôi không có súng để làm mẫu đầu súng trăng treo, mượn đọt cây làm trăng đầu đọt cây vậy:


4. Tự dưng chuyện nọ xọ chuyện kia, trăng tròn, chắc hôm nay bạn mình lại lo ăn chay.  Lại nhớ đến bài Tình đồng chí: 


quê hương anh nước mặn đồng chua
làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
tôi với anh đôi người xa lạ
tự phương trời chẳng hẹn quen nhau
áo anh rách vai quần tôi có hai miếng vá...


nhớ trong đầu chỉ chừng đó.  Nghĩ vui vui, bây giờ đọc lại, có nhà phê bình nào cho đó là gay không?


Of course, again, nothing's wrong with that.  I love that poem very much!


5. Trong xóm nhà lá, 2 người vác giỏ về quê, 1 người nằm ổ, có 1 người chợt im suốt tuần.  Chắc là đang ganh tỵ kinh khủng, bạn có nghĩ vậy không?

Thursday, August 2, 2012

my brother's Doctor check up appointment

by namgiao.

Dad got him ready.

Ạ bà nội

got out of Dad's car.

bravo Diên Vỹ!!!

Sáng nay tôi đọc bài Nói thêm cho rõ của Diên Vỹ đăng trên mục Đối thoại của Tiền Vệ, tôi không khỏi vỗ đùi khoái chí!


Bravo anh!


Theo dõi 3 bài viết trước của anh (cũng trên mục đối thoại), tôi đã hoài nghi đoán anh là ai, đến bài này thì tôi chắc tôi đoán trúng 100%.


Khi HT trả lời, bụng tôi ngứa, muốn viết vài câu về thái độ chịu ơn mưa móc, có còn hơn không nhưng không tài nào gom đủ chữ để viết cho hết ý.  Nay, anh đã viết trúng chỗ ngứa của tôi.


Rất ngắn, bravo anh!

cho người San Jose




Wednesday, August 1, 2012