Tuesday, July 23, 2013

học được gì?

Tôi học được gì sau chuyến châu Âu mười ngày vừa qua?

3 ngày ở Pháp, 7 ngày ở Đức, chắc chắn là không đủ để nhìn thấy rõ hết, tôi viết lại cảm nghĩ nhỏ nhoi của tôi, hy vọng các bạn đọc blog ở châu Âu sửa nếu thấy sai sót.


1. Hệ thống di chuyển bằng xe công cộng của thành phố Munich thật tuyệt vời!  Ban ngày, weekday, cứ mỗi 2 đến 3 phút là có chuyến xe bus hoặc xe điện ngầm.  Khác với Paris, lên bus hay xe điện ngầm ở Munich chẳng cần trình vé, tự giác, không cần bỏ vé qua máy khi vào station!  Ông dượng tôi kể lâu lâu có tổ soát vé, cứ thấy em nào chạy ù ra khỏi cửa xe metro là em đó đi lậu.  Các toa xe đã được tân trang, có máy lạnh, không như ở Paris, cũ kỹ, phải mở cửa sổ cho bớt nóng dù Munich thường lạnh hơn Paris.  Giá vé cho người lớn đi metro Paris cả ngày khoảng €6.

2.  Ở Munich, tôi được thằng em dẫn đi chợ Metro, na ná Costco của Mỹ mình, rất yên ắng.  Ở Nancy, tôi được người bạn dẫn đi chợ Auchan, bự hơn Super Walmart của Mỹ mình, ồn ào náo nhiệt, vui!  Mọi bảng giá của 2 tiệm này đều bằng điện tử, không như vùng tôi là phải đi dán giấy từng miếng!  Hàng hóa bao bì của châu Âu được design đẹp và bắt mắt hơn ở Mỹ.  Và đương nhiên, giá bày bán có cộng luôn 19.6% sale tax!

Chuyện người Pháp uống rượu vang, người Đức uống bia thì ai cũng biết.  Ngay cả khi vào nhà hàng Đức hay nhà hàng Pháp, tôi cũng thấy sự khác biệt của 2 dân tộc: người Đức khi ăn uống thì rất yên, nhai không mở miệng; ngược lại, người Pháp nói chuyện rôm rả, ồn ào.  Tôi thấy mấy đứa em tôi bỏ tiền tip rất ít, khi hỏi, nó trả lời là nếu thích thì bỏ thêm bạc lẻ chứ không cần phải tính toán phần trăm như ở Mỹ, tôi rất ngạc nhiên.

3. Thành phố Munich rất sạch!  Ý thức bảo vệ môi sinh rất cao.  Condo của thằng em tôi ở vốn rất đông người ngoại quốc nhưng được giữ gìn rất sạch sẽ.  Rác rến được phân thành 2 loại, loại thật sự là rác như thức ăn thừa, dễ tiêu hủy; loại khác là giấy.  Phần recycle là lẽ đương nhiên vì tất cả chai bia, lon nước ngọt đều phải đóng tiền thế chân, uống xong, phải mang ra tiệm trả lại thì mới được lấy lại tiền.  Tôi có thói quen bóp nát lon Coke sau khi uống hết thì bị con em cản lại, nó cần cái barcode!  Tôi vào Toy R Us ở Munich mua đồ chơi cho con Su và thằng Nougat, tôi xin cái bọc, người thâu ngân trả lời là tôi phải trả tiền mua cái bao nylon.  Fudgetaboutit!

4. Nàng Trương than vãn mùa hè tháng 7 nhưng còn lạnh là đúng!  Munich lạnh hơn ở Nancy, Nancy lạnh hơn ở Paris.  Buổi sáng, nhiệt độ dưới 60 độ F, trưa nắng lên, bò lên được 75 độ, buổi chiều, gió hiu hiu thổi là lại cảm thấy lạnh.  Trời không humid, trong veo khi tôi ở Nancy, về Munich cũng thế, chỉ có Paris là nóng lên tới 85 độ khi tôi đến đó vào ngày chủ nhật.  Condo của thằng em không có máy lạnh, chỉ có sưởi, vì nhà xây bằng gạch, trần cao, rất thoáng và mát.

5. Có lẽ vì thời tiết lạnh hơn vùng tôi nên dân tình bận đồ đẹp hơn, ít thấy đàn ông quần đùi xà lỏn, các cô ưa khoe đùi thì khỏi nói.  Dân Tây (Pháp lẫn Đức) minhon hơn nhưng không phải không có người overweight, tôi không dám chụp hình mấy người đó, sợ bị chửi.

6. Pháp thích dùng bung binh, GPS tiếng Anh gọi là Round About, một đường tròn đánh vòng giao điểm các con lộ.  Lúc mới qua, chưa quen, tôi hay nhìn bên trái, rồi quay qua nhìn bên phải nên khi lao ra, bạn tôi hay hú nhìn lại, nhường cho xe bên trái chạy qua!  Chạy chừng nửa buổi là quen.  Đường làng của Pháp, National Route, có rất nhiều máy chụp hình, họ để bảng warning khá gần nên nếu không để ý, không đạp thắng kịp, dễ bị chụp hình.  Đường lên Paris, chạy Auto Route có nhiều toll road, y chang như New York!

Chạy đường làng của Pháp từ Nancy lên Paris, qua những cánh đồng lavender màu tím rất đẹp, thỉnh thoảng ở những khúc parking, có những chiếc van trắng nhỏ đậu khuất trong lùm cây, nghe đâu là chờ khách xe tải, tôi không dám ghé lại hỏi đường vì đi chung với bé Xí và 2 mẹ con người bạn ở Nancy.

7. Dân châu Âu uống cà phê rất lịch sự, 1 ly café máy dọc đường ở Pháp giá €1.30 tẻo teo, hớp 1 ngụm là hết, ly café ở Đức khoảng €2.50, lớn hơn, hớp được 4 ngụm!  Đỡ, lái xe khỏi mắc đái như uống café Mỹ.  Các cây xăng dọc theo xa lộ của Pháp không bày bán thuốc lá, nghe thằng em tôi nói là bị cấm, chỉ dành cho các tiệm Lotto, Tabac bán; tuy nhiên, nếu hỏi, cô thâu ngân sẽ đưa 1 cái hộp chỉ có vài loại thuốc lá cho khách.  Marlboro đỏ giá €8.50!!!  Đứt sợi tóc!!!

8. Ổ cắm điện của Pháp và Đức bữa nay đã giống nhau, tròn và sâu, ai đi châu Âu thì nhớ ghé Radio Shack mua 1 cái adapter loại mới.  Tôi có 1 cái adapter cũ nên bị cấn.  Tôi cũng gặp trở ngại khi sign on Gmail, họ bắt gửi code bằng SMS qua cell phone, tôi mày mò hoài mà không qua được verification process, tôi đành mở cell phone để nhận international SMS!  Chưa biết cái bill về bị cứa bao nhiêu đây!

9. Tôi vẫn là tên mít đặc, dù bước chân qua xứ Tây!  Ở Mỹ, mơ màng nào bơ, nào paté, nào fois gras, nào rượu vang..., ngày thứ 2 tới Nancy, bạn tôi đãi một bữa ăn Tây như hình tôi đã post, mỗi món ăn là có một thứ rượu, ngon miệng ăn nhiều, uống nhiều, hôm sau tôi bị đi re te tua!!!  Rồi cái miệng chợt ngán đồ Tây, thèm tô phở lạ lùng.  May sao, chiều hôm sau bạn tôi lại cho ăn phở, buồn ngủ gặp chiếu manh, tôi tận tình dứt một tô bự cành hông.  Chiều hôm sau nữa, đi Paris về, bạn lại đãi cơm canh chua cá, tôi không còn thèm đồ Tây.  Ngoại trừ bánh mỳ!

Cái gì cũng phải từ từ, bạn đừng nên ham hố như tôi mà khổ thân, cơ thể ở tuổi này không còn thích ứng lẹ làng như lúc còn trẻ.

10. Qua những hình ảnh tôi đã post, hẳn bạn cũng nhận ra tôi thích street photography nhưng hình chụp ra không đẹp lắm.  Lỗi lầm thứ nhất là dựa vào cái máy nhỏ của bé Xí, D60 với cái lens 35mm 1.8, lens không rộng lắm và focus không ngon lắm.  Lỗi lầm thứ hai là còn mắc cỡ, chưa quen interactive với object, chỉ dám chụp lén!  Tôi nghĩ dân châu Âu cũng phóng khoáng nếu tôi lịch sự xin chụp thì họ sẽ cho chụp như có lần tôi xin chụp 1 nhóm teenagers ở bến sông Seine hay trên cầu từ quảng trường Trocadéro qua tháp Eiffel.  Chiều về tôi sẽ post hình cho bạn xem.

11. Xin lỗi nàng Trương là anh hẹn nhưng anh không thèm đến nhá, để em chờ chết mạ em luôn!

11 comments:

  1. dài quá, vừa đọc vừa cười haha

    11. ko cần xin lỗi, tui đã chửi trong bụng quá trời roài hahahahah

    ReplyDelete
  2. hèn gì hôm đám cưới con em bị xui, mời 1 em ra nhảy, em đó từ chối!!! Hóa ra là bị nàng Trương rủa! :)

    ReplyDelete
  3. Cap tưởng cái 35mm là best cho street photo rồi chớ anh2. Nếu mà focus chậm chắc thôi cứ dùng cái 50mm f1.8 cho nó rẻ :-)
    #1. Đồng ý vụ giao thông công cộng!!!

    ReplyDelete
  4. 50mm bỏ vào chật hơn nữa đó Cap, vì thành 75mm cho Nikon; 35mm là 52.5mm, anh nghĩ cần khoảng 16mm để thành 24mm thì mới chụp hết người. Anh đeo cái máy trước ngực, tay đè lên bấm, không có canh nên hình hay bị mất đầu :)

    ReplyDelete
  5. fuji x100s kìa anh..hehehe. có em đó chụp street là ngon lắm. sao không mang theo d300?

    ReplyDelete
  6. Bạc ngàn Tuấn ơi hehehe có mang D300 theo nhưng lười gỡ cái lens to ra, lần sau đi thì chắc có cái D600 rùi (NỔ QUÁ!!), cái D300 sẽ làm street snapshot :)

    ReplyDelete
  7. Dù sao phở cũng là nhất phải hong aH???

    ReplyDelete
  8. ừ, đúng rồi Ava, cái món quốc hồn quốc túy đó đã ăn sâu vô máu :)

    ReplyDelete
  9. Chết, vậy bác Hoàng confirm đàn ông đi đâu cũng ghiền phở hết hả. Oan cả lũ hahaha.

    ReplyDelete
  10. Rồi, tự khai đó ha: đi đến đâu cũng chỉ thèm phở thôi, chả thèm cơm gì cả. Khà khà khà

    ReplyDelete
  11. hehehe Bác DT ngoài miệng kêu oan nhưng trong lòng bảo đúng quá phải không? :)

    DQ, ngày sau có ăn cơm, khai báo đàng hoàng mà :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.