Saturday, July 20, 2013

lời ai điếu cho một bài blog dở

Nghe cái tựa nổ như pháo thì hẳn bạn sẽ hỏi bài blog nào phải không?

Tôi cũng thế!  Tôi cũng đặt cả chục câu hỏi trước khi bấm vào cái link Lời ai điếu cho một bài thơ d đăng trên blog Nguyễn Xuân Hoàng.

Bài thơ nào?  Ai viết?  Dở ra làm sao mà tác giả phải khóc than đưa đám nó?  Tôi chờ một bài phân tích hùng hồn như Nguyễn Hưng Quốc hay phê bình nhưng tôi bị bé cái lầm, bà Nguyễn Thị Thảo An tạt ngay gáo nước lạnh ngay giòng mở đầu:

Xin nói ngay tôi không có ý định chê bai hay châm biếm ai. Bài thơ và người làm thơ đó đã mất tích từ lâu lắm. Bây giờ, chính tôi cũng không còn nhớ nữa.


Thật là tào lao so với cái tựa, tôi cố gắng đọc hết bài blog xem ý bà ta muốn cái gì, hóa ra ra bà ta chỉ lợi dụng hai chữ thơ dở, dùng sự cả nể khen chê để đá giò lái chuyện vờ vịt của dân ta: 


Người Việt chúng ta phải nên học cách nói thật.


Thế thì nói thật nhé.

Tôi nói bà Thảo An này nổ như pháo lép!  Nổ ngay ở cái tựa bài blog.  Ở thời đại này, thơ dở của dân ta tràn đìa.  Đi chợ, lượm một tờ báo biếu về xem, thể nào cũng có một bài thơ dở.  Vào forum, dactrung.net hay vietfun chẳng hạn, thể nào cũng lòi ra thơ dở.  Thơ hay mới đáng nói chứ thơ dở có quái gì đáng để ý mà còn làm đám ma cho nó?!?!?!

Cái nổ thứ hai là bà ta tự hào mê thơ từ nhỏ, đọc rất nhiều thơ nhưng theo tôi, chưa chắc bà ta có thể phân tích bài thơ dở ra làm sao hay bà ta có thể định nghĩ thơ là gì; bà ta lẫn lộn vần vè là thơ!  Có lẽ, vì đọc quá nhiều thơ, bà ta bị tẩu hỏa nhập ma với chữ thơ!

Cái nổ thứ ba là bà ta núp bóng từ bi Cuốn Theo Chiều Gió, bà ta ở Atlanta thì cứ nói ở Atlanta, cần chi phải kéo tác giả Cuốn Theo Chiều Gió vào làm gì để rồi cuối bài phải dẫn giải là Atlanta?!?!?!  Quyển truyện dài đó cũng chẳng ăn nhậu gì đến thơ và đất Atlanta cũng chẳng là nơi nổi tiếng gì về thơ cả.

Cái nổ cuối cùng là bắt chước Nguyễn Hưng Quốc, bắt chước cách hành văn ngắn gọn như quả đấm ở đoạn kết để tạo tiếng vang nhưng khổ thay, cách hành văn đó lại chỏi với giòng văn cà kê dê ngỗng ở trên nên khi đọc lên, tôi cảm thấy sự trơ trẽn: sự tế nhị chẳng bao giờ đi chung với nói thật!

Tôi chỉ lái cái tựa để viết thật ý kiến tôi chứ tôi không viết lời ai điếu làm chi cả.

Tôi ngạc nhiên khi thấy một bài blog quá dở như thế mà lại được đăng trên blog của hai ông cụ Nguyễn Xuân: Nguyễn Xuân Hoàng và Nguyễn Xuân Thiệp!  Cụ Nguyễn Xuân Hoàng từng là chủ bút tạp chi Văn, không lẽ vì cả nể mà lại cho đăng một bài blog dở trên blog của mình?

Với tác giả, tôi nghĩ nên xếp bút một khoảng thời gian, ngồi hít thở, tìm lại mình.  Để bớt nổ!

2 comments:

  1. Đi du lịch chắc đã dìa tới nhà rồi nên chém gió um sùm!

    Tôi nghĩ bà TA nói bài thơ dở là bài thơ Thanh Xà Bạch Xà bà nói đến trong bài không biết tôi có hiểu sai không. Bà cũng không bắt chước ông NHQ, trái lại bà còn chống lại quan điểm thế nào là một bài thơ hay của ông NHQ. Tôi nhớ ông NHQ có một bài tiểu luận rất dài trong đó ông phân tích bài thơ Con Cóc để chứng minh đó là một bài thơ hay.

    Tôi không biết làm thơ nên hễ ai làm thơ được là tôi bái phục rồi nên miễn bàn.

    Tôi cũng không tin là ông NHQ thật sự tin bài thơ Con Cóc là bài thơ hay, ông chỉ dùng tam đoạn luận để có lẽ lên gân cái tài lý luận của ông. Ai muốn bảo là ông nói sai thì phải chứng minh, phân tích ông sai chỗ nào. Chắc cũng có khối người phì cười ở chỗ ông cho bài thơ Con Cóc là bài thơ hay, nhưng chẳng ai muốn phí thì giờ để tranh luận và có thể gây mất lòng với ông.

    Chuyện văn chương thôi đâu có gì quan trọng làm gì nóng giận quá vậy cậu em?

    ReplyDelete
  2. hahaha đâu có giận gì đâu bà chị ơi, tui chỉ điểm ra chuyện nổ thôi, còn chuyện văn chương là chuyện dở, lại là 1 vấn đề khác.

    Bỏ qua cái nổ cuối cùng NHQ tui chỉ ra, bà chị có đồng ý với tui 3 cái nổ đầu không?

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.