Wednesday, January 29, 2014

oải

​Như mọi năm, tối thứ ba của tuần cuối tháng 1, ông tổng thống nước Mỹ tôi ra trước quốc hội đọc diễn văn trình bày phương hướng đi đứng trong năm cho toàn thể quốc dân đồng bào được rõ.  Toàn bộ 4 đài truyền hình chính đều trực tiếp, tôi thường hay mở xem cho bé Xí và mẹ nó học hỏi chuyện chính trị, chính em, quốc gia đại sự.

Thế nhưng năm nay TV nhà tôi tắt ngấm, chuyện quốc gia đại sự dẹp qua một bên, giành chỗ cho việc nhà tiểu sự: ngày mai nhiệt độ bao nhiêu, tuyết xuống bao nhiêu, trường học đóng hay mở cửa!

Trời bớt gió.  Gió vờn mãi cũng chán, bỏ đi, nhường chỗ cho tuyết xuống.  Sáng bước ra cửa, tuyết chừng một inch, khô nên dễ quét, chỉ cần cây chổi, tôi quét sạch hai chiếc xe và bậc tam cấp trong chừng mười phút.  Đề xe nổ máy cho nóng, hôm qua đã siêng năng đi đổ xăng và bơm thêm hơi vào bánh xe.  Bánh sau bên phải bị xì xuống còn 19 psi!

Quay vô nhà check email, trường bé Xí ra thông báo mở cửa trễ 2 tiếng, chạy lên lầu lay lay chân mẹ nó dậy báo cho biết.  Con Su đi học preschool buổi chiều một tuần 3 ngày, một ngày chỉ 3 tiếng, vậy mà mỗi lần trường bé Xí mở cửa trễ 2 tiếng là trường con Su mở cửa trễ 1 tiếng!  Thể nào mẹ nó cũng cho con Su ở nhà luôn cho khoẻ.

Thằng Nougat ho, lây sang con Su khục khặc, bé Xí sốt, chừ tới phiên mẹ nó!  Chưa biết bao giờ tới phiên tôi!  Không có chi khổ bằng con đau, cũng may, 3 đứa lính nhà tôi tương đối mạnh khoẻ hơn đám cousins của nó.  Trời lạnh kiểu này, ai mà lại không có chút sụt sùi.

Vô sở.  An ủi.  Năm nay ông big big big big boss sở tôi theo chân dân liên bang, ký sắc lệnh cho lính lên lương 1%, dù lỗ bạc tỷ!  Hai năm rồi không được lên lương, lạm phát thì cứ tà tà 3% mỗi năm!  An ủi, an ủi, có còn hơn không, có còn hơn không, dù tiền tăng lương trong 1 cái pay check không đủ đổ nửa bình xăng!

Thôi, gắng vài ba ngày nữa, qua cái năm rắn èo uột, tới năm nhảy như ngựa Thượng Tứ.  Kung Hy Fat Choi!  Heck No!  No FAT, too much cholesterol already!

Tuesday, January 28, 2014

tự tình

​mới mừng rỡ la toáng rằng ấm, ấm, ấm..., tiếng la chợt tắt ngấm, gió về!

Gió về!

Đêm.  

Nằm nghe tiếng gió tự tình, nhớ câu hát.  Gió đu đưa ngoài cửa sổ, hòa nhịp với tiếng thở đều đều khò khè bên cạnh của vợ.  Gió xô ngã cái xẻng xúc tuyết để sẵn ngoài cửa ra vào, kẽo kẹt, phải chạy xuống vác nó vô nhà.

Gió hú!  

Hú từng chặp trên đầu ngọn cây, đong đưa máng xối.  

Nhớ, lại nhớ, đỉnh gió hú.  Gió ma quái vô hình nhảy múa với bóng đêm.  Vén màn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vàng vọt đổ xuống những mảng tuyết chưa kịp tan.  Gió lạnh thổi khô cứng.  Không bóng mèo đi hoang.  Không chim chóc.  Chỉ vương vãi mớ bình nhựa, thùng giấy recycle nằm trơ chịu lạnh bên cạnh đám thùng rác, chờ sáng. Trơ trụi đêm đông.

Dúi đầu vô tóc vợ, dỗ giấc ngủ.  Tiếng ho khục khặc của thằng Nougat từ phòng bên vọng sang.  Muốn chửi đổng!  Con bà nó, năm tuổi chưa hết!  Mùa đông năm tuổi chợt dài hun hút!

Monday, January 27, 2014

super bowl 14

​Một ngày của một ngàn chín trăm hồi đó, thời còn hăm hở đặt năm mươi cents parley này, một đồng teaser nọ... ở nhà ông anh họ bạn mình để ngồi la hét trước màn ảnh TV suốt buổi chiều chủ nhật, bạn mình bảo tôi rằng bạn mình thích chàng quarter back John Elway của Bronco: Nhìn mặt anh chàng này lúc nào cũng thấy cười vì hàm răng ảnh hô hô.  Tôi không thích anh chàng Elway này lắm, tôi lại thích chàng Marino của Miami Dolphins, vì nhờ chàng Marino lợi dụng lúc Jets defense đang chuẩn bị Marino ném banh xuống đất, kill the clock, chàng ta ném trái touch down nên tôi đỡ thua độ.

Năm nay, Denver, với bàn tay lông lá của chàng kiến trúc sư - quarter back cũ - nhúng vào, lại vào Super bowl, Elway không còn ở vị thế quarter back ném banh, nhưng lại ở vị thế VP của đội Bronco.  Tôi không ưa Denver vì Broncos bắt Champ Bailey, thả Portis (cà chớn) cho Skins.  Tôi ghét anh em nhà Manning vì Eli láu cá, nhất quyết không chịu San Diego, đòi đi New York.

Thế mà năm nay tôi lại khâm phục, ủng hộ Broncos hết mình!

Phục sát đất!  Cả Elway lẫn Peyton.  Năm ngoái, Denver thua đau khi đụng với Baltimore ở trận tứ kết, đúng là hay không bằng hên.  Năm nay chơi chiến thuật chậm mà chắc, Broncos lại lọt vào chung kết Super Bowl, dù ông coach bị mổ tim.

Super bowl vào ngày mồng 3 Tết, anh em tôi lại tụ họp nhà bà nội cúng đưa ông bà và la hét, cười ha hả với quảng cáo trên TV: sự kết hợp văn hóa hài hòa giữa Mít và Mỹ!

Go Broncos!

ấm

​Sáng thức dậy, vớ cái phone check thời tiết: 34 độ F, mừng húm!  Gần cả tuần, nhiệt độ lầm lì ở mức một con số mỗi sáng bước ra cửa, thằng nhỏ, thằng lớn co rúm dù trùm ba bốn lớp quần áo!  Trường học đóng cửa, bé Xí biết check web site của trường trước khi leo lên giường ngủ.  Thằng Nougat ho hục hặc, sổ mũi, chưa biết khi nào thì lây qua cho con Su.  Ớn!  Tôi bắt đầu mong mùa đông qua cho lẹ!

Tết cũng thế, mong sao nó qua cho lẹ, chẳng còn háo hức nữa.  Hôm thứ 7 bạn mình ghé cho 2 cái bánh chưng, hủ xíu mại home made, nhà chẳng có gì quí giá lại quả cho bạn mình, tôi vớ đại mấy thỏi chocolate mua bên Tây gửi bạn mình cho mấy cháu.  Bạn mình bước ra cửa, tôi mới giật mình, không biết hộp chocolate có còn nguyên hay bị vợ hay bé Xí mở ra ăn lén không nữa!?!?!?  Bậy quá bậy!

Trưa qua tôi nướng ổ bánh mì ăn với xíu mại, ngon!  Trước giờ tôi ít ăn bánh mì xíu mại nên không biết so sánh làm sao.  Chiều về, tôi lại cắt 1 cái bánh chưng ra ăn với dưa món, cũng ngon miệng luôn.  Bánh gói đẹp, nén khá chặt, so với bánh anh em nhà tôi gói.  Bạn mình không biết gói bánh tét, tôi chỉ biết gói bánh tét nhưng không biết gói bánh chưng.  Hai năm nay bận bịu với mấy đứa nhóc, tôi không tham gia chương trình gói bánh của anh em tôi, chỉ vác miệng đi ăn chực.

Chợt nhớ, nếu tính theo tuổi ta, bạn mình thua tôi một tuổi, tức năm tới là năm tuổi.  Chúc bạn mình may mắn, chứ phần tôi năm tuổi vừa rồi phê ghê lắm, xui nhiều hơn may.

Sunday, January 19, 2014

thiếu

Cuối năm, nhớ những chuyến đi giúp người nghèo

Liêu Thái/Người Việt

HUẾ (NV) 
Tháng Chạp về, sương mù lãng đãng, nông dân ra đồng, những đứa trẻ xúng xính quần áo mới, trai gái háo hức đợi Xuân về... Không nói thành lời, nhưng dường như cảm giác ấy luôn bảng lảng, lâng lâng giữa mùi hương Tháng Chạp. Với tôi, những chuyến đi cuối năm cùng đoàn thiện nguyện của ông Trần Dật bao giờ để lại ấn tượng khó phai.


Với tôi, những chuyến đi cuối năm cùng đoàn thiện nguyện của ông Trần Dật bao giờ để lại ấn tượng khó phai.

Câu viết này thiếu chữ cũng!


Wednesday, January 15, 2014

khó hiểu

​Trong bài Sài Gòn, mùa Tết đã về, trên báo Người Việt On Line, Văn Lang mở đầu:
Văn Lang/Người Việt 
 Năm nay, ngày âm lịch của cái Tết cổ truyền lại trùng với ngày dương lịch, do vậy không mấy ai phải "bấm đốt ngón tay" để nhẩm tính ngày dương ra ngày…Tết, như các năm trước.

Đọc xong, tôi chẳng hiểu ông ta muốn nói gì!?!?!?  Có ai giải thích giùm tôi!  Tôi tối dạ hay ông nhà báo viết một câu tối nghĩa?

Tuesday, January 14, 2014

hỏi đáp

Khi tắm cho con Su, nó hay hỏi tôi How do you spell this/that?

Su: Daddy, how do you spell barbie?
Cha nó: B... A... R... B... I... E... BARBIE.
Su: How do spell dress up?
Cha nó: I don't know, ask Mommy.
Su: Mommy don't speak English!!!
Cha nó: ?!?!?!?!?!


Friday, January 10, 2014

nhắm mắt

giọng hát của cô bạn học cũ, hiện ở Tokyo:




Full version:

 

Sunday, January 5, 2014

thịt quay

không phải của tui, của thằng cousin bên Maryland, homemade!

Heartbreak with KC lost!!!  huhuhuhuhu


Friday, January 3, 2014

Lạnh teo!!!


Tui không biết mấy người ở Canada làm gì mà quên đongs cửa tủ lạnh khiến tui teo dế!!!