Tuesday, December 30, 2014

đôi dòng cuối năm

1. Ở xứ này, người ta thường than van rằng thứ hai đầu tuần là ngày làm dài nhất, chán nhất.  Tui không phải ngoại lệ, ngày thứ hai còn thê thảm hơn mỗi khi Xì Sán nhà tui thua vào ngày chủ nhật.  Tuần này, không những thua, còn thua Cao Bồi!!!  Tui chắc với bạn là người em trai bạn mình ha hả miệng cười.

Tui không hiểu vì sao, chắc là cái tên, hễ Redskins Fan là ghét Cowboys thậm tệ!  Cho dù thua cả năm nhưng thắng Cowboys, níu áo nhà nó ra khỏi play off là tui mừng cho Xì Sán nhà tui.  Năm nay tự an ủi, thắng lượt đi, thua lượt về!

2. Hôm Giáng Sinh, vợ chồng thằng em út qua nhà tui nhậu.  Trà dư tửu hậu, con em dâu nói chuyện đi NY City chơi, có chuyến xe bus chạy từ Springfield lên ngay Time Square hằng ngày, giá $37.  Vợ bảo: 

- Đi đi anh, lâu rồi mình chưa lên NY!

Con em dâu đốc đói:

- Anh chị đi đi, để ba đứa nhỏ tụi em coi cho.

Nghe xong, vợ nhanh nhẩu đòi đi ngay tháng Giêng này, tui ậm ự cho qua.

Vợ phán thì phải lo ngâm cứu, nhưng cứ nghĩ 2 con khỉ già lên NY City làm cái gì cho hết giờ!?!?!?!

Vào web hỏi chàng Google, tui tìm ra chuyến bus đó xuất phát từ Manassas, cách chỗ tui ở chừng 10 miles.  Từ 7 giờ sáng đi từ Manassas, tới Vienna Metro Station, xuống Franconia Springfield rước thêm khách rồi mới trực chỉ NY City, đến Time Square khoảng 12 rưỡi trưa, giá $33 một người, một chiều.

So với giá đi bus từ China Town thì hãng bus này mắc hơn gấp đôi, nhưng đỡ hơn vì tui không phải lội lên DC.  Con em dâu kể, lên Delaware thì họ đổi tài xế, dù mới chạy nửa đường.  Ngó kỹ giờ giấc đi về, họ xuất phát từ Time Square vào lúc 5:00 PM, về tới chốn cũ là 10 giờ đêm!  Làm gì cho hết giờ khi phải check out khách sạn lúc 11 giờ trưa?  Điệu này làm phải ngâm cứu tiếp!

3. Nhói!  Lại thêm một chuyến bay của Á Châu rớt!  Tui giật mình chợt hỏi, bao giờ tới phiên Việt Nam?  Rùng mình, không dám nghĩ tiếp!  Ngày xưa, chơi cá độ football với bạn mình, có 1 lão đàn anh không chơi nhưng thích khích tướng: "Cứ nhắm cái đội thua nhiều mà bắt.  Nó thua 5, 6 trận liên tiếp thì có lúc nó phải thắng!".  Với luận điệu chạy trời không khỏi nắng này sao thấy nhói quá, mong rằng mấy anh nhà mình thấy được cái quan trọng sống chết mà cẩn thận lèo lái mấy con chim sắt.

4. Đọc suy nghĩ của ông Vương Trí Nhàn trên Da Màu, với từ "sổ toẹt", khiến tui muốn ... (bạn thử điền vào chỗ trống).  Xem chừng hãy còn lâu lắm những bất đồng ngôn ngữ mới có thể biến thành hòa đồng ngôn ngữ.  Middle finger, middle finger, where are you?  Here I am.  Here I am.  How do you do?  Thôi hòa theo tiếng hát của con thơ cho đỡ buồn vậy.

5. Cuối năm, lo nghĩ chuyện new year resolution: Năm tới sẽ dắt mình vợ đi ăn nhà hàng nhiều hơn!  Hôm qua bỗng dưng tui muốn lên DC đi ăn nhà hàng Diplomat!  Và sẽ dạy thằng con bỏ tay đúng chỗ đàng hoàng khi chụp hình!

Happy New Year to all.



Sunday, December 28, 2014

bắt chước: những ý nghĩ rời

1. Tôi nghĩ những người cai ngục của chính phủ Việt Nam là những người ít chịu đựng được sự cô đơn nhất địa cầu.  Vì khi họ thả Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày..., họ phải tóm Bọ Lập, Hồng Lê Thọ... vào trám chỗ để bầu bạn, đấu láo!

2. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ, cầm iPhone, bấm một selfire, rồi Facebook xôn xao.  Vui thú không quên niệm đâu, một vài câu ú ớ, cất tiếng theo, một đám ăn theo, sư toét cười mắt nheo.

3. Tôi đang sống trong mơ: Xăng $2.19/gallon!!!

4. Hai mươi năm trước, chính phủ Mỹ tuyên bố bình thường hóa ngoại giao với Việt Nam.  Hai mươi năm sau, chính phủ Mỹ tuyên bố bình thường hóa với Cuba!  Phải chờ đến hai mươi năm nữa thì chính phủ Mỹ mới tuyên bố bình thường hóa ngoại giao với Bắc Hàn?

5. Nếu muốn tìm dung nhan của nhà thơ, nhà văn Việt đường thời, trong nước cũng như hải ngoại, hãy gia nhập Facebook.

6. Khi những nhà thơ, như Đỗ Trung Quân, nhạc sỹ, như Trịnh Công Sơn, mày mò hội họa; họa sỹ, như Đinh Cường, võ vẽ làm thơ, thì tại sao mình không mơ một ngày làm Iron Chef?  Dù có thất bại, nấu ra dở thúi thì cũng có đồ ăn để hôm sau bới đi làm.  Và dĩ nhiên, don't quit my day job yet.

7. Đừng mơ về hưu, dắt vợ rong ruỗi kinh đô ánh sáng hoa lệ Paris trong vòng 6 tháng nữa, Trần Vũ đã rời bỏ chốn đó sau 35 năm, về định cư ở xứ cao bồi.

8. Cai thuốc!  Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, been there, done that!  Muốn thì làm lại chứ khó gì đâu!  Thích thì chiều.

9. Attention!  C'est urgent!!!  Những điều viết ở trên có chút men rượu của mùa lễ lạc, tui hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu bạn tin là thật.


Friday, December 26, 2014

BMW Z4

tuy nghèo, 
hay gặp eo,
vợ đông, con dại
còng lưng đi làm, ăn mì gói
nhưng cũng rán gồng mình sắm 1 chiếc chạy cho đời le lói
kẻo mai mốt đầu hói
gió thổi tóc thôi bay
biết tỏ cùng ai nỗi niềm này

:) :) :)



Tuesday, December 23, 2014

sườn nướng tập 2

Theo lời bạn mình, lần này gói giấy bạc, nướng 1 hr 30', 250 độ F, rồi mở ra quẹt thêm nước sốt nướng tiếp 1 hr 30' nữa.  Quên mua nước sốt của Đại Hàn, lục tủ đồ khô, lòi ra cái chai nước sốt này mua từ thờ bà nội còn ở đây!

Với giấy bạc, nước sốt đọng lại nên thịt juicy hơn, đỡ quét nhiều lần.  Chai BBQ sauce này không ngon bằng sauce của Đại Hàn.



Monday, December 22, 2014

Saturday, December 20, 2014

trắng đen

một người làm chung, bạn thân của tui, về hưu sau hơn 34 năm đi cày, tui xách máy chụp vài tấm cho ông ta trước khi ông ta giã từ vũ khí, về nhà đuổi gà cho vợ!






Thursday, December 18, 2014

trắng đen cho người NJ

tui thấy tấm hình này trên TIME, tui mê mẩn!!!


From Time's Best Portrait 2014.

Taylor Swift. From "Taylor Strikes A Chord." November 24, 2014 issue.

Wednesday, December 17, 2014

mưa dầm

Hai tuần trước, tui sống trong cảnh mưa dầm!  Dầm dề! Mưa cả tuần, ngày qua rất vội, trời xám ảm đạm, trơ trụi những hàng cây, đám lá ướt nhẹp trơn trượt đầy đường! Tui đùa trong bụng, chắc là năm nay mấy pharmacy vùng tui bán thuốc anti depression chạy hơn tôm tươi.

Buồn!  Rất buồn!  Cảm thấy bơ vơ lạc lõng giữa màu xám tối!  Tui chợt nhớ những câu than thở về mưa dầm xứ Huế nhưng tui nào có một ngày sống cảnh dầm mưa ở Huế.

Mưa dầm xứ Huế ra răng?  

Đây, cảnh mưa dầm xứ Huế tháng 12, do một người bạn học cũ post trên FB của cô ta!

Đồ vô hậu!  Giết người không gươm đao!