Friday, January 2, 2015

đầu năm khai bút

1. Bà chị vợ tui mới đi Sài Gòn về, tui chợt võ vẽ vần vè tặng bả:

Ôi cuộc đời lên voi xuống chó
ngày nao còn bên đó
sáng hủ tíu bò kho
trưa cơm tấm bánh bò
tối nhậu ốc len xào dừa
đã đưa
mây mưa
biết kể sao cho vừa

trở lại bên đây
đời xuống chó, nào có cởi voi
bụng đói
chỉ thấy bên đời mì gói 
muôn năm 



2. Năm nay tui nhất định sẽ tậu 1 cái lens mới, nhưng tui ngổn ngang, không biết chọn cái nào!?!?!?!  

Trước, tui muốn thay cái lens cũ 80-200mm f/2.8 với cái lens 70-200mm f/4 vì cái lens cũ focus khá chậm, nặng nề, không có VR, không có gọng để gắn tripod..., nhưng một năm xài loại zoom lens này chưa tới 4 lần!

Hay tậu cái lens 20mm f/1.8, giá rẻ hơn 1/3 so với cái lens 70-200mm f/4?  Nhưng tui đã có 50mm f/1.4 cho low light, và 24-70mm f/2.8!  Tuy rẻ hơn nhưng nhìn cái giá cho prime lens thấy oải quá!

Phải chi vào sáu số, đỡ nhức đầu!



3. Nhờ cái blog này, hôm qua tui lại tìm được một chiến hữu cũ của tui từ thời đói khổ nằm dài búng dây thun ở trại tỵ nạn Palawan: Tri Nguyen!  Đọc cái còm, thấy cái tên, cứ ngỡ là Trí Mù, tên bạn già thời mài đũng quần ở NOVA và GW, nhưng hắn nào có ở chung nhà thời ở đảo.  Bâng khuâng mãi, mới lòi ra thằng em tên Trị!

Phải, từ ngày tui thải bộ đồ lòng tui lên blog, những kỷ niệm cũ dần phai, đỡ ấm ức hơn.  Bất chợt, nó lại tràn về như thác lũ!

Tui chợt nhớ cái ngày đầu tiên, ban chấp hành trại phân bổ Trị và Babui về ở nhà tui.  Nhà tui lúc đó chỉ có 5 người, quen biết từ Sài Gòn: bà Ngọ, anh Sơn, chị Ngọc, thằng cháu của anh Sơn mới 5 tuổi và tui, đi chung ghe, group 96/202 Cap Anamur II!  Tui mới lót tót từ văn phòng Cao Ủy đi làm thiện nguyện về ăn trưa thì bà Ngọ kéo tui ra nói nhỏ rằng có 2 mạng mới vào, bà sợ người lạ.  Tui ngó thấy 2 mạng đen đủi, đánh trần, 2 cái đầu cạo trọc như Lỗ Trí Thâm, tui cũng ngán.  Ông Babui tuyên bố chỉ lấy hộ khẩu ở đó, ổng sẽ tấp đảo nhà khác, còn Trị là con mồ côi, nghĩa là đi 1 mình nên sẽ ở lại.

Thưở ấy, tui là thằng thanh niên mới lớn, dáng thư sinh, trói gà không chặt.  Nếu tui nhớ không lầm, Trị lúc đó chỉ mới qua 18, trẻ hơn tui nhưng già hơn minor, vai u thịt bắp.  Khi trên ghe, cả hai tên khấn nguyện là nếu tới đảo thì sẽ cạo đầu tạ ơn trời phật!  Ngó tướng bặm trợn nhưng hắn nói chuyện khá hiền lành, hắn xung phong công việc trai tráng nặng nhọc như lo đi hứng nước, xách nước, bửa củi..., tui được thong dong đi cà nhõng.

Chuyện ông Babui tui đã kể. Trong đó, tui có nhắc đến Trị.  Sau một tháng, tui bỏ nhà bà Ngọ, qua ở nhà với đám thanh niên Nha Trang.  

Thằng Trị, gốc ở Chụt, Nha Trang, để ý cô em út của ba chị em gái tui quên mất tên mà không dám nói.  Thằng Trị, coi tui như thằng anh, con bà sơ, chấp nhận trồng dừa Palawan.  Thằng Trị, thằng đón thằng em thứ ba của tui, cũng được Cap Anamur vớt, móc từ barrack Palawan ra, về nhà nó ở khi tui đang ở Bataan.  Gần 28 năm không liên lạc, tui tìm ra nó!  Tui tìm ra nó như tui tìm lại bạn mình, tìm lại Trần Chấn Trí!  Trái đất quả quá tròn, mà internet còn làm cho nó tròn hơn nữa!!!  It's good to hear from you again, Trị!







5 comments:

  1. Té ra DH cũng là boat people.

    ReplyDelete
  2. kê khai, tự thú, xin khoan hồng lâu lắm rùi bà chị ơi, tại bà chị vô trễ đó :)

    ReplyDelete
  3. Đúng là nhờ blog và interner mà DQ cũng tìm lại được nhiều bạn bè cũ (mà mười mấy năm trời tưởng chừng như mất tích, biệt tăm) á.

    Mới bước qua năm mới 2015 mà đã thấy anh này "giàu" thêm vì (kiếm được) bạn rồi đó. Chúc mừng mấy anh em gặp lại nhau nha.

    ReplyDelete
  4. Thanks DQ :)

    vì cái f/4 mà anh ngần ngừ đó Tuấn, anh hay chụp lowlight snapshot, f/4 hơi chậm!

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.