Sunday, March 15, 2015

cherish the love we have...

Sáng nay tui dẫn 3 đứa lính đi ăn sáng ở IHOP, mẹ nó còn ngủ nướng.  Không biết trúng ngày gì mà IHOP mở nhạc của cái thời mới lớn của tui: Anne Murray hát You Needed Me, Kool and the gang  hát Cherish, Bees Gees hát Too Much Heaven, George Micheal hát Careless Whisper..., tui còn ngái ngủ, chưa cà phê, lãng đãng về lại năm xưa!

Ừ, cái thời lê lết cà phê mỗi tối với thằng bạn, ngồi đốt thuốc, nhóng tai nghe thật kỹ để hiểu xem lời bài hát là gì như 1 cách học tiếng Anh.  Hay cái thời ngồi thâu từng bài vào vào 1 cuộn băng cassette để tặng bạn gái.  Hay cái thời nằm gục mặt ở đảo nghe để nhớ bè bạn còn lại bên nhà...

Mở mắt, 3 đứa con nhí nhố bên cạnh, gọi cô waitress trả tiền rồi lùa con về nhà đánh răng rửa mặt!  Có nhớ, thì những người xưa bi chừ cũng đã thành bà ngoại!  Thồi đành lẫm nhẫm hát theo... cherish the love we have, we should cherish the life we live...


4 comments:

  1. Ăn uống kiểu này thấy ngon thiệt.

    ReplyDelete
  2. tụi nhóc nhà tui mê IHOP, bé Xí thích pan cake, còn 2 đứa nhỏ thì mê sausage, ăn không bao nhiêu mà cứ mê đi kéo ghế, chê sausage ông già nó chiên ở nhà á bà chị :)

    ReplyDelete
  3. Sao tụi nhỏ nhà nào cũng mê IHOP dzậy nè chời! ;)

    À há, bắt quả tang có ng` đang mơ màng, nhớ cố nhân kìa ;)

    ReplyDelete
  4. hahaha DQ, cái buổi ban đầu vương vấn í, nhiều năm dễ mí ai quên :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.