Friday, May 22, 2015

Ba

Nga nói nhẹ, bước vội vào nhà:

- Thôi Nga về, mai gặp.  
- Ừ, mai gặp.  Tôi lí nhí đáp lại.

Nhà Nga mở tiệm may, mặt tiền, 71 Lê Văn Sỹ, nhà tôi trong hẻm 63, tôi để ý theo Nga chừng đã một năm, từ giữa năm học 11.  Vẫn chưa dám nói tiếng yêu, hai đứa xem nhau như bạn học cùng lớp.  Buổi trưa Phú Nhuận tan học, con đường Lê Văn Sỹ đầy đặc áo trắng học trò túa ra hai phía, tôi bỏ mặc thằng bạn thân, tìm bóng dáng Nga để được đưa nàng về.

Buổi trưa bụng đói, cái đầu tôi nặng như búa bổ!  Trước lúc tan học, trong giờ chủ nhiệm, cô giáo chủ nhiệm loan tin sét đánh: Kỳ thi tuyển đại học năm nay sẽ bãi bỏ cách chọn bộ môn thi cho môn Ngoại Ngữ.  Tôi đã chọn Toán, Lý và Anh văn, khối A, cho kỳ thi tuyển Sư Phạm nhưng nay ban tuyển sinh ra thông báo mở khối D cho bộ môn ngoại ngữ, gồm Toán, Văn và môn ngoại ngữ do thí sinh chọn.  Hải may mắn hơn tôi, môn thi vào Kiến Trúc vẫn là Toán, Lý, Vẽ.  Suốt một năm dùi mài bộ môn Lý, tôi bỏ lơ môn Văn, chừ phải lo quay sang tụng Tố Hữu, Nhật Ký Trong Tù...  Môn Văn chỉ đứng sau môn Sử, giả dối, ngụy biện, tôi không muốn bị brainwash!


Con hẻm nhỏ vào nhà thoang thoảng mùi thức ăn trưa, bụng tôi cồn cào dữ dội, tôi ghét ăn cơm nguội buổi sáng, mang bụng đói đi học.  Vừa tới ngõ nhà, tôi giật mình:

- Ba về rồi hả ba?  Tôi nói mà tim đập dập dồn.
- Ừ, ba mới về.  Vô ăn cơm đi, ba xuống chợ với mẹ cho mẹ ngạc nhiên chơi.

Ba tôi đó, sau tám năm tù cải tạo, bất chợt xuất hiện ngay trước cửa nhà, tay dắt xe đạp ra.  Tôi dạ nhỏ rồi bước vô nhà, không cái bắt tay, không ôm chầm, chỉ cười cười.  Ba đạp lẹ đi giữa trưa Sài Gòn đứng nắng.

Sợ!  Phải, nổi sợ lấn át nổi vui mừng ba ra tù, lấn át luôn chuyện buồn trắc trở môn thi đại học.  Ba đi tù khi tôi mới là thằng nhóc lên 9, chừ, tôi đã thành thằng thanh niên 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu, sắp sửa thi tú tài 2, sắp sửa từ giã khoảng đời mài đũng quần ở ghế nhà trường.  Sợ, vì ba tính nhà lính, chỉ nói một tiếng, sang tiếng thứ hai là đụng chi quất đó, tôi đã ăn đòn từ gậy treo mùng ghế bố, giày bốt đồ sô đá đít, trống tay khỏ lên đầu...  Trận đòn bằng móc áo bẻ thẳng làm roi trước ngày ba đi tù vì anh em tôi cải lời mẹ vẫn còn in trong đầu tôi, dù trước đó, một chiều, ba đã lấy Honda chở riêng mình tôi lên bến Bạch Đằng cho ngồi hóng mát uống nước ngọt.  Ba thương con cho roi cho vọt, nhất là tôi, anh đầu phải làm gương để quyền huynh thế phụ.  Sợ, vì tôi biết từ nay trong gia đình đã thay ngôi đổi bậc.  Với mẹ dễ dãi, miễn sao tôi không xì ke chích choác, miễn sao tôi không ăn cắp ăn trộm.

Sợ, vì tôi biết tôi hư.  Tôi không còn mang bảng danh dự đầu lớp về nhà khoe như lúc ba còn khoác áo lính.  Ba không hút thuốc, tôi theo bạn tập hút từ năm học lớp 8.  Ba không đụng tới rượu bia, mẹ kể ba mang biệt danh thiếu tá Coca, tôi biết mùi rượu nếp than từ năm lớp 8!  Một đêm cúp điện, mẹ vắng nhà, đi buôn tàu Thống Nhất Sài Gòn - Huế, tôi và đám bạn cùng xóm đã ra Xuân Lạc Viên mua sò huyết về nhà tôi tụ tập nướng than, tập nhậu rượu nếp than.  Say, cả bọn con nít ca hát đờn địch rầm trời khiến bác Huynh hàng xóm đối diện phải mở cửa sổ lên tiếng la mắng.  Ba không uống cà phê, tôi mỗi tối ngồi đồng cà phê lề đường với Hải cho tới khi hết chương trình TV.  Ba biết mẹ khi đã vào trường Đà Lạt, tôi quen Nga khi mới chập chững học 12.  Hư, tôi hư nhiều lắm, tôi không còn là thằng sói con ngay thẳng đầu đàn trắng, tôi biến chuyển thành con ngựa chứng trong sân trường.  Tôi biết sẽ có lúc cha con sẽ đối diện, nói chuyện phải quấy, tôi sợ nhìn thẳng vào mắt ba.  Những lời hứa qua thư từ với ba chỉ là lời hứa suông, sáo mòn, rỗng tuếch.


Nhà chuẩn bị Tết 83.  Hơn 8 năm cách biệt, nhà mới có dịp đón Tết đông đủ, nhưng gia đình dì tôi ở Cam Ranh không vô được.  Rồi cái giờ tôi hồi hộp đoán chờ cũng đến, ba gọi riêng tôi lên lầu, ra ban công nhà nói chuyện.

- Con biết hút thuốc?  Ba hỏi.
- Dạ.  Tôi cúi mặt trả lời.
- Biết uống bia?
- Dạ.
- Cà phê?
- Dạ.
- Mi có bồ rồi phải không?
- ..., tôi im lặng, chưa biết có nên dạ hay chối từ.
- Ba thấy mi đi học về với con Nga.  Ba cười.

Tôi im lặng, tôi chờ những câu la mắng từ ba, thể nào cũng dính câu: Học không lo học, chỉ lo bồ bịch!  Tôi chuẩn bị chống đỡ.

Nhưng không, ba không la tôi như tôi dự đoán, ba chỉ nói:

- Ba chỉ yêu cầu con một việc.
- Chuyện chi rứa ba?  Tôi hỏi lại.
- Suốt tám năm nay, ba từ tốn nói, mẹ đã làm nuôi ba, nuôi mấy con.  Chừ ba về, ba muốn để mẹ nghỉ, mấy cha con mình làm.  Con giúp ba một tay.

Tôi ngẩn người, đờ ra.  Tám năm tù khiến ba thay đổi?  Tưởng ba bắt tôi bỏ thuốc lá, tưởng ba bắt tôi bỏ cặp kè cà phê với Hải mỗi tối, tưởng ba bắt thôi theo Nga để lo học hành thi đại học... tưởng đủ thứ nhưng ba chỉ yêu cầu tôi một việc mà tôi rành sáu câu vọng cổ.  Có thể ba chưa biết những ngày mẹ ngồi bán chợ trời, tôi đã mang tấm bạt nhỏ ra bãi đất trống cuối đường Trương Minh Giảng trải giành chỗ trước khi đi học vào những ngày đầu u ám đứt phim.  Tôi đã đi xe bus, mang quần tây cũ xuống chợ Nguyễn Văn Thoại đi lòng vòng bán để rồi bị cướp.  May, ban trật tự chợ bắt được bọn gian rồi trả lại cái quần cho thằng nhóc khóc bù lu bù loa.  Có thể ba chưa biết những ngày mẹ đi buôn tàu Thống Nhất, tôi đã là cánh tay phải của mẹ, lo việc đưa hàng lên tàu ở ga Bình Triệu.  Những sáng tinh sương, ba giờ sáng đạp xe xuống ga Bình Triệu đứng sắp hàng chờ mua vé hoả xa.  Có thể ba chưa biết những ngày cậu tôi ra hàng IMEX, tôi là cánh tay phải của cậu lo việc đánh hàng ra, đem hàng đi bán.  Tôi lăn lóc ra đời kiếm sống khi còn rất nhỏ.

- Dạ, chuyện nớ con làm được.  Tôi trả lời chắc nịch, tự tin.
- Con muốn nói chi với ba không?  Ba hỏi.
- Con muốn nói với ba là Việt Cộng bây giờ không còn tàn ác như những năm Mậu Thân, vẫn còn đường sống...

Ba tôi xoa đầu tôi, ngắt lời:

- Ba biết.  Khỏi nói.

Hai cha con đứng dậy đi vô, tôi thở phào nhẹ nhỏm.



Ba nói là làm.  Mẹ thôi ngồi bán sạp vải ở chợ Tân Bình với dì Mai.  Ba liên lạc với bác Chiêu, người bạn tù cũ.  Bác Chiêu lại giới thiệu ba với người quen khác, nhà ở đường Phan Thanh Giản, gần Cao Thắng, đại lý bỏ bánh kẹo.  Ba tự đóng một cái thùng nhỏ, sườn gỗ, vách bằng giấy cạc tông, trên phủ miếng vải che, có sợi dây cao su chằng quanh miệng.  Cái băng sau chiếc xe đạp mini được tháo ra, thay vào bằng tấm gỗ lớn hơn, có lỗ khoang bắt ốc vít để giữ cái thùng.  Mỗi sáng, ba đạp xe lên Phan Thanh Giản lấy bánh kẹo đi bỏ khắp vùng chợ Hòa Hưng, dọc theo Lê Văn Duyệt, xuống tới chợ ông Tạ.  Anh em tôi vẫn đi học bình thường, tôi chỉ phụ ba mẹ mỗi chiều chạy xuống Chợ Lớn lấy kẹo nougat hoặc canh me mấy Cửa Hàng Thương Nghiệp bán bánh qui bơ về cắt bớt bỏ lẻ.  Mẹ đặt tên cho thằng Nougat cũng từ chuyện này.

Hè 83, tôi rớt đại học.  Rớt đau như lời thầy Cù An Hưng nói.  Tôi và Hải đạp xe lên ban tuyển sinh ở đường Nguyễn Đình Chiểu dò xem kết quả, Hải được 20 điểm, đậu Kiến Trúc; tôi 19 điểm, rớt Sư Phạm Anh.  Cô chủ nhiệm tôi ghé hỏi thăm bảo đi với cô lên trường xem cho chắc, cô có quen với một giáo sư trưởng khoa Ngoại ngữ ở trường.  Đêm đó, sau khi hỏi thăm xong, cô đi ra nói như mếu:

- Em được 7 điểm Toán, 7 điểm Văn, 5 điểm Anh Văn.  Em rớt vì ba em còn bị quản thúc tại gia, diện 13.  Họ lấy 14 điểm cho dân thường.

Tôi không tin.  Tôi không tin tôi được 7 điểm Văn, tôi hỏi lại:

- Em được 7 điểm Văn sao cô?
- Ừ, 7 điểm Văn.
- Thôi, tôi vớt vát, dù sao em cũng đã trả được mấy chữ cô dạy.  Mắt tôi nhòa.  Nghẹn.

Hôm sau, ba với tôi đạp xuống nhà cô tận Đồng Ông Cộ để cám ơn cô.  Thằng con ngụy ngậm đắng nuốt cay câu học tài thi lý lịch.

Rớt đại học, tôi phụ ba đi bỏ bánh kẹo, ba nhường tuyến đường thường đi lại cho tôi, ba đi kiếm mối khác.  Những khách hàng quen thích ba hơn tôi, hình như họ thích giúp đỡ người lính đi tù về.  Còn tôi, tính thanh niên, hễ họ không lấy hàng thì tôi vội đạp đi tới chỗ kế tiếp, càng lúc, khách hàng của tôi càng ít lại.  Ba đã bắt đầu tính đại sự vượt biên, mong bạn bè cũ giúp đỡ đi trước trả sau.  Tới lui hai ba lượt ở Bà Rịa, ba quyết định cho tôi đi thay nhưng số con rệp, số chưa tới, tôi chạy chân đất từ rừng đước Bà Rịa về, mặt lang beng nổi đầy ngứa ngáy.  Cũng may, tôi chạy lọt, về tới nhà.

Cuối hè năm 84, ba lại lao ra biển, làm hoa tiêu.  Lần này may mắn trời độ, ba được tàu Mỹ vớt đưa vào Singapore sau 5 ngày 5 đêm lênh đênh.  Tháng 6, năm 86, tôi bước tiếp bước chân ba, rồi lần lượt thằng em thứ ba, thằng em kế, cuối cùng là thằng em út.  Biển mở con đường sống cho gia đình.

Đã lâu, tôi ngưng dông dài kể lể.  Anh bạn mới quen bỗng khuyến khích tôi viết.  Đọc qua 6 tấu khúc Mưa Qua Sân Thượng, tôi bắt gặp hình bóng người cha qua lời văn dịu dàng của một cô gái.  Mình cũng có cha, tại sao không viết?  Hơn 20 năm ba mất, tôi vẫn nghĩ ba còn đó, đứng trước một quyết định quan trọng nào, tôi cũng thắp cây nhang thầm thì: Ba phù hộ cho con. Ba theo tôi như cái lunch box của ba mà tôi mang đi làm mỗi ngày.

20 comments:

  1. Mở đầu bài viết bằng tên đừơng lạ quá, google ra mới biết là phố nhà ngày xưa. Cảm động thật!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hhehehe bác David, lúc xưa bác ở chính xác khúc nào? Tui biết bác học Hồng Gấm chung với bác Leak, ở gần đâu đâu chợ Vườn Xoài nhưng không biết chính xác.

      Delete
  2. Cho chính xác là tớ ở đường Trần Quang Dịêu, ngay cổng sau của trừơng Lê Bảo Tịnh. Nghe bác kể chuyện trải tấm tấm bạt nhỏ ra bãi đất trống cuối đường Trương Minh Giảng trải giành chỗ cho bà cụ buôn bán làm tớ nhớ đồi diện bãi đất trống có tiệm bán nước mía, cô bé bán nứơc mía khá xinh tên là Dung, tụi tớ cứ gọi là Dung Nứơc Mía. Bác lại làm tớ nhớ SG nữa rồi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. thì ra đó là Trần Quang Diệu, tui có thằng bạn học ở Trần Quang Diệu nối dài mà tui cứ thắc mắc là đường Trần Quang Diệu nằm ở đâu!!! Đất Sài Gòn là đất vàng, cái bãi đất trống đó không còn trống nữa! Đối diện Nam Việt ngân hàng cũ là con hẻm thông qua Nguyễn Huỳnh Đức. Đoạn từ đó lên tới nhà thờ Vườn Xoài là khoảng cà phê đêm của tui với thằng bạn thời đó. Khi nó vào Kiến Trúc, cứ mỗi sáng 2 thằng lại ra ngồi ngó mấy em đạp xe đi học, tới 7 giờ là nó thăng thả(ng lên Sài Gòn, tui rẻ Kỳ Đồng đi bỏ bánh kẹo!

      Delete
    2. Bác nhắc tới thì nhớ tàm tạm vậy thôi chứ không còn rõ lắm. SG trong tớ, như tấm hình phai màu, bây giờ chỉ thoang thóang lúc thấy lúc không. Tớ nhớ khúc rẽ nagy ngà ba Kỳ Đồng có con hẻm đi tắt qua Tú Xương (??? chỗ này hình mờ không rõ lắm :p) có quán chè khá ngon nên mấy em gái cũng hay tụ tập ở đó. Rẻ Kỳ Đồng có phải là ra chợ trời Nguyễn Thông?? (cũng mờ mờ rồi). Lại ngồi ôn hình ảnh SG

      Delete
    3. tui cũng như bác, từng mảnh gương vỡ ghép lại LOL đúng rùi, Kỳ Đồng ra Nguyễn Thông, hồi đó bán đồ Mỹ khá nhiều. Tui chỉ còn nhớ cái khúc Lê Bảo Tịnh của bác có quán chè Thảo. Cái năm 78, 79 quán chè Thảo đó bán đắt như tôm tươi, mấy cô mấy cậu học trò ngồi dài ra lề đường. Có những lần tui đưa bà già đi Huế vào buổi tối, khuya ghé về ăn 1 ly chè đậu mà không đủ liếm mép LOL Hồi đó thèm ngọt kinh khủng.

      Delete
    4. Thèm ngọt thì, may ra, nhai đừơng thẻ ở đó mà đựơc đi ăn chè :p

      Delete
    5. Chèng ui, nghe bác Tôm này nhắc chuyện nhai đường thẻ thời đó làm DQ cũng nhớ có những lần ghé mấy nhà máy làm đường, mua đường thẻ vụn về cho mẹ làm đậu hũ nước đường và bánh trái bán nè. Cũng thèm ngọt rồi nhai đường thẻ dzậy á! ;)

      Delete
    6. Nói xấu hổ, hồi đó có món đường cục Trung Cộng nữa kìa, vào năm 76, 77 á :)

      Delete
  3. Hay quá anh Hoàng. Đọc về Ba anh thấy xúc động gì đâu. Chị gái đầu của em đậu ĐH Y Huế năm 1980, nhưng cũng bị rớt vì lý lịch, dù gđình em hông có sĩ quan gì hết, chỉ là vì tụi phường xã ganh ghét thôi. Cũng vì (hay nhờ) vậy mà chị em mới kiếm đường đi năm 1982.
    Hiền

    ReplyDelete
    Replies
    1. welcome Hiền. Lúc xưa ở mô mờ thi ĐH Y khoa Huế?
      ừ, nhớ câu nói trong Lụy Tình Chưa Dứt: Khi Chúa đóng cửa lớn, Chúa mở cửa sổ :)

      Delete
    2. Nha Trang đó anh. Hình như hồi đó thi ĐH cũng phải theo vùng, NT thuộc miền Trung thì phải ra Huế.

      Delete
    3. Tui cũng Nha Trang nè :) Số 5 Tản Viên :)

      Delete
    4. Rồi nhen, loanh quanh nhận bà con họ hàng hết rồi. Có 1 mình tui bị lẻ loi, lạc loài trên ....núi thôi ờ! ;) :) :)

      Delete
    5. Tui cũng Nha Trang nè :) Trại giam số 1 Duy Tân :)

      Delete
    6. Duy Tân là xưa rùi Vượng ơi, chừ là Trần Phú LOL

      Delete
  4. Cái thời học tài, thi lý lịch! Kể ra thì tưởng là xa lắc, nhưng thật ra trong tâm trí những ai đã từng sống qua thời đó vẫn còn nhớ rõ lắm.

    Những năm đó, DQ còn bé tí tẹo (hè 83 thì DQ mới chuẩn bị lên lớp ....3 thôi ờ), nhưng các cậu và dì Út nhà DQ thì cũng bị tình trạng y chang anh DH vậy đó. Thi đại học cộng điểm lại đàng hoàng ngon ơ, vậy mà bị xét lý lịch rồi đánh rớt cái rụp vậy đó.

    Anh còn giữ cái lunchbox của ba anh cho đến bây giờ là quý lắm đó nha! "Gia tài" mà anh có là vô giá rồi.

    Kể tiếp đi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. hehehe DQ, vợ bảo thay, I said NO WAY :)

      trời đất, tui ca cải lương hoài mà chưa choán hử?

      Delete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.