Friday, May 29, 2015

chiến hữu

Ngày ấy, chừng như giữa năm lớp 11, chúng tôi ba thằng: tôi, Hải và Lộc Cận, hay đi chung với nhau như bóng với hình.  Sau này, chúng tôi kháo với nhau rằng chúng tôi là những Chiến Hữu.

Tôi và Hải học chung lớp, Lộc học trước 1 năm nhưng lại bỏ học vì nhà quá nghèo.  Hắn bị hói sớm, trán cao như cầu thủ Lato của Ba Lan, láng bóng, hàng tiền đạo của hắn banh tuồng từ lâu.  Nhìn đời qua hai mảnh ve chai, cặp kiếng cận dày cui trên sóng mũi, thân hắn còm nhom khiến hắn có vẻ rất ư là trí thức.  Nhà Lộc, cạnh quán phở Tân Hiệp, ngã tư Nguyễn Huỳnh Đức - Lê Văn Sỹ, làm nghề điện, chuyên sạc bình ắc qui.

Lộc giỏi môn Văn, khi lọt vào lớp 10 Phú Nhuận, hắn từng xách bút đi thi học sinh giỏi Văn, đã từng đậu nhất nhì trường.  Tôi chưa đọc văn hay thơ của hắn viết, chỉ nghe hắn ngâm nga vài câu nhưng tôi không biết rõ là thơ của hắn hay hắn gặm đỡ ở đâu đó:

áo trắng ngoan hiền áo trắng ơi
thắng năm mây trắng đọng lưng trời
mà ta cứ ngỡ trên tà áo
đã có thật nhiều mây trắng bay...

hay câu:

có những buổi gục đầu bên sách vở
anh vô tình lạc bút viết tên em...

Ở độ tuổi chớm tập làm thơ yêu em, tôi phục hắn sát đất.  Không những hắn tuôn ra văn thơ, hắn còn luận luôn Triết học, hắn đem câu đêm nằm nghe cỏ mọc trên đầu ngón tay của Phạm Công Thiện ra đánh hỏa mù khiến tôi tâm phục khẩu phục.  Hỏi hắn sách đâu, hắn bảo sách của mấy ông anh, không cho tôi mượn được.

Tuy phục thằng bạn nhưng cũng có lúc tôi chửi bới om sòm vì tính ở dơ của hắn: Hắn không tắm rửa hằng ngày!  Biết hắn nhà nghèo, nhất y nhất quởn, ngày qua ngày, một quần một áo cà lơ phất phơ nhưng ít ra cũng phải rán tắm rửa cho đỡ bốc mùi.  Mỗi đêm ngồi cà phê vỉa hè, tôi hay phà khói thuốc vào người hắn để át cái mùi mồ hôi lậm lên bộ quần áo độc nhất của hắn.

Hải lại khác, tính trầm lặng hơn, bạch diện thư sinh, áo quần ủi thẳng thớm.  Đôi mắt hí của hắn chỉ dành để ngó mấy nàng đạp xe ngược xuôi ngoài đường, hắn ngồi trầm ngâm, ít dự vào những cuộc tranh luận trên trời dưới đất của tôi và Lộc.  Mẹ Hải mở quán bán rượu thuốc, Hải đôi lúc phải ngồi trông nên hắn có cơ hội thụt két bà cụ lấy tiền dẫn tôi và Lộc đi uống cà phê mỗi đêm.  Mười lần kéo ghế, hắn lặng lẽ móc túi trả tiền hết bảy, đôi ba lần là phiên tôi, còn Lộc là con bà phước.

Một ngày, tôi tìm được bốn vé đi xem phim Woman In White chiếu tại hội Việt Mỹ cũ.  Nếu nhớ không lầm, hội Việt Mỹ cũ nằm gần toà Lãnh Sự Mỹ, hình như đã biến thành nhà Hữu Nghị Việt Xô.  Tôi dự định rủ Nga, Hải và Lộc đi xem nhưng Hải bận trông hàng tối đó, từ chối không đi.  Lộc đánh tiếng cho hắn cái vé dư, hắn mời người bạn học cũ nhập bọn, tôi ngạc nhiên gặn hỏi gái trai.  Hắn ngập ngừng mắc cở, rồi tủm tỉm cười:

- Gái.  Con gái út của Phạm Thế Mỹ.

Trời, tôi trố mắt nhìn hắn.  Nhạc sỹ Phạm Thế Mỹ, người viết bài hát em nghe gì không hỡi em, con chim nó hót vang trong quần mà tôi đã một thời nghêu ngao lúc đi Hướng Đạo, người viết Bông Hồng Cài Áo.  Tôi gật đầu tức khắc, tính mở miệng hát ghẹo hắn thì hắn đã chận miệng:

- Mày đừng có hát giễu mà anh mày bóp cổ mày chết á con!

Cô con gái út của Phạm Thế Mỹ cũng tên Nga, hình như (lại hình như, khổ quá!) là Quỳnh Nga, có nước da ngăm ngăm, nhà ở gần cuối đường Nguyễn Huỳnh Đức ra Huỳnh Quang Tiên.  Đôi lần tôi đi ngang, nghe tiếng dương cầm trên lầu vọng xuống nhưng tôi không hề biết đó là nhà của nhạc sỹ Phạm Thế Mỹ.  Lớn hơn một năm là tôi phải gọi bằng chị, trong khi với Lộc, tôi cứ mày mày tao tao, Quỳnh Nga bảo thôi, hãy gọi tên.  Đêm đó, Hải hy sinh cho Lộc mượn chiếc xe đạp, chúng tôi bốn đứa đạp bốn chiếc, chưa dám chở nhau đi.

Tôi và Hải vào 12, năm cuối trung học, bận rộn với thi cử, bận rộn với tình đầu học trò, Lộc âm thầm tự động thôi không theo bè, hắn dần dần rút vào vỏ ốc tăm tối của hắn.  Tôi nghĩ hắn tự ái.  Kỵ giỗ nào ở nhà Hải hay nhà tôi đều có mặt ba thằng, hắn ăn rất ít.  Một lần ở nhà tôi, tôi đưa hắn một ly chè bông cau, hắn không ăn, tôi hỏi tại sao, hắn bảo hắn muốn đem về cho ông già hắn.  Tôi chợt nổi giận vô cớ, tôi bảo hắn ăn đi rồi mang thêm ly khác về cho bác, hắn lặng lẽ ăn rồi ra về.

Một buổi chiều thu thứ 7 năm 1987, ngồi trước quyển Calculus nhìn ra cửa sổ, đầu vẩn vơ với đám lá vàng đầu tiên trong đời ở căn phòng apartment khu Patrick Henry, ba vô phòng đưa tôi lá thư của Hải từ Sài Gòn sang.  Đọc xong thư Hải, tôi lặng người: Mai Văn Lộc, Lộc cận, chết vì bệnh phổi!  Xốn xang, hối hận..., từ ngày đặt chân đến Mỹ, tôi chưa viết thư thẳng về thăm hỏi hắn, chỉ viết cho Hải, tôi chưa gửi chút quà gì riêng cho hắn, chỉ gửi cho Hải!  Thật lâu, tôi uể oải đứng dậy vào phòng ba:

- Thằng Lộc, bạn con, ở Việt Nam chết rồi!

Mắt tôi nhòa.

3 comments:

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.