Thursday, May 7, 2015

mưa

1. Có người nhờ ủng hộ vote giùm cho một nhà hàng VN ở Houston, bạn vote ủng hộ giùm tui tí nghen:

http://houston.culturemap.com/tournament/tastemakers2015/round-3/matchup-1/


2. Chiều qua, đi làm về, mưa như cầm chỉnh đổ.  Xe hết xăng, tạt qua Costco đổ, sấm sét đì đùng trên đầu.  Trên đường về nhà, vài cục mưa đá, hale, bằng lóng tay út, đồm độp lên kiếng xe.  Chợt nhớ lời thằng con chiều kia: Ba, can I play in the rain?  I want to play in the rain.  Tui trừng mắt: NO!

Nghĩ lại, thấy mình cũng ác, năm xưa mình cũng chạy nhong nhong tắm mưa trong hẻm Sài Gòn, chừ lại cấm cản con.  Khổ nổi, bên này, hễ con đau con ốm là cả hai vợ chồng mệt thân; thôi, phòng bệnh hơn chửa bệnh.

Xưa, mưa Sài Gòn, học lớp tám, tui và đám em chạy rong trong hẻm.  Nhà ông Thịnh Lato, cách nhà ông luật sư Đoàn Thanh Liêm một căn, có cái máng xối từ sân thượng chỉa ra ngoài, đám con nít tranh nhau tắm như tắm vòi sen.  Nước trên cao dội mạnh xuống đầu, văng tung toé, đầu bưng bưng mà lũ trẻ nói cười như hội, tranh giành.  Thằng nào cũng ở trần, xà lỏn tòn ten, năm tháng đói khổ, quần xịp là thứ xa xỉ phẩm.  Cũng may, chưa có thằng nào nghích tặc đứng giở quần cho nước máng xối gội rửa thằng nhỏ.

Đang la hét rượt đuổi nhau, tui bỗng khựng người: Trung Trinh, cô bạn học chung lớp, đi chợ Vườn Xoài, đang đứng trú mưa bên hiên nhà hàng xóm!  Thân ở trần, xà lỏn tòn ten, tui mắc cỡ chào bạn rồi chạy thẳng một mạch về nhà.  Hôm sau đi học, thấy đám con gái xầm xì to nhỏ, tui đỏ mặt bỏ đi.

Sau lần đó, hình như tui không còn chạy rong tắm mưa trong xóm nữa.

Lớn, kỷ niệm mưa Sài Gòn khá nhiều, phần đông là đội mưa đêm đạp xe đi uống cà phê với Hải.  Mưa ở Bà Chiểu, quán đèn vàng héo hắt, chỉ ba người khách: tui, Hải và một gã đàn ông trung niên.  Tui và Hải ngồi ngoài nhìn mưa, ông ta ngồi cô độc bên trong với hai tách cà phê, trên cái gạt tàn, điếu thuốc 555 cháy dở thơm lừng như đang cúng hồn ai đó.  Hay mưa ở Dịch Vụ quận 5 trên đường Ngô Gia Tự, tiếng nhạc Still Loving You của Scorpion vọng xuống dập dồn trái tim mới biết yêu của hai thằng con trai mới lớn.  Hay mưa ở Đỉnh Thiêng với mái tóc thề quá lưng của cô hàng cà phê học chung khối, chung trường...  Tui gọi những đêm mưa đó là mưa Chiến Hữu.

Nhưng đêm mưa đọng mãi trong tui là đêm đội mưa đạp xe lên tận chợ Thái Bình đón Nga đi học thêm Toán thầy Cù An Hưng.

Đêm đó trời mưa lớn, tiếng mưa đập lên mái tôn nghe dòn hơn tiếng trống Mê Linh.  Hải, Việt và tui  ngồi học thi đại học trên căn gác đồi trụy của tui, cửa nẻo đã khóa, cả nhà đang quay quần trước cái TV trắng đen trong phòng khách.  9 giờ tối là Nga tan lớp, hơn 8 giờ mà mưa vẫn chưa ngưng, lòng tui như lửa đốt.  Theo Nga từ cuối năm 11, những lúc đón Nga đi học thêm về mới là giờ của riêng tui, dù nhà Nga mở tiệm may đầu hẻm, đi ngang cũng chưa dám ngó vào.

Tao phải đi làm nghĩa vụ, tui bảo với Hải, Việt.  Thằng Hải ngó thằng tui cười nham nhở, Việt cằn rằn Lại đi đón bà.  Mẹ hỏi đi mô, tui lí nhí trả lời đi có chút chuyện, lóc cóc mở cửa, thuổng cái áo manteaux ngang gối của ông cậu làm dáng, dắt chiếc xe đạp Liên Xô phóng đi.

Tui cắm cúi đạp nhanh, đống rác chân cầu Trương Minh Giảng bốc mùi mưa không châm chân thể tháo gia Hoàng tui đạp nước rút, tui phóng như bay, mặc mưa ướt nhẹp phủ mặt.  Đường Sài Gòn tối mưa vắng ngắt.

Lên tới chợ Thái Bình, rẽ vào con hẻm của lớp dạy thêm, bãi gửi xe đạp trống trơn, tui hụt hẫng!  Tui trách trời mưa, tui trách tui cứ chần chờ, tui lủi thủi đạp về một mình, có lẽ trời vẫn chưa cho cái tình yêu đầu đời của tui như tui mong muốn.  Con đường Nguyễn Trãi ra ngã sáu Hùng Vương dài ngoằn.

Tui đạp ngược vòng đạp của chiếc xe đạp Liên Xô để thắng cái két, Nga đạp ngược đường!

- Ủa, sao Nga lại đi ngược đường về?  Tui mừng rỡ hỏi Nga.
- Trời mưa lớn, ồn, nên thầy cho về sớm.  Nga trả lời.  Nga thấy Hoàng đạp lên nhưng nhanh quá, Nga kêu không kịp.

Ôi, bao nhiêu đó thôi đủ làm tui rụng rời!  You don't have to say you love me, just be close at hand!  Tui bay bổng, qua đám mây phủ mưa trên đường phố, tận cung hằng xa xôi.

Hai đứa đạp từ Nguyễn Trãi ra ngã sáu, quẹo Lê Văn Duyệt, Hồng Thập Tự rồi thả dốc Trương Công Định để xuống Kỳ Đồng.  Vài ngọn đèn đường Trương Công Định tắt ngúm, tui thu hết can đảm cất cái tay phải tui đặt lên tay trái của Nga trên chiếc ghi đông xe.  Nga thả ghi đông, nắm lại tay tui, mưa đã bớt nặng hạt, rầm rì trên mặt hai đứa.

Đó là lần đầu tiên tui nắm tay một người con gái.  Đó là lần đầu tiên tui biết tui có một người bạn gái.




3. Mưa.  Nếu bạn thích mưa.  Nếu bạn muốn quay lại đọc lời văn của Tuổi Ngọc.  Mời bạn đọc 6 tấu khúc Mưa Qua Sân Thượng của chị Vũ Thị Thanh Mai đăng trên Tiền Vệ:

http://tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=17829

Tui đã đọc qua 6 tấu khúc, nhẹ nhàng như nước sông Hương mùa nắng hạn, lấp lánh như ngón tay của Richard Clayderman trên phiếm dương cầm.

6 tấu khúc đã khơi lại trong tui nhớ về sự tò mò của thằng nhóc tỉnh lẻ Nha Trang tui khi vào Sài Gòn về những tiểu thư Sài Gòn.  Những tiểu thư như Nga của lần đạp xe vào nhà tui đưa tui mượn cuốn cassette Khánh Ly Hát Cho Quê Hương III với mẩu giấy có giòng chữ viết tay To be or not to be, that's the question.

To all the girls we've loved before!  Hải ơi, vào hát với tao.

8 comments:

  1. có trận mưa mà rớt rơi ra bao nhiêu là kỷ niệm heng. ;)

    ReplyDelete
  2. hahaha DQ, vote chưa?

    có biết đâu, sau khi làm mailman, tui ghét mưa thậm tệ :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. vote cho Prohibition Supperclub & Bar, tại chỗ đó tui từng ghé ăn rồi. Còn chỗ kia hổng biết nên hổng vote :) :)

      mà nè, có ghét mưa thì ghét, lâu lâu cho tụi nhỏ ra tắm mưa cho dzui đi chớ. :) :)

      Delete
  3. Wow, thank you for sharing such a tender memory.

    ReplyDelete
  4. Nhớ lại hồi còn trẻ cũng lãng mạn như gì chứ bộ. Ủa bây giờ Nga ra sao rồi?

    ReplyDelete
  5. hì hì hì bác DT, con đường Kỳ Đồng của bác hồi đó tui đạp qua hằng ngày á :)

    bà chị: sống gần 30 năm ở Mỹ, ký ức không bằng Việt Nam! :(

    em, vẫn đó, miệt mài cơm áo
    nắng mưa gầy héo úa tóc mây

    ReplyDelete
  6. Bài viết đã quá, tớ thấy mình trong bài bác viết, từ chuyện tắm mưa, quậy phá cho tới... nói chung là y chang. Nhớ ôi là nhớ SG!

    ReplyDelete
  7. hahaha bác David, lâu lâu chạnh lòng nhớ quê xưa kẻo mang tiếng mất gốc :P

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.