Thursday, May 14, 2015

sách

Trên FB và blog của Phan Quỳnh Trâm, cổ than rằng cổ cứ mua sách mà có cuốn cổ chưa đọc kịp, tủ sách của cổ đã lên tới ngàn.

Với tui, cái thú đi lang thang ra nhà sách lật tới lật lui vài quyển rồi bưng về nhà tụng đã ngủm củ tỏi từ lâu.  Lâu lắm rồi, lâu hơn cái Coleman lunch box mà tui thừa hưởng gia tài của ông già để lại.

Cái thú đi uống cà phê chết trước, cái thú mua sách chết sau.

Những ngày đầu đặt chân đến đất Mỹ, tui còn quen thói đi uống cà phê tán láo với bạn bè anh em.  Ở Sài Gòn, đi uống cà phê hằng đêm; qua đây, rút lại chỉ còn cuối tuần.  Ngồi lơ láo với khói thuốc nồng nặc vài tiếng, rồi phủi đít tản bộ qua tiệm sách Thế Hệ trong góc kẹt của Eden.  

Khu Eden có 2 tiệm sách, 1 tiệm lớn, Alpha, của ông nhà thơ chi đó đã quên tên, và tiệm Thế Hệ nhỏ nhoi.  Tiệm sách của ông nhà thơ tuy lớn hơn, nhiều mặt hàng hơn nhưng tui không thích bằng Thế Hệ.  Vào tiệm sách của ông nhà thơ cứ bị cặp mắt của ổng nhìn soi mói, ngắm ngía sách rồi đi ra thì thể nào cũng bị cái nhìn khinh mạn; hỏi han gì mà không mua thì cũng được câu trả lời chỏi tai.  Với tiệm sách Thế Hệ thì ngược lại, anh bán hàng trạc tuổi tui, để mặc tui mày mò, dày vò hết cuốn này đến cuốn khác.  Hôm nào không mua, đứng lại đốt điếu thuốc tán chuyện đôi câu.

Thời mới qua Mỹ là thời đi tìm lại dư hương cũ, những gì ở Sài Gòn cấm kỵ thi qua đây tui cố tìm lại.  Quyển sách đầu tiên tui mua là Mùa Hè Đỏ Lửa của Phan Nhật Nam.  Mang về nhà, đọc liền tù tì trong một tiếng đồng hồ, rồi ngồi thẩn thờ đốt thuốc xót xa.  Những cuối tuần kế tiếp, này Dấu Binh Lửa, này Dọc Đường Số 1, này Dựa Lưng Nổi Chết, này Tù Binh và Hoà Bình..., tìm mãi không ra Ải Trần Gian!  Khi cuốn Tù Binh và Hòa Bình được dịch sang tiếng Anh, tui mua luôn 2 quyển, dúi vào tay ông bố đỡ đầu, bắt ổng đọc để thấm nỗi đau như khi tui đọc.

Hết Phan Nhật Nam, tui quay qua truyện dịch, tui lượm Giờ Thứ 25, Pappillon Người Tù Khổ Sai, Lửa Yêu Thương, Lửa Hận Thù... tui tìm mãi không ra hết tất cả truyện dịch của Remarque, chờ hoài vẫn không thấy Đôi Bạn Chân Tình, Câu Chuyện Giòng Sông của Herman Hess hay Bố Già tái bản!

Sau phần truyện dịch, tui quay sang Nhất Hạnh: Nói Với Tuổi 20, Am Mây Ngủ, Bưởi, Cửa Tùng Đôi Cánh Gài, Nẻo Về Của Ý.  Tui bợ Vang Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân, tui rước 2 quyển Nhà Nho và Bút Nghiêng của Chu Thiêng.  Tui mua Ngựa Nản Chân Bon của Nguyễn Mộng Giác.  Khi 5 quyển Mùa Biển Động ra đời, tui không đủ tiền mua nguyên bộ.  Ông dượng tui ở Đức qua chơi, quất liền nguyên bộ mang về Đức, nên mãi đến năm 96, khi qua Đức đón ngoại tui từ Sài Gòn sang, tui mới có dịp đọc.

Dư hương cũ rồi cũng phai, tui tìm tới Nguyễn Đức Lập, Mai Kim Ngọc; tui khám phá ra Trần Vũ!  Và sau Ngôi Nhà Sau Lưng Văn Miếu, tui khựng lại, sách thì nhiều nhưng tác giả yêu thích chẳng có bao nhiêu, tui lại tốn bộn tiền cho Z28!  Lạng qua nhà sách, không có sách mình yêu thích để mua thì lượm đại quyển Z28 về đọc hay cuốn CD Khánh Ly về nghe để nuôi nhà sách.  Tui không đặt mua báo Làng Văn dài hạn cũng vì lý do đó, lấy cớ ra tiệm sách mua Làng Văn về cho bà nội bé Xí đọc.

Rồi Làng Văn cũng chết, tiệm Thế Hệ kham không nổi tiền thuê, cũng âm thầm đóng cửa!  Tiệm sách Alpha của ông nhà thơ dọn qua khu đối diện Eden cũng đóng cửa.  Tiệm sách gần quán bánh mì Ba Lẹ cũng không thoát khỏi cơn khủng hoảng.  Cái mộng lập một phòng sách thưở nhỏ của tui lụi tàn!  Anh em lớn, lập gia đình, phân tán, dọn tới dọn lui, mớ sách tui mua nằm đóng bụi trên kệ ở basement nhà thằng em út!

Cách đây 2 năm, tui lạng vô một tiệm bán CD, DVD nhạc ở Eden, thấy có vài kệ bán sách.  Sách đã ít, họ còn bọc nylon nên khách hết còn lật ra đọc thử bên trong.  Thấy Giải Khăn Sô cho Huế, bọc nylon, tui mua về cho bà nội bé Xí đọc.  Đọc trước vài trang, ôi thôi, sách in bìa cứng thật đẹp mà bên trong đầy rẫy lỗi chính tả, đọc như nhai cơm trúng sạn, tui mất hứng, hết đọc.  Rồi ngày chú Thư ra Cõi Đá Vàng, tui xin một lần 5 cuốn, gửi tặng hết 4, còn giữ 1.

Hôm đọc Tạp Bút Mùa Hè của Vũ, tui ngạc nhiên làm sao Vũ có hình quyển Chiến Hữu mà tui để tâm tìm hoài không ra.  Tui có một kỷ niệm với quyển Chiến Hữu này.  Năm học 12, không biết sao nó tìm tới nhà tui, bà ngoại đọc trước, rồi đến mẹ, cô cậu, mới đến tay tui.  Tui đã thức đêm nghiền ngẫm nó, tui mơ cuộc tình như Remarque viết, tui chuyền qua cho Hải, cho Lộc cận...  Tới năm 12, tui rất dốt Văn, tui căm thù môn Văn, tui kình cải với cô chủ nhiệm lớp cũng vì cô dạy môn Văn.  Thế mà tui lại dám đưa quyển Chiến Hữu cho cô mượn đọc.  Chiến Hữu hóa giải cái tính láu cá của thằng học trò mới lớn và cô chủ nhiệm của nó, tình thầy trò của tui từ đó cảm thông hơn.

Nó đây, sau 30 năm, tui tìm lại được nó!  Qua tulucmall.com!  Năm xưa là một, chừ biến thành hai.





Thôi, thế kỷ 21 rồi, không lượn lờ nhà sách được nữa thì lượn net vậy.  Tối nay sẽ bảo với vợ là anh phải... tụng kinh.

9 comments:

  1. DH đọc nhiều quá chắc viết hay. Tôi đọc thì cũng đọc nhưng không say mê như hồi còn trẻ. Lúc sau này chỉ thích đọc non-fiction.

    ReplyDelete
    Replies
    1. em thấy anh DH đọc nhiều nhưng toàn viết nhảm ko mà chị ặkặk

      Delete
    2. bà chị thấy con em nó điểm trúng huyệt đạo đen tối của tui chưa? LOL Nó nói đúng bóc ý tui hà :)

      Delete
  2. hahah trùng hợp, em tuần sau có đứa bạn bên vn qua, kêu nó mang theo sách dùm nó nói ''thời nay ngta toàn đọc online ko à chời ơi'' hahahah
    Nhưng mà cầm cuốn sách đọc nó cũng khác cầm ereader chứ, với lại cầm sách đang đọc nửa đêm nó đâu có bị hết pin, cầm sách đến đoạn gây cấn nó đâu bị đứng máy vì giở trang hấp tấp quá hahahah

    ReplyDelete
  3. nè nàng Tr., có khoe ở nhà có ereader thì khoe đại đi, còn bày đặt chê đứng máy vì giở trang hấp tấp quá :)))

    ReplyDelete
  4. Tôi biết DH muốn viết văn, thích viết văn, nhưng chưa dám viết. Giống như người muốn tắm hồ tắm sông cứ đứng trên bờ nhúng chân xuống nước khuấy khuấy. Ai bắt đầu viết "nghiêm túc" cũng sợ cả. Viết lâu cũng sợ. Nhiều khi cứ nhảy ùm xuống nước thì mới biết mình swim hay drown.

    ReplyDelete
    Replies
    1. LOL bà chị:) Thích là 1 chuyện, làm được hay không là chuyện khác. Bơi chỉ có vài kiểu, động tác được lập đi lập lại; viết đa dạng hơn mà viết blog cũng là 1 dạng của nó. Bà chị làm tui nhớ 1 câu tui nói với 1 cô bạn: Quan trọng là vui, và cái vui là làm ra vẻ quan trọng. :)

      Delete
  5. Đọc tựa mấy cuốn sách thôi là đủ thích rồi nhen.

    ReplyDelete
    Replies
    1. đang đọc từ từ, chậm rãi, mỗi đêm; đọc chừng như sợ nó hết! không những enjoy quyển sách và còn thấy lại cái cảm giác ban đầu đọc nó!

      Delete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.