Monday, June 29, 2015

niềng răng

Rồi cũng tới lúc em nó bước vào con đường đau khổ vài năm.



Sunday, June 28, 2015

thắng không kiêu, bại không nản

Tối qua, tôi thử lần hai theo video này:

http://allrecipes.com/video/4089/how-to-make-french-baguettes/detail.aspx?prop24=RR_RelatedVideo

Tôi có cho thêm 1 muỗng đường.

Sáng nay lấy bột ra, tôi thấy bột khá ướt, tôi lại mắc phải lỗi đổ hơi nhiều nước!  Để cứu vớt, tôi dùng thêm khá nhiều bột khô rắc lên, tay dính đầy bột ướt.

Một người bạn học cũ, ở Nancy, Pháp, bảo tôi phần nhồi bột rất quan trọng, phần đông dùng máy nhưng tôi thấy trong video rất đơn giản.  Cô ấy bảo tốn có 1 Euro là có ổ bánh mì ngon mỗi sáng sớm, cần gì làm cho mệt công.

Phần tôi, ngày xưa đi Hướng Đạo, Akela, Baloo chỉ cách nấu cơm, rế cơm, nhờ đó mà sau 75, tôi biết nấu cơm bằng than, bằng củi.  Chừ, tôi muốn biết cách làm bánh mì của Pháp, chứ chưa muốn thành dân Tây.

Không có bình xịt nước như trong viedeo, tôi dùng tay nhúng nước rồi búng lên bánh.

Đúng 15', tôi tắt lò nướng và để yên thêm 4' nữa mới lấy bánh ra.

Lần này đã đỡ hơn hôm qua, ăn được nhưng vẫn chưa trúng ý lắm!

1. Không có baking sheet nên bánh dính vào khay.
2. Vì thêm quá nhiều bột, ruột bánh không mềm lắm.
3.  Bánh đã bớt mùi chua, hết mặn nhưng vẫn còn cứng, very crusty.

Tự cho điểm: 

6.5 điểm.  Có cố gắng, cho về chỗ ngồi, lần sau vác xe đi mua về ăn cho khỏe.



Saturday, June 27, 2015

thất bại

ai chiến thắng không hề chiến bại
ai nên khôn không khốn một lần
dậy mà đi
dậy mà đi hỡi đồng bào ơi

Phải, lần đầu thất bại đau đớn!

Tôi quyết định phải thử làm bánh mì dù đầu ngõ nhà tôi có tiệm VN với lò nướng nóng hổi.  Lý do: để nhớ lại năm tháng ông nhà nước phát bột mì thế gạo, tôi cũng đã có một lần tập nướng vào năm 77 hay 78 chi đó.

Hôm thứ 5, thả bé Xí đi học piano xong, tôi ghé Giant mua bột và bột nổi.

Tối qua, sau khi ngâm cứu recipe của nhiều trang web, tôi làm như sau:

- Gần 4 cups bột.
- 1 gói yeast.
- 3 muỗng muối.
- 1 muỗng đường. 
- 2 cups nước.

Đổ gói yeast vào nước nong nóng, hòa tan rồi để đó 10'.
Sau 10', trộn hết tất cả lại, nhồi thành 1 cục bột, để yên 20'.
Lấy cái thau, tráng dầu olive, bỏ cục bột, vất đó qua đêm.

6 giờ sáng nay, tôi mò dậy pha cà phê rồi vắt bột ra thành 3 cục, khứa dao rồi nướng 45' ở 425 độ F.

Tưởng dễ mà không dễ tưởng!  Ba ổ bánh mì của tôi ra cứng như đá!  Mặn chát!  Mùi chua lè!!!

Tôi hiểu mặn là vì tôi cho ba muỗng cà phê, thay vì 3 muỗng trà!  Nhưng tôi chưa biết tại sao nó cứng và không có mùi thơm của bánh mì!!!

Bớ sư phụ Kiến, mau mau ra chỉ giáo!



ưu nhược điểm của em bồ nhí

Đã gần 1 tháng tôi mân mê em bồ nhí, D Lux, viết lại vài điểm Pro&Con cho em này:

CON:

1. Khi tắt, dáng em rất thon thả, đẹp, nhưng khi mở power, ống lens dôi ra, trông rất xấu!
2. Nút điều chỉnh khá nhạy, chỉ cần lỡ đụng vào là đi đong, trật chìa.  Ngày xuống thác, tôi quen tật quay knob như Nikon, quay lộn nút exposure compensation xuống 2/3 stop, thế là hình bị tối.
3. Direct flash is too flat!
4. Leica cho Lightroom nhưng Lightroom đòi computer có 64 bit OS.
5. Manual bảo cục pin sẽ chụp được hơn 300 tấm hình, nhưng nếu bạn vác đi chơi, quên tắt, bạn chỉ chụp chừng hơn 200 tấm là hết pin.
6. Thiếu sự lựa chọn như DSLR, màn hình chỉ cần nhá lên hình vừa chụp vài giây rồi tắt.
7. Chụp hình tự động thì máy sẽ chọn sRGB thay vì Adobe RGB.
8. Auto focus khá tục khi chụp macro.
9. Giá mắc hơn Sony, Panasonic, Fujifilm cùng thể loại.  Đồ phụ tùng cũng bạc trăm!  Cục pin hiệu Leica giá $150, cục pin hiệu Watson giá $17!

PRO:

1. Dáng em nhỏ nhắn, đeo em đi chơi suốt ngày mà không mang tiếng khoe đồ chơi, không mỏi cổ.
2. Ống lens rất nét.  Auto focus khá tốt khi chụp xa (not macro mode).
3. Không cần flash.  Khẩu độ lớn f/1.7 ở 24mm và f/2.8 ở 75mm  và ISO1600 rất ít noise giúp bạn chụp low light.
4. Auto White Balance chính xác hơn DSLR Nikon của tôi!  Nhất là dưới ánh đèn néon, đèn vòng xoáy loại mới Day Light.
5. Khoảng cách focus nhỏ nhất 30cm là hơn nhiều loại lens thông thường.
6. Hình video 4K rất rõ.
7. Khi chụp tự động hoàn toàn, máy sẽ nhận ra bạn đang chụp portrait dựa trên face detection, flower khi bạn dí sát ống kiếng, landscape, đồ ăn khi bạn canh cái dĩa hoặc program mode nếu máy không nhận ra bạn đang chụp gì, mỗi loại có màu khác nhau, giúp tấm hình của bạn đẹp hơn.

KẾT:


Tôi đã mua 3 cái P/S của Canon, Nikon và Panasonic, sang cái thứ 4 này thì mới vừa ý, nếu bạn phó mặc cho máy tự động hoàn toàn, chỉ chú ý đến composition, tôi xin recommend máy này.  Tiện cho việc đi chơi, snapshot, chút chút macro, portrait và landscape.  Không thuận lợi khi chụp thể thao, wild life.  Chẳng có máy nào hoàn hảo 100% cả, nhưng nếu nó chụp 75% phần ảnh của bạn thì cái máy đó đã đáng đồng tiền.

Friday, June 26, 2015

Ellicotteville, NY

Lượt đi, tôi muốn thử con đường ngắn nhất, tôi dùng Google Map của cell phone chỉ đường, đâm thẳng con đường làng 219 bắc tiến.  Đường 219 xuyên ngang qua những cánh rừng, hẳn mùa thu sẽ rất đẹp, tuy nhiên, đa số là đường làng hai lanes ngược xuôi, lại lên đèo xuống dốc, khó lái.  Chuyện dừng lại cho ngộ lái của đám đàn bà con gái cũng khó, ít thấy Mc Donald, Burger King hay những cây xăng thông thường, chỉ những hàng quán không tên, ít bảng hiệu, chạy nhanh là biến mất.

Hai bên đường 219 của PA sạch sẽ gọn gàng hơn NY, những đồng cỏ cắt gọn, những vườn dâu thẳng tắp.  Khi qua tới NY, tôi thấy nhiều căn nhà bỏ hoang hơn.  Trước khi lên tới NY, con đường 219 đi ngang qua thị trấn Bradford, nơi sản xuất hộp quẹt Zippo nổi tiếng của Mỹ.  Năm xưa tôi cũng có lần collect hộp quẹt Zippo, mua rất nhiều từ eBay; sau đó, mang về Sài Gòn làm quà, chừ, chỉ còn 2 cái.  Vợ bắt bỏ thuốc nên không dám ghé ngang qua mua, đâm đầu chạy tiếp.

Còn chừng tiếng rưỡi là đến khách sạn, quí vị con nít đã đói nhưng tôi tìm không ra Mc Donald, tôi dừng lại ở làng Ellicotteville của NY cho gánh hát xả bầu tâm sự lúc 1 giờ trưa.  Con lộ chính của thị trấn khá dễ thương, có tiệm kem rất ngon mà rất rẻ, 6 ice cream cones chỉ mất $8, chẳng bù lần đi Miami, tôi mua 4 phần kem, đưa tờ $20 vẫn còn thiếu!

Vài hình ảnh của Ellicotteville.



Thursday, June 25, 2015

ngày đứng xem thác đổ

Không thèm như TCS Đêm thấy ta là thác đổ, tôi hiên ngang đứng xem thác đổ giữa ban ngày!