Friday, June 12, 2015

báo Trẻ

Từ ngày khám phá ra Trần Vũ về đầu quân cho báo Trẻ, tôi lùng sục trang web của tờ báo khá thường xuyên.  Với ý nghĩ ban đầu là đây có thể trang báo tiếng Việt khác ở hải ngoại có thể cạnh tranh với trang báo Người Việt ở Nam Cali, nhưng tôi thất vọng tràn trề!

Thứ nhất, chuyện Can't not connect to MySQL server dường như là chuyện bình thường ở huyện.  Có lần tôi đùa với một người bạn học cũ: Mỗi weekend là báo Trẻ MySQL server cũng nghỉ weekend theo.  Dẫu biết báo in mang lại tài chánh cho tờ báo, nhưng ở digital age hiện nay, trang web của tờ báo là mặt chính, là sỹ diện của tờ báo, tại sao không đầu tư thêm vào trang web để nó thành một anchor cho mình?  Sau khi coi xong tờ báo biếu, người ta có thể vất nó vào thùng recycle nhưng người ta không thể vất bỏ trang web của tờ báo.

Thứ hai, trang web báo Trẻ giỏi copy and paste phần tin tức!  Tôi không rõ họ có trả tiền bản quyền cho BBC Tiếng Việt, cho VOA Tiếng Việt, cho RFA Tiếng Việt... hay không, họ cứ sao y chánh bản phần tin tức từ các trang web nọ.  Chán, rất chán, vì tôi đã đọc qua những tin tức đó từ trang web gốc.  Tại sao không có phóng viên viết lại như báo Người Việt?  Ngoài ra, tay chủ bút của phần tin tức không nắm bắt được phần tin nào quan trọng, họ cứ trình bày phần tin mới nhất thật to, chưa chắc tin mới nhất là tin quan trọng nhất.  Tin Tạ Phong Tần tuyệt thực hơn 30 ngày không đăng, lại đăng cái tin cái em Thánh Cô Cô Bóc bị bắt!

Thứ ba, có quá nhiều mục linh tinh, thiếu hẳn chiều sâu.  Nhớ, xưa, ngoại tôi hay than phiền là coi thơ Quỳnh mỗi khi đọc cái gì đó không hay, dở; chừ, đôi lúc tôi như bị bịp, bé cái lầm với 1 vài tấm hình của báo Trẻ.  Lấy ví dụ mục Facebook có gì ngộ, đăng cái hình và câu Thực Trạng Thôn Nữ Ngày Nay, tôi cứ ngỡ sẽ đọc được một bài viết phân tích sâu xa về một thực trạng xã hội bi đát ở Việt Nam, nhưng không, bài báo chỉ đăng vài tấm hình đã tràn đìa trên Facebook!  Quá tệ, nếu không nói là nhăng nhít.  

Thứ tư, điểm mạnh của tờ báo là có 1 tay rất giỏi photoshop, đã design rất bắt mắt những logo quảng cáo hoặc những bài viết (không nhăng nhít) ăn khách.  Điểm yếu là họ xếp đặt những logo đó như nhau.  Tôi thiết nghĩ họ không cần phải thay đổi thường xuyên như vậy, một độc giả đã mê Lề Chéo của Phạm Thị Hoài thì họ sẽ tìm tới mục Lề Chéo, độc giả chỉ cần biết một cái link đơn giản để đi tới.  

Thứ năm, lay out giữa hình ảnh và bài viết thiếu cân bằng.  Nếu bài là chính thì nên thu nhỏ hình, bớt hình để cặp mắt độc giả chú ý hơn vào bài viết; nếu hình ảnh là chính thì cứ việc phóng lớn.  Lấy ví dụ bài Tạp ghi Tháng 6 trời mưa đăng chình ình 2 tấm hình gần nửa phần đất của bài mà hình đó không phải do chính tác giả chụp!

Thứ sáu, thiếu cái link khi click vào tên tác giả.  Ví dụ như tôi muốn đọc Tưởng Năng Tiến, tôi chỉ muốn click vào tên Tưởng Năng Tiến là có thể tìm toàn bộ bài viết của anh ta, dù bài viết của Tiến có thuộc mục nào đi nữa.

Thực tế, chẳng có gì hoàn toàn, nhưng một tờ báo đã qui tụ được những tay viết cứng cỏi như Phạm Thị Hoài, Trần Vũ, Tưởng Năng Tiến, Nguyễn Huy Thiệp... thì nên phát huy điểm mạnh để che lấp khuyết điểm của mình, dù là báo biếu.  Nét vẽ minh họa của Bảo Huân hay Thắm Nguyễn là một điểm mạnh, chẳng hạn.

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.