Friday, July 31, 2015

nhát cáy

2 cái răng cửa lung lay đã lâu mà con Su nhát cáy, không dám cho tôi nhổ.  

Chiều qua, trước khi tắm cho nó, tôi bảo nhe răng cho tôi coi, tôi lấy tay rờ rồi bức ra.  Nó không biết tôi đã bức cái răng ra cho đến khi tôi chìa ra cho nó xem.

Thấy máu, nó không dám cho tôi rờ tới cái thứ hai.

Đến tối, sau khi mẹ nó về, nó mới cho tôi chụp hình.






Thursday, July 30, 2015

em về

em ở phương xa về Sài Gòn
ra tắm biển Mũi Né
vui đùa sóng biển tung tóe
em có biết trên đoạn đường đi xe
qua Hàm Tân đói khổ
nơi cha từng bị tù đày

em về cụng ly với chúng bạn
lũ học trò năm xưa chừ đã lớn
nhảy nhót, hát karaoke, rượu bia suốt sáng
em có biết xeo xéo bên kia đường
chợ trời Nguyễn Văn Thoại
nơi mẹ từng dãi nắng dầm mưa
bán mua quần áo cũ 
kiếm miếng cơm nuôi em độ nhật

em bay ra Đà Nẵng
ở khách sạn năm sao
hăm mấy tầng cao
ngồi nhâm nhi ly cà phê 
ngắm bình minh mặt trời mọc
em có biết ngoài khơi xa
đã không còn là nước Việt

về
rồi đi
thản nhiên tựa người khách lạ
những john, những jack, những jenny, julie...
tiếng mẹ ru hời đã chìm khuất dưới biển sâu

Tuesday, July 28, 2015

khi người phóng viên cẩu thả

TTO - Cô gái trẻ người Canada gốc Việt Jennifer Pan cùng người yêu lập mưu thuê sát thủ giết chính cha mẹ mình. Vụ án diễn ra cách đây 5 năm vừa được tường thuật trên tờ Washington Post‎ hôm qua 27-7.

Sai bét!  Yanan Wang của Washington Post chỉ viết lại một bài báo của Toronto Life.

Tác giả bài báo là phóng viên Karen Ko, chính là người từng học chung cấp 2 với Jennifer Pan.

Tên tác giả của bài báo Toronto Life là Karen Ho, chứ không phải Karen Ko!

Tôi không phải là phóng viên, ký giả nhưng tôi xin đề nghị quí vị làm báo hãy cẩn thận, đi thẳng vào bản gốc để thâu lượm tin tức chính xác hơn; ở đây, đơn giản chỉ là 1 cái link.




Monday, July 27, 2015

về đây, về đây

ta đã về đây
ta đã về đây
mẹ kiếp đứa nào chơi cù nhây
tung tin đồn nhảm rằng ta chết
ta về coi hát đấm mỏm bây

ta hiện ở đây
ta hiện ở đây
ấm áp tình thân tay bắt tay
nhưng ta biết tỏng đám lưu linh ấy
có kẻ thâm thù vây cánh vây

ta ở trời tây
về lại đây
quyết phải tìm ra đứa ỉa trây
vùi danh ta xuống đám bùn lầy
thù này phải trả, dạ chẳng khuây

hey, hey hey

làm dáng

Thursday, July 23, 2015

cuối tuần IHOP

1. Đi training ở Richmond 1 tuần, tôi đã ngán màn ăn sáng của Hampton Inn.  Về nhà, đám lính lại đòi dẫn đi IHOP, bé Xí thích ăn pancakes, còn 2 đứa nhỏ lại mê sausage links!





2. Hôm qua chít chát với đám bạn trời đánh, đầu tôi lại phịa ra cái joke sau:

Hai thằng bạn thân, nhân kỳ reunion trường lớp cũ, hẹn nhau ngồi cà phê sau mười mấy năm xa cách.  Một thằng có gia đình, một thằng còn độc thân trong trắng.

Thằng có vợ than:

- Vợ tao ghen quá, như sư tử Hà Đông, đi reunion trường lớp cũ mà cũng phải mang theo, không nhảy nhót chi với ai được.

Thằng độc thân ngạc nhiên:

- Ủa, kỳ party vừa rồi tao thấy vợ mày hiền lắm mà, như con mèo ngái ngủ trên tay anh!

Thằng có vợ mơ màng triết lý:

- Mày coi Lord of the Ring chưa?

Thằng độc thân nhíu mày trả lời:

- Rồi.  Nhưng mắc mớ gì Lord of the Ring lại dính dáng đến vợ con mày?

Thằng có vợ giơ tay đeo nhẫn lên:

- Mày cứ thử can đảm đeo nhẫn như tao, mày sẽ thấy magic of the ring.  Cái magic của nó là sẽ giúp mắt mày thấy con mèo biến thành con sư tử!

Wednesday, July 22, 2015

so sánh

Tuấn hỏi tôi có so sánh hình từ ba máy tôi chụp, đây là nhận xét của tôi:

1. D Lux:

Màu của D Lux nổi hơn, do tôi chọn chụp auto hoàn toàn, D Lux dùng sRGB nên màu sáng dù dynamic range nhỏ hơn Adobe RGB.  Thêm nữa, D Lux nhận ra tôi chụp hoa, máy tự động curve up những màu thông thường dành chụp cho hoa.  Vì ống lens đã nhỏ, lại thêm máy chọn khẩu độ nhỏ, thường là f/5.6, nên phông sau ít nhoà.  Ngược lại, hình ra rất nét, sharp.  Tôi chỉ chụp jpeg, không chụp RAW vì chưa có Lightroom.

2. D700 và 105mm.

D700 của tôi bị 1 cái bịnh là hay bị cháy những chỗ quá sáng!  Tôi chưa tìm cách sửa được.  Chụp bằng RAW, Picasa luôn tự động chỉnh hình nên lắm lúc hình tối, tôi phải dùng Nikon software để đổi sang jpeg.

Ống lens 105mm Macro là dùng để chụp cận cảnh, tuy nhiên, với những nụ hoa đằng xa, zoom không tới nên bokeh không bằng 70-200mm.

3. D300 và 70-200mm f/4.

Đây là cái máy cũ nhất, trust worthy, mua từ craiglist's $600 2012, có lẽ mắt tôi đã nhìn quen với màu hình của nó.

So với hình cũ chụp bằng 80-200mm f/2.8, bokeh, phông nhoà của 70-200mm f/4 không bằng vì nhỏ hơn 1 stop.  Tuy nhiên, nó nhẹ hơn nhiều, ra đồng khỏi mỏi tay.  Auto focus của nó hơn hẳn, như hình con chim vụt bay, chỉ cần sang frame thứ 2 là trúng focus.

Tuỳ theo con mắt của mỗi người, sự chọn lựa màu sắc khác nhau, tôi theo trường phái ba phải, ưa ôm đồm nên thích cả ba.  

Nhưng có 1 tấm hình tôi thích nhất.

Khi chụp tấm hình này, chủ đích của tôi chỉ chụp cái bóng của nụ sen lên cái lá, tôi thích cái trũng sâu của lá như mặt trời toả ra.  Về nhà coi lại, tôi thấy cái bóng như đỉnh đầu của Phật Thích Ca.  Tôi đặt tên cho bức hình là bóng Phật.  Tấm này chụp bằng D700 và 105mm.  Vertical crop version để ở nhà mất tiêu!