Thursday, July 2, 2015

cầu vòng

Tuần rồi Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ ra quyết định cuối cùng về chuyện hôn nhân cho người đồng tình luyến ái: Toàn thể tất cả 50 tiểu bang của Mỹ phải tôn trọng tờ hôn thú của họ khi được tòa án của tiểu bang khác ký xác nhận.

Chị Hải Hà (blog Bà Tám) có viết một bài blog tự hỏi cho mình về vấn đề này, chị tự trả lời và muốn biết ý kiến độc giả blog.

Câu hỏi này khá nhạy cảm và phức tạp, nếu không, nó đã không lên tới Tối Cao Pháp Viện của Mỹ.

Thật ra, có đến ba câu hỏi tuần tự trước sau, theo tôi nghĩ.

1. Có chấp nhận đồng tính luyến ái?  Đến bây giờ mới đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này thì e rằng quá lạc hậu khi ở Mỹ.  Ngay câu trả lời NO cũng quá lạc hậu.
2. Nếu chấp nhận rồi, có chấp nhận Marriage của họ?  Đề tài này đã được tranh luận, một số chỉ chấp nhận dùng từ Civil Union thay vì Marriage, tôi nằm trong nhóm này.  Tối Cao Pháp Viện đã ra quyết định tối hậu, tôi tôn trọng quyết định của Tối Cao Pháp Viện.
3. Câu hỏi chính của chị Hải Hà: Nếu sau này xảy ra cho con cái mình?

Đã trả lời Yes cho câu 1 và 2 thì xá gì câu thứ 3, tuy đơn giản Yes No nhưng không bậc cha mẹ nào có thể dứt khoát trả lời ngay tức khắc.  Tại sao?  Vì sự đau khổ.  Không bậc cha mẹ nào đứt ruột sinh con ra mà không đau khổ khi thấy con khác mình cả.

Sẽ choáng váng.  Như lần tôi viết cảm nghĩ của tôi khi đọc Làn Da Kim Khánh của Trần Vũ, tôi nghĩ Vũ coming out of his closet, tôi rờn rợn da gà!  Định tâm lại, hơi thở lắng xuống, mọi việc trở lại bình thường, chẳng có gì quan trọng cả; từ đó, tôi nghĩ nếu tôi có rơi vào trường hợp này lại, tôi ít nhiều đã có kinh nghiệm đi qua.  

Nói thì dễ, làm mới khó.  Thú thật là cho đến bây giờ tôi vẫn chưa dám coi phim Brokeback Mountain, nhưng tôi lại có thể ngâm cứu khá kỹ phim Blue Is The Warmest Colour!

Ừ, thì tôi muôn đời vẫn là tôi, con muôn đời vẫn là con, tôi đã blog Te quiero cho con thì xá gì một tiếng I Love You sau này.





9 comments:

  1. Bài văn này viết mạch lạc có đầu có đuôi, đầy đủ chi tiết hơn cái bài của bà Tám. Thấy chỉ viết tào lao quá vậy mà được DH giới thiệu như vầy. Coi chừng chỉ giới thiệu lại là người ta biết blog của DH đó nhen. Tui cũng chưa dám xem Brokeback Mountain, sợ cảm động rồi khóc. Có Matt Damon thì chắc là xem cũng được.

    ReplyDelete
  2. Tớ nghe người ta kể sơ về phim đó nên ngại coi cảnh hai thằng đực râu ria .... :p Tớ thấy quyết định trên cũng rất hay, rất thâm thúy, nếu nhìn ở góc cạnh tốt. Không biết là mấy người "vui vẻ" là từ bẩm sinh ra hay là bị ảnh hưởng tâm lý trong quá trình sống ở một môi trường nào đó. Tớ cũng quen biết nhìêu người vui vẻ nhưng đa số là khi lớn lên rồi họ mới thành như thế. Nếu như "vui vẻ" từ bé thì tớ chấp nhận đựơc, còn mấy ông kia tới khi lớn, chơi bời lung tung rồi biến thái thì lại là chuyện khác. Nếu để ý, thì sẽ thấy đa số là giới nghệ sĩ, họ có tâm hôn cởi mở dễ xúc động nên họ hay bị lôi cuốn theo cảm xúc nhất thời. Tớ có thằng bạn, đẹp trai, đào hoa..., nói chung là con gái gặp nó khó có thể chạy thoát. Ngày kia, đang lúc nhậu, nó phán một câu "xài mấy em gái nhiều quá rồi, không biết thử mấy anh giai coi gì lạ không ta?" Hú hồn! Rồi thì nó biến thái... chơi cả hai luôn. Trường hợp ca sĩ Tuấn Anh cũng thế, lấy vợ có hai thằng con lớn rồi mới biến thái. Thà chơi một thứ cũng OK, ớn nhất là chơi cả hai :p. Giả dụ chỉ chơi một thứ, đực+đực, cái+ cái, thì quyết trên quả lá sáng suốt. Vì nếu là bẩm sinh, di truyền, thì coi như cái gen đó sẽ không có cơ hội truyền lại cho đời sau. MẤy ông Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ quả là biết nhìn xa.

    ReplyDelete
  3. chuyện chấp nhận hôn nhân đồng tính không chỉ dừng lại ở tấm giá thú mà còn cả dây dưa rễ má sau này về các vấn đề quyền lợi, bảo hiểm, v.v..... nữa kìa! Bởi vậy nên mới có ng` chống đối. Còn giả dụ chỉ có tấm giá thú thì có lẽ mọi ng` dễ chấp nhận rồi.

    Nhắc lại chuyện này, DQ cũng có ng` thân bị bẩm sinh. Lúc còn nhỏ ảnh phải dấu cả gia đình vì không ai chấp nhận. Nhưng giấy không thể gói lửa nên cuối cùng cả nhà ai cũng biết. Dĩ nhiên, ban đầu thì khó có ai chấp nhận nổi, vì ảnh là dược sĩ, đẹp trai, cao ráo, sáng sủa đàng hoàng. Nhưng ngày tháng qua đi, rốt cuộc cả đại gia đình cũng phải chấp nhận cách sống của ảnh thôi. Bây giờ thì ảnh đang hạnh phúc bên người bạn đời của ảnh và gia đình cũng đã chấp nhận cả 2 ng` rồi. Có vậy thì ảnh mới sống vui vẻ & hạnh phúc và bố mẹ nào mà không muốn con mình sống hạnh phúc chứ, đúng không?!

    ReplyDelete
  4. Diên Hoàng viết: "Không bậc cha mẹ nào đứt ruột sinh con ra mà không đau khổ khi thấy con khác mình cả." và "Ừ, thì tôi muôn đời vẫn là tôi, con muôn đời vẫn là con, tôi đã blog Te quiero cho con thì xá gì một tiếng I Love You sau này.", ý là dù con như thế nào vẫn là con mình và mình vẫn luôn love them.

    Thế nếu ... con mình ... không phải là con mình thì sao?

    Tại tuần rồi tui xem phim "Like Father, Like Son" của Nhật (có trong Netflix), khá hay, có hoàn cảnh éo le: 2 cặp vợ chồng sinh con trong bệnh viện và bị tráo con. Cả hai gia đình nuôi con đến năm chúng 7 tuổi thì bệnh viện gọi lại cho biết sự thật. Câu hỏi kế tiếp: Nên tiếp tục nuôi đứa nhỏ đã từng sống với mình bấy lâu hay nên trao đổi để lấy đứa con mình thật về nuôi ... tình yêu nào lớn hơn?

    ReplyDelete
    Replies
    1. hahaha bác Vượng hỏi 1 câu tuy khó mà dễ. Không khó thì bác đã không hỏi, dễ là ai chưa vào tròng thì cũng có thể trả lời ngon lành, nói thánh nói tướng được hết.

      1. Câu thứ nhất: Khi triệu chứng đó phát triển rõ ràng thì, ở xứ Mỹ này, con cũng đã lớn, muốn nó tôn trọng mình thì mình cũng phải tôn trọng nó, dù nó là stepchild :)

      2. Câu thứ 2: Để trả lời câu hỏi này, phải dựa vào nhiều quá nhiều yếu tố, vì tổng cộng tới 6 nhân vật, liệu tui có toàn quyền quyết định? San bằng hết mọi điều kiện, tui sẽ họp 2 gia đình và xin mang con ruột về nuôi, vẫn giữ quan hệ giữa 2 gia đình với nhau.

      Bác đừng bắt tui hư cấu như Quỳnh Dao để trả lời bác nếu sau này 2 đứa nó đòi lấy nhau thì sao nghen :))))

      Delete
    2. #2: Hà hà, vậy thì bác nên coi phim đó đi, Mr. Ryota Nonomiya.

      Delete
    3. hehehe tui sẽ coi để rút kinh nghiệm :)

      Delete
    4. tối qua tui có mở phim ra coi thì mới biết là tui đã điểm qua phim này rồi, tui coi đến lúc hai vợ chồng lên bệnh viện nghe tin con bị tráo thì ngưng. Lý do tui ngưng vì tui không thích chuyện hư cấu quá, vì khi hư cấu, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, cái đầu mình tưởng tượng phong phú thì cũng có thể tìm ra 1 câu chuyện. :) Điểm làm tui cụt hứng là sau khi biết tin, 2 vợ chồng về làm sinh nhật cho con mà không nóng lòng tìm ra con đẻ của mình ra sao, tui tắt :)

      Delete
  5. cám ơn bà chị, bác David, DQ để lại ý kiến :) tui không trả lời vì tui thấy vấn đề nhạy cảm quá, tui đã trả lời phần tui ở bài blog rùi :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.