Thursday, March 24, 2016

chuyện bây chừ mới kể





Thằng bạn trời đánh của tôi đổi chỗ làm, giã từ cái job 10 tiếng một ngày qua cái job 12 tiếng rưỡi một ngày, tôi lại theo chân hắn lên tận HQ ở DC.

Tôi theo chân hắn đã lâu, ngẫm gần 22 năm.  Trước đó, tôi làm bạn với ông già hắn, rồi khi ông già hắn bạo bệnh nằm xuống, bỏ đi xa, hắn ngang nhiên tuyên bố hắn thừa hưởng tôi như gia tài ông già hắn để lại, hắn vác tôi đi làm mỗi ngày.  

Xưa, khi hắn còn độc thân, mẹ hắn bới cơm sẵn cho hắn từ ban tối, bỏ trong tủ lạnh, sáng sớm dậy, pha cà phê xong, hắn lục đồ bới ra rồi bỏ vô bụng tôi, vác tôi đi.  Lập gia đình, vợ hắn thay mẹ hắn lo bới cơm cho hắn.  Hôm nào hắn bị vợ hắn cho ngủ sofa so good thì hắn tự động lo cho thân hắn, hoặc hắn bỏ thí tôi ở nhà, hắn ghé Mc Donald ăn trưa.

Mười năm đầu, hắn làm nghề phát thư, tôi đã theo hắn bốn mùa mưa nắng, gió tuyết bão bùng.  Nói theo cho oai chứ hắn vất tôi nằm trong xe, có giãi nắng dầm mưa như hắn đâu.  Hệ thống Air Condition của cái xe thư hắn thật tuyệt vời, mùa đông chạy máy lạnh, mát lạnh căm, mùa hè chạy máy sưởi, ấm chảy mỡ.

Mười năm hắn đi phát thư, tôi chứng kiến nhiều chuyện vui buồn của hắn.  Vui nhất là chuyện tôm hùm xào hành gừng.  Lần đó, mẹ hắn bới cho hắn món tôm hùm xào hành gừng left over từ đám cưới, hắn ghé 7-11 để hâm đồ ăn.  Hâm xong, người nhân viên 7-11 gốc Ấn nhăn mặt hỏi hắn:

- Mày ăn cái giống mắc dịch gì mà hôi rình thế?
- Tôm hùm!
- Làm ơn lần sau đừng hâm nữa mà giết tao!

Hắm im lặng trả tiền ly nước coke rồi vù ra xe thư, mặt hắn đỏ gay, mắc cỡ.  Mà thiệt, cái mùi tôm hùm xào hành gừng hâm microwave bốc lên như cá thúi của dân Đại Hàn, tôi phải nín thở hồi lâu.

Buồn nhất là cái ngày 11 tháng 9, thời đó chưa có ba cái phone quẹt quẹt, hắn mù câm tin tức, hắn phải làm xong cho hết công việc mới được về nhà.  Trưa đó, tôi thấy hắn nuốt cơm không trôi, bỏ mứa cả nửa phần.

Rồi hắn được bốc lên District ở Merrifield làm, hắn được giao cho 1 cái ghế, 1 cái computer, hắn sướng điên lên.  Có cái ghế ngồi, khỏi phải đội nắng đội mưa, khỏi phải cuốc bộ hơn 6 miles một ngày, thân hắn bắt đầu phì ra.  Trước đây, eo hắn thon thả mi nhon, hắn bận quần size 27, vợ hắn vô Macy's mua quần, bị chỉ xuống tầng bán đồ con nít.  Chừ, eo hắn bắt đầu nhúc nhích lên 28, 29 rồi 30, vợ hắn mới có thể sắm quần đàn ông cho hắn mỗi dịp Giáng sinh.

Nhàn cư vi bất thiện, tôi thấy hắn có làm gì nặng nhọc đâu nhưng lúc nào hắn cũng gõ lóc cóc bàn phiếm, bấm bấm nhấp nhấp con chuột, mắt hắn dí vào màn hình monitor: hắn tập tành viết blog và search web!  Nghe tiếng chân boss hay đồng nghiệp đi ngang qua là hắn lo dấu, để màn hình hiện ra với excel spread sheet dày đặt những con số.  Lâu lâu, tôi thấy hắn la lên: "I've got it!  Yes, I've got it!", rồi nghe đồng nghiệp hắn phán: "You're the man, Dien.".

Sống lâu ra lão làng, mỗi lần hắn hâm cơm, hắn la lên: "Warning!  Warning!  Stinking food!  Stinking food!" cho đồng nghiệp hắn biết, đồng nghiệp hắn chỉ biết cười, dù sao họ cũng biết đồ ăn Việt Nam đỡ bốc mùi hơn đồ ăn Đại Hàn, hắn nhất quyết không bới cá, nhưng tôm thịt kho rim đôi khi cũng bốc mùi khó chịu.

Rồi boss và đồng nghiệp của hắn lần lượt bỏ đi, kẻ về hưu, người thăng chức lên Area, HQ, hắn trở thành the last of the Mohicans trong văn phòng.  Năm ngoái, già Bill về hưu, người đồng nghiệp thân nhất của hắn, hắn buồn bã tuyên bố: "I'll go fishing.".  Hắn phải giăng câu, thả resume tìm công việc khác.  Đã có lúc, hắn được mời lên HQ làm detail, hắn từ chối vì con hắn còn nhỏ.  Phần nữa, hắn còn phân vân giữa cái job làm 2 tiếng, đi ra đi vô 6 tiếng và cái job phải mất thêm 2 tiếng ngồi xe điện ngầm mỗi ngày.

Cả năm hắn thả mồi câu cá, cả năm hắn ôm hận tay không, hắn lần lượt nhìn những người đồng nghiệp cùi hủi hơn hắn được thăng quan tiến chức, còn hắn cứ mãi ngồi lại nơi đây, số con rệp.  Đời hắn blog hoài rồi cũng hết, lướt web hồi cũng mỏi tay, công việc hắn không còn nhàn hạ như xưa, vì cái đám Tàu hacker, HQ chém đẹp phần web applications/developments của hắn.  Hắn bị bồi thêm một cú trời giáng, một tên bạn đồng nghiệp của hắn năm xưa về làm boss trực tiếp của hắn, làm mặt ngầu!  Biết tỏng bụng nhau quá, hắn đành lặng lẽ gắng sức thả mồi câu cá.

Trời thương hắn.  Cuối cùng, hắn bắt được con cá.  Ngày phỏng vấn, hắn vất tôi nằm ở cubical, hắn áo mũ chỉnh tề một mình đi lên HQ nói chuyện phải quấy.  Khi về, tôi nghe hắn gọi cho vợ kể chuyện, hắn tình cờ gặp ngay người phỏng vấn hắn đi đái khi hắn lóng ngóng đứng trước cửa vô văn phòng, cạnh toilet!  Xem chừng hắn kỳ vọng bắt được cái job mà hắn từng mong ước: database.  Nhưng boss mới của hắn bận đi công tác nước ngoài 2 tuần, hẹn về sẽ trả lời.

Hai tuần trôi qua, hắn như ngồi trên ổ kiến lửa.  Tuần thứ ba, vẫn lặng im, hắn vò đầu bứt tóc.  Sang đầu tuần thứ tư, sự kiên nhẫn của hắn đã cạn khô, hắn gồng mình bắn cái email hỏi thẳng, cuối ngày, hắn nhận được hồi âm của boss mới, lại hẹn hôm sau nói chuyện.  9 giờ sáng hôm sau, hắn run rẩy mò vô webex: "Congatulation, welcome to the team.", hắn muốn hét cho bể phòng.

Tôi theo chân thằng bạn trời đánh lên tận DC làm đã một tuần.  Sáng, 5:25 AM hắn vác tôi ra xe, chiều, hắn vác tôi vô nhà thì cũng đã gần 6 giờ.  Mỗi ngày thêm 2 tiếng vật vờ trên VRE đoạn Manassas Park đến L'Enfant Plaza.  Nhưng hắn xem chừng vui hơn, có cơ hội vọc software mới, tôi thấy hắn email cho cô bạn blog thâm niên, hỏi về Proc Proc gì đó.  Con bà cái thằng bạn trời đánh, tháng sau hắn được theo chân boss mới đi Chicago, chắc hắn lại vất tôi ở nhà.  Đúng là thằng có mới nới cũ!



10 comments:

  1. :) Congratulations, anh! Gia nhập hội PROC hén. :)
    Chuyện hay vậy mà bây chừ mới kể.

    ReplyDelete
    Replies
    1. thì bắt chước theo chân Đậu á, hồi đầu tuần khá bận, chừ thong thả rùi mới kể :)

      Delete
  2. ồ chúc mừng chúc mừng, hóa ra là có job mới hè :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. thank you nàng Tr. :)

      update hình người làm, cho ngắm ẻm cái coi :)

      Delete
  3. Chúc mừng nghen, chắc là nhiều tiền và nhiều quyền hơn, nhưng làm 12 tiếng rưỡi một ngày coi bộ mệt à nha.

    ReplyDelete
    Replies
    1. cám ơn bà chị, cũng làm lính lác thôi bà chị ơi, nhưng lính HQ :) Job cũng 8 tiếng + 1 hr lunch nhưng kèm theo hơn 3 tiếng commute mỗi ngày. Boss hứa sau 6 tháng sẽ cho 1 ngày telework. Bà chị cũng ngồi xe lửa 45' 1 vòng chứ có thua kém gì đâu :)

      Delete
  4. Chúc mừng, chúc mừng... Bài này dùng cái gì để gõ tiếng Việt mà sao dấu bỏ xấu quá (combining characters), dấu nằm tuốt ở trên cao. Vọc software mới gì vậy? Còn PROC là chi? Stored PROCedure hả?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạo này tui xài Google Input Tool chứ không xài được Unikey như trước á Vượng.

      Tui sắp vọc được Tetradata và SAS, đang chờ approve and install. Đúng, Proc là prodedure của SAS.

      Delete
  5. Chúc mừng anhH có job mới hỉ. Có tay trong từ SAS nữa là nhứt ;-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thanks Cap, nghe tới SAS là nhớ tới nàng ngay :)

      Delete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.