Sunday, April 24, 2016

ra đồng


Thế là đủ 1 tháng tôi đi làm xa, lâu rồi đời mình cũng quen, mỗi sáng đứng đợi xe lửa VRE ở Burke Center Station, tôi ngó cái cây chết vươn lên nền trời sớm.  Thời gian đầu, chưa đổi giờ và đi làm sớm, nền trời tối thui; sau, đổi giờ và đi làm trễ hơn, mặt trời đã ló dạng.  Đôi khi có vài con quạ đâu lại trên cành cây trơ trụi, kêu quàng quạc, ma quái.

Hăm mấy năm làm gần nhà, mỗi sáng mất chừng 25' lái xe là tới chỗ làm, tôi không mường tượng được cảnh tele commute!  Chừ, gia nhập vào đám lao động liên bang, tôi khám phá ra cả ngàn người chung số phận như mình.  Từ ga vào sở cũng gần cả mile đi bộ, vẫn có những cụ lụ khụ nhưng chưa chịu về hưu, vai ba lô, tay chống gậy bước đi, tôi cảm thấy hổ thẹn sao mấy năm trước mình cứ ngần ngại đi làm xa.

Cũng nhờ gia nhập đạo quân lao động liên bang này mà tôi khám phá ra luật thuế commuter tax: quốc hội cho phép dân lao động liên bang trừ $255/m cho tiền đi xe lửa, xe điện ngầm, tiền parking.  Na ná như Flexible Spending Account FSA, ghi danh vào www.wageworks.com rồi họ trừ thẳng vào tiền lương, phát cho cái thẻ Visa để mua vé.

Một toa xe lửa hai tầng, từ cửa lên xuống chia làm hai trái phải, tôi nhẩm tính hơn trăm ghế.  Một đoàn xe chừng 8 đến 9 toa, giờ cao điểm đặc kín, gần ngàn người đổ vào thành phố làm việc.  Giờ đó, đến ga đón xe khúc đó, bạn sẽ bắt gặp những khuôn mặt quen thuộc.  À, bà này, tới ga này sẽ xuống, ông kia, tới ga kia sẽ xuống, trên tàu nhắm mắt vật vờ nhưng xuống tàu thì ai nấy đều hối hả, tôi không hiểu tại sao!  Sau, tôi tìm ra câu trả lời, buổi sáng, họ phải đón thêm một chuyến bus nữa để đến sở, buổi chiều, họ căm ghét cảnh xếp hàng từng chiếc xe từ garage ra đường lộ.

Nếu bạn thử Google image search giòng chữ sleeping on the train, bạn sẽ thấy triệu triệu hình ảnh, đa số sẽ khiến bạn bật cười: đi xe điện ngầm có chút xíu, làm quái gì mà ngủ gật kinh thế!  Bạn đi làm xa như tôi, bạn sẽ thấy những người ngủ gật đó là những người tôn trọng quyền riêng tư của người khác cao nhất.  Họ nhắm mắt, họ thu mình vào thế giới riêng của họ, họ không đưa ánh mắt của mình xoi mói vào những người xung quanh.  Tôi bắt đầu tập nhắm mắt vật vờ nếu không tìm được ghế cạnh cửa sổ, những chỗ khác, nhìn trái, nhìn phải, nhìn đằng trước, và ngay cả ngước lên nhìn lên trần toa đều thấy người.  Ngồi gần toilet lại càng phải lo nhắm mắt.  Giở phone ra chơi Candy Crush Saga, thằng bên cạnh sẽ liếc mắt mĩm cười: đồ già đầu mà còn ham quẹt quẹt như con nít!  Do đó, nếu bạn đi làm bằng xe lửa, bạn nên nhắm mắt an thân.

Đoạn đường Manassas Line của VRE chỉ có 2 đoạn đẹp nhất, chạy ngang qua Lake Accotink Park và phi trường DCA.  Bình minh ở DCA, từng chiếc phi cơ xếp hàng chờ cất cánh.  Ngoài ra, đường ray ở đâu cũng giống nhau, những vỏ chai, rác rưởi nằm vài năm hai bên đường, không ai hơi đâu dọn dẹp hàng tuần, những bức tường đầy nét sơn xịt của những nghệ nhân lỡ thời rồ dại.

Nói chung, xe lửa VRE chạy khá đúng giờ, một tháng qua, tôi chỉ gặp trục trặc một lần vào ngày April Fool, chờ 2 tiếng rưỡi!  Ngày đó, khi xuống ga, họ phát cho 1 cái vé đi free 1 vòng, có giá trị đến tháng 6.  Nhận cho vui nhưng với những người mua vé đi hằng tháng như tôi thì tấm vé đó chẳng có giá trị gì.  Thứ năm tuần sau, sở tôi có ngày Take your daughters/sons to work, tôi đã ghi danh cho bé Xí, cho con bé đi theo, học được mỗi ngày ra đồng của cha nó như thế nào, tôi sẽ xài tấm vé free đó cho bé Xí.

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.